Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023

Có một thời để nhớ

Có một thời để nhớ

Tươi được tăng cường về đội sản xuất lương thực ở Truông Bình Linh. Nói tiếng sản xuất lương thực, nhưng thực chất là thí điểm trồng giống bắp cao sản không phải để người ăn mà để làm thức ăn gia súc. Khi nghe anh đội trưởng nói bắp này người ăn không được, Tươi thắc mắc hỏi thì bị anh đội trưởng la cho một trận: “Nhỏ này nhiều chuyện, biểu sao làm vậy, hỏi cái gì, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai”. Tươi giận, giận anh đội trưởng mới ban đầu gặp mặt mà ăn nói lổ mảng.
Nhà văn Hương Nhu ở Tây Ninh
Lán trại của đội sản xuất nằm dựa lưng vào bụi tre gai, giáp ranh với đám ruộng gò của người dân địa phương đang mùa trỗ đòng. Trước lán, xa xa là trại của sở văn hóa, bên trái là huyện đoàn, bên phải là bảo tàng, kiếm đỏ mắt không thấy một bóng hồng, toàn đàn ông con trai. Bất giác Tươi thấy buồn và lo lắng. Đội sản xuất có bốn người. Anh đội trưởng thứ hai, mọi người kêu anh Hai tầm khoảng 40 tuổi to con già háp. Người thứ hai là đội phó Tẻ, anh Tẻ và anh Hai  là hai chú cháu, nông dân thứ thiệt, từ An Tịnh Trảng Bàng được bà giám đốc đưa vô làm công nhân, sẵn sàng xung phong tham gia đội sản xuất khi vừa nghe thành lập đội. Anh Hai lúc nào cũng vỗ ngực bịch bịch khi có người hỏi tới chuyên môn chính của anh là gì thì anh hãnh diện la to “Trồng trọt, tưới, hái là nghề của chàng”. Vì nhiệt huyết và có thâm niên làm nông, nên anh Hai được làm đội trưởng. Người thứ ba là anh Thuận, biệt danh Công tử bột, thành phần tiểu tư sản, trắng trẻo thư sinh, đàn hay hát giỏi, được đưa đi lao động cho biết người nông dân cực khổ như thế nào,  sẵn dịp cải tạo tư tưởng ‘ăn trắng mặc trơn”. Và Tươi, dân nghèo thành thị được cử vô đội để nấu cơm và cho mọi người sai vặt. Bữa nấu ăn đầu tiên Tươi nấu cơm khét lẹt, do Tươi mải miết đi nhổ rau dền cơm mọc láng trảng ngoài ruộng. Chiên khô cũng bị khét do không biết trừ hao độ nóng của dầu và củi cao su cháy hổn. Tươi rươm rướm nước mắt phân bua với cả đội là tại bị bởi… rồi cúi đầu chờ nghe chửi. Không ngờ anh Hai rầy nhẹ hều:
– Bây không biết nấu cơm phải hôn ?
– Dạ !
– Bi lớn vầy mà hổng biết nấu cơm ?
– Dạ, ở nhà em nấu bằng nồi cơm điện.
– Thôi rồi ! Tui nhìn tướng nó tui nghi rồi,  yểu điệu vầy mà ở ngoải đưa vô đây chi vậy trời, làm mệt không hà. Rốt cuộc bây làm được gì ?
– Mấy anh chỉ gì em làm đó.
– Vậy lát ăn cơm xong rửa chén, dọp dẹp sạch sẽ, rồi ra nhổ cỏ, đem theo cái rổ tao chỉ cho bây mấy loại rau đồng ăn nên thuốc. Con gái tao bằng tuổi bây, có chồng, có con rồi, cái gì nó cũng biết làm hết, bây thiệt là… Thôi không sao, không sợ đứa không biết gì, chỉ sợ đứa làm biếng. Bây coi để ý thấy mấy anh làm sao bắt chước làm y vậy là được. Thiệt tình, rầu con gái thành thị, nó điệu…
– Dạ, con cám ơn chú.
– Chú cái đầu mày. Đi làm việc chứ có phải giởn chơi đâu mà muốn kêu sao thì kêu.
– Tại chú nói con bằng tuổi con chú.
– Đúng ra là kêu đồng chí, nhưng tao không thích kêu đồng chí. Lỡ rồi, kêu bằng anh luôn đi, mà tao cũng thích bây kêu như vậy cho nó trẻ. Nghe ngài ngại, Tươi bước thẳng ra cánh đồng bắp bạt ngàn vừa mới nhú lá non, thẳng hàng, đều tắp, xanh tươi. Trưa nắng chói chang mà gió đồng phần phật thổi mát rượi, yên bình. Tươi thích nơi đây.
Giờ Tươi thành nông dân thứ thiệt, đi chân đất, xách gàu tưới nước te te, ngon lành. Nhớ hôm mới ra ruộng, Tươi vừa bước chân xuống gặp ngay hốc sình, giựt chân lên, đứt quai dép. Tiếc đứt ruột, Tươi đưa tay mò xuống đống sình, lôi chiếc dép đứt quai quăng lên bờ để lát nữa lên cột dây xài đỡ. Nhón đôi bàn chân nhỏ xíu nõn nà, Tươi líu xíu đi té ngả té nghiêng như người say rượu. Bỗng nghe tiếng nạt cái ầm của anh Hai đội trưởng “Bây đi thẳng lên coi, sợ đau đất hả, bước mạnh lên, chân dơ lát lên rửa, đi đứng kiểu gì vậy”. Vừa quê, vừa tự ái, Tươi dậm chân tại chỗ làm bùn sình văng tứ tung. Anh Hai đội trưởng nhảy dạt sang một bên la trời “Con nhỏ ngang ngược, cứng đầu này”. Tươi trề môi liếc xéo anh đội trưởng “Anh nói nhỏ nhẹ chút được hông, làm gì la làng dữ vậy, anh làm như  anh ba tui vậy”. Nói xong, Tươi quay ngoắt bỏ đi, để anh Hai đội trưởng đứng ngẩn tò te  không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.
Nói vậy thôi, Tươi làm huề liền sau đó. Anh Hai đội trưởng dẫn Tươi đi dài bờ ruộng chỉ dẫn rõ ràng từng chút một. Có bốn cái giếng cạn nằm ở bốn góc đất, chỉ cái giếng xa nhất, anh Hai dặn tới dặn lui “Riêng cái giếng này gặp mạch tốt, nước trong xanh, không phèn để dành ăn uống, bây nhớ cho kỹ”. Buổi chiều khi vừa tưới xong, ba người đàn ông đứng tắm ngay bên bờ giếng gần lán trại. Tươi vô trước vo gạo nấu cơm. Bỗng Công tử bột kêu lớn “Tươi, ra coi phim nè!”, theo hướng tay Công tử bột chỉ về hướng trại của sở văn hóa, Tươi thấy hai người đàn ông mặc quần xà lỏn mình mẩy ướt rượt chạy nhanh ra phía sau lán mặt quay vô vách, tuột quần đưa hai cái mông trắng có ngấn về phía Tươi. Hoảng hốt Tươi kêu “Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy, vậy mà cũng kêu tui coi là sao?”. Anh Hai đội trưởng la Công tử bột trời đánh. “Tụi nó không biết bên này mới có đứa con gái, tắm xong chạy ra sau thay đồ là kín đáo lắm rồi he he he…”. Tươi mắc cở vùng vằng chưởi nhỏ “Đồ vô duyên!”. Cứ thủng tha thủng thẳng, làm chuyện này chuyện kia, chờ màn đêm buông xuống Tươi mới dám đi tắm. Ở cái truông này ban đêm khác hẳn ban ngày, xung quanh vắng vẻ, tối đen. Gió thổi từ trước ra sau, vặn vẹo bụi tre gai kẽo kẹt rợn người. Ba người đàn ông giăng võng ba góc quay tròn chiếc giường tre Tươi nằm, ngầm bảo vệ đứa con gái duy nhất của đội. Càng về khuya, gió thổi càng mạnh, làm tắt ngúm ngọn đèn dầu leo lét. Tươi sợ quíu giò trùm mền kín mít, nghe tiếng anh Hai đội trưởng kêu nho nhỏ “Tươi, Tươi ơi!”. Tươi nằm im re không trả lời làm bộ ngủ. Tiếng anh Hai thở dài:
– Ngày mai mấy ông chạy qua bên sở văn hóa xin mấy tấm bạt rách tui thấy họ bỏ không ở bển về nhen.
– Chi vậy ?
– Dừng cho con Tươi cái nhà tắm, con gái con đứa, để nó tắm đêm hoài bịnh chết. Mấy ông để ý luôn mấy thằng âm binh kia nha, nhà mình giờ có đứa con gái, ráng giữ, trả về nguyên vẹn he he he. Nghe vậy Tươi cảm động, thấy anh Hai đội trưởng hay la lối, ăn nói bậm trợn vậy mà chu đáo, tình cảm. Kéo cái mền trùm đầu ra cho dễ thở, Tươi mở mắt nhìn xung quanh. Trong bóng tối nhờ nhờ, Tươi  nhìn thấy rõ anh Thuận ngủ mở miệng, nước miếng chảy có dòng. Sáng mai Tươi sẽ ghẹo “Công tử hồi tối ngủ chảy ke”. Rồi tiếng ngáy ngủ ó ò của anh Hai đội trưởng lớn dần, lấn át nỗi sợ bóng đêm, sợ ma của Tươi. Khoan khoái, Tươi chìm vào giấc ngủ.
Ruộng bắp giờ cao ngang đầu gối, Tươi bắt nắng da đen dòn, tướng đi chắc nịt. Đội đào thêm mấy cái giếng cạn dọc bờ ruộng nước lắp lé miệng giếng trong veo, mát rượi thấy mê. Chỉ cần khom lưng nhẹ cái, quơ cái gàu nước đầy thùng là tưới. Chiều tối, lán trại của Tươi đông khách ghé qua. Anh Hai đội trưởng điểm mặt từng tên chỉ nhỏ cho Tươi “Thằng này có vợ, thằng kia có vợ, thằng nọ cũng có vợ, túm lại ở đây toàn đàn ông có vợ, bây tránh xa tụi nó ra, tụi nó có tán tỉnh gì cũng đừng tin. Duy chỉ có một thằng bên đoàn văn công chưa vợ, nhưng thằng đó ẻo lã lắm, tao nghi…Tối tối, mấy anh tụ tập qua lán trại của Tươi uống trà tán dóc, châu đầu chia phe chơi cờ tướng. Có lúc chơi ăn gian bị phát hiện la lối, cải cọ như con nít. Nhìn mặt người nào bị quẹt lọ đen thui là biết họ thua tới cở nào. Đang chơi vậy chứ, thỉnh thoảng có người ngóc đầu lên lớn tiếng chọc ghẹo Tươi “Ở đâu có con gái, ở đó có mùa xuân hen”. Tươi giờ cũng dạn, nên chọc ghẹo lại liền “ Ờ! Mấy ông táo ở chơi mạnh giỏi, chơi cho đàng hoàng, đừng cải cọ um xùm để mùa xuân đi ngủ nhen”. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, mùa xuân lại đến hàng đêm rộn rã theo những tiếng cười quên ngày quên tháng.
Xách nước tưới nhiều hình như cánh tay phải của Tươi dài ra thêm một chút, bàn tay của Tươi cũng nổi mấy cục chai cứng ngắt, Tươi không quan tâm, Tươi quên luôn mình là phụ nữ, không cần điệu. Nhưng Tươi vẫn thích khi nghe mọi người khen Tươi dễ thương, đẹp tự nhiên, Tươi thích nơi thiếu thốn, cực khổ nhưng ấm áp tình người này. Tươi cũng thích luôn sự vui vẻ, thoải mái không cần làm màu, làm bộ làm tịch với nhau. Tươi có thể bắt chước mấy anh nghịch ngợm nhảy xuống giếng cạn búng chân, quơ tay vẫy vùng vọc nước. Nhớ có lần hết nước uống, Tươi nhanh nhẩu xách cái ca lớn dành chạy đi ra cái giếng ăn ở cuối góc xa  lấy nước. Vô ý, Tươi ngã nhào đầu xuống ruộng, sẵn giếng kế bên, Tươi xách nước tắm rửa luôn. Chừng  đem nước uống lại cho mọi người, ai cũng uống ừng ực như chết khát từ kiếp trước. Uống nước xong mọi người mới phát hiện ra Tươi ướt từ đầu đến chân. Anh Hai đội trưởng bất ngờ quát to:
– Đã dặn cái giếng đó là giếng ăn, sao bây dám xuống đó tắm?
– Có tắm, nhưng đứng ở trên, không có xuống giếng.
– Bây còn cải.
– Ủa! Lý ra mấy anh uống nước phải nghe mặn chứ ta, sao lại khen ngọt vậy cà.
– Hông lẻ?
– Tui tè ở dưới luôn rồi.
– Sao bây dám?
– Có gì hông dám. Uống nước đái gái trinh bổ thấy bà cố tổ. Một cuộc rượt đuổi không hồi kết. Tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng cười ha hả trong veo quyện mùi thơm khói đốt đồng theo gió bay xa. 
6/4/2021
Hương Nhu
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...