Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

Truyện ngắn Lê Thịnh: Cảm hóa

Truyện ngắn Lê Thịnh: Cảm hóa

Mặc cho đêm mù tối, mưa phùn kèm gió bấc rít lên từng cơn lạnh cắt da cắt thịt, mèo con dùng hết sức bình sinh để chạy. Không phải nó vội vàng, cũng chẳng có đích đến. Dường như nó chỉ muốn được hút vào cái màn đêm đen đặc bí ẩn kia mà thôi.
“Kít…”.
Tiếng phanh xe làm nó đột ngột dừng lại. Ánh sáng xanh phát ra từ đèn của chiếc đồng hồ đeo tay chỉ đủ nhận ra ai đó chạy một chiếc xe đạp. Hình như cũng đang phóng đi nhanh lắm mới có thể tạo ra tiếng phanh thế này.
– Đi đâu mà vội vàng thế?
Chàng trai lên tiếng trước.
– Thế còn cậu?
Mèo con đáp lời vẻ rụt rè.
– À tớ chỉ muốn đạp xe thật nhanh để hứng nhiều mưa bụi và gió lạnh tạt vào người thôi. Tớ đang nóng lắm.
– Nhưng trời đang giữa mùa đông mà?
– Vì tim tớ đang đập nhanh quá, mà khi tim đập nhanh thì làm con người ta nóng lên kinh khủng ấy.
– Có vấn đề gì với trái tim của cậu à?
– Lần đầu tiên trong đời tớ dồn hết can đảm để thổ lộ với người con gái tớ yêu. Nhưng cô ấy nói rằng tớ chẳng có chút chân thành nào cả. Bao nhiêu sự chân thành tớ đã dành hết cho cô ấy rồi mà, tớ thật sự không hiểu gì cả.
– Chân Thành không phải chỉ nằm ở người cho mà còn phải xem người nhận có cảm nhận được nó không. Nếu cậu đủ kiên nhẫn để hiểu cách cảm nhận chân thành của cô ấy. Bởi vì mỗi người có cách cảm nhận khác nhau mà.
Chàng trai hơi có chút sững sờ, định nói gì nhưng rồi lại thôi. Mèo con tiếp lời.
– Đó là điều mà chủ nhân tớ đã nói cách đây nhiều năm. Đã lâu tớ không còn được nghe những điều tương tự như vậy nữa, giá như…
Nhà văn trẻ Lê Thịnh
Mèo con bỗng đột ngột im lặng. Đêm đông lại chìm sâu vào tĩnh mịch, nhưng chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi. Vài cơn gió bấc lạnh thấu xương tiếp tục ùa tới khiến con hẻm rú lên những âm thanh ghê rợn.
– À mà tớ quên mất là hình như chúng ta chỉ vừa mới gặp. Cậu tên gì thế?
– Chủ nhân gọi tớ là mèo con, tớ không có tên.
– Vậy tớ sẽ gọi cậu là Gin nhé, theo tên một nhân vật hoạt hình tớ thích. Tớ tên Chàm.
– Tuyệt đấy, giờ thì tớ đã có một cái tên, tớ từng mơ ước về điều đó rất nhiều lần, cảm ơn cậu nhé.
Rồi họ tạm biệt nhau, mèo con thong thả bước chầm chậm về nhà. Ý nghĩ có một cái tên làm nó vui sướng đến lạ lùng, giống như cái cảm giác được sinh ra một lần nữa.
Cảm giác vui sướng nhanh chóng trôi đi khi Gin bước chân tới căn nhà nhỏ nằm dựa lưng vào quả đồi. Hai bên ngõ rậm rạp đầy những bụi cây dại. Đấy là hội phụ nữ của xóm một năm sẽ đi phát quang một lần, nếu không nó sẽ hòa thành một thể thống nhất với quả đồi mất. Căn nhà luôn tỏa ra một thứ mùi mà không một người bình thường nào có thể nán lại lâu. Đó là kết quả của việc chủ nhân căn nhà đã mang về bất cứ thứ gì nhặt được ở bên ngoài: Túi ni lông, cành khô, gạch đá, đất cát…
Nồi niêu bát đũa không bao giờ được rửa mà dùng ngày này qua ngày khác. Nước để uống và nấu ăn nằm trong hai cái can nhựa to màu trắng đục ở góc nhà – điều ít ỏi mà những người tốt bụng trong xóm có thể làm. Giếng sau nhà bốc mùi bị lấp đầy bởi lá mục và nước cũng đã trở nên màu đen đặc. Quần áo vương vãi khắp nơi trong nhà: Trên cửa sổ, lủng lẳng trên dây phơi trước nhà, hay trên nóc tủ hoặc đầu giường. Chúng thường nằm yên vị ở một vị trí rất lâu vì chủ nhân chúng chỉ thay quần áo vào ngày thời tiết hiện lên rõ rệt của mỗi mùa trong năm.
Chiếc giường là nơi ưa thích để tụ tập các đồ lượm lặt ở bên ngoài về thay cho việc dùng để ngủ. Chỗ ngủ là trên bốn cây tre già bắc chéo qua mấy ô thoáng nhỏ và cửa sổ trong nhà. Chủ nhân của Gin không bao giờ tắm gội, quần áo nhàu nhĩ rộng thùng thình. Mái tóc bạc trắng rối tung thêm phần ma mị khiến người trong xóm thường giữ khoảng cách. Với Gin thì một ngày làm chủ nhân mãi mãi là chủ nhân. Nó vẫn cứ hay quanh quẩn bên chủ như để trông chừng, thi thoảng dụi dụi đầu vào lưng hay chân để nũng nịu. Nhưng nhiều năm trôi qua nó chưa bao giờ được đáp lại, thay vào đó là sự dửng dưng. Gin vẫn luôn kiên nhẫn, nó nghĩ mình sẽ mãi kiên nhẫn để làm thế. Gin còn nhớ lần đầu tiên được chủ nhân nâng niu ôm gọn vào lòng khi nhặt nó bên vệ đường trong tình trạng gầy trơ xương, lông lá bẩn thỉu và cô độc trong tiếng kêu tuyệt vọng. Nụ cười ấm áp cùng sự chăm sóc hết sức dịu dàng của chủ nhân khiến nó dần trở thành một chú mèo hạnh phúc.
Chủ nhân của nó tên là Nguyệt, bà từng là một phụ nữ đẹp người đẹp nết ở cái vùng này. Bà có nghề làm kẹo, kẹo bà làm ra thật sự không thể sánh ngang với các hãng nổi tiếng về độ thơm ngon. Nhưng nó có cái vị rất riêng, gần với mùi vị của món quà quê hơn là thức ăn công nghiệp. Nên nếu chăm chỉ bà cũng có thể sống tốt với nghề đó. Khi bà làm kẹo thì Gin thường chạy vòng quanh hào hứng cổ vũ. Nói thật thì nó không thích kẹo tẹo nào, cái vị ngọt hắc tới tận óc khiến nó như muốn dựng hết lông lên trong một lần ăn vụng. Thế nhưng giờ khi thấy đứa trẻ nào ăn kẹo, nó lại bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ ấy.
Đó là chuyện lâu lắm rồi, sau khi vụ việc năm đó xảy ra, bà gắng gượng suốt nhiều năm bởi bà vốn là một người mạnh mẽ. Người ta vẫn thấy bà sống trầm tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng đến một ngày, bà phát điên. Gin ban đầu không hiểu điên nghĩa là gì. Nhưng sống một thời gian lâu, nó hiểu rằng những điều kỳ lạ bấy lâu của bà Nguyệt không phải do bà thêm tuổi thì khác đi như nó đã từng giải thích. Mà bà bị nhiễm cái căn bệnh khiến dân làng vẫn đang xì xào bàn tán ngoài kia.
Năm đầu tiên chuyện đó xảy ra, Gin từ một con mèo hạnh phúc vui vẻ dần trở nên muộn phiền. Nó không còn tung tăng chạy nhảy nhiều như trước. Tim nó thi thoảng đập những nhịp khó nhọc và nặng trĩu. Thực ra nơi yêu thích gần đây của nó không phải ở nhà đâu. Mà là căn bếp cũ của hàng xóm, nơi đây giờ là nhà kho, có cái cửa sổ nhỏ nhìn ra con suối nhỏ. Nó vẫn chui vào đây ngủ cả ngày mặc cho mùa hè ngoài kia nóng như thiêu như đốt, mặc cho những cơn mưa rào ùa tới bất chợt. Đối với nó hạnh phúc giờ đây vẫn là ngủ và mặc kệ thế giới ngoài kia.
– Chàm ơi, cái cần câu được treo đâu đó trên tường của nhà kho đó cháu. Mà đi câu nhớ về trước sáu giờ để ăn cơm tối nhé.
Tiếng mở cửa nhà kho đột ngột khiến Gin vội vàng lao nhanh ra cửa sổ rồi men theo bờ suối chạy về nhà. Nhưng có gì đó khiến chân nó chạy chậm lại, nó nghe thấy từ “Chàm” thì phải. Có phải là người đặt tên cho nó đó không? Nhưng sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Đã không gặp lại cậu ta từ mùa đông năm ngoái. Nó quyết định quay lại bờ suối, nó đoán có thể cậu ta sẽ câu cá ở đó thôi.
Gin và Chàm nhanh chóng nhận ra nhau qua giọng nói. Lần trước gặp trong đêm tối nên giờ đây Gin mới có cơ hội để nhìn rõ Chàm. Cậu ta trông đẹp như trăng rằm vậy, da mặt thì trắng như vỏ trứng, còn có một vết chàm nhỏ ở cổ rất xinh nữa. Ánh nhìn thì gần gũi như đã thân quen từ lâu.
– Xin lỗi cậu, tớ có thói quen khi câu cá sẽ tuyệt đối im lặng.
– Thật tốt vì có thể nghe những điều thẳng thắn. Tớ đỡ phải nhức đầu đoán xem bây giờ người đối diện có thật sự muốn nói chuyện với tớ không hay họ chỉ đang giả vờ. Con người nhiều lạ lùng lắm, tớ không hiểu hết được. Cũng may là cậu khác họ. Nhưng cho phép tớ hỏi một câu thôi. Cậu thích câu cá lắm à?
– Ừ, tớ có thể ngồi cả ngày như vậy.
– Vậy thì có thể cậu sẽ thích nơi này đấy, nó vốn yên tĩnh, toàn người già, trẻ con hoặc chó mèo. Vì đời sống khó khăn nên những người trẻ tha phương cầu thực hết rồi.
– Tớ thích ngay khi bước chân đến vùng này mà.
Rồi Gin lẳng lặng ra đi, nó men theo con suối đến tận ra dòng sông tít đằng xa. Nó soi mình xuống dòng sông, uống chút nước rồi ngắm nghía mình hồi lâu.
– Mèo con ơi, cháu nên đứng lùi vào thì hơn, kẻo trượt chân rơi xuống sông thì ta cũng không giúp được gì đâu.
– Cảm ơn bác, hãy gọi cháu là Gin nhé.
Mèo nói giọng tự hào như thể có một cái tên để mà giới thiệu là điều gì hãnh diện lắm.
– Gin hãy gọi ta là Dòng Sông Già nhé, mọi người hay gọi ta như thế.
– Vâng, nhưng Dòng Sông Gìa nghĩa là bác đã sống lâu lắm rồi ạ? Chủ nhân của cháu nói là những người sống lâu thì luôn có nhiều kinh nghiệm quý báu. Thế cháu có thể nghe bác chỉ dạy một điều được không ạ?
– Cháu cứ hỏi đi, ta luôn thích những đứa trẻ hay đặt câu hỏi. Điều đó rất tốt đấy.
– Làm cách nào để có thể hiểu được một người hả bác? Đôi khi cháu không tài nào hiểu được họ.
Trong lúc chờ Dòng Sông Già suy nghĩ, mèo con đưa mắt dạo một vòng quanh. Những gì nó thấy là nhiều sắc thái màu xanh đang bao phủ không gian. Màu xanh của những hàng cây bên sông, màu xanh của rêu trên đá, màu xanh của nước, màu xanh có chút lạc điệu của bầu trời và màu xanh của những ngọn núi xa xa. Chỉ có duy nhất ánh mặt trời rực rỡ là màu vàng. Trời lặng gió nên dòng sông cũng lặng thinh.
– Con người cũng như dòng sông vậy, có tầng trên mặt nước, tầng ngay dưới mặt nước, tầng giữa và tầng đáy. Ở những tầng phía trên, cháu chỉ cần như tia nắng mặt trời ấm áp là có thể soi rõ được họ. Tuy nhiên ở tầng đáy lại là một chuyện rất khác. Những thứ nặng nhất thường chìm sâu xuống đáy sông. Đó là nơi cất giữ những bí mật mà người ta không muốn để người khác thấy. Có thể là những nỗi đau, những ký ức tới ám ảnh, những thứ khiến họ dễ bị tổn thương. Con người thường đem khóa hết chúng lại, chỉ một mình ở đó và giữ kỹ càng chìa khóa trong tay. Đó là lý do họ cô đơn. Có những người, chỉ cần cháu đủ tin cậy, dành thời gian đủ lâu và yêu thương họ thật lòng thì họ sẽ hé mở cánh cửa đó cho cháu bước vào. Có người dù tình yêu của cháu lớn đến nhường nào, mặc dù họ cảm nhận được đấy, nhưng họ sẽ không bao giờ đưa chìa khóa ra. Đó là vấn đề thuộc về họ. Không phải lỗi của cháu. Nhưng nếu gặp một người như thế, cháu hãy bên họ dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tuy họ không thể trao đi chiếc chìa khóa. Nhưng họ cần cháu.
Mải suy nghĩ về những điều vừa nhận được, một lúc lâu sau Gin mới nói được lời cảm ơn và lễ phép chào tạm biệt ra về.
Bầu trời tím dần và chẳng mấy chốc cả vùng quê chìm vào bóng tối.
Gin và Chàm nhanh chóng trở nên thân thiết như vốn dĩ mọi chuyện sẽ là như thế. Gin có thể im lặng ngồi cạnh Chàm vài tiếng đồng hồ trong khi Chàm câu cá ở con suối cạnh nhà vào mỗi chiều mùa hạ. Cả hai đều yêu thích cái không khí yên bình thế này. Gió mùa hạ mát lạnh mơn trớn bộ lông xám rậm của Gin, và làm những lọn tóc của Chàm rối tung lên. Khi hoàng hôn khuất sau núi, cả hai lẳng lặng ra về. Vì hôm nay không câu được con cá nào, nên Gin chui vào nằm gọn trong chiếc xô nhỏ vốn đựng chiến lợi phẩm để Chàm xách về. Lúc sau, Chàm lên tiếng phá tan không gian yên lặng:
– Lần gặp cậu vào mùa đông năm ngoái, tớ chỉ mới tới đây được ít ngày. Mẹ đã liên hệ để tớ có thể trọ lại nhà bà Lân, chủ nhà kho yêu thích của cậu ấy. Sau đó mẹ bệnh nặng nên tớ phải trở về gấp. Chuyện vì sao mẹ bảo tớ về đây thì mẹ nói để tớ quen dần với nơi đây rồi sẽ nói cho tớ biết. Và mãi tới tận tối qua mẹ mới gọi điện bảo là muốn tớ gặp một người. Chính là bà Nguyệt chủ nhân của cậu ấy. Tuy nhiên trước giờ tớ chỉ mới thấy thoáng qua bóng dáng bà ấy đúng hai lần, chưa nhìn rõ mặt vì bà ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy.
Sáng hôm sau, Gin đưa Chàm sang nhà nó. Đây là lần đầu tiên nó dẫn bạn về nhà chơi. Cái mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà khiến Chàm khẽ kêu lên. Khi bước chân vào trong, một người đàn bà gầy nhom ngồi dựa lưng vào tường, mắt đờ đẫn thiếu sức sống đang nhìn vô định. Nếp nhăn chằng chịt hằn rõ trên khuôn mặt khắc khổ. Vừa nhìn thấy người lạ bước vào nhà, bà Nguyệt cầm gậy vụt loạn xạ vào không trung. Chàm sợ quá chạy một mạch về nhà không dám ngoảnh lại.
– Chủ nhân cậu hay đánh người lắm hả? Bà ấy bị điên à?
– Ừ, nhưng tớ cam đoan với cậu là bà ấy chưa bao giờ đánh trúng ai cả. Tớ biết, tớ luôn biết trong sâu thẳm bà ấy không bao giờ muốn làm ai đau dẫu cho bà có bị điên. Thi thoảng khi biết bà ra ngoài, hàng xóm mới dám len lén mang nước và thức ăn đến. Nhưng bà chỉ giữ lại nước, thức ăn thì vứt hết. Bà bị điên sau nhiều năm kể từ lúc con trai bà mất tích. À tớ muốn nhờ cậu chuyện này, đây là cuốn sổ tớ từng nhặt được, để lẫn lộn chung với đống rác trên giường. Mặc dù tớ không biết nó ghi gì nhưng nhìn những thứ bên trong chắc phải quan trọng lắm. Cậu giữ hộ tớ, đọc rồi cho tớ biết trong đó viết gì nhé.
– Tớ hứa. Nhưng không ai mang bà ấy tới bệnh viện sao?
– Chính quyền xã từng làm thế, nhưng tới bệnh viện càng làm bà ấy trầm trọng hơn, nên cuối cùng người ta mang bà về nhà lại.
Chàm tức tốc điện thoại cho mẹ sau cuộc trò chuyện với Gin.
– Tại sao mẹ lại bảo con đi gặp một người điên?
– Con vừa nói cái gì?
– Con đang nói bà Nguyệt là một người điên nặng. Nghe đâu sau khi con trai bà ta mất tích, nhiều năm sau thì bà ấy phát điên. Còn cầm gậy đánh người nữa, may là con chưa bị thương đấy.
Đầu dây bên kia đột ngột chỉ còn tiếng tút dài, khi mà Chàm dường như vẫn muốn nói tiếp về những gì mình nhìn thấy ban nãy.
Mãi tới tối muộn mẹ Chàm mới gọi lại. Bà cố nói với giọng bình tĩnh nhưng cậu biết trong lòng bà không hề bình tĩnh chút nào. Bà Nguyệt chính là mẹ đẻ của Chàm. Vì hồi ấy bà không thể có con mà lại khát con quá nên đã làm ra điều tội lỗi với một người đàn bà khốn khổ. Trong một chuyến đi cầu tự ở ngôi chùa linh thiêng trong vùng này, bà đã lẳng lặng chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng ấy suốt hơn 20 năm qua. Bà cứ nghĩ rằng sau này chỉ cần đối xử thật tốt với Chàm, cho cậu được sống sung túc, yêu thương cậu thật nhiều là có thể dần cảm thấy nhẹ nhõm theo năm tháng. Nhưng không, bao năm trôi qua mà bệnh mất ngủ của bà ngày một trầm trọng hơn, những ăn năn và dằn vặt trong bà cứ ngày một lớn hơn.
Tối đó lần đầu tiên Chàm tới nhà kho tìm Gin khi đã tối muộn thế này.
– Tớ có thể ôm cậu một lúc được không?
– Dĩ nhiên rồi.
Mèo dụi dụi đầu vào chân Chàm rồi bước tới nằm cuộn tròn trong lòng cậu. Chàm siết chặt Gin vào lòng rồi vuốt ve bộ lông xám mềm mượt như nhung.
– Sao cậu có thể béo thế này nhỉ? Cứ như cục thịt di động ấy. Cơ mà ôm cậu thích thật.
– Vì tớ thích ăn thịt mỡ và ghét rau kinh khủng, cộng với nhiều năm nay tớ ưa ngủ hơn chạy nhảy. Không ngờ việc tớ béo lại có lúc hữu ích thế này.
– Mùa hạ ở quê thật tuyệt vời, cứ như thể có một bầu trời khác, những vì sao khác và vầng trăng khác với chỗ tớ lớn lên vậy. Nhưng thật ra chúng chỉ là một. Nếu không có một vài chuyện xảy ra, thì đây chính là khung cảnh theo tớ suốt những mùa hạ ấy.
– Nhưng sao hôm nay cậu toàn nói mấy chuyện lạ lùng thế, giọng cậu cũng khang khác thì phải.
– Chúng ta có thể chỉ ngồi thế này được không? Giờ lòng tớ rối lắm. Tớ vẫn chưa sẵn sàng để kể.
– Nếu đó là điều cậu muốn, nhưng nhớ rằng tớ luôn quan tâm đến cậu.
Mèo im lặng rúc đầu vào nách Chàm, mọi móng vuốt thu lại thật cẩn thận. Vì Biết đâu đấy sẽ vô ý làm Chàm đau. Chàm ngồi bất động, thả tâm trí vào vũ trụ bao la dõi theo những ngôi sao xa xôi. Hai đứa cứ ngồi như thế lâu thật lâu.
– Cô gái mà tớ từng tỏ tình thất bại ấy, cậu nhớ chứ? Sau này chúng tớ trở thành bạn. Cô ấy là một họa sĩ tài hoa. Trong một lần bọn tớ đi xem triển lãm tranh, cô ấy nói là cô ấy không thể yêu con người được. Toàn bộ tình yêu và tâm trí của cô ấy đã dành cho nghệ thuật hết rồi. Cô ấy nghĩ con người dù có tâm hồn đẹp cách mấy cũng không thể bằng một bức tranh đẹp được. Đấy là chưa kể con người thì đầy lòng tham, ích kỷ và dối trá.
– Tớ thì nghĩ nguồn gốc của nghệ thuật chính là con người. Nếu ai đó không thể yêu con người thì chẳng thể làm ra thứ nghệ thuật thực sự đâu. Mà lòng tham và ích kỷ mới làm con người đẹp được. Đẹp trong cái cách họ đấu tranh vật lộn để thoát ra khỏi chúng và trở nên hoàn thiện từng ngày. Thế nên vẻ đẹp của họ luôn biến đổi một cách thú vị chứ không hề bất biến như những thứ vô tri.
– Ồ! Tớ sẽ chuyển lời của cậu tới cô ấy.
– Mà về cái tên của tớ ấy, cậu nói nó được đặt theo tên một nhân vật hoạt hình nào thế? Tớ đã rất tò mò.
– À bộ phim tên là “Lạc vào khu rừng đom đóm”.
– Đom đóm à, tớ từng thấy rất nhiều ở khu rừng gần đây vào mùa hè. Chúng tuyệt đẹp! Để hôm nào dẫn cậu đi xem. Cậu kể về bộ phim đó đi, tớ muốn nghe.
Thế là Gin nằm yên nghe Chàm kể cho tới hết bộ phim. Nhưng nó không phản ứng gì, chỉ nằm bất động hồi lâu. Cuối cùng Chàm lên tiếng trước:
– Nhưng cậu không thấy cái kết bộ phim buồn sao. Gin đã tan biến.
– Ngay từ đầu Gin đã biết cậu ấy có thể một ngày sẽ tan biến theo cách ấy. Nhưng hiện tại đó khiến cậu hạnh phúc tới nỗi cậu đã lựa chọn như thế, thay vì cứ sống cô độc mãi trong khu rừng như một linh hồn. Hơn nữa những điều trải qua tuy không phải là mãi mãi nhưng nó tuyệt vời đến mức chắc hẳn cậu ấy đã không hề nuối tiếc và ấm ức khi ra đi. Gin hài lòng vì tất cả.
Chàm ra cử chỉ tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với điều Gin vừa nói, như thể đó là điều dĩ nhiên mà cậu luôn cho là như thế. Gin thì sau câu chuyện nó càng cảm thấy yêu thích cái tên của mình. Chàm bất ngờ đổi chủ đề.
– À có chuyện này, bọn tớ thì suốt ngày phải cạo râu, phiền phức lắm. Nhưng cậu không phải cạo râu ria bao giờ à?
– Tớ thì không biết râu có tác dụng gì với cậu nhưng với tớ thì nó cực kỳ quan trọng đấy. Nó giống như một chiếc máy đo đạc giúp tớ xác định độ rộng hẹp của đường đi và hang chuột. À mà tớ muốn hỏi là cậu thích ăn gì nhất thế?
– Thịt mèo.
Gin nghe xong rùng mình một cái rõ mạnh, còn Chàm thì phá lên cười mãi không dứt, rồi giọng cậu trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
– Thật tốt vì có cậu ở đây lúc này.
Sau khi huyên thuyên đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất thì họ chia tay vào lúc một giờ sáng. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới chuyện Chàm vừa trải qua hôm nay.
Chàm quay vào trong buồng ngủ và lôi từ ba lô ra cuốn sổ cũ Gin đưa hồi sáng. Hình như nó là một cuốn nhật ký đã nhòe mực nhưng cố vẫn có thể đọc được. Nét chữ được viết ngay ngắn:
“Ngày 15 tháng 5 năm 1998
Mùa này, đẹp nhất là những đêm rằm, chúng giống như giấc mộng đêm hè vậy. Ánh trăng lạnh lênh láng trên cánh đồng nước mênh mông chờ cấy. Đám cỏ non xanh dưới chân ướt đẫm sương đêm. Vài nhành hoa cải vàng nở muộn mọc ven bờ ruộng rung khe khẽ trước gió, không biết vì cô đơn hay vì biết cuộc sống của mình sắp tàn.
Cái cảm giác cô đơn vô bờ bến ấy, cái cảm giác như lọt thỏm trong một cái động sâu không đáy, rơi mãi rơi mãi không thể dừng vẫn luôn hiện diện đâu đây. Nhưng lúc này, khi thật yên tĩnh để lắng nghe tiếng lòng. Có điều gì đó như mầm sống đang nhú lên trong tim mình. Đó là tiếng cười trong trẻo, cả tiếng khóc làm mình thương, thương lắm. Đôi bàn tay nhỏ xíu, căng tràn nhựa sống lọt thỏm trong bàn tay thô ráp của mình. Cái miệng nhỏ nhắn áp vào bầu ngực và lấy đi từng dòng sữa nóng từ cơ thể mình. Một sợi dây thiêng liêng nào đó đã hình thành mà mình không thể diễn tả bằng lời. Đứa bé đang yên giấc ở ngôi nhà đằng xa kia làm mình ham sống, ham vô cùng. Chưa bao giờ cái cảm giác muốn sống lại mãnh liệt thế này trong mình. Mình biết chắc rồi mai đây mình sẽ sống thật tốt, mình sẽ học nghề gì đó và làm bất kỳ điều gì để sống. Mình muốn mang cả thế giới tốt đẹp này đến với con. Để mai này nó sẽ không bao giờ phải cô độc và khổ sở như mình đã từng”.
“Ngày 25 tháng 12 năm 1998
Mình bận quá! Bận tới mức không có đủ thời gian để mà ngủ. Mình đã từng không biết rằng chăm em bé lại vất vả đến thế. Nhưng mình đang hạnh phúc lắm. Mình muốn lưu giữ lại mọi khoảnh khắc tươi đẹp của quãng thời gian này.
Biết ơn vô cùng người đã dạy mình nghề làm kẹo. Điều đó khiến mình tự tin và có nhiều hơn hy vọng hơn về tương lai của hai mẹ con. Thời tiết đợt này khắc nghiệt lắm, không thể mang nó ra ngoài cùng, mình lo là nếu ra ngoài thì nó sẽ ốm mất. Sáng nay đi học làm kẹo về thì thằng bé từ trên giường đã rơi xuống đất và khóc thét lên khiến tâm can mình đau như bị xé ra. Thương quá vì mỗi lúc mình đi ra ngoài chỉ có mỗi nó ở nhà. Nó còn quá non nớt để có thể chống chọi với những thứ dù là ít nguy hiểm nhất của thế giới này. Ngày mai mình sẽ chặt cây ổi sau vườn để đóng thành một cái khung chắc chắn quanh giường.
Mình phải dừng bút thôi vì nó vừa khóc vì đói, chắc là muốn sữa mẹ”.
“Ngày 03 tháng 02 năm 2000
Cuối cùng thằng bé cũng hạ sốt, tảng đá đè nặng trong lồng ngực mình cũng được gỡ xuống. Gần sáng ngày hôm kia thằng bé sốt tới mức mặt nó đỏ bừng và mệt tới mức lả người đi. Gía như những cơn đau ấy có thể truyền sang mình. Mình đã hoảng sợ vô cùng vì phải chờ tới tận 8 giờ sáng trạm xá mới mở cửa. Tuần này mình sẽ không rời con nửa bước”.
“Ngày 29 tháng 6 năm 2000
Thằng bé lần đầu cất tiếng gọi mẹ vào sáng nay, tim mình đã run lên như nhận được một món quà vô giá. Mình không ngờ những từ như mẹ, hoa, cây, bát… lại dễ thương đến thế. Thằng bé cũng đang đi những bước vững vàng hơn mà không cần vịn vào cửa hay mình dìu đi. Mình cảm thấy nó đang dần mạnh mẽ hơn, nhưng càng ngày mình lại muốn bảo vệ và che chở nó nhiều hơn.
Thằng bé hình như yêu động vật lắm, cứ có chim hay mèo ghé chơi là cười tít mặt lại và bi bô nói chuyện với chúng dù mình nghe không hiểu gì hết.
Điều làm mình lo lắng là thằng bé hơi gầy thì phải, nó không thích ăn thịt mà đặc biệt chỉ thích ăn cơm trắng chan với canh. Mặc dù nó thích thế nhưng mình phải tập lại thói quen không tốt đó thôi”.
Nhật ký kết thúc và không còn thêm trang nào sau đó. Những dòng ngắn ngủi vỏn vẹn có vài ngày nhưng làm Chàm cảm nhận được tình thương vô bờ bến mẹ dành cho mình. Tim cậu như thắt lại, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Cậu cứ thế nắm thật chặt cuốn nhật ký tới mức chiếc bìa sắp bật ra. Bây giờ cậu phải làm sao đây? Cậu vừa mong trời nhanh sáng, lại vừa sợ trời sẽ sáng.
Chiều ngày hôm sau Gin đưa Chàm qua nhà lần thứ hai kể từ sau lần cậu bỏ chạy. Khi thấy khuôn mặt người đàn bà ấy, người từng vì cậu mà hạnh phúc, mà từng một lần nữa đặt hy vọng vào tương lai, lại từng vì cậu mà đau đớn đến phát điên. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, rồi cứ thế đứng bất động nhìn bà hồi lâu thật lâu, nhìn kỹ lại đôi mắt trũng sâu ấy, nhìn kỹ mái tóc bạc ấy, nhìn kỹ từng nếp nhăn, nhìn kỹ bộ quần áo, đôi chân trần không dép, đôi bàn tay gân guốc xanh xao. Tất cả đều khiến cậu xót thương vô cùng.
– Mẹ! Con xin lỗi.
Bà Nguyệt hôm nay không còn lấy gậy vụt lung tung nữa mà chỉ đứng lặng yên nhìn cậu chăm chú. Rồi bà phá lên cười khanh khách, không phải nụ cười của người bình thường, mà nụ cười của một người điên. Cảnh tượng người khóc người cười làm Gin bối rối. Nãy giờ nó chỉ im lặng nép sau cánh cửa, nhưng dường như đã hiểu được phần nào câu chuyện.
Ngày hôm đó, bà Nguyệt đi đến đâu, Chàm lẳng lặng đi theo đến đó. Gin thì tuyệt đối im lặng đi theo sau hai người. Thi thoảng nó nhìn xung quanh dò xét như để trông chừng. Đó là thói quen của nó xưa nay khi theo bà Nguyệt đi ra ngoài.
Bà đi một mạch qua hai quả đồi, băng qua những con suối nhỏ. Thi thoảng dừng lại vốc nước suối uống. Trên đường đi nhặt những bao ni lông trông đẹp mắt, trái thông và các cành khô nhỏ. Bà hái một ít rau dại trong rừng. Điều làm Chàm đau lòng nhất là khi thấy một cái xác gà rừng chết bên dòng suối, bà đã mang con gà đó về nấu ăn. Tối đến bà nằm trong một rãnh thoát nước lạnh và ẩm ở đầu làng tới nửa đêm mới trở về nhà. Cả ngày hôm đó, bà Nguyệt làm gì Chàm đều lẳng lặng làm theo điều ấy, cậu không can ngăn phản đối bà như những người trong xóm hay làm. Chàm chỉ muốn bà cảm nhận được bà sẽ không còn cô độc nữa mà đã có người đồng hành cùng.
Buổi tối chính quyền có nối điện nhưng bà chẳng bao giờ bật, chỉ lặng lẽ thu mình ngồi trong chỗ nhiều rác nhất của căn nhà. Gin nói ban đêm bà ngồi như vậy cho tới sáng thì ngủ thiếp đi. Còn ban ngày thi thoảng ngủ trên mấy cây tre già đằng kia.
Mùa hè đã đi qua nửa chặng. Những người trong xóm cũng không còn phải len lén mang nước và thức ăn đến nữa. Chàm ngoài lấy nước sạch ở giếng làng cho vào can, cũng rửa nồi niêu chén bát và giặt sạch sẽ quần áo. Những bụi rậm xung quanh nhà đã được phát quang. Rác trong nhà cũng được dọn sạch và bà Nguyệt đã không còn mang rác về nhà nữa. Thật ra mãi một thời gian dài sau, kể từ ngày đầu tiên Chàm gọi bà là mẹ, bà Nguyệt mới cho Chàm làm những điều ấy mà không chạy lại giật đồ hay hét toáng lên. Chàm đã cảm nhận được rằng mẹ mình hay đưa rác về nhà vì sợ cảm giác trống vắng. Thế nên cậu đã thật kiên nhẫn, và ấm áp từng chút, từng chút một.
– Cậu ổn không? Đang suy nghĩ gì thế?
– Cảm ơn cậu đã ở cạnh tớ quãng thời gian qua. Tớ chỉ đang suy nghĩ làm cách nào để có thể hiểu và bước vào thế giới của mẹ.
– Có những người cậu yêu thương rất nhiều và rất muốn bước vào thế giới của họ, cuối cùng lại không thể được họ tiếp nhận. Nhưng đừng vì thế mà rời xa họ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bởi vì họ cần cậu. Đấy là tớ nói trước thế, vì tuy tớ rất quý và thương cậu, nhưng tớ không muốn chủ nhân tớ phải tổn thương lần nữa vì ai đó bà yêu thương lại rời xa. Mặt khác tớ cũng hiểu rằng cậu hoàn toàn có thể chối bỏ những gì mắt thấy tai nghe, chọn quay trở về ngay lập tức với cái nơi mà người ta gọi là có tương lai tươi sáng ấy và cậu có thể hạnh phúc hơn. Nhưng cậu đã chọn ở lại, đã thật sự kiên nhẫn và ấm áp.
– Tớ sẽ không bỏ mẹ đâu! Hạnh phúc là thứ để người ta cảm nhận chứ không phải để kiếm tìm. Không kể nó là một nơi như thế nào, miễn là khi đó cậu cảm nhận được hạnh phúc thì nó chính là hạnh phúc thôi. À mà hồi sáng tớ mới gọi điện về bàn bạc với mẹ, ý tớ là mẹ nuôi ấy. Hết mùa hè này tớ có thể mang mẹ Nguyệt về ngôi nhà mà tớ lớn lên. Nhà tớ có nhiều phòng và vườn thì rộng lắm, gần nhà còn có một cái hồ nhỏ, bọn mình vẫn có thể câu cá ở đó. Năm sau tớ học năm cuối khoa ngôn ngữ Anh ở Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh. Tớ sẽ cố gắng để được đi dạy học gần nhà. Mẹ nuôi cũng hứa sẽ chăm sóc mẹ Nguyệt vào những khi tớ bận. Cậu sẽ về cùng tớ chứ?
– Đương nhiên rồi! Giờ cậu đã là một chàng trai trưởng thành có trách nhiệm, tớ rất vui vì điều đó.
Cuối tháng thứ hai của mùa hè, Chàm đạp xe ra tận tiệm tạp hóa ngoài huyện mua một chiếc đài cassette. Thế là mỗi chiều, ba thành viên của gia đình lại ngồi trước hiên nhà vừa nghe đài vừa hóng gió. Bà Nguyệt thường ngoan ngoãn ngồi im, thi thoảng nở một nụ cười. Không phải là phá lên cười khanh khách như một người điên, mà là một nụ cười thư thả dễ chịu. Bà đặc biệt thích nghe hát cải lương trên kênh âm nhạc truyền thống vào lúc năm giờ rưỡi chiều, rồi khe khẽ hát theo. Những lúc ấy Chàm chỉ chăm chú nhìn mẹ tới mức không biết đài đang nói gì. Còn Gin thì cuộn tròn người nằm trên bậc thềm vẻ hài lòng lắm.
Kết thúc buổi nghe đài, Chàm thường nán lại ngồi một mình thêm chút nữa. Cậu thích khoảnh khắc yên bình và ánh mặt trời yếu ớt khi trời đất giao hòa giữa ngày và đêm. Cậu nghe thấy tiếng muỗi vo ve trong không trung, tiếng dế mèn kêu ở bãi cỏ trước nhà, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót trong những rặng cây, tiếng gió hú lên từng hồi khi lùa vào những hốc đá trên núi. Cậu đang nghĩ về những điều xảy ra gần đây. Nó như một bước ngoặt bất ngờ không hề báo trước trong cuộc đời vốn phẳng lặng của cậu. Nhưng cậu biết có một thứ hạnh phúc lạ lùng mà cậu đang cảm nhận rõ hơn từng ngày. Thứ hạnh phúc chưa từng trải qua và cũng chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trải qua. Một sợi dây thiêng liêng nào đó đang được hình thành mà chính cậu cũng không thể diễn tả bằng lời.
“Bên hiên nhà dưới cơn mưa rào mùa hạ, có một chàng trai đang nhẹ nhàng chải mái tóc bạc cho mẹ. Cậu kiên nhẫn tỉ mẩn gỡ từng chút rối một như sợ mái tóc ấy bị đau. Bà mẹ ngoan ngoãn ngồi lặng im, những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ giãn ra một cách dễ chịu. Mưa tạnh, những giọt nước cuối cùng trên mái hiên rớt xuống kêu tanh tách rồi vỡ tan ra trên những bậc thềm nhà. Có một con mèo béo lông xám đang ngoài sân chơi đùa với mấy con mối bị đứt cánh quẫy đạp trong vũng nước. Mặt trời xuyên qua những hạt nước còn đọng trên lá cây khiến chúng lấp lánh như những viên pha lê. Ở ngọn đồi sau nhà, cầu vồng rực rỡ xuất hiện từ lúc nào không hay”.
11/6/2021
Lê Thịnh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...