Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Xao xuyến một tình yêu trong bài thơ "Nỗi nhớ" của nhà thơ Phi Tuyết Ba

Xao xuyến một tình yêu trong bài thơ 
"Nỗi nhớ" của nhà thơ Phi Tuyết Ba
NỖI NHỚ - Phi Tuyết Ba
Anh đừng đọc thơ em vào buổi sáng
Giữa bao nhiêu công việc đợi chờ anh
Mây chờ xanh và không gian đợi nắng
Thành phố rộn ràng chào âm thanh
Đừng đọc thơ em vào buổi trưa buồn
Không gian mệt, thời gian trôi rất chậm
Mây, nắng thẫn thờ như đang hờn giận
Tìm phương nào cũng thiếu vắng cánh chim
Chiều chậm buông anh đừng đọc thơ em
Dòng ánh sáng đang trôi về phương khác
Hoàng hôn toả miên man cảm xúc
Thả lên trời, lơ đãng một vì sao...
Bài thơ em dành tặng anh yêu
Anh hãy đọc khi đêm về yên ả
Mọi vui buồn của cuộc đời thiếp ngủ
Hai phương trời...thao thức riêng anh
Chỉ còn anh trong nỗi nhớ em
Chỉ còn anh với bài thơ - nỗi nhớ
Có một vần thơ đón anh vào giấc ngủ
Từ nỗi nhớ này em lại đến ru anh.
Thế giới kỷ niệm tròn 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ. Một trăm năm hơn một nửa nhân loại sống trong đau khổ, đắng cay, vinh quang và hạnh phúc... Hơn một nửa nhân loại trong 100 năm đấu tranh vì bình đẳng, tự do, và bác ái. Nhân loại vẫn chưa thể tuyên bố rằng trong ngày Kỷ niệm năm nay (8/3/2010) một nửa nhân loại đang đi đến thiên đường của hạnh phúc ngọt ngào.
Để có hạnh phúc ngọt ngào, họ - những người phụ nữ phải không ngừng học tập, phấn đấu, trau dồi phẩm hạnh, trí tuệ và đạo đức. Một nửa nhân loại đó vẫn không ngừng khát khao hạnh phúc và với họ – những thi nhân nữ, niềm khát khao hạnh phúc lồ lộ trên gương mặt, nụ cười, trong cả thẳm sâu tâm hồn và trên những dòng thơ làm xao xuyến một nửa thế giới bên kia. Một nửa thế giới bên kia nhìn họ trong ánh mắt tôn thờ, ngưỡng mộ, nhớ thương và cả một sự tôn vinh muôn đời.
Anh đừng đọc thơ em vào buổi sáng/ Giữa bao nhiêu công việc đợi chờ anh/ Mây chờ xanh và không gian đợi nắng/ Thành phố rộn ràng chào âm thanh. Dịu dàng quá hỡi những lời thủ thỉ: Anh đừng đọc thơ em vào buổi sáng – Em không muốn anh xao lãng, không muốn anh muộn màng và cũng không muốn anh phân tâm trong cái thời khắc đầu tiên của một ngày. Em kiên nhẫn, em đợi chờ, em tự thu mình để không vướng bận anh. Dù em biết anh cũng mong chờ một nửa bên kia của mình hạnh phúc. Hạnh phúc khiêm nhường thôi, không là nơi để anh vướng bận.
Ban mai, anh đừng đọc thơ em. Ban trưa anh đừng đọc thơ em: Đừng đọc thơ em vào buổi trưa buồn/ Không gian mệt, thời gian trôi rất chậm/ Mây, nắng thẫn thờ như đang hờn giận/ Tìm phương nào cũng thiếu vắng cánh chim. Không gian không mang màu lãng mạn, tâm hồn không sẵn sàng đón nhận tình em, mỏi mệt, thẫn thờ, thiếu vắng... không phải là lúc anh đọc thơ em.
Chiều chậm buông anh đừng đọc thơ em/ Dòng ánh sáng đang trôi về phương khác/ Hoàng hôn tỏa miên man cảm xúc/ Thả lên trời, lơ đãng một vì sao... Chiều buồn anh cũng đừng đọc thơ em. Em khao khát, em mong anh đón đợi, những vần thơ vào giây phút mà lòng anh cũng xao xuyến, cũng mong chờ, hồi hộp, cũng bâng khuâng như tình cảm nơi em. 
Bài thơ em dành tặng anh yêu/ Anh hãy đọc khi đêm về yên ả/ Mọi vui buồn của cuộc đời thiếp ngủ/ Hai phương trời...thao thức riêng anh. Thi nhân thời hiện đại đã bắt nhịp trái tim tình yêu mang hồn dân tộc. Các cô gái, các chàng trai trong ca dao cũng nhớ anh, nhớ em khi đêm về tĩnh lặng: Đêm qua ra đứng bờ ao/ Trông cá cá lặn trông sao sao mờ... Đêm qua ba bốn lần mơ/ Khi mơ thì thấy, dậy sờ thì không... Không gian yên tĩnh, thời gian về đêm là dịp để cái tôi trữ tình bày tỏ tình yêu, và rồi một nửa thế giới bên kia cũng chờ đón tình yêu trong bóng đêm chứa biết bao điều lãng mạn, bí ẩn.
Tình yêu em thẳm sâu nhung nhớ, tình yêu em nồng nàn hơi thở, tình yêu em bâng khuâng cả đất trời: Chỉ còn anh trong nỗi nhớ em/ Chỉ còn anh với bài thơ - nỗi nhớ/ Có một vần thơ đón anh vào giấc ngủ/ Từ nỗi nhớ này em lại đến ru anh.
Dịu ngọt, nhớ nhung, thiết tha là cảm xúc chung của những người con gái đang yêu. Khiêm nhường, nhỏ nhẹ, tinh tế là tình yêu của những trái tim chung thủy. Bài thơ của Phi Tuyết Ba khơi dậy cảm xúc nồng nàn trong tình yêu của một nửa thế giới bên kia – thế giới của những người phụ nữ trong toàn nhân loại. Họ đem lại cho trái đất này cái đẹp, tình yêu và cuộc sống. Họ đã thăng hoa nỗi nhớ trong tình yêu thành bất tử. Họ đã chứng minh chân lý vĩnh hằng: Nếu thế giới không có tình yêu thì thế gian mặt trời sẽ tắt.
Hoàng Thị Thu Thủy
Theo http://www.cdsphue.edu.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Gió mùa – Tạp bút Phương Uyên 25 Tháng Mười Một, 2023 Một mình lang thang chiều cuối thu. Cơn gió đầu mùa đã về mang theo những không ...