Cô thích lên Đà Lạt một mình, hưởng cái cảm giác không bị
ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Thành phố này ngày càng nổi tiếng và được yêu
thích, một phần không nhỏ là do ảnh hưởng từ những bộ phim gần đây, thường đậm
chất lãng mạn của những mối tình đẹp như mộng. Cô nhớ một đạo diễn có bộ phim
quay tại Đà Lạt khá thành công được một tờ báo hỏi rằng: "Anh có cho rằng phim của anh lấy bối cảnh Đà Lạt để tạo
không khí lãng mạn, thậm chí có người cho là sến giống phim Hàn?". Ông ta
trả lời: "Sự lãng mạn, nhất là lãng mạn trong tình yêu thì nơi nào, người
dân nước nào chẳng giống nhau, không lẽ cứ làm phim tại Đà Lạt, với tình yêu
tay ba tay tư thì bị cho là giống phim Hàn...". Ông đạo diễn bênh vực cho
phim của mình, cũng rất hay, nhưng cô nghĩ tới điều ấy không phải để nhớ tới những
bộ phim mà là để bênh vực cho Đà Lạt, khi bạn bè cô ở thành phố cho rằng
Đà Lạt là một nơi rất dễ để... sến, không thích hợp với những người năng động. Mọi
người thường cho là "điên" khi biết cô rất thích lên Đà Lạt một mình,
và nếu nổi hứng là đi ngay, chẳng cần phải đắn đo chuyện gì.
Lần này, cô cũng lên Đà Lạt một mình. Dịch vụ của một nhà xe
chuyên nghiệp từ thành phố lên đến Đà Lạt không làm một hành khách nào phải
nhíu mày, nên tuy hay bị say xe, cô cũng có thể bước xuống với một tâm trạng khỏe
khoắn, thoải mái. Trông cô chắc không giống với một khách du lịch khi xách chiếc
giỏ xách nhỏ và đi một mình, chỉ duy nhất cái máy ảnh cầm trên tay là phù hợp với
hình ảnh của người đi nghỉ mát. Trên xe lần này đa số là những đôi trai gái
đang yêu, hoặc những nhóm bạn đứng tuổi. Cô thích cái không khí ấy. Tình yêu của
những cô gái chàng trai đang thời kỳ nồng nàn nhất làm cho không khí trên xe
luôn ấm áp, và những hành khách đứng tuổi lại mang đến cái gì đó thật bình yên,
tĩnh lặng khi họ thường chỉ ngồi nhìn mông lung ra cửa xe. Mỗi người đều chìm
vào thế giới riêng của mình, có lẽ không ai để tâm thắc mắc có một cô gái trẻ
đi du lịch một mình, hoặc tệ hơn là thương hại, chắc cô ta vừa mới thất tình.
Cô nhớ có lần đi cùng một đợt khách, họ đã không ngần ngại nhìn cô bằng cái
nhìn thương cảm, như thể con gái lỡ thì lận đận duyên số. Cô mới chỉ hai mươi
tư tuổi, nhưng cách sống trầm lặng và thiên về nội tâm có lẽ làm cho mọi người
nhầm tưởng... Cô bỗng bật cười về suy nghĩ ấy.
Đến một khách sạn quen, nhận phòng xong xuôi, cô thư thái tản
bộ trên con đường gần trường Đại học Đà Lạt. Cô đặc biệt thích con đường này. Một
con đường nho nhỏ, ngập tràn mùi cỏ ẩm ướt, hoa dã quỳ vàng rực hai bên. Cảm tưởng
như con đường không có điểm đầu và điểm cuối, cứ đi mãi, đi đến tận cùng thế giới.
Cô nhớ đến Vệ Tuệ trong Thiền của tôi đã so sánh khí hậu ở thành phố Thượng Hải
những ngày ẩm ướt giống như "cơ thể một người đàn bà vừa tắm". Thật
thú vị khi nghĩ như thế về Đà Lạt trong một ngày đầy sương như hôm nay. Con đường
vắng lặng và nồng nàn mùi cỏ, cô nhắm mắt, tưởng như mình đang bay trên một thảo
nguyên mênh mông, sau cơn mưa mát lạnh, và cầu vồng ẩn hiện xa xa...
"Click, click...", tiếng ai đó bấm máy chụp hình
làm cô như sực tỉnh. Một người đàn ông đang lom lom ống kính máy ảnh về phía
cô, và đích thị là anh ta vừa chụp hình cô. Không đợi cô phản ứng, người lạ mặt
rất tự nhiên bước tới và mỉm cười:
- Thần thái vừa rồi của cô rất hay, xin lỗi, nhưng tôi không
thể kìm được ý muốn chụp hình cô vào giây phút ấy...
Lại một dạng nghệ sĩ "không bình thường" đây, cô cũng
quen rất nhiều bạn bè có cá tính kiểu như thế, nên cũng chẳng muốn tỏ vẻ bực bội
hay khó chịu. Với lại, bản thân cô cũng thấy chút gì đó thú vị. Cô vốn không phải
loại người khó tính. Cô mỉm cười:
- Trông tôi lúc đó thú vị lắm sao? Anh sẽ không đưa những bức
ảnh đó cho một tờ báo và bình rằng "đây là cô em lãng mạn còn sót lại của
thế kỷ hai mươi" chứ?
Rõ ràng anh ta rất hào hứng với câu nói của cô, nhất là khi
nghe đến hai chữ "cô em" được bật ra hết sức tự nhiên, thoải mái.
Chính cô cũng không ngờ mình lại trả lời như thế. Anh ta tỏ vẻ thân thiện, chìa
tay ra bắt tay cô:
- Tôi là Vỹ, nghề nghiệp: thợ trời, cũng là con ngựa bất kham
của Đà Lạt...
Cô chưa vội giới thiệu về mình, mà nhíu mày hỏi:
- "Con ngựa bất kham của Đà Lạt" là gì?
Vỹ nheo mắt:
- Mọi người thích gọi thế vì họ chẳng còn từ nào khác để gọi.
Và phải nói là Đà Lạt đang từng bước thuần chủng tôi, nhưng tôi cố sức chống cự
lại, vì tôi là "thợ trời" mà...
Anh chàng này toàn đưa ra những định nghĩa khó hiểu, cô cũng
chẳng muốn hỏi sâu thêm làm gì. Cô nói khẽ:
- Tôi là L., dân thiết kế, và hiện đang trốn việc đi chơi...
Vỹ thong thả đi đằng trước cô như thể dẫn đường, vừa đi vừa
nói:
- Cô không phải là đang bị stress công việc chứ? Nếu đúng là
như vậy thì có lẽ chúng ta có duyên gặp nhau, tôi sẽ giúp cô giảm stress trong
mấy ngày cô ở Đà Lạt.
Rồi bất ngờ anh ta quay lại nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên
trong trẻo kỳ lạ:
- Thần thái trong mấy tấm hình tôi vừa chụp cho cô đã nói lên
phần nào tính cách, con người cô. Nhất định cô không phải là người lên Đà Lạt
do stress công việc.
Cô hơi bất ngờ, một cảm giác thân quen với người đàn ông này
bất chợt nảy sinh trong cô, không hiểu vì sao. Cô bối rối bước theo anh ta, khẽ
gọi:
- Này anh, anh phải cho tôi xem hình với chứ, dù gì thì tôi
cũng là người mẫu bất đắc dĩ trong mấy tấm hình đó mà.
Vỹ bật cười:
- Đúng vậy... À, nếu cô không ngại thì chúng ta ngồi ngay ở
bãi cỏ đằng kia, tôi mở máy cho cô xem luôn cả mấy tấm hình tôi chụp Đà Lạt.
Cô gật đầu, cảm thấy trong lòng khoan khoái và vui vẻ. Người
đàn ông mà cô vừa gặp lại cho cô cảm giác thân quen như bạn bè đã hiểu nhau từ
lâu, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Vỹ chụp hàng trăm tấm hình về Đà Lạt, đặc
biệt anh ta thích chụp cảnh trời chiều. Những khoảnh khắc đầy cô đơn và gợi nhiều
suy nghĩ. Cô bỗng đọc mấy câu thơ viết về Đà Lạt mà cô còn nhớ:
"Ta về đây, hỡi nơi khơi dậy vết thương Đà Lạt đánh gục
bao lần lý trí..."
Vỹ không tỏ vẻ bất ngờ về phản ứng của cô, dường như anh ta
biết cô suy nghĩ gì. Anh chỉ mỉm cười:
- Nếu cô thật sự yêu Đà Lạt, cô sẽ còn khám phá ở chính bản
thân mình nhiều cảm giác kỳ lạ hơn thế nữa, có thể là vui, có thể là buồn... đều
ẩn sâu trong lòng, khiến người ta không sao quên được.
Cô lặng người về câu nói của Vỹ, anh ta hiểu Đà Lạt tới mức
nào? Càng lúc cô càng nhận ra sự thu hút ở con người này. Cô chẳng mong điều
này chút nào, cố trở về suy nghĩ ban đầu: anh ta cũng chỉ là một người khách du
lịch như bao người khác, chẳng có gì liên quan đến cô cả. Vỹ đứng lên, phủi mấy
cọng cỏ vướng vào bao đựng máy ảnh, nói giọng bâng quơ:
- Chúng ta đi dạo tiếp chứ? Mà... cô ở khách sạn nào? Tôi sẽ
rửa hình và đem đến tặng cô...
Cô cũng đứng dậy, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cô trả lời
cụt ngủn:
- Không cần đâu, tôi về đây...
Vỹ hoàn toàn bất ngờ, không thể hiểu nổi vì sao cô lại thay đổi
thái độ nhanh như vậy. Cô chợt thấy hả hê, anh ta không thể là người nhìn thấu
hết mọi suy nghĩ của cô vì cô hoàn toàn không muốn thế. Cô bước đi, rồi quay lại
nói khẽ, giọng đột nhiên trở nên rộn rã:
- Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó tôi sẽ lấy ảnh
sau...
Cô cũng yêu thích căn phòng trọ nho nhỏ này của mình. Mỗi lần
lên Đà Lạt, cô thường thuê phòng ở đây. Bà chủ là người không bao giờ tò mò về
bất kỳ vị khách nào. Căn phòng này phải nói là rất có duyên với cô, vì hầu như
lần nào cô hỏi, phòng cũng còn trống. Từ cửa sổ phòng nhìn ra là vườn rau cải bắp
xanh mướt, xa xa là khoảng đất nhỏ người ta để hoang, dã quỳ chen nhau vàng rực.
Từ tầm nhìn này, cô thấy Đà Lạt vừa dịu dàng vừa có những chấm phá màu sắc nổi
bật, đó là màu đỏ hồng của đất với màu xanh mướt mát của cỏ cây, trên nền xanh
lại rực rỡ màu vàng của dã quỳ, hoặc màu cam tươi đến nhức mắt của những dàn
"rạng đông". Cô giật mình, nghĩ đến câu nói của Vỹ "càng yêu Đà
Lạt, càng khám phá nhiều cảm giác kỳ lạ... mãi mãi không thể quên được".
Cô xuống dưới nhà, hỏi nhân viên chỗ nào bán giấy, màu và cọ, cô muốn vẽ kinh
khủng. Họ đều lắc đầu, và nhìn cô đầy vẻ lạ lẫm.
Cô thất thểu trở về phòng, lòng bỗng thấy trống trải vô hạn.
Cái cảm giác hứng khởi bất chợt bùng lên khi nãy giờ hành hạ cô, khiến cô bứt rứt
không yên. Trước đây cô chưa bao giờ lên Đà Lạt lại gặp phải tâm trạng này.
Không muốn đổ lỗi cho Vỹ, nhưng cô nghĩ giá đừng gặp anh ta thì đã không bị khuấy
động đến thế. Cô lôi máy ảnh ra, bấm liền mấy "pô", định bụng sẽ đem
về Sài Gòn vẽ lại, nhưng nhìn vào cứ thấy vô vị, giả giả thế nào. Cô lại nghĩ đến
những tấm ảnh Vỹ chụp lúc cô đang "phiêu" trên đoạn đường gần trường
Đại học Đà Lạt, không biết anh ta sẽ làm gì với chúng. Cô không phải mỹ nhân để
người khác phải say mê ngắm nhìn, càng không có nét nào phá cách đáng để một kẻ
lãng tử như Vỹ rung động. Cái cô cảm nhận nơi anh ta (và cô nghĩ có lẽ anh cũng
vậy) chỉ là một sự thân quen, như từ kiếp trước... Mà thôi, cô chẳng muốn nghĩ
nhiều đến Vỹ nữa.
Trời Đà Lạt chiều tối buông xuống thật nhanh. Cô ăn qua loa bữa
tối với món xà lách trộn và uống một ít vang Đà Lạt, đây là ưu đãi của bà chủ
dành cho cô, chứ khách sạn này không phục vụ ăn uống cho khách. Buổi tối thật dễ
chịu, cảm giác Đà Lạt nhỏ xinh, mềm mại như bàn tay thiếu nữ. Cô trang điểm nhẹ,
khoác thêm áo len và ra phố. Thời gian này không phải mùa du lịch, vậy mà khu
phố đi bộ gần chợ Đà Lạt vẫn đầy những khách Tây ba lô khoan khoái tản bộ, còn
những quán cà phê thì đã chật ních khách. Cô muốn vào một quán nào đó, nhưng có
lẽ nên đợi trễ hơn, ngồi quán đông thì cũng hệt như ở Sài Gòn, còn gì là thú vị
Đà Lạt. Cô định sẽ đi dạo một vòng chợ, mua ít trái cây đem về cho đám bạn. Vừa
quay lưng, cô cảm nhận ai đó đang đứng sát cạnh mình, hơi ấm từ giọng nói đó bỗng
khiến cô thắt nghẹn trong tích tắc:
- Đúng là chúng ta có duyên rồi, cô em!
Là Vỹ. Anh ta đang đứng ngay đằng sau cô, giọng nói cố tình
pha đùa cợt nhưng cũng không giấu được cảm xúc. Cô quay lại, cố không tỏ vẻ gì:
- Chào anh! Hình như tôi đã giới thiệu tên tôi rồi, tôi không
phải là "cô em"...
Vỹ lại bật cười:
- Tôi chỉ muốn biết liệu cô có còn nhớ ra tôi không thôi. Lúc
sáng cô bất ngờ bỏ về và còn thách thức "duyên số" giữa chúng ta, tôi
cũng không dám nghĩ là tôi lại được gặp cô lần nữa...
Có cảm tưởng như Vỹ nói liền mạch, chỉ sợ cô bỏ đi mà không
nghe kịp. Cô tinh nghịch nhìn anh ta:
- Vậy là anh đã đi theo tôi tới khách sạn, chờ tôi ra phố, rồi
bất ngờ xuất hiện, và bảo là "chúng ta có duyên"?
Anh ta cười lớn:
- Cô đã nghĩ như thế sao? Thì... cứ cho là vậy đi. Giờ tôi có
thể mời cô đi uống cà phê chứ?
Cô ngần ngại nhìn vào những quán cà phê đông người, chuẩn bị
cho một cái lắc đầu, dù biết rằng bây giờ bước đi, có thể mãi mãi không gặp lại
Vỹ nữa. Dường như anh ta đọc được suy nghĩ ấy trong mắt cô, và cũng sợ vuột mất
điều gì, anh nói nhanh:
- Đi nào, tôi dắt cô đến nơi này, uống cà phê thật đắng và
nghe đàn ghi-ta nhé, cô em!
Băng qua con đường ẩm ướt, đầy tiếng côn trùng rỉ rả, Vỹ đi
bên cạnh khiến tự dưng cô thấy mình bé nhỏ. Hơi thở và tiếng bước chân giẫm
trên lá rụng nghe lúc xa lúc gần. Cô không ngờ vào gần khu Dinh III lại có một
con đường mòn quạnh quẽ, dắt vào một quán cà phê là lạ. Quán thắp bằng những ngọn
đèn vàng, lung linh giữa khoảng không gian trên triền đồi thông mờ tối, se lạnh
khiến cô có cảm giác như đang bước vào một tấm thiệp Noel. Cô bỗng thấy bồi hồi,
bất chợt níu tay Vỹ. Bàn tay anh ta hơi run, nhưng rồi khẽ nắm lấy tay cô, im lặng.
Quán không hẳn vắng, nhưng cũng không đông khách. Chính giữa quán là một bếp lửa,
bên cạnh là một cây đàn ghi-ta được dựng sẵn, tựa vào cột nhà đen bóng.
Đèn trong quán không sáng lắm, chủ yếu làm tôn lên ánh lửa bập
bùng. Khi cô và Vỹ bước vào, cô bé tiếp tân mỉm cười, vẫy tay chào Vỹ. Anh ta gật
đầu chào lại, vẫn không nói gì, tay vẫn giữ chặt lấy tay cô dắt đi tìm bàn còn
trống. Từ lúc bước vào trong quán, cô để ý thấy thái độ Vỹ thay đổi hẳn, cứ như
anh ta đã thành một con người khác, vẫn vẻ lãng tử ấy, nhưng có chút gì đó trầm
buồn. Ngồi đối diện, cô nghĩ mình sẽ nhìn vào mắt anh ta, nhưng lại sợ cảm giác
cuốn hút. Cô vẫn không hiểu nổi tại sao mình đến đây. Cuộc phiêu lưu cảm xúc
này sẽ dẫn cô về đâu? Cô bỗng cảm thấy dâng trào một nỗi xao xuyến không thể nắm
bắt, như có một cơn mưa mát lành mà âm ỉ đang rơi dào dạt trong lòng. Lúc này,
Vỹ mới lên tiếng:
- Em đang nghĩ gì vậy?
(Anh ta thay đổi cách xưng hô). Có lẽ Vỹ cũng đã nhìn vào mắt
cô, đôi mắt không biết nói dối. Cô đưa tay mân mê cây nến trên bàn, không đáp.
Bất ngờ, anh ta rút từ trong túi áo ra một đôi găng tay và xỏ vào bàn tay run
run của cô:
- Trời lạnh hơn rồi đấy, em mang nó vào đi...
Cô chợt rụt tay lại:
- Cảm ơn, nhưng... tôi tự đeo vào được.
Vỹ nhìn cô, mỉm cười, cúi xuống khuấy ly cà phê lanh canh.
Trông anh ta lúc ấy thật buồn, ánh mắt sâu và tối như bầu trời một đêm không
trăng sao. Cô nghĩ mình cần phải nói một cái gì đó:
- Vì sao anh lại gọi mình là "thợ trời"?
- Tôi là kẻ lãng du, thích sự tự do và rộng lớn vô cùng của bầu
trời. Em biết đấy, hình tôi chụp toàn là bầu trời...
- Một ngày nào đó, anh sẽ dừng lại, anh không thể cứ mãi đuổi
theo những đám mây.
- Nếu tôi dừng lại ở một nơi nào, em có đứng đó đợi tôi
không?
Vỹ không nói gì nữa, anh ta bước đến bên bếp lửa, quay lưng về
phía cô. Anh bắt đầu đàn, và giọng hát trầm ấm khẽ cất lên: "... đời ta có
khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do... nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những
phố kia tôi về...". Bên ánh lửa bập bùng, cái dáng sau lưng và giọng hát ấy
khiến cô không thể nào quên được.
Vỹ đưa cô về. Trời đã khuya và sương xuống càng lạnh. Cô
ngoái đầu nhìn lại quán nhỏ, nhủ lòng chắc lâu lắm mới có thể ghé qua lần nữa.
Vỹ nhìn lên bầu trời:
- Cô biết không (anh ta lại thay đổi cách xưng hô), tôi ước
sao mình có thể đi mãi như thế này, càng đi thì bầu trời sẽ càng gần, có bao giờ
cô phát hiện ra điều đó chưa?
Cô khẽ lắc đầu:
- Anh lãng mạn quá, tôi chỉ có một cảm nhận: càng đi, con đường
càng dài, tôi sợ mình sẽ không quay lại được.
- Nghĩ kỹ, thì con người buồn cười thật! Trong đó, tình yêu
là một cái gì kỳ quặc hết sức... không bao giờ giải thích nổi.
Cô khẽ cười:
- Anh đang nhớ người yêu?
- Không, tôi chỉ sợ sau này sẽ nhớ cô, nhớ đến giây phút này.
Cô thấy đôi vai mình run run. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày những
cảm xúc như thế này lại đến với mình. Nhìn quanh triền đồi thông vắng lặng, hai
người bước đi thênh thang như thể đang dạo chơi giữa thiên đường. Những lúc như
thế này, lòng ai chả mềm xuống. Vỹ nắm lấy bàn tay cô:
- Cô có tin rằng, đôi khi, chỉ cần bên nhau như thế này, mà
người ta mãi không quên được nhau?
Cô khẽ gật đầu, trong bóng tối chắc Vỹ không thể nhìn thấy,
nhưng anh ta siết bàn tay cô nhè nhẹ, và truyền vào đó hơi ấm dịu dàng.
Từ sau chuyến đi ấy, cô không hề gặp lại Vỹ nữa. Cả cô và anh
đều không để lại cho nhau bất cứ thứ gì để có thể liên lạc được. Cô nghĩ, con
người ta giống như bong bóng xà phòng, có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Vỹ
cũng thế. Cô chỉ mong, dù anh đang ở đâu thì cũng được sống vui vẻ, khỏe mạnh
và chụp được những tác phẩm thật đẹp như mong ước.
Cô loanh quanh giữa những con đường Đà Lạt. Xứ này mãi mãi ngọt
ngào, mềm mại như một bản concerto, mà người tìm về kỷ niệm như cô luôn cảm thấy
vừa buồn vừa lưu luyến. Hơn năm rồi, cô không trở lại nơi đây. Con đường qua
trường Đại học Đà Lạt vẫn mượt mà mùi cỏ, vắng lặng đến nỗi cô nghe cả tiếng bước
chân mình, và giật mình như có ai cũng vừa ngang qua. Cô ngước mắt lên nhìn bầu
trời. Chưa bao giờ cô thấy vòm trời rộng lớn và cô đơn đến thế. Nó ẩn chứa những
nỗi niềm đuổi bắt nhau đến khắc khoải, như những đám mây xám đục ầng ậng hơi
sương. Cô nhắm mắt lại, để mình ngập trong mùi cỏ, chỉ cần như thế thôi cô cũng
có thể cảm nhận được màu xanh diệp lục đang chảy ào ạt xung quanh. Cô là cỏ, những
lá cỏ nương theo gió gửi màu xanh lên đến trời cao...
Tạ Thanh Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét