Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Một thoáng bâng khuâng

Một thoáng bâng khuâng 
Lời giao cảm 
Không biết tự bao giờ, em đã đến giữa trần gian này, khiến cho mặt đất ngất say trong cơn rung động choáng váng.
Em đến như suối mát giữa lòng sa mạc khô khốc, làm hồi sinh cho kẻ lữ hành cô độc, sống trườn qua cơn gió xoáy ác liệt giữa hư không.
Em đến như đóa hồng ngát hương trong nắng sớm, như bông trang thùy mị, nhẹ vờn trong tha thiết âm thầm, như vầng trăng rằm lung linh trên hồ biếc, như giọt sương vi diệu tẩm ướt đượm nhuần  lá cỏ, như mây trời bữa nọ, như dòng sông chở ráng đỏ hoàng hôn về gieo mộng mị bồng bềnh, đẫm hương tóc em trôi.
Ôi! Em đã đến rồi! Từ bữa nọ tới bữa nay, từ mỗi một phút giây, hay từ vô lượng kiếp giữa thiên thu vời vợi.
Từ nơi đâu, giữa đất trời bát ngát, em đến cất tiếng hát tinh sương, thánh thót quá diệu thường, để kẻ lữ thứ nghe ra biết bao niềm tương ứng, nên hòa âm trên cung  bậc thi ca:
Là Thơ là Nhạc là Hoa
Là chi cũng được em là em thôi!
NGUYỄN  ĐỨC
CẢM TƯỞNG NHỎ SAU KHI ĐỌC “MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG“
Đến với thế giới thơ của Đinh Hồi Tưởng là dừng lại bên bờ của một quãng sông đời trong dòng chảy miên man chung.Cái thú vị ở đây là cả dòng sông thì nhất quán lưu lượng từ nguồn tới biển, nhưng ở quãng sông thơ của Đinh Hồi Tưởng lại thấy tràn đầy dáng vẻ đặc thù.
Thơ Đinh Hồi Tưởng là sự hồn nhiên, thanh thoát, người thơ mớm tiếng nói cho sự vật, lồng cho mỗi sự vật một cái “hồn“
Nhìn cái tịnh để thấy cái động, ngắm một giọt nước mưa treo cuối chót mà nhận ra trong đó thu gọn cả bầu trời…
Nhặt cành hoa rụng lên hôn
Tình yêu thấp thoáng mộng hồn quẩn quanh.
(Gót vương sợi dài)
Yêu ai? Hôn ai? Tất nhiên là không hôn một cành hoa rụng một cách đơn giản như vậy, nhưng qua động tác rất “thi sĩ “ấy, cành hoa rụng sẽ “nói” rõ tất cả.
Hoặc người thơ chỉ nói:
Đi, về mưa ướt mình tôi
(Mưa và tôi)
Là tác giả đã nói rất nhiều, rất đủ với ta, với “ai”, với chúng ta và cũng đã vẽ lên được cả bức tranh hoành tráng không phải chỉ với con đường “Đồng Khởi “ dưới mưa, mà còn có cả bầu trời mưa và một cõi lòng “mưa“
Dòng sông thơ đang trôi. Tôi chưa thả thuyền xuôi tận cuối dòng và trước đó, con thuyền nhỏ của tôi cũng không phải được xuất phát từ thượng nguồn. Giống như một người “cưỡi ngựa xem hoa", tôi mới đọc một số bài thơ trong tập thơ này. Bình thường, với những thi nhân còn đang làm thơ thì chưa ai dám  kết luận. Trong trường hợp này, tôi lại càng không thể kết luận đối với nhà thơ Đinh Hồi Tưởng.
Tuy nhiên, điều có thể nói ngay bây giờ là tôi rất hưng phấn sau khi được đọc tập thơ “Một Thoáng Bâng Khuâng"
Như một dòng sông đang trôi, thơ của nhà thơ Đinh Hồi Tưởng sẽ còn nhiều hơn nữa về số lượng và “Xanh, ngọt"  hơn nữa về chất lượng dù bây giờ chất thơ đã “ngọt” đã “xanh"
Tôi tin như vậy và mong như vậy, rất chân tình.
TƯỜNG LINH
Nhà thơ
ĐỌC THƠ ĐINH HỒI TƯỞNG
Tóc trầm thả xuống bờ vai
Bước chân cỏ lạnh đêm dài nghe sương
Tóc của ai mà buông thả xuống lặng trầm để hương thầm vô tình nhẹ thoảng, ngan ngát giữa vũ trụ và âm thầm nhiếp dẫn người thi sĩ đi về trong đêm dài lữ thứ.
Từ độ ấy, từ dạo nào mơ hồ lãng đãng không còn nhớ, người thi sĩ đã giã biệt cố quận, bỏ lại bờ xưa cổ độ, bỏ lại những ân tình, kỷ niệm nơi đất tổ, quê cha, để lên đường bương bả ra đi. Hướng về uyên nguyên khơi mở. Chờ đợi một cách thành kính trong đêm tối, giữa thâm canh trường dạ, ánh sáng chói ngời của chân ngã, của tuệ giác siêu việt, của linh thể siêu nhiên.
Nhưng ánh sáng ấy chưa xuất hiện, chưa tìm thấy, nên giờ đây, còn rong ruỗi giữa những bờ sương bến gió lênh đênh, người thơ lại càng ngậm ngùi hơn nữa. Ngậm ngùi như rơi vào một hoang mạc băng giá bơ vơ.
Rồi bất ngờ, thốt nhiên trong đêm dài cô lữ, người đã phát hiện ra một làn hương kỳ ảo, lạ lùng: “Hương tóc em, ồ hương của thu. Hồn ta bay trắng giữa sương mù”. Khiến người thơ choáng váng, thần hồn phiêu diêu, phiêu phưỡng để:
Bước chân cỏ lạnh đêm dài nghe sương
Đó phải chăng là đêm vạn đại, lắng nghe tiếng hát của sương thiên cổ, rơi thánh thót giọt vàng trên suối tóc thiên thu?
Đấy cũng là giây phút đốn ngộ, vô tiền khoáng hậu mà nhà thơ Đinh Hồi Tưởng đã nhập diệu, trên con đường sáng tạo của anh.
Con đường sáng tạo là con đường không lộ, nên tha hồ dấn bước mênh mang:
Từ em dạo gót thênh thang
Chập chùng vỗ cánh nhẹ nhàng vút bay.
Thênh thang là cung bậc xuất thần mà người thơ đã bắt gặp, từ hình ảnh nàng thơ diễm tuyệt, trên dặm trường lang thang cuộc lữ.
Cuộc lữ đã tự bao giờ, vẫn trôi chảy theo dòng đời bất rận. Dòng đời thì có đủ thứ mặn nồng, chua chát, ngọt ngào lẫn đắng cay. Người thi sĩ sẵn sàng giăng tay ra đón nhận tất cả, hòa điệu cùng tất cả, để làm thành thiên lương cho chính mình mà khơi mở dòng thơ đi về khơi khơi hoằng viễn.
Em về tắm nước sông Tiên
Thả trôi mấy cụm ưu phiền bóng mây.
Dòng đời ô nhiễm đã được nhà thơ thanh lọc. Từ đây ưu tư, phiền não gội sạch, để cho vạn vật, đất trời cùng về lễ hội trần gian.
                NGUYỄN ĐỨC
1. MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG
Mơ màng theo gió chiều lên
Hôm nao lạc bước mênh mông đất trời
Ra đi sông núi gọi mời
Nay về nhặt cánh phượng rơi đỏ trường
Bao ngày nên nỗi nhớ thương.
Tiếng chim khua rớt dọc đường cây xanh
Tay ôm sách vở thơm lành
Tóc huyền thả mộng xuống cành âm vang
Trên môi hoa nở cúc vàng
Áo bay trong nắng sương tan cõi bờ.
HOA NỞ NỤ CƯỜI
Ngọn đèn thắp sáng gió lùa mây
Một đoá hoa vừa nở trên tay
Có lẽ đã từ lòng cảm ứng
Mĩm cười, nghe thấm ý hương bay.
TÌNH THIÊN THU
Mây trắng bồng bềnh giữa khoảng cao
Gió ơi! Đứng đợi ở phương nào?
Thời gian trôi mất không về nữa
Lặng lẽ, trăng chìm cuối biển sao?
Có còn tính tới chuyện tương lai?
Đến với thi nhân nặng gót hài.
Rộng mở đôi đường lên nối tiếp
Ngàn năm thương nhớ chẳng mờ phai
ĐẦU NĂM EM ĐI LỄ CHÙA
Về Chùa mây trắng vờn bay
Trầm hương thả khói trên tay khấn nguyền
Gió qua khẽ gọi lời thiêng
Đốt lên ngọn lữa khắp miền hòa âm
Sương tan trời đất trong ngần
Chợt nghe xuân đến bước chân dáng Người.
ĐẾM BƯỚC THỜI GIAN
Bỗng sực nức hương trời thơm thoảng nhẹ
Chợt sương đầy sau thoáng chốc mộng mơ
Tình muôn thuở hay chôn vùi nhung nhớ
Chim trên cành nhả điệu mấy vần thơ.
Nắng mai lên ngày về tin rộn rã
Cuối chân trời nghe chim hót vấn vương
Bước lữ thứ độc hành về muôn ngã
Tấm thân gầy vai gánh nặng yêu thương
Dâng ý ngọc để lời tuôn hốt hoảng
Mây trắng cười năm tháng sắp xiêu xiêu
Mà sao lại sóng hồn anh lãng mạn
Vỗ miên nơi bến nọ dặt dìu
Bóng thời gian chong đèn soi đáy mắt
Em đứng chờ, đứng đợi, mấy mùa trăng
Sách vở chất từng đống, tiền nghèo ngặt
Anh ngỡ ngàng không thể được cách ngăn
Núi rừng thẳm biển sông dài choáng ngợp
Mảnh trăng rằm đọng lại chút nguyên sơ
Đất với trời biết khi nào tụ họp
Nghĩa ân tình trọn một kiếp bơ vơ
Chiều bảng lảng buồn lên sầu chất ngất
Chở khẳm thuyền sương rụng hạt gieo neo
Nâng phím khẩy từng giây đàn lạc mất
Người đi rồi ta ngóng dõi trông theo
ĐÓ ĐÂY
Thời gian ngập ngừng ánh nắng
Đất trời rộn rã tiếng chim
Dìu nhau bước đi thầm lặng
Sung rụng bì bõm chìm chìm
Mùa xuân tràn trề sức sống
Máu chảy rạt rào trong tim
Bướm bay đó - đây xây mộng
- Mơ người khâu vá chỉ kim 
THOÁNG HIỆN
Em về tắm nước sông Tiên
Thả trôi mấy cụm ưu phiền bóng mây
Trang khinh xưa, lạc dấu hài
Để ai nhớ, để ai say, một mình
Bơ vo trăng nước tự tình
Vời trông ngọn cỏ lung linh sương ngàn
Từ em dạo gót thênh thang
Chập chùng vỗ cánh nhẹ nhàng vút bay
HOA BẤT NGỜ
Kể từ khi mất tin nhau
Nỗi buồn tràn ngập cõi xưa sau
Trăng không còn mọc trên đồi hoang cỏ dại
Những loài hoa tức tưởi héo gầy
Gió bạt ngàn xua đuổi cánh chim bay
Mây tản mạn cuối chân trời nhung nhớ
Trái sầu riêng tách vỏ
Biết còn chăng, ai có sầu chung?
Ùa ra khoảng trống mênh mông
Canh khổ qua hết chưa vị đắng?
Em đi rồi mặt trời nguội lặng
Chẳng còn chi hoa bất tử - đợi chờ
Mảnh đất này nhún nhảy - ước mơ
Loài hoa ấy (Hoa bất ngờ) đọng lại
Hoa tình thương muôn đời còn mãi mãi…
CHUNG MỘT LỐI VỀ
Đi qua phố Hội chùa Cầu
Để thương, để nhớ, để sầu miên man
Nắng mưa thiên địa tuần hoàn
Mà sao lạnh lẽo khói nhang phụng thờ
Thương anh chín đợi mười chờ
Mưa giăng giăng mắc sương mờ mờ sương
Về đâu em, hỡi người thương
Bước chân vấp ngã tình vương vấn tình                          
(1980)
HỒN THƠ VỀ BÁT NGÁT CÕI VÔ BIÊN
Mây phớt nhẹ chiều ùn lên khói biếc
Lời hẹn hò rơi xuống mắt ngày xanh
Mái tóc nghiêng sương pha màu ánh nguyệt
Cung đàn xưa âm vọng bặt kinh thành?
Chân khẳng khiu bước đường xa ngút tận
Rong ruổi tìm thấp thoáng nước lung linh
Người đứng đó bên thềm rêu hoang vắng
Hương thời gian có thổn thức trong mình
Rồi thanh thản cứ bước đi từng chặn
Ới muôn chim xin đừng hát đừng ca
Bởi cuộc sống mọi người đều bận rộn
Thì yên vui có đến được muôn nhà?
Tàu lá dừa không sao im được gió
Hay tại tâm? Thơ dừng hỏi han chi
Bờ khe lạnh đến rồi đi thiên diễn
Gặp nhau đây tâm sự nói năng gì?
Tôi không muốn thơ xa trời và đất
Nữa mang về xoá sạch vết oan khiên
Đánh thức dậy tiếng cười reo thắm thiết
Ồ phải rồi thơ đến cõi vô biên!
GÓT VƯƠNG SỢI DÀI
(Tặng Nguyên Huy)
Mây vương đỉnh núi chiều xa
Dọc đường chim cất tiếng ca dập dồn
Nhặt cành hoa rụng lên hôn
Tình yêu thấp thoáng mộng hồn quẩn quanh
Ngày đi nắng đổ lìa cành
Xuống đồi ngắm nước sông xanh mập mờ
Thuyền câu buông lái hững hờ
Vớt ngàn sao lạc giữa bờ bến hoang
Chợt về thức giấc mơ tan
Cũng gầy hao nhớ tuổi vàng ngày qua
KHẼ BƯỚC CHÂN VANG
Về thăm (suối Đó - chùa Đây)
Ru bờ dương liễu những mây trắng cài
Tóc trầm thả xuống bờ vai
Bước chân cỏ lạnh đêm dài nghe sương
Giọt chuông sớm nở nguồn thương
Chan hòa ra tận nẻo đường nhân sinh
THANH TRANG LAN NHÃ, nghĩa tình
Hương bay vào tận lời kinh nhiệm mầu
Duyên lành trẩy hội ngàn sau
Ngày lên một thoáng hoa cau rụng thầm
Đôi bờ nhật nguyệt tri âm
Nụ cười, chiếc nón tay cầm che nghiêng
Chổi đưa nhóm lá rừng thiền
Chim trời cây đứng hồn nhiên thả vần.
HẰNG MONG
Một cành hoa ngát thiên hương
Chợt bay tỏa sáng mười phương tâm hồng
Từ vô lượng kiếp hằng mong
Thuyền xuôi êm ả trên sông bến này
Trăng rằm hiện giữa trời mây
Để rừng cây lá hát say mộng hồn
Theo chân đất đỏ bụi dồn
Mai sau hồ dễ ai còn nhớ ai
Phết sơn bạc trắng tượng đài
Bởi em đã biệt hình hài phương nao.
CHÓNG VÁNH
Sao không về kịp trăng tròn
Tan trong biển núi mông hồn trôi êm
Nỗi đau khốc liệt tim mềm
Nghe trời đất cựa sương đêm thầm thì
KHUẤT NẺO ĐƯỜNG XA
(Tặng em Trần Văn Tánh)
Ngồi ôn lại một phương trời viễn xứ
Sóng gào lên trong ánh mắt nai tơ
Tràn lối mộng lặng nhìn nhau bỡ ngỡ
Thuyền trôi êm song vỗ dạt xa bờ
Tiếng tiêu gởi qua muôn trùng đại hải
Dọc bụi đường cuốn hút bánh xe quay
Hằn dấu vết nụ cười tan, ái ngại
Màu thời gian hư ảnh nhẹ nhàng bay
Cầu bắt nhịp qua bao mùa  nhung nhớ
Ngoảnh lại nhìn thăm thẳm bóng mù sương
Dòng nước chảy nhọc nhằn vang điệu thở
Một bông hoa mưa nắng nhạt môi hường
Nỗi lạc loài tay múa chèo đây đó
Non cao vời thấp thểnh đứng xa trông
Chầm chậm bước từ bờ kia bến nọ
Chiều bay về cánh nhạn thả đồng không
Từng sợi khói lên mây chiều pha trắng
Tình thiên thu day dứt mộng hồn ai
Trăng vàng vọt trên cành sương trĩu nặng
Nỗi niềm riêng số kiếp được an bài.
TÌNH KHÚC DÂNG ĐỜI
Mây bay đến
Gió mang đi
Lòng thương mến
Nghĩ ngợi gì
Mùa thu tới
Lá vàng bay
Hằng mong đợi
Mộng mơ say
Tình đằm thắm
Lời thiết tha
Nhung nhớ lắm
Tuổi ngọc ngà
Thuyền cập bến
Nẻo quê chung
Mây hãy đến
Để gió cùng…
NƯỚC NON LỄ HỘI TƯNG BỪNG
(Tặng Thầy Huệ Vinh)
Biết bao nỗi nhớ đường dài
Cái sâu đo trở trăn cuộc sống
Có điều chi hội mở tương lai
Bừng đôi mắt dưới hồ nguyệt vọng
Là gió nhẹ băng ngang cành lá
Con kiến vàng ngoảnh cổ trông xuân
Thời gian mau xô nhanh vào hạ
Lá cây cành rộn rã chim muông
Giọt sương mai trở mình thức giấc
Đêm khuya tàn nước đọng cành sen
Như vạt nắng thương hoài hương đất
Mộng xây đời non nước thơ văn
Đàn giao hưởng ngân lên cung bậc
Như khí trời nhả ngọc phun châu
Sau với trước ngôn từ quá chật
Những tâm tình còn mãi bên nhau
Theo lối đá tìm về non nước
Chén trà thơm lấp lánh cành dương
Xin hòa với triệu lòng mong ước
Gởi chút tình nhuộm bóng quê hương
TRĂN TRỞ
Chợp mắt ngày dài rơi trên cao
Ngập ngừng quên hướng những vì sao
Gió trăng lấp lững đêm sương xuống
Bỗng giật mình trăn trở xiết bao.
(1978)
BÓNG NGÃ TÌNH QUÊ
(Kính tặng nhà thơ Bùi Giáng)
Dắt nhau về quê hương Duy Xuyên
Dãi đất hiền gấm nhung xứ Quảng
Xe đi qua đêm dài bừng rạng
Đất nước nhiều thay đổi, đổi thay
Nghe gió gọi chim ơi học bài
Cánh đồng trãi lúa thơm mùi rạ
Mặt trời lên cành nghiêng bóng ngã
Nước long lanh đôi mắt em xanh
Xe bon bon đường  nhựa chạy quanh
Muôn hoa lá vẫy chào cuộc sống
Đồng mênh mông diều bay cánh rộng
Gởi vào lòng ấp mộng hương yêu
Đã đi qua, đi qua rất nhiều
Cây cỏ mực bút nghiên tươm tất
Bãi dâu xanh nắng hôn tằm mật
Lụa tơ vàng giăng mắc tình quê
Ở xa xôi dù cách đường về
Vẫn thăm mẹ ngàn năm tôn kính
Buồm ăn gió no căng hướng định
Sông Thu Bồn sâu hoắm cầu qua
Đêm trầm tư cạn chén quan hà
Vườn cải mướt luống cà san sát
Hoa chạc chìu tỏa hương ngào ngạt
Lá lành đùm lá rách, tương thân
Hoài cảm nghĩ quê hương đẹp dần
Nơi cắt rốn chôn nhau chung thủy
Bao năm rồi văn minh dẫn chỉ
Với bạn bè thuần thục hiền lương
Ôi, Duy Xuyên, quê hương yêu thương
Mãi ngợi ca suốt đời ca ngợi
Thơ bay lên cùng ta hồ hỡi
Nhớ phương trời diệu vợi mắt chong.
(1983)
TRÒN CÂU ƯỚC NGUYỆN
Khung trời treo cánh bướm
Suốt  ngày dài điểm trang
Lặng lẽ hoa mơ màng
Gọi thời - không dừng lại
Tay chèo thuyền ưu ái
Cánh bướm vởn bên hoa
Hương sắc dẫu phai nhòa
Còn khói mây lãng đãng
Vầng trăng lên ngời sáng
Trên sông nước ngàn trùng
Tình quê lòng thủy chung
Mới nguôi niềm ước nguyện.

GIỌT TRĂNG CỦA TƯỞNG

Mây bay mòn đỉnh non ngàn

Chiều nghiêng tháp đổ nắng tàn sương rơi

Gió đi phơ phất giữa trời
Dung nhan thả khói đầy vơi trăng rằm
Lần theo gót nhỏ xa xăm
Hình như bến cũ thuyền nằm mãi mê
Ngựa dong lạc mất dấu về.
Dặm đường xuôi ngược câu thề mà đau
Tiếng đàn nức nở xưa sau
Xô hồn Tưởng xuống tìm nhau rạc rời. 
MÂY TRẮNG ĐƯỜNG CHIỀU
Mây trắng thả hồn chiều
Lung linh ngời ánh mắt
Tiếng ai hò khoan nhặt
Hoa bụt nở trên tay
Gặp gỡ tự bao ngày
Nấu nung mềm xao xuyến
Trà thơm hòa khói quyện
Sách vở bày ngổn ngang
Từng chữ viết ngay hàng
Mùa thu chim đón đợi
Trái đầu mùa chín tới
Hạnh phúc tỏa mênh mông
Giang tay nhặt ánh hồng
Nụ cười xanh vạn thuở
Tình ta hằng nhung nhớ
Ngày một ít, dài thêm
Sao khuya rụng quanh thềm
Túi thơ dào dạt ý
Hiên trăng nằm suy nghĩ
Gió bẽn lẽn xuống hôn
Thân thể ướp mộng hồn
Ngàn trùng khơi sóng dậy
Trăm năm như đã thấy
Người đó, chính là em!
MƯA VÀ TÔI
Hôm nay trở lại Sài Gòn
Biết rằng người ấy có còn đó không
Cánh cò thả gió mênh mông
Chiều lên bát ngát ruộng đồng nở hoa
Sông quê con nước hiền hòa
Chở về nỗi nhớ bao la đầy thuyền
Bến bờ sương khói bình yên
Tìm nhau thấy nón che nghiêng tóc trầm
Bầu trời quấn quít mưa râm
Trên đường “Đồng Khởi“ âm thầm lặng trôi
Đi, về mưa ướt mình tôi…
NGẬP NGỪNG
(Tặng Phạm Thư Cưu)
Cứ mỗi lần em về thăm anh
Hoa cỏ xanh bên đường rất mượt
Con bướm vàng lượn vờn say khướt
Em đã về thăm anh
Cứ mỗi lần đưa em ra đi
Đôi chân bước nặng nề trong phố
Điện không sáng đợi xe về đúng chỗ
Mưa ngoài trời em chẳng muốn bước lên
Đất rùng mình còi huýt bánh lăn
Phút nhọc nhằn nhìn nhau ái ngại
Chim xa cành bao giờ trở lại?
Cánh thư chết ngất dọc ven đường
Cỏ thì mờ lấp láp trong sương
Gọi gió thổi lau bờ mắt lá
Em đi rồi nhưng hồn anh đã
- Theo xe về một ngã cùng nhau
Xe khuất dần. Khuất dần. Khuất dần
- Mỗi ngã, mỗi đau!...
THƯƠNG KIỀU
Em về giũ áo tung tăng
Hương đưa mây gió trăng hoa cài
Sương chiều thắm lạnh bờ vai
Đoạn trường trôi nổi gót hài dặm không
Duyên thơ quá chén rượu nồng
Đi xa bờ cõi cảm thông nhau nhiều
Hư phù sao rải bấy nhiêu
Nỗi niềm canh cánh thương Kiều hợp tan
Tơ tình chuốt mối dây oan
Còn đâu dĩ vãng bước sang ngang rồi
NHƯ CÁNH BÈO TRÔI
Cánh bèo phiêu dạt nổi trôi
Thông reo chiều xuống hồn đồi lâm ly
Trăng về gió gọi mây đi
Đất trời quạnh quẽ còn chi? hỡi lòng!
Nước đi… nước trở về nguồn
Mà người đi mãi dá buồn trăm năm.
MỘT BÔNG HOA
(Tăng Nguyễn Thiên Chương)
Bông hoa run rẩy trong mưa
Khúc ca rừng dừa xanh biếc
Chiều nay về buồn da diết
Áo ướt nặng trĩu vai gầy
Tình đầu theo gió ngàn bay
Gởi nhớ thương người xưa ấy
Thì thôi chuyện đời đã vậy
Rồi qua ngày tháng trôi dần. Em ơi!
Hẹn hò gặp gỡ tri âm
Ngượng ngùng tiếng thơ man dại
Tốt lành bao điều nhân ái
Giai điệu xanh ngọt bờ môi
Anh hát tặng em hồn đồi
Dập dồn… bước đi rất khẽ
Lối về ngã ba quạnh quẽ
Ngàn trùng những hạt mưa sa
Đất trời sao vội cách xa?
2. MỘT KHOẢNG TRỜI THƠ
THUNG LŨNG  TÌNH YÊU
Đến Thung Lũng Tình Yêu
Nước biếc nhìn đăm chiêu
Cỏ cây ngừng nín thở
Mây khói nói đã nhiều
HỒ XUÂN HƯƠNG
Mặt trời tỏa mênh mông
Em buồn ngồi đợi trông
Sương chiều buông cánh nhẹ
Hồn quyện những đồi thông
CHÙA LINH SƠN
Qua một đêm ngủ chùa ngon giấc
Mõ chuông vang mơ tỉnh thầm ghi
Ngưng đọng lại thốt nhiên hiện thật
- Phật mỉm cười hiền hậu từ bi
THÁC PREIN
Đàn giao hưởng không lời
Như những hạt nước rơi
Cho vơi dòng lệ chảy
Để người được thảnh thơi
SUỐI TIÊN
Tóc mây - quyện tỏa hồn mơ
Áo bay qua vội bến bờ khói sương
Chân nai lạc giữa ngàn phương
Bỗng nghe vạn kiếp yêu thương - trở về. 
BỖNG CHÚT CẦN THƠ
Đây Cần Thơ mộng
Đất sải cánh chim
Mây nổi khói chìm
Soi trong vịnh bạc
Trời cao gió mát
Ánh nguyệt neo sông
Người đợi ta trông
Xa rồi hằng nhớ
Yêu nhau vạn thuở
Sống giữa đất trời
Không nói nên lời
Gởi theo sông nước
Người về phía trước
Ta đứng lại sau
Ngàn đời trôi mau
Thuyền ai thấp thoáng.
ĐÔI BỜ
Ngày xưa chút nắng còn vương
Treo trên cành biếc lạ thường vởn vơ
Rập rờn chiều lụa hong tơ
Hương bay suối tóc hững hờ đôi mươi
Niềm  riêng vẫn một nụ cười
Bước chân in dấu tình người bản quê
Cớ sao lỗi hẹn câu thề
Gặp nhau từ độ ngày lê thê chìm
Mây ngàn hạc nội lặng im
Vời trông nét bút cánh chim xa mờ
Hiện về sự thực hay mơ
Tình thương nối nhịp đôi bờ nước non. 
3. GIAI ĐIỆU LỤC BÁT
CHIỀU BẾN TRE
Đi qua một đoạn đường dài
Sau lưng còn có bỏ ai? Đoạn đành!
Hương dừa thổi lạc thất thanh
Thả hồn luống đợi nặng cành chiều hôm
ĐẾN VỚI NHA TRANG
Mây hồng qua núi biển ru
Phất phơ áo buộc chiều thu viễn hành
Đất trời bát ngát màu xanh
Nha Trang đẹp cảnh giữa thành phố yêu
GỞI VỀ CHÂU ĐỐC
Xuôi kênh Vĩnh Tế gặp nhau
Dậy bừng lăng Thoại Ngọc Hầu,  ngẩn ngơ
Trải lòng xuân sắc đề thơ
Núi non nhuộm cảnh sương mơ thấy Người
BÌNH THUẬN NGÀY QUA
Hồn trăng qua vội rừng gầy
Cung tơ réo rắt dinh Thầy Thím đâu
Giang hà đổ hội ngàn sau
Sóng xô biển cả cùng nhau ruổi tìm
SÀI GÒN MỞ HỘI
Đến, đi giữa phố Sài gòn
Cánh chim nhạn bạch thả hồn mộng xa
Dọc đường nhẹ gót lần qua
Hương thơm bắt nhịp trong ta có mình
HÀ NỘI AN LÀNH
Nắng mưa Hà Nội dãi dầu
Hồi sinh tìm bắt nhịp cầu cảm thông
Kề vai gánh vác non sông
Đáp đền ơn nghĩa tổ tông cội nguồn
KHOAN THƯ
Người về chung cuộc mai sau
Làm thân chim trắng nhiệm mầu hát ca
Lên non gánh nước trồng hoa
Ngàn năm để mặc trăng ngà tịnh như
Bồng tênh nhẹ bước khoan thư
Đưa hương mấy giọt ngọc từ chơn không
Chừng nghe cổ độ xuân hồng
Cho hồn chất ngất mênh mông khói trời
NGÔI TRƯỜNG VÀ NỖI NHỚ
Nhung nhớ, qua rồi tuổi học sinh
Mà sao lưu luyến biết bao tình
Hè về phượng đổ, bờ lau vắng
Áo trắng in hình trên mắt xinh
Ngói trường nhòa nhạt nét tươi son
Gìn giữ tim yêu mãi mãi còn
Thầy, bạn hiện về trong ký ức
Xa rồi góc biển với đần non
Thầy cũ thương ơi, phúc trọn lành
Con về thăm lại ruộng đồng xanh
Bạn ơi! năm trước cùng nhau học
Gặp gỡ đó - đây tuổi trưởng thành                               
(5- 1979)
NẮNG XUÂN
Ngõ qua đường thắm chiều vàng
Hình như còn một cung đàn gió reo
Nắng xuân nhẹ gót lần theo
Em bay dệt mộng lưng đèo trời mây 
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
(Tặng nhà thơ Trần Đới)
NHỚ  HUẾ
Cảnh cũ ngàn năm mãi thế này
Huế hiền dịu ngát hương say
Xa xôi gởi nhớ về tâm sự
Luống cuống thơ đề ý thoảng bay
CHÙA THIÊN MỤ
Chuông rơi thanh thản nhẹ nhàng
Lần theo sương  xuống trăng vàng từ qui
Xưa nay chùa vẫn như ri
- Răng không ở lại? Người đi biệt mù!
THÀNH NỘI
Câu chuyện khi xưa thành cổ tích
Thái Hòa xuân đến gió reo vang
Mây thả quanh đường cây ngái ngủ
Âm thầm nhảy nhót giọt sương tan
CHÙA DIỆU VIÊN
Thông reo đỉnh Ngũ Phong Sơn
Nắng mưa rét buốt chẳng sờn màu da
Hôm nay trở lại Huế nhà
Diệu Viên, Thanh Trúc động, hoa tươi màu.
CẦU TRƯỜNG TIỀN
À ơi! Nhịp mái chèo đưa
Gió man mát giữa thu trưa nắng hồng
Qua cầu nhớ lúc ngồi trông
Diều bay đỉnh Ngự - Hương nồng Cố Đô
DẤU XƯA
Vẳng nghe tiếng mõ chiều hoang
Đồi sim hoa nở bàng hoàng nhện giăng
Thiền đường lá lọt ánh trăng
Bầu trời tô điểm cõi hằng hà sa
Ngàn thông in bóng Lăng Già
Dấu xưa trở lại… Ngày qua đi rồi.
(1981)
QUÁN NHỚ
Ngồi trong quán nhớ chiều mưa
Mấy năm nay mộng mơ chưa vội về
Mắt em là cả trời quê
Tình anh tha thiết lời thề đó đây
Chim ngàn vỗ cánh tung bay
Lượn vòng hớt hãi hồn say dáng ngà
Hiên thềm gõ nhịp chèo ca
Hình như có bóng người qua cập kề
Chìm trong cung bậc đê mê
Dâng lên nỗi nhớ tràn trề muôn phương
Cộ xe lấm láp bụi đường
Ráng thu lòng bỗng xót thương ngại ngần
Bến bờ hư thực phân vân
Thanh âm đồng vọng như gần như xa
Thoảng đưa suối tóc mượt mà
Bóng trăng rung chuyển môi hoa bập bềnh
Lặng nhìn trời đất mông mênh
Gió mưa sao bỗng lạc quên nhau rồi
Đèn mờ khúc nhạc xa xôi
Ngày xuân nắng ấm êm trôi muộn phiền.
ĐINH HỒI TƯỞNG 
Theo http://www.tuvienquangduc.com.au/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chùm thơ của Lưu Lãng Khách

Chùm thơ của Lưu Lãng Khách Ngoài kia xuân đang qua rồi sao!/ Thềm hoa hanh hao - trên trời cao/ Chim non ca vang như ngày nào/ Bên em anh...