Tôi đón nhận mùa xuân như quà tặng/ Với niềm biết ơn lặng lẽ
sâu xa/ Lòng biết ơn – thơm thảo một loài hoa/ Nếu không thế sao đời lên
hương sắc. Biết bao lời muốn nói với mùa xuân, trước lộc biếc, trước hương
đời ban tặng, lòng thi nhân chợt thấy bâng khuâng: Thế mà em ơi, em ơi/
Mùa xuân thiết tha mời gọi/ Gom hết niềm vui trong năm/ Kịp một lần khoe áo mới/ Bao nhiêu buồn thương, vương vấn/ Cả năm trong mấy trăm ngày/ Chỉ cần mùa
xuân lên tiếng/ Hoa vàng nở giữa lòng tay
Mùa
xuân như quà tặng, đem đến cho con người tình yêu cuộc đời, sự rung động trước
cái mới mẻ, tinh khôi. Mùa Xuân đã đến bên thềm/ Mưa bay nhè nhẹ ướt mềm
vai em/ Con đường cây lá xanh thêm/ Người đi sắm tết như nêm cả
ngày./ Mùa Xuân đậu xuống bàn tay/ Ông đồ viết chữ bên cây sấu già. Nhà
thơ Trọng Bảo viết về mùa xuân trong sự cảm nhận, trải nghiệm về âm thanh, mùi
vị, hương sắc của ngày xuân, sự cảm nhận từ gần đến xa, từ cụ thể đến khái quát
và đó cũng là cách bày tỏ niềm hân hoan trước xuân của đất trời: Mùa Xuân
đến tự trong ta/ Đất trời như cũng la đà men say!
Quà
tặng mùa xuân là hoa xuân, nắng xuân, mưa xuân, trời xuân... Mỗi độ xuân về hoa
xuân khoe sắc, khi Cành đào chớm nụ còn e ấp/ Lại vàng màu cúc, trắng
nhành mai xuống phố đua sắc thì mùa xuân trải rộng cả đất trời: Làng
hoa giăng mắc mưa bay trắng/ Trời đất như vừa mới đón dâu/Vườn ai mưa mỏng,
hoa đơm nắng/ Hoa đầy trong mắt, thắm trong nhau
Hoa
xuống phố, lòng người mừng đón Tết, chiều ba mươi như giục như chờ, chiều ba
mươi tất bật rộn ràng, chiều ba mươi chợ hoa người nườm nượp. Đi giữa phố Huế
chiều 30, nhà thơ Văn Công Toàn cảm nhận không gian xuân ở Huế có chút lạnh,
chút mưa, chút bâng khuâng, chút rạo rực: Bầu trời Huế những chiều giáp tết/ Như khuôn mặt cô gái đẹp chợt buồn vì tình yêu chưa trọn vẹn/ Khó tìm thấy nụ
cười tươi/ Thường gặp đôi mắt ướt../ Vào những chiều giáp tết Huế mơ màng...
Mưa Huế đã là đặc trưng trong thơ của những nhà thơ viết về Huế, trong bài thơ Huế
chiều giáp Tết nhà thơ thêm một lần nữa bày tỏ nỗi lòng mình với Huế qua
mưa Huế: Anh đội mưa đi giữa chiều giáp tết/ Huế như chiếc dù thưa
mỏng khó che/ Không ướt tóc nghĩa là chưa yêu Huế/ Em ở đây cùng hẹn nhau về.
Ai
xa quê trong ngày Tết cũng nao nức trở về, trở về nhà trong ba ngày Tết để được
ngồi quanh nồi bánh chưng, để được hít hương thơm từ nồi mứt gừng đang sôi sùng
sục và được đốt nén nhang thơm trên bàn thờ ông bà tổ tiên... Về quê đón Tết của
nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đưa lại cho người đọc cảm giác bình an, ấm áp, sum vầy
trong ngày Tết, bù đắp cho sự xa cách, nhớ nhung: Mười năm đi xa/ Mỗi năm
một lần về quê ăn tết/ Mừng ông bà một nén hương mới/ Khói thơm xanh lên nóc
nhà/ Rót một chút rượu/ Nào mừng một năm đi qua/ Ít hoạn nạn/ Mừng một ngày
mới/ Thong thả/ Chưa cần tính tháng, tính năm...
Quà
tặng mùa xuân đem lại cho con người niềm vui, hy vọng và tình yêu. Biết bao thi
nhân đã mượn hoa tầm xuân để gửi gắm lòng mình trong ngọn gió xuân trong tình
yêu e ấp, đợi chờ. Nhà thơ Tô Thi Vân nhớ về cái thời ngày xưa để mà thương cho
cái thuở dại khờ: Cái ngày xưa... mới hôm nào/ Run tay bắt bướm bên rào
kiễng chân/ Vàng bay mắt ngước tần ngần/ Đến em tôi dỗ... tâm xuân nhị vàng/
Giêng hai vào đám rộn ràng/ Bờ sông hoa trắng ngỡ ngàng nụ xanh. Nhớ về
cái ngày xưa mà hi vọng, mà chờ đợi, bởi cả một mùa xuân bất tận đang về trong
tháng giêng hai: Tháng hai còn biếc lộc đời/ Xin ươm hạt thắm mong ngời mầm
xanh.
Thế rồi lại cứ mùa xuân/ Nắng mưa phấp phới nụ mầm bay lên/
Bao nhiêu má lúm đồng tiền/ Gieo gieo mộng ước lên nền đắm say/ Tháng ba chưa
kịp giãi bày/ Hoa xoan hoa gạo hồn bay về giời. Câu lục bát mùa xuân của
nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại vừa tự tin, vừa đắm say. Thế rồi lại cứ mùa xuân,
câu thơ khẳng định một quy luật tất yếu của đất trời vậy mà đọc lên
vẫn có điều gì đó như ngỡ ngàng, như luyến tiếc, như muốn giữ lại cho mình món
quà tặng của thiên nhiên vô giá - quà tặng mùa xuân: Áo em tim tím hoa cà/ Tôi quên mất tuổi mười ba để gần/ Chừng như em đã có lần/ Cung thương luyến
một điệu đàn, rồi xa...
* Bài viết sử dụng thơ: Mùa Xuân đến - Trọng Bảo, Làng
hoa - Nguyễn Thu Hương, Huế chiều giáp Tết - Văn Công Toàn, Về
quê đón Tết - Nguyễn Khoa Điềm, Tầm xuân - Tô Thi Vân, Lục
bát mùa xuân - Nguyễn Sĩ Đại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét