Trong giấc mơ luôn có những khoảnh khắc diệu
kì. Chàng biết thế. “Hãy tìm mọi cách để về với những giấc mơ.” Chàng nói. Rồi
chàng nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng chàng không thể ngủ được. Giấc mơ không đến.
Đừng hi vọng vào những giấc mơ.
Chúng có cánh.
Đừng tới gần chúng. Chúng có vô vàn những
cuộc phiêu lưu không dự định.
Những đôi cánh dài đưa chúng đến những vùng
đất xấu. Nơi đầy rẫy những ác mộng.
Nhưng chàng cố nán lại. Chàng vẫn tiếp tục
nhắm mắt. Chàng đánh lừa sự tỉnh táo của mình bằng những hồi tưởng về quá khứ.
“Quá khứ có ánh trăng. Và đôi bầu vú căng mọng.”
Ấy là đôi bầu vú của nàng. Đôi bầu vú ấy đã
tan chảy dưới ánh trăng, ở nơi có bãi cỏ hoang trên thượng nguồn sông Như Thủy.
Chàng úp mặt vào đôi bầu vú của nàng. Nóng.
Và chàng nghe mình tan chảy. Tay chàng tìm kiếm. Chàng lục tìm núm
vú. Rồi chàng xoa lên hai núm vú. Có những tiếng rên rất khẽ. Và nàng tan ra.
Rồi chàng thấy mình u mê, chàng thấy mình
trống rỗng.
Chàng nghe mình nhẹ tênh.
Rơi đến một quãng không, chàng dừng lại.
Chàng ngắm nhìn mọi thứ. Có một cái gì đó ở phía xa. Chàng không thể nhận ra
nó. Nó phát ra ánh sáng. Chàng nói: “Đó là lửa.” Nhưng chàng không tin vào những
đốm lửa. Chàng nói: “Đó là cầu vồng muôn màu lấp lánh.” Rồi chàng bước về
phía nơi có cầu vồng lấp lánh.
Không bao giờ chàng đến được nơi có cầu vồng
lấp lánh.
Rất xa.
Đâu đó có những ánh mắt đang nhìn chàng.
Chúng ẩn khuất trong bóng đêm. Những đốm sáng. Những con báo. Chàng rùng
mình. Chàng nghe tiếng rên khe khẽ. Không phải là tiếng rên của nàng. Tiếng
rên của những con báo con khát sữa.
Chàng chạy về phía sau.
Chàng chạy nhưng không hề mở mắt. Chàng sợ
phải đối mặt với những con báo. Chúng có vô vàn móng vuốt.
Tiếng rên đó vẫn đuổi theo chàng. Khi kiệt
sức chàng dừng lại. Tiếng rên tới gần chàng hơn.
Đó là tiếng rên của nàng. Chàng nhận ra bởi
chàng nghe thấy hơi thở đó. Một hơi thở nhẹ nhưng gấp gáp.
Chàng lại úp mặt vào hai bầu vú. Nóng. Và
chàng chạm phải những sợi lông. Những sợi lông mềm mại. Một cảm giác vô cùng
lạ lẫm xâm chiếm cơ thể chàng. Chàng mở mắt. Chàng thấy mình đang ngậm vào vú
của một con báo mẹ. Nó đang nhìn chàng.
Dưới ánh trăng.
Tiếng thét của chàng vang lên. Chàng thở mạnh.
Chàng nói: “Lạy chúa, đó chỉ là một giấc mơ.”
Đừng bao giờ đụng phải những giấc mơ ác. Đừng
bao giờ có khát vọng nối lại những giấc mơ đã bị đứt đoạn. Giấc mơ có cánh và
chúng có vô vàn những cuộc phiêu lưu không dự định.
Chàng quyết định ra khỏi giường. Một vài nụ
cười nào đó đang đợi chàng ở ngoài phố. Trong một con hẻm nhỏ. Phải, bao giờ
cũng là những con hẻm nhỏ.
Chàng dụi mắt. Có cái gì đó khác lạ. Một cảm
giác sợ hãi xâm chiếm chàng. Chàng cố gắng mở mắt ra những không thể.
Chàng bước vào nhà tắm và lấy nước tưới lên
hai con mắt của mình. Một cảm giác mát lạnh. Rồi chàng cố tách hai mí mắt. Vẫn
không thể.
Chàng đấm mạnh lên ngực mình. Chàng thấy
đau.
Chàng không biết làm gì để tránh cảm giác bấn
loạn lúc này.
Cười lên.
Rồi chàng bảo đó chỉ là một giấc mơ. Chàng
cười lớn.
Rơi xuống.
Lần này chàng rơi xuống sâu hơn. Cảm giác
nhẹ tênh lại xâm chiếm chàng.
Chàng dừng lại ở một khoảng không.
Nơi có những đốm sáng.
Tiếng rên lại xuất hiện.
Hi vọng đó là tiếng rên của nàng.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét