Vậy là Huế đã vào đông. Từng cơn gió heo may se thắt thổi qua
những con phố dài hun hút. Một mùa đông nữa lại đến. Một mùa đông nữa tôi xa
anh. Một mùa đông nữa lặng lẽ ôm những kỷ niệm xưa, ôm những dày vò, tiếc nuối,
khổ đau bằng cách tự trói mình trong một mớ câu hỏi " Vì sao? "
Anh!!
Chiều nay tôi một mình ra phố. Một mình lang thang đón cơn
gió lạnh đầu mùa. Phố vẫn như xưa, như những ngày hai đứa mình còn có nhau. Những
vòng xe vẫn hối hả đi về. Mọi người vẫn cứ hút vào dòng xoáy thời gian. Tất bật.
Vội vã. Hình như chỉ có tôi là lạc lõng trên vỉa hè đầy lá bằng lăng vàng sần,
vào xạc cuốn theo chiều gió. Thọc tay vào túi áo khoác, tôi dừng lại ngơ ngẩn:
Ngã sáu! Về đâu bây giờ? Đường Hà Nội? Đường Hùng Vương? Đường Bến Nghé? Đường
Lê Quý Đôn? Đường Đống Đa?... Đôi chân tôi vẫn bước đi như là nó biết rõ cần phải
đi theo đường nào. Và quả thật nó hơn tôi. Đường Ngô Quyền! Ngày xưa...
Tôi đi như kẻ vô định. Ký ức cứ ùa về... Nhạt nhòa...
"T. ơi - Anh yêu em! Anh không biết nói sao hơn là nói
câu đó nữa".
"Anh xạo ".
"Thiệt mà... Không tin anh ư?".
"Không, anh xạo lắm "...
Tiếng cô gái cười khúc khích, tiếng cười trong như pha lê.
Chàng trai vội vã nắm tay cô:
"Tin anh đi. Em đa nghi thế chóng già lắm, biết
không?"...
Cô kêu lên khe khẽ:
"Kìa... Người ta nhìn... Buông tay em ra đi".
"Không, anh không buông. Mặc kệ họ!".
Cô hạ giọng năn nỉ:
"Anh... người ta đang cười"...
"Tin anh không đã? ".
"Ừ... tin... Trời ạ".
Tiếng chàng trai cười ấm áp.
Trời ơi! Sao lại đi theo lối này? Sao lại thế? Quay lại đi...
Kìa, phía trước đã là những hàng điệp. Lá điệp vàng rực lả tả rơi đầy trên tóc,
trên áo...
" Chạy chậm lại đi anh. Hoa điệp rơi đẹp quá ".
"Ừ, đường Ngô Quyền nhiều điệp nhất thành phố đấy...
Cô gái chụm tay hứng những cánh hoa lả tả bay trong gió... Tiếng
cười cuộn vào nhau, ấm đến nao lòng... Vâng, cô gái đó là tôi.
Hai mươi tuổi. Tôi là con bé nhà quê khù khờ khăn gói lên
thành phố học. Đối với tôi, tất cả đều mới mẻ, lạ lẫm. Vốn là đứa con gái đầy mặc
cảm, khó gần và khó hiểu, tôi giấu mình thật kỹ trong cái vỏ bọc lạnh lùng, lặng
lẽ. Đến lớp, tôi như đeo dính lấy đứa bạn cùng làng cũng lặng lẽ, khờ khạo chẳng
kém gì tôi. Hai đứa như hai cái bóng của nhau, cùng ngơ ngác như nhau. Hết một
học kỳ, cả tôi và nó hầu như chưa đi hết cái thành phố bé như lòng bàn tay và
chưa thuộc hết tên 50 thành viên còn lại của lớp. Tôi chỉ biết đến nó, đến bài
học, đến những lo toan thường ngày của cuộc sống tự lập đầu đời, đến miền giáo
đường trang nghiêm, tĩnh lặng mà thường ngày tôi hay đến ôn bài. Tất cả sẽ bình
yên như thế nếu không có một ngày...
Ngày 22 tháng 3 - trường tổ chức cắm trại chào mừng ngày
thành lập Đoàn và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đại Học Huế. Khoa Văn trường Đại
Học Sư Phạm năm tôi học có ba lớp: A, B, C.
Lớp tôi - 97 Văn B - dựng trại bên cạnh lớp Văn A và Sử B - Đối
diện lớp tôi - qua khoảng đất đầy cỏ xanh mượt là lớp Văn C. Cả ngày hôm đó,
tôi lang thang cùng T. - nhỏ bạn cùng lớp mà cứ thầm trách đứa bạn cùng làng đã
bỏ tôi lại một mình để về quê. Đến tối, Bí thư, lớp phó học tập, lớp phó phụ
trách đời sống kiêm luôn chức thủ quỹ lớp trổ tài... nấu chè.
Trong khi chờ lớp trưởng bưng chè đi mời "bàn dân thiên
hạ" trong lớp vừa luôn mồm "lăng xe" tài lẻ con gái lớp B, tôi
ngồi cạnh nhỏ T. lặng lẻ nghe nó tranh cãi với anh D. chuyện
"Tại sao con trai thích uống rượu? Uống rượu có phải
hoàn toàn là xấu, là có hại không?".
Bất chợt, tôi chớp mắt ngạc nhiên. Trước mắt tôi - bên
kia mép chiếc chiếu hoa là một gã con trai lạ hoắc lạ huơ đang thản nhiên đưa
những thìa chè ngọt lịm vào miệng - nom thành thục đến ngon mắt. Tôi hơi mỉm cười,
thấy gã thật ngộ nghĩnh. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn một người
con trai lâu đến thế. Một khuôn mặt thon dài, khóe miệng thanh và duyên như một
nét vẽ, đôi mắt tím sẫm với hàng mi dài, đôi lông mày nét ngang bướng bỉnh...
Đến đó thì gã ngẩng lên và bắt gặp tôi đang nhìn gã chằm chằm.
Đỏ bừng mặt tôi mỉm cười chữa thẹn và vội vã quay đi. Ga! bâng quơ:
"Nhìn vừa thôi kẻo tui không nổi giờ!".
Trời xui đất khiến sao tôi chợt trở nên dạn dĩ:
"Không nhìn để ông ăn hết chè lớp tui hả? Thế sao được!"
Gã le lưỡi quay ra hỏi đứa bạn:
"Cô bé ở đâu thế? ",
" Đồng hương mi đó ".
Á, Quảng Bình hả? - Gã quay qua tôi:
"Ở huyện nào vậy? ".
"Huyện Quảng Ninh".
"Đây cũng ở Q.N".
"Thật sao? Thấy ông lạ hoắc - Tui không tin".
"Thiệt - ở xã G.N đây mà!".
Tôi cười
"Không xong rồi, xạo chi dữ thế, xã G.N tui thuộc
lòng". Gã đấu dịu
"Nói vậy chứ ở L.T "...
Đến lúc đó thì một đứa bạn qua gọi gã về lớp. Gã đứng lên
chào tôi, bỏ xót lại một ánh mắt tím như trời Huế lúc hoàng hôn. Ngày hôm sau,
gã hay qua lớp tôi chơi và tôi không hiểu sao không còn hứng thú lang thang với
T. nữa. Tôi bỏ T. đi một mình và nói chuyện với gã. Tự dưng tôi thấy mình thật
nhỏ bé trong đôi mắt màu tím sẫm của gã. Vâng... Gã chính là anh.
Tôi không biếu sau "sự kiện" đó tôi và anh quen
nhau như thế nào, hiểu nhau đến thế nào, chỉ biết rằng chưa đầy hai tuần lễ sau
tôi đã rụt rè ngồi sau xe anh, chầm chậm qua bao nhiêu con phố như bất kỳ đôi
tình nhân hạnh phúc nào khác. Bạn bè bảo đó là tình yêu "sét đánh"!
Tôi chỉ cười. Thực sự lúc đó tôi quá hạnh phúc, quá viên mãn bởi tôi có anh và
tôi yêu anh. Đối với tôi, anh vừa là một người bạn, một người anh, vừa là một
người yêu chân thành - một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Tôi vẫy vùng sự vội
vàng, nông nổi nào rồi cũng sẽ phải trả giá. Điều đó tất yếu như là một quy luật...
Ngày tháng hạnh phúc qua nhanh. Những rạo rực ban đầu dần lắng
xuống. Dường như đó là dịp để cho anh, cho tôi nhìn lại mình. Thế nhưng hình
như vẫn muộn... Sự rạn vỡ dần xuất hiện với những lý do vớ vẩn mà cả tôi và đều
vì tự trọng, tự ái và sĩ diện trẻ con còn sót lại đã không tạo cho nhau một cơ
hội nào để hàn gắn. Tôi biết anh yêu tôi. Nhưng anh không đủ sức cảm thông,
không đủ nghị lực để chiến thắng lòng ghen tuông vị kỉ của chính mình. Tôi ngậm
ngùi chia tay anh với cái tội tày đình: phản bội! Tôi gánh chịu những tai tiếng
đó, âm thầm và lặng lẽ như đã biết trước nó phải thế, như không thể chối cãi được
điều gì...
Bạn bè nhìn anh xót thương và nhìn tôi khinh bỉ. Tôi hiểu. Giờ
có nói cũng bằng thừa. Sẽ không một ai tin tôi - ngoài đứa bạn cùng làng mà một
thời đắm chìm trong hạnh phúc riêng mình tôi dường như đã bỏ rơi nó. Nhưng Chúa
ơi - tôi không thể nào hiểu nổi khi người ta yêu, tin đến mức kể hết mọi chuyện
về mình về quá khứ của mình cho người mình yêu nghe thì phải chăng lòng tin và
tình yêu đó sẽ thành một tội lỗi.
Một cơn gió ùa đến, uốn cong những cành điệp. Lá vàng rơi rào
rạt. Tôi đưa tay ra hứng, nghe tim mình nhói lên. Tôi ơi tôi!... Cuối cùng là
thế đấy. Tôi còn lại gì cho tôi ngoài những khổ đau, ân hận, tiếc nuối?..?... Tất
cả trong tôi giờ là sự sụp đổ ghê gớm... Văng vẳng bên tai tôi tiếng anh điềm đạm,
tỉnh táo đến lạnh lùng:
"Anh thấy anh và em có hai cách sống rất khác
nhau. Em thì trầm lặng, anh lại sôi nổi. Hay em thử thay đổi cách sống của mình
đi? ".
Tôi nhìn anh, nước mắt trào ra nghẹn đắng. Trước khi
nhận lời anh, tôi đã nói cho anh biết tất cả về tôi, về cái tính kỳ quặc ấy nữa.
Nhưng anh vẫn vui vẻ chấp thuận, lại còn nói mỗi người một cá tính mới tạo ra sự
phong phú cho cuộc đời. Thế mà giờ... Tôi không thể tin nổi...
"Mỗi lần chở em đi ngang qua tụi bạn, nghe tụi chúng cười,
anh thấy thật nhục nhã!".
Tôi đau đớn đến ngơ ngẩn. Cái dấu gạch chéo cuối cùng tôi đặt
vào sau hai chữ "Tình yêu " của mình cũng là vì những câu nói ấy...
Bây giờ, anh đã xa... Anh ra đi để lại trong tôi một khoảng
trống cô độc và lẻ loi. Tôi biết rồi thời gian cũng sẽ dần phủ lấp những cảm
giác đó. Nhưng dẫu thế, tôi cũng không thể nào quên được anh, quên những kỷ niệm
ngày nào tôi từng có. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng tôi cũng sẽ không
bao giờ tha thứ cho anh, phải chăng đó cũng là định mệnh? Cái định mệnh nghiệt
ngã đã xui khiến tôi và anh, dù chung một dãy hành lang dài và rộng không hơn một
mét nhưng vẫn xa lạ như chưa hề quen biết, như chưa từng thề hẹn.
Chiều nay, tôi một mình ra phố. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về vò xé
trái tim tôi. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự vội vàng, nông nỗi của
tôi? Phải chăng...? Liệu có đúng không anh? Thế là chúng mình đã chia tay
nhau... Anh có thấy hạnh phúc hơn không? Có mãn nguyện hơn không? Và anh còn nhớ
đến em - đứa con gái nhà nghèo vì yêu anh mà mất hết tất cả?? Đến những lời thề
hẹn, những mơ ước, những kỷ niệm xa xưa? Còn nhớ không anh?
Dẫu đã quên hay còn nhớ, xin anh tin rằng trong trái tim tôi,
anh luôn luôn ngự trị. Vĩnh hằng như cái quy luật khắc nghiệt đã làm ta vỡ tình
yêu của tôi và anh...
Rồi thời gian sẽ xóa lấp đi những muộn phiền này, rồi thời
gian cũng sẽ cho tôi nghị lực để bước tiếp con đường phía trước. Và cũng chính
thời gian sẽ nhắc tôi nhớ mãi một điều mà suốt đời tôi không thể nào quên: Ngày
ấy, tôi đã có một tình yêu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét