Người ta thường bảo Tây Nguyên chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng
trong ký ức của tôi, mảnh đất đầy nắng và gió ấy vẫn trọn vẹn với bốn mùa yêu
thương: xuân - hạ - thu - đông.
Tôi yêu lắm mùa xuân trên cao nguyên lộng gió, bởi mỗi độ
xuân về, khắp các nẻo dốc, triền đồi luôn bạt ngàn màu trắng tinh khôi của hoa
cà phê. Và khi đó, vào những đêm giao thừa, lũ bạn chúng tôi thường rủ nhau ra
vườn, chọn những cành hoa đẹp nhất đã đánh dấu sẵn, hái vào để chưng trong ba
ngày Tết. Thật thích thú khi được đắm mình trong mùi hương hoa thơm ngát, được
chạm vào những chùm hoa trắng muốt, tinh khôi, để rồi chỉ cần một cơn gió nhẹ
thôi là hương hoa sẽ thơm ngào ngạt.
Tôi nhớ lắm mùa hạ, cái mùa mà ở khắp nơi nắng hạn thì Tây
nguyên lại đón về với những cơn mưa triền miên không dứt, với cái se lạnh của
hơi đất mang về. Và đôi lúc, có những buổi chiều lặng gió, mưa nhẹ bay mang
theo những làn sương mỏng manh giăng mắc trên những triền đồi.
Tôi say mê mùa thu trên cao nguyên, bởi khi thu về mang theo
những cơn gió heo may và dệt nên sắc vàng của lá. Đón thu về, đâu đó là những
hàng thông vi vút nói lời chia ly với chiếc lá vàng. Những chiếc lá kim nhẹ
nhàng rơi rụng, nằm lặng im xếp đầy lên thành những tấm thảm êm ái. Và đâu đó
những vườn cao su chuyển mình, giã từ chiếc áo màu xanh lá, khoác lên người bộ
cánh vàng thu… Rồi lá rụng, chỉ còn lại những cành khẳng khiu lặng lẽ đợi mùa
đâm chồi nảy lộc.
Tôi say mê mùa đông trên cao nguyên. Khi những chiếc lá vàng
cuối cùng hững hờ thả mình theo gió, nói lời giã từ thu cũng là khi Tây Nguyên
bừng sáng lên bởi sắc vàng óng ả của dã quỳ. Cũng thật lạ, loài hoa ấy không nở
vào mùa nào khác mà lại chỉ đợi tiết đông giá lạnh. Cả vùng trời Tây Nguyên
mênh mông, bát ngát vàng hòa quyện cùng cái se sắt lạnh của gió đông khiến lòng
người say đắm.
Tôi nhớ lắm bốn mùa Tây Nguyên trong ký ức. Dù giờ đây đã đi
xa nơi này, không còn được cảm nhận sự thay đổi của cỏ cây hoa lá trên Tây
Nguyên mỗi lúc giao mùa; không còn được đắm mình trong hương hoa cà phê ngọt
ngào; không còn được tận hưởng cảm giác lãng đãng của những cơn mưa mùa hạ;
không còn được ngắm những rừng thu trong chiếc áo vàng mơ; và chẳng còn được bước
đi trong không gian bát ngát dã quỳ, nhưng trong tôi Tây nguyên vẫn trọn vẹn với
bốn mùa yêu thương nồng nàn.
6/9/2015
Văn Huỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét