Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Mây trên đầu nắng trên cao

Mây trên đầu nắng trên cao 
Không làm sao thờ ơ được với đám đông xung quanh tại khu vực làm thủ tục check in ở sân bay. Người phụ nữ còn khá trẻ, đứa con khoảng ba tuổi ngồi ngoan ngoãn trên va li của mẹ...
Không làm sao thờ ơ được với đám đông xung quanh tại khu vực làm thủ tục check in ở sân bay. Người phụ nữ còn khá trẻ, đứa con khoảng ba tuổi ngồi ngoan ngoãn trên va li của mẹ, mẹ thì loay hoay nhìn ngược nhìn xuôi và nhìn trúng Tín.
- Anh làm ơn cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại: máy của em hết tiền - nói và cười bối rối.
Nhận lại điện thoại cùng lời cảm ơn của cô gái, Tín chăm chú tiếp vào màn hình laptop trước mặt, không muốn nhìn thấy cảnh cô tiếp tục loay hoay với cái xe đẩy hành lý, với đứa con nhỏ ngồi thụ động trên va li của mẹ. Chuyến đi của cô còn rất dài. Những là hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó bắt xe đi Bình Phước, rồi xe ôm, rồi vân vân rồi đến đoạn “anh đón em ở ngã ba Vườn Măng nhé”. Bao nhiêu đường đất nữa với cái điện thoại hết tiền. Sẵn sàng đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm chỉ vì kỹ năng sống kém. Tín thấy bực bội trong lòng. Đã trưởng thành đến mức có con mà không biết tự lo cho bản thân. Lần nào con gái Tín đi tham quan, du lịch, ngoài tiền mẹ nó cho, Tín thường dúi thêm cho cô con gái: Tiền này con cất riêng, đề phòng trường hợp bất trắc. Con trai nếu lỡ độ đường thì tá túc ăn ngủ đâu cũng được, bốc vác, làm thêm xin ăn rồi cũng về được đến nhà. Con gái thì không được. Công ty Tín có chị Sinh được gọi là ngân hàng di động. Ví chị lúc nào cũng đầy ắp tiền. Cả sếp tổng, sếp phó, giám đốc Tây lẫn ta đi công tác tỉnh, vào nhà hàng rõ to, giám đốc ta thể hiện sự am hiểu địa bàn bằng việc gọi những món đặc sản địa phương, tổng Tây rất hài lòng, bữa ăn rất vui vẻ thành công. Đến lúc gọi tính tiền thì quê độ: nhà hàng chỉ nhận tiền mặt. Bao nhiêu cái ví được móc ra đếm đếm cộng cộng trước mặt em gái miền quê xinh như một bông hoa kiên nhẫn đợi các đại gia gom tiền. Chị Sinh lúc ấy đi rửa tay về, vẩy tay: Có tiền có tiền. Rồi lôi cái ví ngập tiền mặt ra trả nhoay nhoáy, Tây lẫn ta thở phào.
Chị Sinh cười khanh khách với “lý thuyết tiền mặt” của mình: từ xưa đến nay lúc nào cũng giữ tiền mặt theo người lúc đi đường. Nhỡ hỏng xe, xịt lốp giữa đường thì cái nhan sắc của mình không phải là gu của mấy anh sửa xe lơ xe để mà dùng kế mỹ nhân, dùng tiền thôi. Đấy là kỹ năng sống của chị Sinh. Tín không copy được kỹ năng đó nhưng lấy đấy làm bài học.
Bên cạnh Tín lúc này lại là một cuộc điện thoại khác. Người phụ nữ trẻ ngồi sát Tín đổ người về phía trước, áp chặt điện thoại vào tai trái, giọng ngọt ngào: “Bố hả, em đến sân bay rồi, đang chờ, bố nhớ đón con ở nhà cô giáo dạy đàn, em không sao, không mệt, bố nhớ nhắc con uống sữa trước khi đi ngủ, hai bố con ở nhà ngoan em về kiểm tra đấy”. Ngọt ngào giọng nói. Thon thả cái lưng cô đổ về phía trước như để bảo vệ cho cuộc điện thoại. Tóc mượt đổ sang bờ vai bên phải, bên ấy người đàn ông ngồi cạnh cô ân cần vuốt từng lọn tóc mượt, trong suốt thời gian cô áp chặt điện thoại vào tai trái dặn dò bố của con cô ở nhà. Xong cuộc điện thoại, người phụ nữ ngồi ngay lại, đương nhiên tận hưởng bàn tay vuốt ve ân cần của người đàn ông bên cạnh. Hiếm khi Tín ngồi chờ trong ồn ào thế này. Chủ tịch gọi họp đột xuất. Chạy ra sân bay, thấy chuyến nào cất cánh sớm nhất thì bắt chuyến ấy. Không phải lần đầu tiên Tín đi hãng hàng không giá rẻ này nhưng mỗi lần đi thực sự là một trải nghiệm. Lần đầu tiên, Tín đứng xếp hàng chờ check in. Liên tục có người lếch thếch từ đâu chạy đến áp sát luôn vào quầy check in, không đếm xỉa gì đến người xếp hàng. Người đang xếp hàng nhao nhao nhắc cũng mặc kệ. Suýt lỡ chuyến vì bị chen ngang như thế. Mà chen ngang hùng hổ, vô tư, ngang nhiên. Giá mà câu chuyện Lênin trong hiệu cắt tóc được đưa vào sách giáo khoa để dạy trẻ con từ bé phải học thói quen xếp hàng trật tự chờ đến lượt dù là ai và trong hoàn cảnh nào, nhỉ. Lần khác, ra đến sân bay thấy một biển người, cảnh tượng chen lấn hãi hùng như sân ga thời chiến. Hóa ra đó là ngày đầu tiên sau một kỳ nghỉ lễ dài, các ông bà, bố mẹ, con cái đi thăm hỏi người thân, đi chơi rồi quay trở về bản quán. Bị ép chặt trong biển người. Ông già ép sát sau lưng phì phò hơi thở nặng mùi vào sát mặt Tín. Một ngày nào đó mình cũng già như thế này, hơi thở mình có như vậy không.
Họp đột xuất. Giám đốc các công ty trong tập đoàn đều phải ngay lập tức lên đường đi họp. Điện thoại chiu chíu hỏi han có nghe tin tức gì không, họp về cái gì mà ngay và luôn thế. Tín hỏi tổng giám đốc Tây cũng chỉ nhận được câu trả lời nghi hoặc: có lẽ họp về chiến lược mới. Từ khi đầu quân cho tập đoàn này, Tín tập thói quen không ngỡ ngàng. Cái gì cũng có thể xảy ra. Ngày đầu tiên đi làm, gặp ngay Vị, nhân vật lẫy lừng trong làng dầu nhớt. Tay bắt mặt mừng, hỏi về đây lâu chưa, Vị nói về được một năm rồi, chuyển qua bốn công ty trong tập đoàn rồi. Tín nghĩ thầm, mình chắc không rơi vào hoàn cảnh này. Vốn dĩ Tín hoàn toàn không có ý định rời khỏi công ty cũ, Tín từ chối ngay khi được mời làm cho tập đoàn. Phiên bản khác của Tam cố thảo lư ba lần đến lều tranh: tập đoàn ba lần liên tiếp tăng lương và chính sách biệt đãi nếu Tín về đầu quân cho tập đoàn. Vây xung quanh Tín là rùng rùng lớp lớp các tin tức nhân sự chấn động: những người xuất sắc nhất trong làng quản lý cấp cao của các công ty lớn đều về đầu quân cho tập đoàn, đến cả sếp tổng trước đây của Tín, đã hết nhiệm kỳ tại Việt Nam và trở về công ty mẹ, cũng đã xuất hiện trở lại tại Việt Nam với vai trò tổng giám đốc điều hành của tập đoàn. Vậy còn lý do gì để từ chối? Được biệt đãi, được thỏa sức sử dụng kiến thức của mình đóng góp vào sự lớn mạnh của các công ty nội địa, tạo thế cân bằng với các công ty nước ngoài. Phơi phới quyết tâm, Tín cùng các anh tài hội ngộ. Trước đó cũng đã nghe một số quy định đặc thù của tập đoàn nhưng đến khi chứng kiến mới thấy trăm nghe không bằng một thấy. Chủ tịch thường gửi tâm thư tới toàn thể nhân viên trong tập đoàn. Từng nhân viên đọc tâm thư và viết bài cảm nghĩ. Có giám đốc công ty còn báo cáo hình ảnh nhân viên ngồi trước màn hình máy tính với bức tâm thư của chủ tịch, nét mặt thể hiện sự tập trung cao độ. Việc ấy rồi cũng quen được. Nhiều lần thành quen, không ngỡ ngàng nữa. Phó tổng giám đốc công ty xây dựng bị giáng chức làm trưởng phòng, lương giữ nguyên, vì không đúng tiến độ. Trưởng phòng vẫn tiếp tục làm vì lương giữ nguyên. Một thời gian sau lại mọc ra công ty khác, trưởng phòng lại thành phó tổng giám đốc của công ty mới thuộc tập đoàn.
Nhiều lần thành quen, không ngỡ ngàng nữa. Như Tín đến nay đã chuyển đến công ty thứ tư chỉ trong vòng một năm. Khắc nhập khắc xuất, cứ nhập vào tách ra các công ty con lúc Tín là phó tổng giám đốc lúc Tín là giám đốc lúc Tín lại là quản lý vùng. Không ngỡ ngàng nữa. Tiền lương vẫn giữ nguyên. Que Sera, Sera biết ra sao ngày sau - bài hát thời sinh viên bây giờ vận vào người. Lúc đầu cũng cãi hăng lắm, chỉ trích bên bộ phận phát triển hạ tầng sao có thể thuê liền một trăm địa điểm trong thành phố mà không khảo sát trước địa điểm đó có gần khu dân cư không, có sát cạnh đối thủ cạnh tranh không, dự kiến thời gian thu hồi vốn là bao lâu. Sau thấy ý kiến của mình như nước chảy lá khoai. Ý chủ tịch là mở ba trăm điểm phân phối trong vòng sáu tháng, vậy cứ thế mà làm, không bàn cãi.
Niềm an ủi duy nhất là đọc tin nhắn tiền chuyển vào tài khoản lúc cuối tháng. Chị Sinh tự giễu bản thân khi Tín hỏi dạo này chị ít cười nói tưng bừng như hồi mấy chị em cùng làm công ty cũ. Cười làm sao được. Chủ tịch mới thuê công ty tư vấn, tất tần tật bọn chị, kể cả tổng giám đốc điều hành phải làm theo chỉ đạo của công ty tư vấn, những quy trình bọn chị lập ra xổ toẹt hết. Tín đã nghe tên của giám đốc công ty tư vấn chưa? Chưa từng nghe đúng không. Chẳng tên tuổi gì. Vậy mà bác tổng Tây ba mươi năm kinh nghiệm bôn ba khắp thế giới cũng phải lắng nghe chỉ đạo của con oắt hai mươi mấy tuổi. Bộ phận viết quy trình của chị Sinh náo loạn sóng ngầm. Cục tiền to tướng chuyển vào tài khoản hàng tháng khiến ai cũng thỏa hiệp, bảo sao làm vậy, có ý kiến rồi mà, không nghe thì thôi.
Trên máy bay trẻ con khóc như ri. Ngồi cạnh Tín là một ông, há hốc miệng ngoẹo đầu ngủ, chân tất thối cho cả lên ghế. Vô cùng khó chịu. Tín khó chịu vì những sự việc, hiện tượng xảy ra, đập vào mắt, ảnh hưởng trực tiếp đến Tín. Rồi Tín khó chịu vì cảm giác khó chịu của mình. Mình sao vậy, mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống, mình tức tối bực mình vì cô gái không chịu nạp hai mươi nghìn thẻ điện thoại để giảm bất trắc tai ương có thể xảy ra. Chuyện đàn ông đàn bà đâu phải chuyện lạ, người phụ nữ kia vẫn làm đầy đủ nghĩa vụ lo lắng nhắc đến gia đình nhỏ của mình tận lúc ra sân bay, kệ người ta, bực mình làm gì. Tín có thu nhập nhiều hơn mà không thấy vui lúc nào. Tín làm sao vậy.
Phạm Thị Thanh Mai
Theo https://thanhnien.vn/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trần Hoài Dương: Tiếng hạc giữa miền xanh thẳm

Trần Hoài Dương: Tiếng hạc giữa miền xanh thẳm Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: “Văn chương của ông chân th...