Ta nằm
nghe mưa trên biển vắng
mưa như ru những khúc tình xưa
những con sóng tưởng chừng như lặng
bỗng xôn xao rụng với ngàn mưa
Em có
về thì thầm với gió
tìm chi đây giọt nước mặn mà
cộng rong biển vướng đôi mắt ngó
ta nghe mưa tiếc nỗi chia xa
Mưa
rụng trắng giọt sầu trên biển
em có về bỏ lại câu thơ
con ốc nhỏ mang vào miên viễn
nụ hôn chưa gởi lại đôi bờ
Chút
khắc khoải xoay tim nhức nhối
mưa và em không một yên bình
ngày tháng bỗng chiều qua rất vội
mưa nặng lòng đau gót lênh đênh.
Mưa trên biển vắng - Ngọc Lan
Đừng
tìm kiếm nhau nữa, dù qua ánh mắt lướt nhìn hay qua góc phố thân quen. Giọt
sương rơi như giọt nước làm tràn ly hạnh phúc. Thoáng chút kỷ niệm xin để lại
ngày tương phùng nếu định mệnh cho phép được giao duyên.
Ngày
xưa, có một người đến trao cho ta biết bao yêu thương nồng nàn say đắm, nhưng
rồi lẳng lặng ra đi đến một bến bờ xa lạ ngàn dặm chân mây quên lời hứa hẹn
trăm năm. Ta ở lại chắt chiu giữ gìn kỷ niệm. Ta hàng ngày ngồi ngắm từng giọt
sương rơi, đón từng tia nắng làm nhạt dần ký ức.
Ta
luôn đau đáu đợi chờ, kiếm tìm nhau, cho đến khi nhận ra trước mặt một khoảng
trống, thì mọi thứ đã trôi về ngày xưa xa vắng. Chểnh mãng, ưu tư, lang thang,
trôi dạt bước chân dần về phía biển đang hát bản tình ca mênh mông. Như trông
đợi một điều gì đó, biển như gào thét dùm ta nỗi sợ cô đọng góc đợi chờ. Đợi
chờ một điều thân thuộc sắp đánh mất, chỉ mong chạm được vào nhau... dù phải
chờ suốt những tháng năm dài...
Những
tảng đá vô tri, những con sóng biển bạc đầu, chạy dài theo triền cát trắng và
những con dã tràng nho nhỏ bé xinh, tất cả là chứng nhân cuộc tình hoa mộng và
ấm áp. Những yêu thương mang đầy thương tích, những ngộ nhận như sôi động, như
muốn vỡ tung đường gân thớ thịt trái tim. Tất cả như dần xóa mất dấu tích ngày
biển hát tình ca, như dần xóa đi bước chân trần in trên cát... tất cả đều biến
mất... Chỉ còn lại nỗi nhớ thương ngút ngàn dằn vặt trái tim.
Chỉ
còn lại những khoảng lặng khi rời xa nhau, những mơ hồ ngày nào khó lòng lý
giải. Những rụt rè của tuổi chớm yêu, hồn nhiên vụn dại, nhưng lại đầy mạnh mẽ
nét kiêu hãnh ngây thơ, khiến tình yêu dạt ra xa giữa hai vùng trời, giữa hai
khoảng cách. Tồn tại trong kỷ niệm là sự ngộ nhận, thay cho lời nhớ mong, câu
hò hẹn.
Cánh
cổng tình yêu khép lại, mở ra hai hướng cuộc đời khác nhau, sau những giận dỗi
thông thường, những trách hờn nông nỗi. Thời gian trôi quá xa khiến niềm tin bị
hao hụt, trên bước đường xuôi ngược, chợt giật mình khi gặp lại hình bóng ai.
Thoáng chút ký ức lạc loài trở lại, chợt hanh hao khi nhìn lại tuổi xuân trôi
qua ngày tắt nắng, lại kết thúc một mối tình nho nhỏ đầy yêu thương.
Giờ ta
thích lang thang trong mưa trên bờ biển vắng, đầy tiếng sóng vỗ vào bờ vang
vọng gầm thét. Cũng có khi thích ngồi lặng yên âu sầu nhìn ra biển trong những
ngày mưa, cũng có lúc muốn dầm mưa để cảm nhận được hạt mưa rơi bao lâu, rơi
như thế có xóa được mọi thứ ưu phiền hay không. Nhưng rồi tâm tư hỗn độn, nghe
như có tiếng sóng ở trong lòng, lại thích im lặng, cái im lặng cố hữu mỗi khi
không muốn trả lời cho những câu hỏi riêng tư.
Lòng
man mác buồn cảm giác trống vắng nhớ thương, như mới hôm nào buông lơi bàn tay
níu gọi ân tình, tim đau thắt bỗng nhiên thấy thấm thía bài thơ "Tống biệt
hành" của Thâm Tâm: Đưa người ta không đưa qua sông. Sao nghe tiếng sóng ở
trong lòng. Bóng chiều không thắm không vàng vọt. Sao đầy hoàng hôn trong mắt
trong.
Ta đã
kiên nhẫn chờ nhau trong suốt mấy năm qua. Ai đó đã hiểu được tình cảm sâu đậm
đang tồn tại nơi cõi lòng. Nhưng xin giữ lại chút gì của ngày xưa, dù đã phôi
pha, dù còn quyến luyến nhưng xin hãy để trái tim được bình yên nơi vùng cỏ dại
đã thấm giọt sương đêm...
Mưa
buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào khơi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình
Anh
giờ đã như mây dạt trôi phương nào
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn,
sóng đã xóa nhòa những bước đi
Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm
Ôi cát mềm đêm nào bước chân đôi ta in hằn,
sóng đã xóa nhòa những bước đi
Tình
như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em, mãi luôn chờ mong
Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em, mãi luôn chờ mong
Bao
ngày tháng nên thơ tình yêu đâu rồi
Nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời
Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày, cô đơn, lạnh lùng
Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm
Anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình
Son phấn nào xui anh lãng quên đi bao kỷ niệm,
bên nhau với tình yêu ngất ngây
Nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời
Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày, cô đơn, lạnh lùng
Anh còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm
Anh còn nhớ hay quên vòng tay ân tình
Son phấn nào xui anh lãng quên đi bao kỷ niệm,
bên nhau với tình yêu ngất ngây
Người
yêu dấu ơi, tình em vẫn xanh
Anh nơi phương đó, biết chăng em chờ
Ngày tháng cô đơn, lặng lẽ đi qua
Với bao sầu thương kín dâng hồn em
Anh nơi phương đó, biết chăng em chờ
Ngày tháng cô đơn, lặng lẽ đi qua
Với bao sầu thương kín dâng hồn em
Tình như bóng mây, ngàn năm vẫn bay
Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em, mãi luôn chờ mong
Mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ
Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu
Biết chăng tình em, mãi luôn chờ mong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét