Xin tặng bạn THU PHONG người đã cho tôi cảm hứng để viết bài này
Chà đi mòn mấy đôi dép cuối cùng thì cũng tìm được một người
buộc tôi phải rất cân nhắc khi trả lời.
Đây là trao đổi cho nên bạn cũng cho phép tôi thẳng thắn nhé.
Thứ nhất -bạn là một người thực tế (Thực tế chứ không phải thực
dụng) đến lạnh lùng. Bạn đứng bên ngoài đời tay cầm một ngọn đèn pha công suất
hàng nghìn Wát dọi vào cuộc đời để cố gắng nhận diện tình yêu. Bạn thấy gì? Bạn
thấy những con dán tình yêu đang ẩn nấp trong những góc khuất tối tăm của con
người. Bạn thấy gì? Bạn thấy những con dòi tình yêu đang lúc nhúc bên những cái
thây tình yêu đang thối rữa. Ngọn đèn pha của bạn quét đến cái giường chỗ tôi nằm
bạn thấy tôi khỏa thân cùng với một cô gái, bạn thấy tôi đang vuốt ve cơ thể
nàng, bàn tay tôi thọc vào những chỗ nhạy cảm nhất của cô gái. Ngọn đèn pha của
bạn chuyển sang một cái giường khác. Bạn thấy gì? Bạn thấy một con dòi tình yêu
đang hì hục làm tình và bàn tay của con dòi ấy cũng thọc vào những chỗ nhạy cảm
của cô gái giống như tôi. Bạn tắt đèn và tự bảo với mình
- À ra vậy! Tình yêu là như thế, chỉ là một trò giải trí.
Còn tôi, tôi đứng trong tác phẩm văn học cầm một ngọn đèn dầu
leo loét soi ra ngoài cuộc đời. Tôi thấy gì?
Tôi thấy cô gái khẽ rùng mình, Cái rùng mình rất khẽ, khẽ đến
mức chính chàng trai cũng không nhận ra khi bàn tay chàng trai nhẹ nắm lấy bàn
tay cô gái. Tôi thấy gì? Tôi thấy một ngọn lửa sợ hãi cháy trong mắt cô gái Khi
tiếng thầm thì của chàng trai thoảng như một làn gió nhẹ «Anh yêu em». Tôi thấy
một người đàn bà, tóc đã bạc ngồi bên chiếc cửa sổ mở rộng nhìn hút về phía trời
xa và một giọt nước mắt ứa ra từ từ rớt xuống chiếc ảnh đang cầm trong tay. Tôi
cầm ngọn đèn dầu soi vào chỗ chiếc giường tôi vẫn ngủ Tôi thấy nàng đang nằm dấu
kín mình trong chiếc chăn mỏng. Nàng ngước nhìn tôi với một ánh mắt chờ đợi và
tôi cũng thấy một ngọn lửa đang cháy sáng trong đôi mắt đó. Tôi đứng lặng ngắm
nhìn cơ thể tuyệt mĩ của nàng và từ cơ thể ấy một vầng hào quang ôm lấy tôi bay
lên.
Cũng giống bạn, tôi soi ngọn đèn dầu vào chiếc giường khác,
tôi cũng thấy một con dòi tình yêu, nhưng tôi còn thấy một ngọn lửa đang đùng
đùng bốc cháy một cách man dại trong đôi mắt đục ngầu của con dòi tình yêu đó.
Hình như không có cái gì có thể khống chế được ngọ lửa đó. Hai con dòi đang bị
thiêu cháy bởi ngọn lửa dục vọng. Khi ngọn lửa tắt, một bóng đen đen kịt chụp lấy
căn phòng, Tôi chẳng còn nhì thấy gì nữa chỉ còn nghe thấy tiếng hú man dại và
tiếng nức nở âm thầm. Tiếng khóc!
Cà phê vị đắng! Rượu, cay! ớt, cay! Trà! Chát. Bạn đã bao giờ
ăn một miếng trầu chưa? Chắc là chưa. Tôi đã ăn rồi. Nó không những cay mà còn
rất nồng và đắng của vôi. Có bao giờ bạn tự hỏi sao con người lại toàn đi nghiện
những cái cay cái đắng? Đường ngon thế thì không ai nghiện. Chỉ có kẻ háo ngọt
thôi không ai nghiện ngọt cả. Háo chỉ là một từ chỉ một cấp độ cao hơn của cái
thích nhưng nó không phải là nghiện không có cũng không sao. Còn nghiện thì
khác! Không thể không có. Chẳng lẽ con người nghiện cái cây cái đắng sao? Không
phải đâu! Cái mà con người nghiện nằm ở đằng sau cái cay cái đắng ấy. Khi đã
dám nuốt cái cay, cái đắng vào trong người, một cái cảm giác khác không sao diễn
tả được xâm chiếm lấy tâm trí ta cho ta nhìn cuộc đời một cách khác hẳn, ta sẽ
quên đi những đau khổ hiện tại. Hình như tạo hóa luôn bắt con người trước khi
nhìn thấy cái lung linh thì phải bước qua cái cay cái đắng, và tình yêu cũng
không thoát khỏi cái quy luật nghiệt ngã ấy của tạo hóa.
Có bao giờ bạn ngước nhìn lên cây thánh giá, thấy vầng hào
quang trên đầu Đức Chúa và bạn tự hỏi «Vầng hào quang ấy phát ra từ đâu?» Từ
Quyền năng của Người chăng? Không phải đâu! Vầng hào quang ấy phát ra từ Máu!
Những giọt máu mà người đã đổ xuống cứu rỗi cho linh hồn tội lỗi của chúng ta. Hay
nói khác đi vầng hào quang ấy không biểu trưng cho quyền năng mà biểu trưng cho
lòng ngưỡng mộ tôn kính với những đau khổ mà Người đã gánh chịu cho loài người.
Tình yêu cũng vậy! Vầng hào quang của tình yêu phát ra từ
đâu? Từ tiếng rên thống khoái của nhục dục chăng? Chắc chắn là không phải! Nếu
chỉ vì nhục dục con người không cần đến tình yêu. Năm trăm nghìn ta có ngay một
cô gái mười chín tuổi đẹp như hoa hậu, chiều ta theo đủ mọi cách mà ta có thể
nghĩ ra. Vậy thì tại sao người ta vẫn ngoại tình? Mặc dù ai cũng đều biết rằng
ngoại tình tốn kém và mất thời gian hơn rất nhiều so với việc bóc bánh trả tiền.
Chúng ta duy nhất chỉ có một các trả lời: Cái mà chúng ta muốn hưởng thụ trong
các cuộc tình không chỉ có tình dục mà còn cả tình yêu nữa.
Dục! Đó là bản năng của mọi sinh vật. Tôi không chối bỏ phần
dục trong tình yêu của con người. Nó luôn luôn có mặt trong tình yêu và phải
nói thẳng ra rằng nó là cái gốc của tình yêu. Nhưng nó không là tất cả! Chúng
ta là con người, vậy cái bản năng của con người khác gì so với bản năng của một
con vật? Khác đấy! Cái bản năng của con người cách với bản năng của con vật bằng
một lằn khá hẹp đó là “Tình yêu”. Tùy theo tầm văn hóa của từng con người mà
cái lằn sáng tình yêu đó rộng hay hẹp và thậm chí có người cái lằn sáng tình
yêu, khoảng cách để phân biệt bản năng giữa con người và con vật không có. Và
đó là những con “Người thú”
Bạn tìm hiểu tình yêu qua những con “Người thú”. Tôi tìm hiểu
tình yêu qua những con người và đó là cái khác nhau cơ bản giữa tôi và bạn. Bạn viết “Là phụ nữ tôi thương hại những người phụ nữ bị lợi dụng mà
không biết”
Hình như luôn có một cái mặc định rất sai trong đầu óc chúng
ta đó là những người đàn ông lăng nhăng thì rất nhiều còn những nạn nhân của những
người đàn ông đó chỉ là một số rất ít những cô gái nhẹ dạ. Sai! Chúng tôi, những
người đàn ông, không thể lăng nhăng với nhau vậy nên có bao nhiêu người đàn ông
lăng nhăng là cũng có bấy nhiêu người đàn bà lăng nhăng. Số lượng của chúng ta
là ngang nhau. Vậy họ (những người đàn bà với số lượng lớn như thế) đều nhẹ dạ
cả sao?
Bạn còn viết “Tình yêu làm người phụ nữ mù quáng. Cứ chơi
vài năm rồi hết tuổi xuân mới biết đau đớn ê chề”
Có một vấn đề đặt ra ở câu này. Trong một cuộc tình, tuổi
xuân của bạn trôi đi thì tuổi xuân của tôi cũng trôi đi. Vậy sao bạn chỉ nghĩ đến
tuổi xuân của mình mà bạn không nghĩ đến tuổi xuân của tôi? Chắc rằng bạn sẽ trả
lời “Vì tuổi xuân của người phụ nữ quan trọng hơn tuổi xuân của người đàn ông”
Sao vậy? Chỉ duy nhất có một cách trả lời “Vì với phụ nữ, tuổi thanh xuân là thứ
gần như duy nhất mới có thể quyến rũ được một người đàn ông dành cho riêng
mình”. Thấy chưa! Với cách tư duy này thì ai mới là nạn nhân của ai đây? Chúng
tôi mới là nạn nhân không phải các bạn
Có một truyền thuyết kể rằng thủa Đức Chúa Trời khi mới làm
ra con người Ngài để hai nửa đực, cái nằm chung trong một thân hình. Nhưng khi
đó, con người trở nên quá mạnh mẽ họ có thể thách thức với quyền năng của Ngài
vì vậy ngài bèn xé đôi con người ra làm hai vứt mỗi mảnh về một phía và từ đấy
con người bắt đầu hành trình đi tìm kiếm nửa kia của mình. Trong cuộc kiếm tìm
đó, có người tìm được đúng một nửa của mình nhưng cũng có người không tìm đúng
và thế là họ lại phải tiếp tục kiếm tìm. Vậy thì sao chúng ta lại trách nhau?.
Chẳng ai có lỗi cho một cuộc tình đổ vỡ. Có trách chăng là trách cho số phận đã
không cho chúng ta tìm ra được đúng một nửa của mình. Và bạn có thấy không!
theo như truyền thuyết, nếu như tìm được đúng một nửa của mình thì sức mạnh của
ta có thể thách thức với cả quyền năng của Đức chúa trời vậy thì sao ta lại
không đi tìm kiếm một nửa đích thực của mình mà lại cứ ngậm ngùi cam chịu với một
nửa không phải là của mình?
Có một điều bạn không nói thẳng ra nhưng tôi vẫn hiểu khi bạn
viết “Yêu kiểu này chỉ có lợi cho những người đàn ông phụ nữ không nên học hỏi”.
Tức là trong bạn đã phân biệt ra hai loại tình yêu “Tình yêu chân chính và tình
yêu không chân chính”. Nhưng tôi dám chắc với bạn rằng chính bản thân bạn cũng
không thể phân biệt nổi thế nào là chân chính thế nào là không chân chính. Vì bạn
không hiểu được bản chất của tình yêu. Tình yêu là gì? Bạn đừng tin Xuân Diệu.
Đố ai định nghĩa được chữ YÊU?
Nào có gì đâu một buổi chiều
Gặp cô thiếu nữ bên đường ấy
Rồi nhớ,rồi thương,thế là yêu
Tình yêu không khó định nghĩa đến thế. Tôi định nghĩa thử cho
bạn nghe nhé.
Tình yêu là xúc cảm của con người với một người khác giới trước
khi tình dục nói lên tiếng nói của nó
Nếu nó là xúc cảm thì làm gì có cái xúc cảm chân chính và xúc
cảm không chân chính. Một cô gái yêu một chàng trai vì tiền. Tốt! có sao đâu vì
chỉ tiền mới làm cho cô gái xúc cảm (Mà ối người trong chúng ta cũng luôn xúc cảm
với tiền cứ gì một cô gái). Tôi! Một thằng đàn ông xúc cảm với cái cái đẹp, cái
thanh xuân của một cô gái sao lại bảo cái xúc cảm ấy là không chân chính. Nó là
chân chính nên các bạn mới luôn làm đẹp để quyến rũ chúng tôi.
Xúc cảm thì không có tốt xấu, chính đáng hay không chính
đáng. Nhưng lại có đúng, sai. Nếu bạn xúc cảm sai điều đó đồng nghĩa với bạn đã
đặt tình yêu nhầm chỗ và bạn phải trả giá. Nhưng bất cứ cái sai nào, chúng ta
cũng đều phải trả giá cứ gì tình yêu. Xúc cảm không có đơn vị đo, không thể
đong đếm vậy nên ta rất dễ bị nhầm lẫn và tiếng khóc của tình yêu bao giờ cũng
bắt nguồn từ sự nhầm lẫn ấy.
Cám ơn thượng đế đã cho ta không chỉ có trái tim mà còn cho
chúng ta thêm một cái đầu. Nhưng cũng đừng nên quá lạm dụng cái đầu. Hãy yêu đi
bạn! Hãy cất cái đầu vào trong tủ khóa chặt lại khi bạn đang yêu để cho bạn bay
lên ngây ngất với chén rượu tình mà thượng đế chỉ ban tặng riêng cho loài người.
Đến khi nào bạn quyết định cưới thì bạn hãy lôi cái đầu ấy ra đặt đúng vào vị
trí của nó và hãy lắng nghe tiếng nói của lí trí một cách nghiêm túc. Nước mắt
tình yêu rơi sau hôn nhân là chính còn trước hôn nhận, những giọt nước mắt tình
ấy chỉ như một cơn mưa bóng mây chỉ một lúc thôi trời lại bừng sáng
Thủa con người còn sống theo bầy đàn, Tình dục nằm dưới dạng
quần hôn, tình yêu chưa hình thành và gia đình cũng chưa tồn tại. Chỉ đến khi
tình yêu xuất hiện thì hôn nhân và gia đình mới bắt đầu hình thành trong những
bầy đàn đó và xã hội loài người mới chính thức ra đời. Bạn thấy không! Tình yêu
là một viên gạch đầu tiên để xây nên xã hội loài người. Tình yêu (Nam nữ) tạo
nên gia đình và hôn nhân rồi từ đó nó đâm nhánh tạo thành vô số những tình yêu
khác, Tình yêu cha mẹ, tình huyết thống v.v...
Trong cái hành trình đi tìm một nửa của mình, con người được
dẫn dắt bởi tình yêu và họ phải vượt qua bao đau khổ, Bao sai lầm. Bao nhiêu nước
mắt đã rơi nhưng tất cả những điều dó chỉ làm cho cái vầng hào quang của tình
càng yêu thêm lung linh và huyền ảo.
Đã bao giờ bạn nghĩ “ Nếu như đột nhiên tình yêu biến mất khỏi
thế gian này thì con người sẽ ra sao chưa?” Gia đình sẽ biến mất, Con người
quay lại thời kỳ quần hôn. Những quan niệm về đạo đức sẽ đảo lộn và…. Tôi
không dám nghĩ tiếp nữa.
Tình yêu! Thứ duy nhất chỉ con người mới có và cái lằn sáng
tình yêu ấy đang ngày càng bị thu hẹp trong cuộc sống tình dục của con người.
Cái gì sẽ bảo vệ và gìn giữ cái lằn sáng cao quý, thiêng liêng và huyền ảo ấy
đây? Văn chương! Chỉ có văn chương bạn ạ. Vậy thì bạn đừng nên lên án tôi đã
khoác một chiếc áo “Diễm ảo” cho tình yêu trong các câu chuyện của mình.
Tôi mô tả tình yêu đẹp thế, thiêng liêng thế mà người ta còn
chả muốn giữ vậy thì tôi phải mô tả tình yêu như thế nào đây? Hay tôi bảo với mọi
người rằng tình yêu chỉ là một điều giả dối. Đừng nên tin vào tình yêu? Hãy chịu
đựng với số phận kể cả là nghiệt ngã để giữ lấy cái tổ lạnh lẽo của mình?
Tôi không cổ vũ cho ngoại tình nhưng tôi cũng không đồng ý với
sự cam chịu. Con người có lẽ là loài yêu tự do nhất nhưng cũng là loài bị trói
buộc nhiều nhất bởi cái do chính mình tạo ra. Đạo đức! Không phải ai cũng có thể
thoát khỏi sự trói buộc ấy và tôi thông cảm với họ. Tôi đau đớn cùng với họ. Họ
không đáng bị lên án và đó là điều tôi muốn nói với mọi người
Hà Nội 6/4/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét