Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Mùa thu tình yêu

Mùa thu tình yêu!
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá                        
Phải chăng lá về rừng
Mùa Thu đi cùng lá
Mùa Thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa Thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Là của mùa Thu cũ
Chỉ còn
anh và em
Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như
dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng
tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Lại một mùa thu nữa đã tới, mùa của nhiều sự kiện lịch sử, của hương cốm mới, của mùi hoa sữa thơm nồng nàn...Với tôi mùa thu luôn mang lại những kỷ niệm tuyệt vời. Cảm giác hơi se lạnh sao bỗng thấy rất đỗi bình yên, thấy sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Sự yên ả giữa những bộn bề vấn vương... Khói sương chiều bảng lảng, tý tách bên ly cà fe ngắm chiều về trên mặt hồ tây xao động...Đó, mùa thu còn là mùa của TY của: “Một ngày sống bên nhau sẽ muôn đời dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm...” Giật mình quay lại, mùa Thu khẽ đến bên thềm tự bao giờ và Ta cũng đã già… Những thay đổi của mùa thu là một thời gian đầy cảm hứng để ta nhìn vào cuộc sống và bắt đầu với những thử thách, để nhắc nhở ta rằng mùa đông đầy gió lạnh sắp đến.
Yêu lắm sự dịu ngọt, nhẹ nhàng của mùa thu. Mùa của những đôi bàn tay tìm đến nhau, siết chặt và truyền cho nhau tất cả hơi ấm, tình yêu thương. Cái khoảnh khắc này dường như mỗi người có thời gian để lắng đọng và suy ngẫm về bản thân mình và những người thân yêu. Đó là những sự suy ngẫm về tình cảm yêu thương, về sự chia sẻ hoặc chỉ đơn giản là một sự lắng đọng của bản thân hay  đôi khi là những nỗi buồn man mác len lỏi đâu đây giữa nhịp sống chảy trôi.
Mùa thu, với những cơn mưa bất chợt… mưa chợt đến rồi chợt đi rất nhanh mang cho đất trời và lòng người bao cảm xúc, xao xuyến đến lạ lùng. Mưa thu gợi nhớ, gợi nhắc kỷ niệm để hoài niệm về một miền đã xa, một thời đã xa.
Mùa thu đến, những đôi bàn tay nhỏ khẽ nhặt chiếc lá thu rơi với những suy nghĩ khác nhau về cuộc đời, về bản thân mình. Ta đang vui vẻ, mỉm cười mân mê chiếc lá trong tay như giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Và đôi khi lại vẩn vơ, man mác buồn, suy nghĩ về sự chia xa…"Mùa Thu ra biển cả,... Mùa Thu vào hoa cúc."
Theo nhịp chảy của thời gian, chúng ta đã trải qua một chặng đường chông chênh trong cuộc sống, và tâm hồn cũng đã già thêm một chút… Nhưng rồi chỉ chút se lạnh của gió heo may, một chiếc lá vàng rơi cũng khiến ta bồi hồi, se sắt đón thu sang…như những thời còn trai trẻ.Bởi lẽ tất cả sẽ ra đi hết, chỉ: "tình yêu ở lại...". Và đó chính là: "thiên thu"..
   Người ta thường nói vẻ đẹp và không khí đặc biệt của mùa thu làm con người ta lãng mạn hơn, tình cảm hơn, những ánh mắt yêu thương hơn và những bàn tay cũng ấm nóng hơn. Không hiểu đó có phải là cái cớ để mùa thu đã trở thành mùa khởi nguồn của rất rất nhiều mối tình đẹp. Có ai may mắn đến được bến bờ yêu thương với mối tình bắt đầu từ mùa thu, nhưng cũng không ít người mãi không đến được bến bờ yêu thương ấy, và thế là mùa thu tình yêu chỉ còn lại những ký ức, những kỷ niệm.
Giờ đây, tôi cũng sẽ lại đứng lên và quay về, quên đi con đường xưa bé nhỏ, bỏ lại sau lưng ánh nắng chiều vàng óng ả, bỏ lại một giấc mơ không thật, bỏ lại một bóng hình tại đây - cô đơn nhìn nhành cây đổ lá.
Hà Nội chớm thu, dường như không phải ai cũng có thể cảm nhận được mùa hạ đang lặng lẽ ra đi để nhường không gian cho mùa thu đến. Bởi lẽ những tất bật lo toan, những bon chen hối hả của cuộc sống mưu sinh không để cho họ có thời gian cảm nhận. Chỉ khi sự hiện hữu của mùa thu thật rõ nét với những cơn mưa ngâu, chiều nhạt nắng vàng chiếu qua từng kẽ lá, gió heo may cuốn lá rơi xào xạc ven đường họ mới giật mình nhận ra rằng mùa hạ đã đi qua và mùa thu về sao bất chợt đến thế.Cảnh vật mùa thu thật tuyệt vời, cái tuyệt vời hơn thế nữa là chỉ có hai ta, chỉ có anh và em, Một bức tranh thủy mặc "sơn thủy hữu tình"
Vẫn tưởng không cần cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ mới là thu sang. Mùa thu đã sẵn trong tâm tưởng con người, như kỷ niệm vĩnh viễn còn ở lại, như màu nắng có bao giờ phai. 
Hoài niệm cũ chẳng cách nào rũ bỏ hoàn toàn, chỉ là ru nó tạm ngủ yên. Rồi nó sẽ trở mình thức giấc vào lúc ta ít ngờ đến nhất … khi khung trời mùa đông xám nhạt áp hơi thở lạnh buốt lên khung cửa sổ … khi thu nhuộm ố một vừng quan san, chợt gợi lên niềm hoài cổ hiu hiu buồn, lá rơi ngập trời hay rụng úa lòng ta. Nhớ nhung, lưu luyến, hối tiếc, ngậm ngùi. Ta không còn phân định rạch ròi được nữa. Và ta mong ngóng, ta chờ đợi một điều gì mơ hồ đến bản thân cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Dường như sau cái chát đặc của nỗi buồn se sắt vẫn đọng lại chút dư vị ngọt ngào kỳ dị. Dù hạnh phúc có ra đi nhưng tình ta còn đó, như ngàn năm ngàn năm sóng vỗ vẫn ôm một bờ cát mà thôi.
Nhắc đến thu, người ta nghĩ ngay đến sắc tơ vàng vương vương, và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi. Mùa Thu vào hoa cúc Nhưng đâu chỉ có thế… Thu là màu tím chiếc áo ôm tim lẻ loi khóc chiều tiễn đưa nhau, Thu là màu hoa thạch thảo tím lịm mong chờ bởi trên cõi đời mộng trùng lai không dễ. Thu là sắc lông vũ hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời mơ, là không gian thăm thẳm diệu vợi của đêm nguyệt cầm ta gọi nhau trong gió, là ánh sáng huyền ảo lung linh của ngọn đèn đường... Thu là màu xanh: xanh nuột nà trinh nguyên tà áo người mơ không đến bao giờ, xanh lơi lả lá thư nhuộm tình ân ái, xanh thơ ngây gót hài chênh vênh người em gái một sớm mai giữa chân trời lồng lộng, xanh óng gió bay cùng mây ngàn, xanh ngát trăng non gửi về với thu trần gian. Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt dẫu xót xa nhiều ...đâu phải bởi tình yêu! và đâu phải bởi mùa thu!

Thu thật đẹp nhưng cũng thật buồn, những chiếc lá vàng rơi xuống làm tôn vinh lên mùa thu nhưng nó cũng trả giá bằng sự ra đi của chính mình. Nên mùa thu đẹp mà buồn...Bản thân chẳng phải do mùa nào cả, mùa nào cũng có cái niềm riêng, bên cạnh hân hoan thì muôn đời kèm theo sầu muộn! Nên lá trút rơi nhiều đâu phải bởi Mùa Thu. Ðêm nay, tôi bước đi nhẹ tênh, ngửa hai tay đón gió, và ngực chợt như muốn tung ra khi trước mặt là bóng đêm phủ dày. Màn đêm lung linh, lung linh sắp vỡ òa. Tôi yêu mùa thu bởi mùa thu có tình yêu của em nồng nàn như hương hoa sữa, ngọt ngào tinh khiết như hương ngọc lan nơi góc đường của những hẹn hò chiều đầy gió heo may. Yêu mùa thu Hà Nội bởi ở đó có những bạn bè chung thân thiết, có những con đường ghi dấu chân em qua bao chiều nắng mưa vội vã, đựng đầy kỷ niệm yêu - thương - giận - hờn. Hà Nội mùa thu, yêu lắm bởi nơi ấy tình yêu của chúng ta bắt đầu, chân thành, tin tưởng và mãi mãi…..

Tứ Quý

Theo http://chientuquy.blogspot.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Gió mùa - Tạp bút Phương Uyên

Gió mùa - Tạp bút Phương Uyên Một mình lang thang chiều cuối thu. Cơn gió đầu mùa đã về mang theo những không khí se lạnh đầy xao xuyến, t...