Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2025

Đồng đội đi B

Đồng đội đi B

Thành phố phương Nam đầy nắng gió cứ loang loáng theo vòng quay bánh xe. Cả hai im lặng bên nhau. Trường không biết nói gì khi thấy cảnh sắc thành phố thay đổi ghê gớm. Những ngôi nhà chọc trời liên tiếp như kéo dài những con đường vừa được mở thênh thang.
Mùa xuân ấy, Trường còn đang do dự xin phục viên hay ở lại quân ngũ thì thằng Chạc rủ:
– Ở lại đi mày, chúng mình còn trẻ, sao lại vội vã về phục viên làm gì cho nó già đi.
– Ơ hay, phục viên thì về đi học đại học tiếp, rồi mình vẫn có thể…
– Có thể trở lại Sài Gòn á, ở hai đầu đất nước thế này thì sao mà nghĩ xa quá đồng đội ơi
– Cơ mà tao nhớ thày u tao lắm, lại còn mấy đứa em, tao biền biệt gần mười năm ở trong B rồi, giờ chiến thắng thì về nhanh cho thày u đỡ mong chứ còn tiếp tục như thế nào thì tao chịu chả tính được…
– Thì…tao cứ nghĩ ở lại một thời gian thì mình chuyển ra Bắc vẫn được mà.
– Ừ, vẫn biết thế cơ mà khó nghĩ quá mày ạ, thôi tao cứ xin nghỉ phép về Bắc rồi tính có trở lại hay không mày ạ.
Câu chuyện cũng chìm lấp đi với vô vàn câu chuyện cuộc đời khác, những ngày sau giải phóng với biết bao công việc bộn bề cuốn mọi người đi, Trường lo công việc của anh, thằng Chạc cũng thế, mỗi đứa như tự tách ra hai phía con đường.
Trường đã nhận quyết định phục viên và lên đường ra Bắc. Từ ngày đi B, anh đi một mạch giờ anh phải về, vì lý do cha mẹ đã già yếu. Anh không nghĩ mới ngày nao lên đường vào mặt trận còn ngây thơ tuổi mười tám, thế rồi hết chiến dịch này đến chiến dịch kia, vèo cái đã mười năm chiến trận. Anh đi đã mười năm rồi, bố mẹ đã già thêm mười năm, giờ cũng phải yên bề gia thất cho cha mẹ yên tâm nhắm mắt khi tuổi già. Đó là quy luật tất yếu của một thằng con trai, là quy luật muôn đời mà quê anh đã đóng đinh trong mỗi nếp nhà. Anh vừa về tới nhà còn loay hoay chưa biết bắt đầu cuộc sống thế nào thì bà bá lấy chồng ở làng bên dắt mối cho Trường một cô giáo dậy mầm noncó vóc người khỏe mạnh, cô ấy có dáng người tròn lẳn như cái mạ bó chặt ở quê Trường. Không cần nghĩ ngợi gì thì đám cưới cũng diễn ra như muôn vàn câu chuyện ở làng, mọi việc như gió cuốn, cuộc sống chồng vợ như muôn đời vẫn tiếp diễn thế.
Cuộc sống nông thôn gắn với ruộng đồng, dù mấy mẫu ruộng đều ở chỗ ruộng mật bờ xôi, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn bấp bênh thế nào. Thóc thì nhiều nhưng rẻ, lợn gà nuôi được cũng nhiều mà không nâng nổi kinh tế gia đình hơn. Vẫn công việc đồng áng tối mặt tối mũi với đàn con ba đứa như củ khoai, cái ngô thùi thụi lớn lên, nếu cứ bình thường thì cuộc sống cũng như muôn gia đình khác, bọn trẻ con lơn lên đi học, dựng vợ, gả chồng cho nó là ổn thỏa. Nhưng, đánh đùng một cái thì vợ Trường, Nhì lại mắc bệnh hiểm nghèo. Không hiểu thế nào Nhì mắc bệnh viêm cầu thận, thế là mỗi tháng lại phải bán tạ thóc đi để có tiền cho Nhì về bệnh viện Bạch Mai lọc máu theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Trường cố gắng làm lụng, ba đứa con vẫn cứ hồn nhiên lớn lên. Những lo toan, nhọc nhằn của bố mẹ chúng đâu biết. Có đêm nằm yên lâu rồi. Đêm ngoài vườn chỉ nghe xa lắc tiếng lá rơi, tiếng chim rúc rích nào đó mơ hồ, Nhì cầm tay Trường bảo:
– Anh, nếu mà …em có mệnh hệ gì thì anh cố gắng nuôi con nhé.
Trường nghe thế gạt phắt:
– Nói nhảm, ngủ đi
– Thì …em cứ nói thế…
– Ngủ đi, nói linh tinh mê sảng thế.
– Vâng
Tiếng Nhì thả tiếng vâng nhệ hẫng lọt thỏm vào không gian đêm sâu. Trường nén tiếng thở dài. Anh vờ ngủ, nhưng trong lòng cuộn lên biết bao nhiêu là băn khoăn về Nhì. Anh biết, rồi có ngày Nhì sẽ rời xa anh. Anh biết rồi có ngày đó, biết cả, nhưng cuộc sống vật lộn áo cơm với mấy mẫu ruộng thì không có thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ.
Thời gian sau, dù cố chống chọi với căn bệnh viêm cầu thận thì Nhì vẫn không thể cố hơn được nữa. Nhì đi, bỏ lại bốn bố con Trường trong căn nhà vừa mới xây xong vẫn chưa có tiền để trát và sơn. Cửa cũng chỉ làm được bộ cửa chính, còn các cửa sổ và cửa lách thì vẫn để đó, trống toang…
Đúng lúc đó, Chạc về quê và tìm đến Trường để hàn huyên bạn cũ. Thấy gia cảnh Trường thế, Chạc dợm lời hỏi Trường:
– Này, lính tráng với nhau, tao hỏi thật, giờ mày tính sao? Bốn bố con với căn nhà trống huơ trống hoác thế này?
– Thì Nhì vừa đi, chả nhẽ tao…
– Thì vẫn phải tiếp tục sống. Mày cho tao biết mày định thế nào?
– Tao bù đầu, không tính được đâu…
– Vậy thế này đi, mày cầm ít tiền này, cứ coi tao cho mày vay, bao giờ có thì trả. Sau đó, ổn thỏa vài việc chăm lo mộ phần cho Nhì thì có thế nào…gọi cho tao nhé.
Trường không kịp phản ứng thì Chạc đã dúi vào túi áo Trường phong bì tiền khá dầy. Trường vội rút ra và kinh ngạc những tờ tiền có mệnh giá lớn và kêu lên:
– Ôi, sao mày lại cho tao nhiều tiền thế này?
– Đã bảo tôi đưa ông vay, lo nhà cửa ổn định đi, lo cho các cháu không được để chúng nó thiếu thốn. Khi nào ông thấy ổn thỏa thì gọi cho tôi. Hiện tại tôi đang rất tốt. Và tốt hơn ông nên tôi cứ đưa ông dùng tạm, biết đâu có ngày tôi lại phải vay ông đó, đồng đội ạ.
– Cơ mà…
– Chả có cơ mà gì đâu. Ông cứ chi tiêu và yên tâm, tiền sạch của tôi đấy. Giá như ngày ấy…
– Thôi nhắc ngày ấy làm gì đồng đội ơi….
– Ừ, mỗi người một số phận mà…
Nói rồi hai người chia tay nhau. Thời gian cứ chạy như quy luật của nó và thằng lớn nhà Trường đã học xong cao đẳng đi làm công nhân.  Cái thằng mà Trường cứ nghĩ nó nhát như con gái thì nó lại rất mạnh bạo sau khi học xong cao đẳng. Nó nói với bố:
– Bố ơi, giờ con đủ lông, đủ cánh rồi, bố cho con đi xa xa một tí bố nhé.
– Đi xa xa là đi đâu hở con. Bố chỉ có các con ở bên suốt năm tháng dài qua… con đi xa bố không yên tâm đâu. Ở tỉnh mình có nhiều nhà máy, công ty tuyển công nhân nhiều lắm, con tìm xa làm gì chứ. Ở nhà sáng đi làm, trưa về nhà ăn cơm bố nấu có sướng hơn không.
– Cơ mà bạn cùng lớp con nó rủ, đi vào Nam bố ạ, trong đó có nhiều công ty liên doanh nước ngoài họ trả lương cao lắm, con đi vài năm nếu thấy tốt con ở lại, nếu không thì con lại ra bố ạ
– Ừ, thì bố cũng mong con có thu nhập tốt sau khi ra trường. Cơ mà bố cứ thấy xa xôi, ngày xưa bố đã…
– Con nghe bố kể rồi, cơ mà lúc ấy khác bố ạ. Bây giờ thời đại mới, phương tiện đi lại cũng thuận lợi rồi, con mong bố ủng hộ con nhé.
– Ừ, thì…bố theo ý con, nhưng mà, có khó khăn thì…con đừng đi đâu, cứ về với bố con nhé.
– Con hiểu rồi, con cảm ơn bố đồng thuận với con ạ.
Thế là thằng cả Bình lên đường vào Nam, nó chỉ nói vào Nam thôi là lòng dạ Trường đã xốn xang. Và con đi rồi, Trường còn day dứt mãi. Cũng vì còn hai đứa em nó ở nhà chưa học xong nên Trường cuốn vào núi công việc để quên đi nỗi chia xa thằng cả Bình ấy. Bẵng đi thì thằng Hòa học xong cũng nói xin bố vào Nam làm việc với anh Bình. Lòng Trường như cố nén nỗi niềm lại vì dòng chảy của các con giờ khác xa cánh lính nằm rừng đợi giặc giữa rừng sâu như lớp của Trường, nên khi đất nước thống nhất thì số một là ra Bắc, không lựa chọn khác. Bởi lẽ đã xa nhà quá lâu, cha mẹ thì già, vợ con chưa anh nào có nên hướng về quê là số một. Còn bây giờ đám thanh niên đi tìm chân trời mới theo cách của chúng nó. Trường dù buồn vẫn phải đồng ý cho thằng Hòa lên đường vào với anh nó. Còn lại hai cha con, anh và cu út tên Thắng lui cui học hành và anh thì bận bịu với mẫu ruộng. Mọi chuyện cũng bình lặng trôi đi như quy luật của thời gian. Thì thằng Bình gọi về cho bố:
– Bố ơi, con có công việc ổn, có thu nhập tốt, con quyết định lập nghiệp trong này, con có người yêu rồi bố ạ.
Trường nghe thế mà tiếng anh run lên trong máy điện thoại trả lời con:
– Thật hả con, bố mừng, bố mừng quá con ơi… thế người yêu con…con bé quê ngoài ta không, là bố hỏi vậy thôi, chứ các con tìm hiểu nhau rồi mà.
– Vâng con cảm ơn bố ạ. Bạn gái con ở ngoài ta theo gia đình đi kinh tế mới sau ngày đất nước hòa bình đó bố.
– Ôi, vậy mừng rồi, thế khi nào con đưa bạn gái về quê thì báo sớm cho bố chuẩn bị nhé.
– Ôi, bố ơi, bố không phải chuẩn bị gì đâu ạ. Bọn con lo được ạ. Bố cứ giữ gìn sức khỏe để còn vào đám cưới với chúng con đấy ạ.
– Vào đám cưới với con hả?
– Vâng ạ, thì cưới ngoài ta xong thì phải vào với nhà gái chứ bố
– Ừ ừ…bố hiểu rồi, bố hiểu rồi…
Nghe xong cuộc điện thoại của thằng cả Bình mà lòng Trường cứ thấy xáo trộn, tức là nó sẽ không về quê nữa, tức là nó sẽ chọn nơi nó lập nghiệp làm quê hương rồi…
Khi các con đã biết chăm lo cho nhau được thì Trường cũng bình tâm sau biến cố của mình. Trường vẫn canh cánh món nợ đồng đội cũ là Chạc. Nay nghe điện thoại của thằng cả Bình lòng Trường lại cộm lên bao ý nghĩ. Anh lục tìm số điện thoại mà Chạc ghi cho ở cuốn sổ tay cũ kỹ anh để trong ngăn kéo tủ. Anh đã bấm máy gọi Chạc kể về cuộc sống đã ổn định, các con nhà Trường nhờ có món tiền của đồng đội mà Trường lo cho chúng học hành cẩn thận. Và vui nhất thằng cả Bình kéo theo em nó là thằng Hòa vào trong đó làm việc và ổn định cuộc sống rồi. Giờ còn Trường và cu út thôi.
Nghe thế Chạc rổn rảng nói luôn:
– Ôi, vậy mừng cho bố con ông quá. Thế ông vào thăm đơn vị cũ đi. Giờ thay đổi lắm rồi, đi một tuần rồi về, không ai giữ ông lại đâu.
Trường nghe tiếng Chạc cười sảng khoái trong máy điện thoại cũng thấy phấn chấn, lại mang trong lòng món nợ của bạn chưa có thể trả, bèn đáp:
– Ừ, thế tôi thu xếp vào thăm ông và đơn vị nhé. Còn món nợ của ông…
– Ồ, vào đi đã, món nợ bỏ qua đi, vào nhé, tôi vẫn chờ đón ông từ ngày tôi và ông chia tay đó.
Cả hai cùng cười. Trường bỗng nghĩ, tự dưng lại hứa chắc với nó thế, mà mình đâu có rảnh rỗi và còn tiền tàu xe nữa… Nhưng Trường tặc lưỡi, cứ thu xếp lên đường theo lời của Chạc một lần để bạn đỡ cằn nhằn sắp đi hết cuộc đời cứ sấp mặt với ruộng đồng.
Trường bước xuống từ chuyến xe khách liên tỉnh. Gương mặt còn như thảng thốt khi ánh nắng chan hòa khắp nơi. Chiếc ba lô kỷ niệm đời lính vẫn trên vai tòong teng, có vẻ nhiều ánh mắt nhìn Trường đầy ái ngại, hình như anh là người mang đến nơi này vẻ bối rối và xa lạ, dù nơi này anh đã ở rất lâu rồi. Đang ngơ ngác hỏi đường thì Chạc xuất hiện, Chạc mở cửa chiếc ô tô đen chũi. Ngó đầu ra khỏi cửa kính buồng lái và gọi to:
– Tôi đây, Trường ơi. Lên xe đi
Trường nghe tiếng gọi thì bước đến và chả đợi Chạc mở cửa, Trường nhanh nhẹn đến chỗ cái xe và mở cửa lẹ làng lên xe, như ngày xưa từng gắn bó với biết bao chuyến xe trong rừng. Chạc yên trí là Trường đã ngồi vào ghế bên cạnh thì bảo:
– Về tôi luôn nhé, bà xã chuẩn bị đủ bữa nhậu đón ông rồi. Thêm mấy tay lính cũ đơn vị.
– Vậy à, ông chu đáo quá, tôi thì cứ lấn bấn…
– Rồi, ông đã vào được đến đây là tôi mừng rồi, tưởng ông không trở lại với tôi cơ đấy, ơn giời lính quê ta vẫn không quên những ngày ở mặt trận sống chết có nhau.
– Ờ, thì là tôi cũng kẹt mà ông…
– Biết rồi, thôi, không nói chuyện buồn, giờ chỉ nói chuyện vui nhé.
– Nhất trí.
Con đường loang loáng trước mắt. Thành phố phương Nam đầy nắng gió cứ loang loáng theo vòng quay bánh xe. Cả hai im lặng bên nhau. Trường không biết nói gì khi thấy cảnh sắc thành phố thay đổi ghê gớm. Những ngôi nhà chọc trời liên tiếp như kéo dài những con đường vừa được mở thênh thang. Những con đường lớn thế vẫn ngồn ngộn người và xe. Một cảm giác chông chênh bé nhỏ như nén trong ngực Trường. Một tiếng thở dài se sẽ. Đang bon bon thì Chạc từ từ dừng xe và bảo:
– Tới nhà rồi ông. Mời ông xuống xe
– Gớm, bố mày cứ nghiêm trọng hóa thế, ta vẫn là thằng bạn lính mà.
– Ừ, thì mấy chục năm rồi, cũng trưởng thành lên nhiều, hà hà hà, thì là nói có văn hoa một tí chứ.
Trường cất tiếng cười vui vẻ, phía trong nhà mấy bạn lính cũ cùng ùa ra kêu toáng lên:
– Ôi Trường ơi, bác sĩ tiểu đội ơi
– Trường ơi khỏe chứ
– Trường ơi thấy thành phố thay đổi không…
Trường chìm trong những ríu rít hân hoan của đồng đội cũ. Trường xúc động rơm rớm nước mắt, anh nghẹn lời:
– Cảm ơn đồng đội, tớ vẫn bình thường, nhìn mọi người thế này tớ mừng quá, cảm ơn, cảm ơn các bạn của tôi.
Bữa cơm tụ họp mấy anh em đơn vị cũ kéo dài hơn mọi bữa cỗ bình thường khác. Khi mọi người ra về, Chạc bảo Trường:
– Trong những ngày ở thành phố, ông cứ ở nhà tôi, phòng của ông kia, cứ yên trí chơi với anh em vài tuần rồi ra nhé.
Trường nghe thế giãy nảy:
– Ối trời, thế có khoai thóc ở nhà quá lứa, nhỡ mùa hết đồng đội ơi
– Thì hãy cứ ngủ yên đêm nay đi, có gì ông cứ vội vàng thế.
– Ừ thì nghe ông. Tôi sẽ ở lại cả tháng nhé, Đồng đội đủ nuôi cơm là ok.
Cả hai bắt tay nhau và cùng cười sảng khoái
Bẵng đi thì cũng qua hai tuần Trường được Chạc và đồng đội cũ đưa đi thăm lại nơi đơn vị cũ đóng quân. Nơi đơn vị ngày xưa chỉ là cái trạm xá cũ trong khu dân cư ngoại ô Sài Gòn xa lắc, giờ Trường bất ngờ vì không thể nhận ra cái nơi ngày xa xưa ấy. Trước mặt Trường là một vùng đất được quy hoạch thật đẹp, một khu đô thị mới đã đông đúc dân cư mang cái tên nước ngoài xa lạ, chứ ngày xưa ghi hòm thư gửi về nhà vẫn chỉ ghi Bệnh xá 178, An Đông, Gò Vấp là đủ. Trường như muốn bước chân mà lại dừng, vì cứ thấy một nỗi châng lâng lắm, sao thành phố đẹp thế này, sao cái trạm xá nhỏ bé của mình sau chiến tranh ngày ấy đã không còn ở đây nữa. Hàng trăm ngàn câu hỏi không có lời đáp. Một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối. Nhưng rồi Trường trấn tĩnh nói với Chạc:
– Tuyệt quá đồng đội ạ. Thành phố thay đổi thật, ừ, mà cũng sắp hai chục năm tớ xa nơi này rồi còn gì nhỉ, cuộc đời mà, như một giấc mơ nhỉ
– Ừ, mảnh đất tốt tươi mà, khi đất nước không còn chiến tranh thì thành phố có cơ hội hồi sinh và phát triển thôi ông ạ.
– Ừ, nhẽ thế ông bạn tốt của tôi ạ.
– Vậy ông tính thế nào tiếp theo sâu đây ông Trường ơi?
– Tính là tính thế nào ông bạn nhỉ, hỏi gì khó hiểu quá.
– Thế hai thằng Bình và thằng Hòa nó chưa nói gì với ông à?
– Thì thằng Bình nó bảo nó có người yêu sẽ lập gia đình và chọn thành phố này ở lâu dài, thằng Hòa cũng vào theo anh nó mà ông.
– Ôi trời ơi ông bác sĩ tiểu đội của tôi, vẫn cứ ngây thơ trong trắng như thuở nào. Thì ông về thu xếp đưa cu Thắng vào cho đại gia đình đủ quân số tập hợp tại thành phố thôi. Còn chần chừ gì nữa. Haaaaa
– Ơ…ơ… ý ông là…
– Thì đất lành chim đậu, mà ở đâu cũng đất nước mình, ông Trường ơi là ông Trường, nói thế mà vẫn chưa hiểu hả.
– Ôi, tôi…tôi…chậm hiểu quá.
– Ông đợi tí nhé, bọn trẻ nó đang đến đây đón ông đi chơi đó.
– Ôi, các con tôi hả?
– Thế con tôi chắc hả ông bác sĩ tiểu đội ngây thơ ơi.
Mấy thanh niên ào đến chào ríu rít:
– Con chào bố, con chào bác Chạc ạ, chúng con đã tới, đợi lệnh tập hợp đội ngũ ạ.
– Hoan hô, hoan hô các con.
– Thế này là thế nào ông Chạc ơi.
– Bố ơi, con vào đây là nhờ có sự chỉ bảo và chăm lo cho con từ ngày đầu đó bố ạ- thằng Bình lên tiếng- giờ con đã trưởng thành có thể lo cho em con được rồi, bác Chạc bảo, bố nói với bác là thay bố lo cho bọn con khi chân ướt chân ráo vào thành phố lập nghiệp, nay thì…bố yên tâm chưa ạ. Bố sắp lên bố chồng nữa đấy. Yên ơi, em chào bố đi.
– Dạ, con chào…bác…chào bố ạ.
– Ô, ô… sao tôi lại như đang trong giấc mơ thế Chạc ơi.
– Không mơ đâu, mà là thật đấy đồng đội ơi. Cái Yên là con gái của cô em gái tôi. Thấy nó ngoan ngoãn chăm chỉ thế là tôi kéo nó về nhà ta đấy. Ông bạn yên trí chưa.
– Ôi, Chạc ơi, mầy phổi bò ngày nào giờ mày chín chắn chừng này ư. Bố con tao phải chịu ơn mày …
– Vớ vẩn, ân huệ gì. Đó, con Yên, con gọi xe đưa bố đi thăm thành phố rồi vài bữa nữa cho bố cháu về thu xếp công việc ổn thỏa ngoài quê, rồi…ta lại hành quân về thành phố nhé ông bác sĩ tiểu đội tôi ơi.
Cả nhà cùng cười vang. Chỉ có Trường là cứ nôn nao cảm xúc không thể tin nổi. Hóa ra Chạc thương cảnh gà trống nuôi con của Trường, biết anh không lụy phiền nên đã giúp Trường nuôi con, cho đến khi thằng Bình nhà Trường tốt nghiệp cao đẳng là Chạc tìm cách đưa nó vào thành phố để anh gần gụi nâng đỡ cháu vững vàng. Có công việc ổn định, có thu nhập tốt, và thằng Hòa cũng thế, phải nói thằng anh nó là thằng Bình lôi nó đi, chứ không Trường lại giãy nảy lên, ở đâu cũng đầy việc làm, việc gì phải đi xa.
Trường như bị bọn trẻ lôi đi theo tiếng cười tràn trề thanh xuân. Anh ước mình trở lại tuổi hai mươi, cái tuổi cầm súng không biết sợ giặc. Cầm dao mổ thương binh không cần phải hỗ trợ của hộ lý.
Lòng Trường dâng lên bao cảm xúc khó tả, trong tai anh như có Nhì nói với anh, hãy yên tâm về ba chàng trai của họ, chúng được học hành và có chí khí. Chúng sẽ xứng danh là những đứa con ngoan. Lòng Trường dâng lên nỗi nhớ thương người vợ tảo tần đoản mệnh. Trường thầm cảm ơn cô ấy đã phù hộ để bố con Trường vượt qua mọi gian khó trong cuộc sống còn bộn bề những khó khăn thiếu thốn này, nhất là khi với ba đứa con trai lộc ngộc kia. Trường thầm cảm ơn cuộc đời đã cho Trường có người đồng đội là Chạc đã đồng hành cùng cuộc sống của mấy cha con mình. Hôm nay đi giữa niềm vui của đàn con mà Trường cứ vẩn vơ những ý nghĩ ngược xuôi. Ừ, nhất định tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ nghe lời cậu. Đâu cũng là quê hương, chuyến tàu nào cũng chở đầy những may mắn và thách thức mỗi chúng ta mà. Trường thốt lên, Chạc ơi tớ sẽ trở lại thành phố này. Trở lại nơi tớ đã từng chiến đấu bảo vệ thành phố. Nơi tớ đã từ chối em Hiên không nói rõ lý do phải về quê để em Hiên trách giận tớ suốt cuộc đời vì tớ…bạc! Tớ sẽ trở lại thành phố để trả món nợ ân tình mà cậu đã trang trải cho cha con tớ suốt những năm tháng qua.
– Bố ơi mình đến Dinh Độc Lập trước ạ.
– Bố ơi ngày 30 tháng 4 lịch sử bố ở đâu
– Bố ơi thành phố phương Nam có đáng yêu không…
Trường không kịp trả lời các câu hỏi của đàn con. Anh mỉm cười bước xuống xe và chỉ nói một câu:
– Ừ bố hiểu các con mà. Ngày hôm nay thuộc về các con nhé. Bố vui lắm, vì bố đã đi qua những năm tháng ác liệt ở vùng ven, góp phần cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước đó các con ạ. Nếu không có chiến tranh, chắc chúng ta cũng sẽ khác…
Anh ngẩng nhìn bầu trời thành phố, anh nhớ tới Nhiêu, tới Chưng, tới Hợi… lòng nghẹn ngào, những đồng đội đã ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn năm đó. Anh thầm kêu lên, các đồng đồng đội ơi, hãy vui cùng niềm vui của mình nhé….
23/4/2025
Vũ Thảo Ngọc
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Những đôi mắt khoảng trời” kết thành bảo tàng tuổi thơ Tiểu thuyết Những đôi mắt khoảng trời là cuốn văn xuôi thứ hai của nhà văn Đào Q...