Vấn vương sắc thu phố cổ
Vừa sang thu, Hà Nội đã kịp khoác lên mình chiếc áo đầy quyến
rũ. Nhịp thời gian như lắng đọng để đón bước nàng thu khẽ khàng qua phố cổ, lướt
trên mái ngói rêu phong rồi để lại sau lưng thảm lá vàng xao xác, khoảng trời
nhung nhớ đến bâng khuâng..
Đã đôi lần đến với Hà Nội vào những
ngày thu dịu mát, trong tôi vẫn nguyên vẹn những cảm xúc miên man, nhỏ bé thôi
nhưng vấn vương vô cùng. Hà
Nội mùa thu, có lẽ không nơi nào trên mảnh đất hình chữ S này đẹp dịu dàng
và sâu lắng đến thế. Không gian xung quanh được vẽ nên bằng sắc xanh ngắt của bầu
trời, vàng óng của nắng và lá, sắc trắng tinh khôi của tà áo dài bay trong chiều
lộng gió.
Mùa thu như món quà vô giá thiên nhiên đã trao ban cho vùng đất
ngàn năm, để rồi chỉ một lần chạm mặt là ngàn lần nhớ thương. Tôi yêu những buổi
sớm thu trong veo, man mát tản bộ trên vỉa hè phố cổ và ngắm nhìn ngày mới đang
bắt đầu. Gió thu se se lạnh, mơn man làn tóc rối. Những con phố sớm mai thật
bình yên, khe khẽ đưa hương ngọc lan dịu dàng tan trong gió thoảng. Phiên chợ sớm
đông nghịt các bà các chị chuẩn bị quang gánh đầy ắp cốm làng Vòng, hoa quả
tươi ngon của mùa thu rồi trảy đi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Trải qua bao thăng trầm, Hà Nội vẫn giữ được nét cổ kính rất
riêng với những ngôi nhà, con phố, ngõ nhỏ đan xen như bàn cờ. 36 phố phường
vào thu, lá vàng rụng trên mái ngói rêu phong, trải dài xuống vệ đường in mòn dấu
chân lữ khách khiến cho không gian thâm trầm hơn. Phố cổ nhỏ hẹp cùng những cái
tên rất đặc biệt: Hàng Đường, Hàng Bông, Hàng Trống, Hàng Than… lúc nào cũng nhộn
nhịp du khách. Xen kẽ giữa những ngôi nhà cổ đẹp như tranh vẽ, là những quán cà
phê nhỏ xinh, lãng mạn để lữ khách dừng chân chiêm ngưỡng phố phường.
Tôi thích lang thang trên phố, ngắm nhìn những chiếc xe đạp
chở đầy hoa hướng dương vàng rực như chở cả mùa thu. Nắng lách qua từng khe lá,
nhẹ nhàng buông tơ xuống con đường còn vắng thưa xe cộ. Khung cảnh huyền ảo, mơ
màng như một bài thơ. Thấp thoáng, những tà áo dài trắng lướt qua như mây. Tiếng
cười nói giòn tan hòa lẫn trong tiếng lá vàng rơi giòn rụm.
Vẫn còn đó một hồ Gươm huyền diệu trong sắc thu vàng nhuộm khắp
lối. Hồ Gươm dịu dàng với tấm màn hoa lộc vừng đỏ thắm soi bóng mặt hồ ngọc
bích, hàng liễu xanh lả lướt theo gió… Khung cảnh ấy làm nao lòng người khách lạ,
để chợt nhớ, chợt thương và bâng khuâng tự hỏi: “nắng rót mật vàng, lá thu vươn
mình trên cỏ biếc tự bao giờ?”.
Tôi yêu những đêm mùa thu hanh hao gió, đắm mình trong hương
hoa sữa nồng nàn, dịu ngọt trên phố Nguyễn Du. Dẫu đôi lúc cái nồng nàn quá đỗi
làm người ta khó chịu, nhưng mùi hương đắm đuối ấy với tôi vẫn là một hồi ức
quý giá mỗi khi nhớ về Hà Nội.
Có đi loanh quanh trong đêm, mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của
phố cổ. Rời xa những gì ồn ào, chật hẹp và bụi bặm của ban ngày, phố xá giờ đây
trở lại nét trầm mặc, cổ kính vốn có. Ánh sáng vàng lung linh, dìu dịu tỏa ra từ
những ngôi nhà kiểu Pháp hàng trăm năm tuổi mới huyễn hoặc, mơ hồ làm sao. Đâu
đó trên phố, cung đàn nhà ai cất lên những khúc tình ca thật nhẹ nhàng và sâu lắng.
Những hoài niệm về một thời xa vắng thức giấc, vẫn chan chứa và tràn đầy cảm
xúc như thuở nào. Những tâm hồn tưởng như khô khan bỗng hóa thành thi sĩ, biết
ngẩn ngơ và yêu đắm đuối hơi sương se lạnh mùa thu.
Lãng mạn và ngọt ngào là thế, nên dù hành trình thiên lý có
đi qua nhiều vùng đất tươi đẹp, tôi vẫn dành một góc nhỏ rất riêng tư để yêu, để
nhớ về Hà Nội.
Hình ảnh chiếc cầu Thê Húc cong cong, phố Phan Đình Phùng ngập lá vàng hay chút
cốm sữa dẻo thơm mãi là ký ức đẹp trong tôi, như ai đó cất giữ mối tình đầu
trong khoảng nhớ xa xăm nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét