Bản tình ca muôn thuở 3
Chương 21
Chỉ mới có năm năm mà Đài Bắc đã có quá nhiều thay đổi.
Nhà cửa mọc cao ngất, chen chúc. Nhiều con đường xưa kia còn là đất, nay đã được
trải nhựa, sạch sẽ rộng thênh thang.
- Cảnh vật thì như thế còn lòng người thì sao? Chắc chắn cũng đã có nhiều thay
đổi!
Vương Long thở dài nghĩ đến Trương Tú, Quán Anh. Chắc là Trương Tú đã về Nam,
không còn ở Đài Bắc nữa. Hai người chắc cũng đã lấy nhau.
Tự nhiên chàng thấy nhớ Trương Tú, Quán Anh vô cùng. Đã nhiều hôm chàng nghĩ tới
hình ảnh của hai người. Cả hai đối với chàng đã mất hẳn mà như lúc nào cũng hiện
diện trong lòng chàng. Mất là vì chàng tự nguyện là kẻ đã chết, không bao giờ
còn có thể gặp lại nữa. Còn là vì ngoài hai người, chàng còn ai đâu mà thương
nhớ, yêu thương?
Quán Anh thì là một người yêu cao cả, còn Trương Tú là một người bạn quân tử,
chân tình. Hai người đó mà kết hợp lại với nhau, nhất định là hạnh phúc tuyệt vời!
- Nghĩ gì mà thừ người ra thế?
Vương Long giật mình, trở về với thực tại. Liên Liên đã vào phòng chàng tự lúc
nào.
- Ồ, Liên Liên, cô bước nhẹ như con mèo!
- Không phải anh lo suy nghĩ, hồn để tận đâu chứ không phải ở trong căn phòng
này?
Chàng không trả lời câu hỏi của Liên Liên, mà nghiêng đầu ngắm nàng, rồi trầm
trồ khen ngợi.
- Liên Liên càng ngày càng đẹp. Mà em định đi phố hay sao mà diện quá vậy?
- Tính bắt anh làm hướng dẫn viên đây! Anh đã ở Đài Bắc, anh phải dẫn em đi phố
chứ.
- Anh chỉ ở có mấy tháng, suốt ngày lại ru rú trong lớp với trong phòng, chẳng
đi đâu nên cũng không biết gì nhiều.
- Dù sao, anh vẫn phải biết Đài Bắc hơn em. Đoàn hát của mình ghé đây ba lần,
nhưng cả ba lần trước, em còn nhỏ chưa biết đi chơi, lần này là lần thứ tư nhất
định phải đi hết tất cả đương phố cho biết Đài Bắc ra sao!
- Như vậy em nhờ một người khác dẫn đi tốt hơn. Bởi vì anh mà làm hướng dẫn
viên cho em chính anh sẽ là kẻ bị lạc trước.
- Chẳng ai chịu dẫn em đi cả, mọi người đều bận việc, chỉ còn có anh thôi.
- Thật tình em thích đi coi các phố lắm à?
- Bộ anh nghĩ em nói giỡn sao?
- Vậy thì mình đi. Em chờ anh thay đồ một chút.
Vương Long vào phía trong, vừa sửa soạn vừa nghĩ ngợi.
- Trong thời gian ở đây, mình định không ra khỏi cửa, dù biết là hiện tại, chẳng
có người thân nào ở đây, nhưng biết đâu, lại chẳng có người trong thị trấn lên
đây? Lỡ họ nhận ra mình còn sống, họ sẽ nghĩ gì? Lỡ ra câu chuyện lại đến cả
tai Trương Tú.
Nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra, nếu như có người quen biết nhận ra, chàng lo sợ
không muốn đi chút nào. Nhưng từ hai năm trước, chàng đã hứa với Lý Bân sẽ cố gắng
đối xử thật tốt với Liên Liên, những gì chàng xét ra có thể làm được, chàng sẽ
không từ chối. Chàng phải đưa nàng đi chơi và cố gắng đề phòng để chẳng ai có
thể nhận biết.
Thay quần áo xong, Vương Long đeo vào một cặp kính mát, chàng còn cẩn thận đội
thêm chiếc nón trên đầu rồi mới đi ra.
Liên Liên reo lên.
- Trông anh giống như một điệp viên hào hoa phong nhã! Có điều hôm nay trời mát
lắm, cần gì đeo kính mát.
- Anh đeo kính mát vì em chứ không phải vì trời nắng.
- Tại sao?
- Vì em quá đẹp, ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều người nhìn lắm. Tính anh lại
hay mắc cở đeo kính mát để nhỡ có bối rối, cũng chẳng ai biết được.
- Chứ không phải em xấu, anh sợ mắc cở đi với một cô gái xấu à?
Cả hai cùng cười vui vẻ, sánh vai bước ra khỏi khách sạn.
Quả thật trời hôm nay mát lắm. Cả cái nón lẫn kính mát của Vương Long đều thừa.
Nhưng chàng vẫn không chịu bỏ ra.
Liên Liên nhận xét.
- Trông anh khác hẳn với mọi người! Anh lúc nào cũng khác lạ.
- Anh khác ở chỗ nào?
- Ở hết cả mọi thứ, chính vì thế mà em mới phục anh.
Hai người vui vẻ đi bên nhau, qua vài dẫy phố thì đến trước cửa trường đại học,
chàng đứng lại bùi ngùi chỉ cho Liên Liên.
- Đây là ngôi trường cũ của anh.
Liên Liên phấn khởi.
- Như vậy là anh đã có bằng cấp đại học.
Vương Long lắc đầu.
- Người ta phải học từ ba đến năm năm mới tốt nghiệp, còn anh chỉ học có vài
tháng.
- Tại sao như vậy?
- Vì anh gặp chuyện buồn bỏ trường mà đi.
Liên Liên bất chợt có dáng nghĩ ngợi.
- Chuyện buồn đó là chuyện tình đã làm khổ anh mấy năm nay, phải không?
- Đúng vậy!
Liên Liên cố nén tiếng thở dài, nàng nắm lấy tay Vương Long.
- Mình đi, anh! Em ghét cái ngôi trường này quá.
Tuy đang buồn, chàng cũng phải bật cười.
- Em lầm rồi, chuyện tình cũ của anh xảy ra ở mãi miền Nam. Đây chỉ là ngôi trường
cũ đúng vào thời gian anh đang theo học. Nó vô tội.
- Nhưng nó vẫn gợi nhớ lại những kỷ niệm cũ. Em ghét nó ghét luôn cả Đài Bắc
này! Em hết muốn đi dạo rồi, mình về nghe anh?
- Phải đó. Về khách sạn anh sẽ dạy cho em một bài hát mà dân ở Đài Bắc ai cũng
thích cũng biết. Nếu như buổi tối đầu tiên em ra trình diễn bài ca đó chắc chắn
sẽ thu được cảm tình đặc biệt của khán giả.
Liên Liên không trả lời, hai người đi dọc theo đường cũ trở về khách sạn. Vương
Long lấy vĩ cầm ra kéo bản nhạc mà chàng đã nói để dạy Liên Liên. Nàng im lặng
ngôi nghe, nhưng tâm trí của nàng như không chú ý vào việc học cạ Bất chợt Liên
Liên hỏi.
- Anh không thể quên được chuyện cũ à?
Bị hỏi bất ngờ Vương Long bối rối.
- Thôi đừng hỏi đến chuyện đó nữa, hãy chú tâm vào bản nhạc mà anh đang dạy cho
em.
- Em không thích học cạ Em thích anh kể chuyện cũ cho em nghẹ
- Khổ lắm, chuyện cũ của anh không có gì đáng để kể cho em nghe cả.
- Nhưng anh luôn luôn nhớ tới nó!
Giọng Vương Long bỗng dịu dàng, như để an ủi Liên Liên.
- Rồi anh sẽ quên. Chỉ cần em giúp anh, đừng để anh có dịp nghĩ lại chuyện cũ
như bắt anh kể lại cho em nghe.
Liên Liên bỗng xúc động ôm lấy mặt khổ sở.
- Em còn có thể giúp anh gì hơn được nữa? Năm năm qua em đã yêu anh bằng một
tình yêu nhiệt thành, trọn vẹn. Em sẵn sàng mang lại nguồn an ủi, hạnh phúc gia
đình cho anh bớt cô đơn. Vậy mà, anh có thèm để ý tới đâu! Anh đối với em thật
tốt, nhưng chỉ là lòng tốt của sự thương hại!
Liên Liên òa lên khóc nức nở, Vương Long bối rối đặt tay lên bờ vai nàng.
- Liên Liên, em đừng bi lụy khiến anh đau lòng. Anh thật có tội với em.
Liên Liên bỗng xoay người, hai tay ôm choàng ngang lưng Vương Long, nàng úp mặt
vào bụng chàng, hai vai nàng rung lên vì xúc động.
Chàng đứng im. Một cảm giác ấm nóng do hơi thở, nước mắt của nàng truyền qua da
thịt chàng. Toàn thân chàng tê rần, xúc động. Một sự xúc động vừa đau đớn, khổ
tâm vừa thích thú đến mê mẩn tê dại. Đây là lần thứ nhất của cuộc đời chàng, đụng
chạm, gần gũi nhất với một người con gái.
Hai bàn tay chàng vuốt nhẹ lên mái tóc, cần cổ nàng. Rồi, hai bàn tay đó lần ra
phía trước, ôm hai bên má nàng từ từ nâng mặt nàng lên. Nàng nhìn chàng bằng
ánh mắt thiết tha chờ đợi. Hai dòng nước mắt lăn dài. Chàng cúi xuống hôn nhẹ
lên hai dòng nước mắt của nàng. Chiếc hôn đầu tiên của cuộc đời chàng trao cho
một người con gái, là hôn trên nước mắt.
- Anh có lỗi với em quá, Liên Liên ơi!
Chàng buông nàng ra, nhưng nàng vẫn ôm cứng ngang lưng chàng. Nàng đã quá xúc động
vì nụ hôn chàng vừa trao cho nàng. Một nụ hôn mà nàng chờ đợi từ năm năm quạ Một
sự tiến triển bất ngờ đem lại cho nàng tràn đầy hạnh phúc.
- Đừng bỏ em nhé, anh Tử ái!
Đôi mắt Vương Long tràn ngập xót thương.
- Anh đáng gì đâu mà em thương anh như thế?
- Anh là tất cả nghĩa sống của em.
- Nhưng anh đã mang lại cho em sự buồn phiền đau khổ.
- Em chờ đợi được, em chịu đựng được! Chỉ cần anh chấp nhận tình yêu của em.
- Nhưng anh không xứng đáng, không xứng đáng một chút nào cả.
Để trả lời cho câu nói chàng, vòng tay nàng ôm chặt ngang lưng chàng hơn. Nàng
ép sát má vào bụng chàng, đôi mắt nàng nhắm lại như hài lòng hưởng thụ hạnh
phúc mà nàng ôm trong vòng taỵ
Căn phòng trở nên im lặng, kéo dài. Vương Long đã lấy lại sự bình tĩnh, chàng
nhẹ gỡ tay Liên Liên.
- Nào, để anh dạy em bài ca mà dân ở đây ưa thích.
Liên Liên vâng lời, nàng cũng đã bớt đi phần nào sự bi cảm.
Chiếc hôn nhẹ nhàng của chàng đã xóa mờ đi hết cả những đắng cay chờ đợi trong
lòng nàng bấy lâu nay. Một tia hy vọng le lói trong tim người thiếu nữ vừa tròn
hai mươi tuổi.
Vương Long cầm lấy cây vĩ cầm dạo nhạc và bắt đầu cất tiếng hát trong khi Liên
Liên nhẩm theo. Hai người đang say sưa tập dượt thì Lý Bân đẩy cửa bước vào.
- Mọi chuyện đều tốt đẹp cả, chúng ta sẽ ở lại đây ba tháng, chia làm ba nơi
trình diễn, một tháng rưỡi ở Đài Bắc, một tháng ở Đài Trung và nửa tháng ở Đài
Nam, Sau đó sẽ đi qua Tân Gia Ba.
Nghe nhắc tới Đài Nam, tự nhiên Vương Long cảm thấy hồi hộp, càng về gần quê
hương, lòng lo lắng và vui thích càng tăng, đó là một tình cảm mâu thuẫn trong
lòng chàng.
Liên Liên nắm lấy tay cha, mắt nàng long lanh hạnh phúc. Nàng đã quên hết cả những
đau khổ đợi chờ. Giờ đây là niềm hân hoan, nàng nói.
- Anh Tử ái đang dạy cho con một bài hát mà dân Đài Bắc ưa thích. Con hy vọng
là tối nay có thể trình diễn được rồi.
- Tốt lắm.
Lý Bân nhìn con gái rồi nhìn qua Vương Long.
- Mà hình như vừa xảy ra một chuyện gì phải không? Giác quan thứ sáu báo cho
tôi biết như vậy.
Liên Liên mỉm cười.
- Không có chuyện gì đâu chạ Không khí mát mẻ ở Đài Bắc làm cho chúng con vui.
Vô tình hay cố ý Liên Liên đã dùng tới chữ "chúng con" để ám chỉ luôn
cả Vương Long.
- Ờ, mùa này ở đây thật dễ chịu. Thôi, hai người tập dượt tiếp đi. Tôi phải xuống
rạp coi xem đã dựng bảng quảng cáo xong chưa.
Lý Bân bỏ ra ngoài. Vương Long và Liên Liên nhìn nhau. ánh mắt của nàng tràn đầy
hạnh phúc làm Vương Long lo sợ, chàng biết nụ hôn vừa qua đã làm biến đổi tâm
tư u sầu của nàng. Nhưng còn chàng? Vương Long khó tìm được câu trả lời cho
chính xác. Thoáng phút, chàng nhớ tới Quán Anh. Nhớ tới mối tình tay ba đã làm
chàng trở thành con người đê tiện, hèn hạ và đau khổ. Nhưng chen lẫn với những
cảm giác mênh mang buồn thảm đó, là sự rung cảm ấm áp của nụ hôn, của sự đụng
chạm với Liên Liên vừa quạ Chàng không hiểu sự xúc cảm đó là do tâm tính chàng
bắt đầu thay đổi hay do sự đụng chạm lần đầu với người khác phái gây rả
Để tránh sự bối rối, Vương Long vội cầm lại cây vĩ cầm.
- Bây giờ em hát lại một lần nữa xem có vững nhịp chưa.
Tiếng đàn lại trổi lên réo rắt, hòa hợp với tiếng ca ngọt ngào thánh thót của
Liên Liên.
Chương 22
Suốt đêm Vương Long không ngủ được, đầu óc chàng đầy ắp những
suy tư, những cảm nghĩ dằn vặt trong tâm.
Khi bỏ ra đi, chàng đã tự coi cuộc đời chàng không còn nữa. Chàng sẽ suốt đời sống
trong âm thầm tưởng nhớ tới Quán Anh.
Vậy mà giờ đây lòng chàng đang bối rối vì Liên Liên.
- Lòng ta đã bắt đầu thay đổi rồi chăng?
Vương Long nhủ thầm trong lòng. Nếu như có thể thay đổi được để làm lại cuộc đời
như Lý Bân đã từng khuyên thì sung sướng biết bao nhiêu.
Nhưng chàng biết từ trong sâu thẳm của tâm hồn chẳng làm sao thay đổi được.
Hình ảnh Quán Anh vẫn rực rỡ trong chàng. Chàng sẽ nhớ nàng suốt đời không thể
nào quên.
Nhưng sao ta lại hôn Liên Liên, để lòng nàng hy vọng? Đã từ lâu ta biết nàng
yêu ta, nên cố đối xử tốt lại với nàng. Nhưng chính Liên Liên cũng tự biết,
tình cảm đó của ta không phải là tình yêu. Nàng biết tình yêu của nàng không lối
thoát, nàng chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà ta lại làm cho nàng lầm tưởng giờ
phút mà nàng chờ đợi đã tới.
Chàng thở dài nhìn qua khung cửa sổ đầy sao. Những ngôi sao mờ nhạt như đắm
chìm vào màn đêm đen lạnh. Sao nào là sao số mạng của chàng? Rồi cuộc đời chàng
sẽ ra sao?.
Vương Long cười thầm, mỉa mai trong trí.
- Cả bầu trời đầy sao đó, đâu có sao nào là sao của ta! Vì sao số mạng của ta
đã rụng rồi, rụng từ đêm ta viết lá thư cho Quán Anh. Đời ta đã chết, vậy mà có
kẻ lại yêu ta.
Chưa lúc nào bằng lúc này chàng thấy tội nghiệp cho Liên Liên. Chàng muốn từ chối
tình yêu của nàng một cách dứt khoát, nhưng lại sợ nàng buồn. Nhưng nếu lững lờ
im lặng thì thế nào cũng tiến tới tình trạng gay cấu hơn. Chàng có can đảm lừa
dối Liên Liên suốt đời không?
ôi, nếu chàng có thể quên được Quán Anh, có thể yêu Liên Liên thì mọi việc được
giải quyết thật dễ dàng.
- Có lẽ mình phải rời đoàn hát Thiên Nga này, để cắt đứt với Liên Liên. Nàng
còn trẻ cuộc sống sẽ giúp nàng quên mình.
Cứ mải mê suy nghĩ như thế mà trời đã sáng. Trời lất phất mưa như cái buổi sáng
hôm nào chàng bỏ Đài Bắc qua Hương Cảng.
Có tiếng gõ cửa rồi Liên Liên xuất hiện.
- Anh, dậy đi. Cha em đang chờ anh cùng đi ăn sáng.
Chàng uể oải vào buồng tắm. Một đêm thức trắng chàng có cảm tưởng như mình đã
nhuốm đau.
Mà chàng đã bị đau thật! Sau khi ăn sáng với cha con Lý Bân, trở về khách sạn tự
nhiên chàng bị choáng váng, mắt mờ đi ngất xỉu, giống như trước kia, chàng đã bị
một lần.
Trong lúc chàng ngất đi, có Liên Liên ở bên. Nàng sợ hãi gọi Lý Bân rối rít.
- Cha ơi! Anh Tử ái làm sao thế này?
Mọi người chạy vào, Lý Bân vội giục Trúc Can một nhân viên trong đoàn hát.
- Xuống hỏi ông quản lý khách sạn xem có thể đi gọi bác sĩ ở đâu?
Trúc Can chạy bay ra phía cửa trong khi Lý Bân khiêng Vương Long lên giường.
Liên Liên khóc thút thít.
- Ảnh có sao không ba.
Lý Bân chưa kịp trả lời thì Vương Long tỉnh lại. Nhìn thấy mọi người xúm xít
chung quanh, thấy mắt Liên Liên còn ngấn lệ chàng cảm động thều thào:
- Tôi không sao đâu. Chỉ nằm nghỉ một chút là khỏe lại.
Tưởng như lần ngất đi kỳ trước, chàng chống tay định ngồi dậy, nhưng toàn thân
rã rời, hơi sức như mất hết.
Lý Bân đặt tay lên trán chàng.
- Cứ nằm im, bác sĩ đến ngay bây giờ.
Một lúc sau bác sĩ đến. Sau khi chẩn mạch, chích thuốc, ông ta bảo Lý Bân.
- Nên gởi ông này vào bệnh viện. Bịnh tình không đến nỗi nguy hiểm, nhưng ông
ta cần tĩnh dưỡng ít nhất là một tháng mới có thể hồi phục lại được.
Liên Liên hỏi:
- Thưa bác sĩ, ảnh bị bịnh gì vậy?
- Đau tim!! Và bây giờ đang trúng cảm.
- Xin bác sĩ cho chúng tôi biết nên đưa vào bệnh viện nào?
- Hồng Châu! Ở đó không lớn nhưng đầy đủ dụng cụ chữa trị bịnh tim.
Thấy mình bị đau đến phải vào bệnh viện, Vương Long rất đau buồn không biết
tính sao. Trong khi người bác sĩ đang viết giấy giới thiệu thì Trúc Can đi kêu
một chiếc xe kéo. Hai người phải dìu Vương Long ra xe vì chàng đi không nổi.
Trước tình trạng như thế Vương Long vừa khổ tâm, vừa thắc mắc. Chàng không thể
nào ngờ được là chỉ trước đó mấy phút chàng còn đi đứng bình thường. Vậy mà giờ
đây người chàng rã rời, nhấc tay lên cũng không được.
Lý Bân và Liên Liên cùng đến bịnh viện với chàng. Sau khi mọi thủ tục giấy tờ
xong xuôi Lý Bân ra về còn Liên Liên ở lại chăm sóc cho chàng.
Và những ngày kế tiếp nàng bỏ ăn bỏ ngủ chăm sóc chàng như một người vợ hiền
chăm sóc cho người chồng yêu quý.
Chân tình khiến chàng vừa cảm động, vừa ái ngại. Một hôm Vương Long nắm lấy tay
nàng nói.
- Liên Liên, em tốt với anh quá. Nếu lần đau này mà không có em và ba em anh
không biết sẽ ra sao. Anh không biết lấy gì để trả ơn em.
Nàng nắm chặt lấy tay chàng, run run nói.
- Anh đừng nói chuyện ơn nghĩa. Ba và em coi anh như người nhà, anh không biết
sao?
- Anh biết!!
Bàn tay chàng bóp chặt. Trong một lúc xúc động, tình cảm chan hòa, chàng muốn đền
ơn nàng bằng cả cuộc đời còn lại của chàng.
- Anh định sau này nếu như sức khỏe bình phục lại như cũ, anh sẽ thưa với ba
xin em làm vợ, em có bằng lòng không?
- Anh!
Liên Liên nghẹn lời, hai giọt nước mắt sung sướng trào ra. Đã bao năm rồi nàng
chờ câu hỏi đó. Thượng đế đã ban cho nàng hạnh phúc.
- Sao em có bằng lòng không?
Liên Liên nhè nhẹ gật đầu. Niềm hân hoan trong lòng nàng quá lớn đến không thể
nói ra. Vương Long thở dài thoải mái, đôi mắt chàng nhắm lại như bằng lòng phản
ứng của nàng.
- Anh ngốc quá, đã bỏ phí không biết bao nhiêu thì giờ. Từ nay, anh sẽ biết rõ
hơn anh phải làm gì...
Chương 23
Khi Vương Long ra khỏi bịnh viện thì đoàn hát đã đi Đài Nam.
Chàng phải nằm dưỡng bịnh lâu hơn cả sự dự liệu của bác sĩ, đúng hai tháng.
Sức khỏe chàng đã bình phục gần như cũ. Đáng lẽ ra theo lời khuyên của bác sĩ
chàng nên nghỉ ngơi thêm ít ngày nữa thì tốt hơn. Nhưng vì nhiều lý do khiến
chàng cương quyết xuất viện.
Lý do thứ nhất là chàng muốn trở lại quê hương miền Nam của chàng trước khi
thành hôn với Liên Liên. Chàng muốn nhìn lại hình ảnh của Quán Anh. Muốn chính
mắt trông thấy nàng hạnh phúc. Như vậy chàng mới có thể quyết định được đời
mi1nh. Nếu không chàng sẽ làm cho Liên Liên đau khổ. Nàng là một người con gái
tốt, nàng đáng được hưởng tất cả hạnh phúc mà chàng mang lại.
Buổi sáng đáp xe lửa về Nam, chàng không khỏi bồi hồi xúc động. Thời gian trôi
qua thật mau, mới ngày nào đây cũng ở ga xe lửa này, chàng còn là một sinh viên
tràn đầy tin tưởng vào tương lai. Còn rộn ràng với những ước mơ yêu đương. Vậy
mà đã năm năm với biết bao thay đổi.
Khi chàng đến Đài Nam, thì đoàn hát đã trình diễn ở đó được hai ngày. Gặp lại
chàng, mọi người đều mừng rỡ chào hỏi. Riêng Lý Bân thì hơi ngạc nhiên.
- Liên Liên nó đang sửa soạn để ngày mai trở lên Đài Bắc thăm cậu. Nó nói cậu
còn phải nằm trong bịnh viện cả tháng nữa mà?
- Sức khỏe của tôi đã khá rồi, chỉ còn phải nghỉ ngơi ít ngày nữa. Nằm ở bịnh
viện vừa buồn vừa tốn kém, tôi lại nhớ mấy anh em trong đoàn, nên về đây nghỉ
ngơi tốt hơn.
- Tùy cậu, nhưng cậu nên nhớ rằng sức khỏe là cần nhất. Tôi sẽ không cho cậu
làm việc ngay đâu. Cậu phải nghỉ ngơi một thời gian nữa cho khỏe hẳn.
Chàng nhìn quanh hỏi.
- Còn Liên Liên đâu?
- Nó xuống phố mua quà để sáng sớm mai đi thăm cậu. Chắc cũng sắp về.
Trúc Can xen lời.
- Liên Liên định lên Đài Bắc ở lại luôn chờ đoàn hát trình diễn xong ở đây thì
cùng đi Tân Gia Ba luôn. Chúng ta chỉ còn ở lại đây ba ngày nữa thôi.
- Tại sao lại chỉ còn ở lại ba ngày? Tôi nhớ bác Lý Bân nói sẽ ở lại Đài Nam
hai tuần mà?
Lý Bân gật đầu.
- Đúng thế! Nhưng tôi vừa nhận được điện tín từ Tân Gia Ba, họ yêu cầu mình qua
trước một tuần.
- Càng hay!!
Chàng nói như nói một mình, nghĩ đến cái hại có thể xảy ra nếu chàng ở lại miền
Nam quá lâu.
Vừa lúc đó Liên Liên trở về, nàng ôm đầy quà mới mua.
- Liên Liên.
- Anh!!
Hai người mừng rỡ nắm chặt lấy tay nhau trong ánh mắt hài lòng của mọi người.
- Em cứ tưởng anh còn nằm trong bịnh viện.
- Đúng ra thì như vậy. Nhưng anh nhớ mọi người chịu không nổi.
Liên Liên chớp mắt cảm động. Trong sự lạc quan sung sướng, nàng nghĩ chàng nói
câu đó là để cho riêng nàng.
- Mọi người cũng nhớ anh. Anh về, ai cũng mừng.
Trúc Can phá lên cười.
- Nhưng kẻ mừng nhất là Liên Liên.
Liên Liên lườm Trúc Can nhưng hắn vẫn tỉnh bơ nói tiếp.
- Tử ái về đây, chính ra không phải vì nhớ anh em, mà vì nhớ Liên Liên.
Mọi người cùng cười vui vẻ. Lý Bân lên tiếng.
- Mình phải mở tiệc đãi Tử ái bình phục lại chứ. Mọi người xuống quán tôi đãi một
chầu.
Buổi tối hôm đó, trong lúc mọi người lo trình diễn, Vương Long ở lại khách sạn
một mình. Chàng quyết định ngày mai sẽ trở về quê thực hiện ý định của mình.
Vương Long mặc áo, thả bộ xuống phố. Trời đổ mưa lất phất nhẹ hột. Gió khuya
như quyện lấy hơi sương làm lạnh không gian. Nhưng cái lạnh của cảnh sắc bên
ngoài không bằng cái lạnh trong lòng chàng.
Trên nẻo đời mịt mù thăm thẳm, chàng thấy mình bơ vơ, cô đơn quá. Một chút
hương tình ấm áp của Liên Liên không đủ sưởi ấm lòng chàng!
- Dù sao ta cũng quyết tiến tới hôn nhân với Liên Liên.
Gần tới giờ vãn hát, chàng trở về rạp đón Liên Liên. Hai người thả bộ tay trong
tay yên lặng đi bên nhau. Một lúc sau, chàng lên tiếng.
- Sáng mai anh về quê một ngày.
Nàng ngạc nhiên.
- Anh còn đau mà đã đi sao?
- Anh phải về để giải quyết một chuyện, sau đó mới có thể nói tới việc hôn nhân
của chúng tạ Anh đang cố gắng để cuộc sống sau này của mình được sung sướng.
Bàn tay Liên Liên bóp chặt những ngón tay chàng. Nàng đi như dựa vào người
chàng.
- Em chỉ biết yêu anh, được sống gần anh là em hạnh phúc rồi. Còn chuyện dĩ
vãng của anh em hứa sẽ không bao giờ hỏi tới.
- Có hỏi cũng chẳng ích lợi gì. Phần anh, anh sẽ cố quên chuyện cũ để sống trọn
vẹn cho em. Ngày mai anh về quê không ngoài mục đích đó.
Hai người im lặng bước đi. Mưa vẫn nhẹ hột lất phất buồn. Một thứ buồn dìu dịu,
phảng phất, chen lẫn sự êm đềm hạnh phúc.
Liên Liên thở dài.
- Gần về tới khách sạn rồi, sao em thấy con đường ngắn quá!
- Thật ra con đường cũng chỉ có bấy nhiêu.
- Vâng, chẳng qua chỉ là ảo tưởng, có cái gì thật đâu.
- Em nói như một triết nhân. Từ trước tới nay, anh tưởng là không bao giờ em có
thể nói một câu như thế.
- Tại sao?
- Vì em còn quá trẻ, cuộc đời em lại có nhiều danh vọng.
- Nhưng tâm hồn em thì lại đã già rồi!!
Nàng ngừng lại, quay sang nhìn chàng.
- Nhưng bây giờ nó đã trẻ lại, câu nói vừa qua là kết quả của mấy năm thất vọng
suy tư.
Hai người đứng im lặng, lặng lẽ nhìn nhau. Nàng ngước mặt, môi run run chờ đợi.
Một thoáng thật nhanh, chàng nghĩ phải hôn nàng. Nhưng chàng chỉ lắc đầu, đưa
hai tay vuốt nhẹ đôi má nàng.
- Mình vào trong đi. Sáng mai anh đi sớm, có lẽ em chưa thức giấc, chiều mai
anh sẽ về.
ánh mắt nàng nhìn chàng đắm đuối.
- Anh đi bình an. Luôn nhớ tới em nhé.
- Dĩ nhiên rồi. Bây giờ em là tất cả hy vọng của anh.
Chàng đưa nàng tới tận cửa phòng. Rồi trở về sắp xếp những thứ cần thiết cho
chuyến đi sáng hôm sau.
Chương 24
Con tàu rúc một hồi còi dài, từ từ dừng lại sân ga nhỏ của
quê chàng.
Vương Long bước xuống, tâm hồn chàng không khỏi xúc động. Từ Đài Nam về quê
chàng chỉ mất có một tiếng đồng hồ.
Trời còn mờ hơi sương, lành lạnh như buổi sớm năm năm trước, chàng cùng Trương
Tú rời quê lên Đài Bắc đi học.
Chàng đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật không có gì thay đổi.
Chàng rời sân ga đi theo con đường nhỏ về quận. Chàng vào một quán ăn, vừa ăn vừa
sắp đặt chương trình cho buổi sáng hôm nay.
Từ sáng trước khi rời khách sạn, chàng đã sửa soạn kỹ cho chuyến đi này. Chàng
biết mình phải làm gì để gặp lại những người quen biết mà họ không thể nhận ra
chàng.
Qua mấy năm đi theo đoàn hát, chàng đã biết được kỹ thuật hóa trang. Chàng sẽ
biến thành một lão già rách rưới đi hát dạo với cây vĩ cầm.
Ăn uống xong, chàng từ từ đi về phía xưởng mộc, ngôi nhà cũ của chú thím chàng.
Chàng dừng lại ở cổng, bắt đầu kéo một bản nhạc. Những người trong xưởng dừng
tay đổ xô ra nhìn. Chàng bắt đầu cất tiếng hát.
Chỉ mới hát vài câu, chàng đã nhìn thấy chú thím từ trong nhà bước ra. Cả hai
trông đều khỏe mạnh, điều đó khiến chàng được yên tâm.
Chú chàng rẽ đám đông tiến vào chính giữa. ông đứng đối diện ngay trước mặt
chàng chăm chú nhìn. Không biết kỹ thuật hóa trang của chàng có sơ hở gì không?
Cố lấy lại bình tĩnh, chàng tiếp tục hát.
Theo đúng hành động của một người hát dạo, dứt bản nhạc chàng ngửa nón đi vòng
quanh. Vài đồng tiền vứt vào nón chàng. Tới trước mặt chú, chàng ngừng lại chờ
đợi. Chú chàng từ từ lần túi móc ra một đồng tiền bỏ vào nón rồi quay người trở
vào trong.
Chàng đứng lặng nhìn theo. Mắt rưng rưng mờ lệ, kềm hãm tiếng kêu trong lòng,
chàng nhặt những đồng tiền cho vào túi.
Thế là xong một phần công việc. Chú thím và những người hàng xóm không ai nhận
ra chàng. Vương Long yên tâm đi về phía nhà của Quán Anh.
Tới trước cửa biệt thự, chàng dừng lại đứng dựa mình vào gốc cây bạch dương năm
nào chia tay cùng Quán Anh. Chàng còn nhớ rõ từng cử chỉ, từng điệu bộ, từng lời
nói, ánh mắt nàng hôm đó. Bây giờ trở lại, cũng dưới gốc cây này, chàng vẫn là
một kẻ cô độc, còn nàng chắc là hạnh phúc tràn đầy.
Đặt vĩ cầm lên vai, chàng bắt đầu hát bài ca kỷ niệm "Bản tình ca muôn thuở".
Tiếng hát của chàng nương theo dòng nhạc, trầm ấm ngọt ngào mà buồn thảm. Những
người đi đường dừng lại, những người chung quanh đổ ra nghe, nhưng cửa nhà nàng
vẫn đóng kín im lìm. Trong ngạc nhiên và thất vọng chàng vẫn tiếp tục kéo đàn
và hát.
Bỗng nhiên, cửa sổ trên lầu bật mở, rồi bóng một thiếu nữ hiện ra, đúng là Quán
Anh. Trái tim chàng muốn ngừng đập, giọng chàng như tắc nghẹn. Chàng cố giữ vững
tay đàn cho giọng hát khỏi bị lạc đi.
Từ trên lầu cao, nàng nghiêng hẳn người ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn xuống đường.
Một bàn tay từ trong thò ra đặt lên vai nàng. Rồi Trương Tú cũng xuất hiện. Hai
người như trao đổi với nhau vài câu ngắn. Cả hai cùng biến mất trong khung cửa sổ.
Được nhìn hình ảnh hạnh phúc của họ như vậy đối với Vương Long đã đủ lắm rồi.
Nhưng Vương Long hiểu rằng chàng sắp được đối diện với họ gần hơn. Chắc chắn những
câu trao đổi đó là những lời họ rủ nhau xuống nghe chàng hát.
Tuy hồi hộp nhưng chàng vẫn cố giữ được giọng hát trầm ấm ngọt ngào. Và vì cảm
động tiếng hát lại hay hơn, buồn hơn là giọng tự nhiên thường ngày của chàng.
Đúng như điều chàng đoán, cánh cửa chính đã được mở ra, Trương Tú dìu Quán Anh
ra ngoài. Họ băng qua vườn để đến chỗ chàng đứng. Nhưng tới cổng cả hai ngừng lại
im lặng nhìn chàng. Hai người vẫn như xưa. Quán Anh vẫn thanh cao, diệu vợi.
Nàng có vẻ hơi gầy đi và già dặn hơn xưa. Cả người nàng không có gì thay đổi
nhiều kẻ cả chiếc áo trắng mà nàng hay mặc. Trương Tú thì mập và chững chạc ra,
không còn dáng vẻ của một thư sinh mà đã mang dáng điệu của một nhà thương gia
lịch lãm.
Hai người đứng lặng vừa nhìn vừa nghe chàng hát. Bản nhạc hết, chàng bắt đầu lại
từ đầu. Càng lúc giọng chàng càng ngọt ngào tha thiết hơn. Và nếu họ còn đứng
đó nghe chàng lập đi lập lại cả trăm lần chàng cũng không hát bản khác.
Nhưng chàng chưa kịp hát đến lần thứ ba thì Quán Anh từ từ ngã đầu dựa vào vai
Trương Tú, trong mắt nàng hai dòng lệ trào ra lăn dài trên má. Vương Long thấy
mắt chàng cũng mờ đi. Trương Tú quay nhìn Quán Anh rồi lặng lẽ dìu nàng trở vào
nhà. Đi được vài bước nàng quay trở ra móc trong ví mười đồng bỏ vào nón của
chàng. Đôi mắt chàng bắt đầu cay, nhòa nhạt nhưng chàng vẫn tiếp tục hát cho đến
khi cánh cửa chính từ từ khép lại thì bài hát cũng vừa chấm dứt.
Chàng đứng lặng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Mắt chàng đầy lệ, lặng lẽ nhặt đồng tiền
trong nón bỏ vào túi chàng cất bước trở lại nhà ga.
- Nàng đã khóc vì cảm động, như vậy là nàng vẫn còn nhớ đến tạ
Chàng muốn gào lên với ý tưởng đó. Niềm đau như xé tâm can chàng.
Ngồi trên xe lửa trở về Đài Nam, chàng đã lấy lại được bình tĩnh. Mân mê đồng
tiền của Quán Anh trong tay. Đồng tiền đã ở trong bàn tay của nàng, đã mang đầy
hơi hướm của nàng. Chàng hôn lên đồng tiền.
- Ta sẽ coi nó là một kỷ niệm, sẽ giữ nó suốt đời. Ta đã nhìn lại được nàng,
như thế là quá đủ.
Vương Long ngước nhìn qua khung cửa con tàu. Cảnh sắc chạy lùi dần, lùi dần như
thời gian, như dĩ vãng của đời chàng chạy quạ
- Bây giờ là lúc ta phải nghĩ tới Liên Liên.
Chương 25
Trong căn phòng khách sạn, được anh em nghệ sĩ dăng đèn kết
hoa, biến thành phòng hoa chúc cho chàng và Liên Liên vui đêm hợp cẩn. Sau khi
mọi người đã ra về, cả hai lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ, nhưng hạnh
phúc tràn đầy.
Sau lần gặp lại Quán Anh trở về, chàng đã quyết định chôn vùi dĩ vãng. Chàng sẽ
lấy Liên Liên, tạo lập một tương lai khác. Sẽ cố đem lại hạnh phúc cho Liên
Liên. Chàng chính thức ngỏ lời với Lý Bân và đám cưới đã xảy ra, mượn khách sạn
làm nhà.
Chàng đứng lặng nhìn Liên Liên, nàng chưa thay áo cưới, chưa bỏ vòng hoa trên đầu
ra, nàng thật đẹp, thật hiền, thật ngoan. Nàng đã là vợ chàng, từ nay chàng có
bổn phận phải tạo hạnh phúc cho nàng.
Còn Liên Liên, sau mấy năm dài đau khổ chờ đợi, nàng đã chính thức chiếm được Vương
Long, nàng đã có được hạnh phúc trong tay, nàng sung sướng quá! Nhìn hai ngọn nến
hồng chập chờn ánh lửa tỏa sáng, nàng tưởng như chính con tim mình đang lửa
cháy reo vui.
Vương Long từ từ tiến lại, ngồi xuống cạnh nàng
- Khuya rồi em đi thay áo đi!
Nàng lẳng lặng gật đầu, đứng dậy bỏ vào trong. Năm phút sau, nàng trở ra với
chiếc áo ngủ mỏng manh màu hồng. Vương Long nhìn nàng, một sự thỏa mãn xâm chiếm
tâm tự Chàng đưa hai tay ra, nàng ngã vào lòng chàng. Hai người trao nhau những
cái hôn đắm đuối đầu tiên của tình vợ chồng.
Đêm dần vào khuya, cặp nến trên bàn vẫn chập chờn cháy. Cháy suốt đêm, canh cho
giấc ngủ hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Sáng hôm sau, hai vợ chồng tạm biệt mọi người, lên đường hưởng tuần trăng mật.
Họ có cả một chương trình vừa hưởng hạnh phúc vừa quảng cáo cho đoàn hát ở những
nơi mà họ sẽ đi quạ Họ cũng dành nhiều thì giờ để đi ngắm những danh lam thắng
cảnh.
Sau hai tháng chu du hết quốc gia này đến quốc gia khác, họ trở về Hương Cảng
là địa điểm chính của đoàn hát. Những ngày trăng mật chấm dứt, nhưng hạnh phúc
lứa đôi còn đầy.
Liên Liên thật sự thỏa mãn, còn Vương Long sống bên người vợ hiền duyên dáng, dần
dần cũng lây cái vui tươi hạnh phúc của nàng. Chàng đã bớt nhớ tới Quán Anh. Và
mỗi khi hình ảnh Quán Anh hiện về trong trí, chàng cố gắng xua đuổi, chàng chăm
chú vào công việc nhiều hơn và âu yếm Liên Liên hơn. Cả trăm lần chàng tự nhủ
thầm "Liên Liên yêu ta, tình yêu của nàng say đắm không thua gì Quán Anh,
nàng đã là vợ ta, ta không được phản bội nàng". Chàng cố gắng, cố gắng thật
nhiều.
Trở về Hương Cảng, Lý Bân chính thức trao quyền điều khiển đoàn hát cho chàng.
Thêm một gánh nặng trên vai làm chàng bớt suy nghĩ.
Thế rồi một đêm, sáu tháng sau ngày cử hành hôn lễ, Liên Liên để tay chồng lên
bụng mình, giọng nàng sung sướng báo tin.
- Anh! Em đã có thai!
- Em đã có thai? Như vậy là anh sắp có con? Có chắc không?
- Em cảm thấy trong mình khác lạ từ hai tháng nay nên em tin chắc là mình sắp
có con rồi.
Vương Long hôn lên má vợ.
- Anh sung sướng quá! Anh không ngờ đời anh lại được sung sướng như thế này!
- Ngày mai anh đưa em đi bác sĩ để biết cách giữ gìn.
- Ừ, sáng mai anh sẽ đưa em đi.
Giọng Liên Liên mơ mộng, chan hòa hạnh phúc.
- Tử ái à, anh thích con đầu lòng của chúng mình là trai hay gái?
Vương Long nhìn vợ nghĩ ngợi, trong một thoáng rất nhanh, chàng có cảm tưởng
như vừa nhìn thấy Quán Anh qua hình ảnh Liên Liên. Chàng ước m ong con đầu lòng
của chàng sẽ là con gái, giống như Quán Anh. Thật là bất công, Vương Long lắc đầu
cố xua đuổi ý nghĩ đó.
Thấy chồng có vẻ nghĩ ngợi lâu không trả lời, Liên Liên mỉm cười.
- Em thích con đầu lòng của mình sẽ là con trai, nó phải giống anh như hai giọt
nước!
ôm chặt vợ vào lòng, chàng nói như để chuộc lỗi.
- Không, anh thích nó là con gái, xinh đẹp, thông minh giống em thì tốt hơn!
Liên Liên nũng nịu rúc đầu vào ngực chồng.
- Em không chịu đâu. Em thích sanh con trai giống anh cơ!
- Vậy thì em hãy sanh đôi cho anh! Một đứa trai, một đứa gái.
Sáng hôm sau hai vợ chồng đưa nhau đến bác sĩ. Vị bác sĩ cho biết Liên Liên đã
có thai hai tháng. Một niềm hy vọng mới chớm nở trong lòng, chàng nói với vợ.
- Ngay từ bây giờ, mình phải nghĩ tới việc định cư, phải có một mái gia đình
cho em chờ ngày sanh đẻ. Mình không thể sống mãi cái cảnh lang thang nay khách
sạn này mai khách sạn khác được, bất tiện lắm.
- Nhưng làm sao được hả anh? Đoàn hát của mình luôn luôn lưu động.
- Đoàn hát lưu động là chuyện của đoàn hát, em đã có thai thì phải nằm chờ một
chỗ để sanh đẻ chứ? Không lẽ, em cũng đi theo đoàn hát à?
Liên Liên có vẻ lo sợ, nàng thật sự chưa hề nghĩ tới điều đó. Vương Long nhận
biết sự lo lắng của vợ, chàng giải thích cho nàng yên tâm.
- Dù sao thì chuyện cũng chưa phải là gấp lắm. Em có thể theo đoàn hát năm sáu
tháng nữa, chừng vài tháng trước khi sanh, em ở lại một chỗ cũng kịp. Tuy vậy,
chuyện nhà cửa thì phải lo ngay từ bây giờ.
Buổi chiều hôm đó vợ chồng Vương Long báo tin cho Lý Bân biết là ông sắp có
cháu ngoại. Chàng cũng cho Lý Bân biết ý định của chàng về việc lựa mua sẵn một
căn nhà cho Liên Liên ở trong những ngày sanh đẻ. Lý Bân mỉm cười kéo Liên Liên
ngồi sát bên ông.
- Cậu khỏi phải lo, tôi đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Vì hai lý do: trước nhất tôi
đã già, công việc trong đoàn hát đã có cậu lo, nên tôi đã nghĩ tới một nơi cố định
để ở. Thứ hai, Liên Liên là con gái cưng của tôi thì tôi phải lo chứ.
Ngừng một chút Lý Bân tiếp:
- Cũng chính vì thế tôi đã quyết định mua một căn nhà. Mới đầu tôi định mua một
căn ở tạm đủ ngay tại Hương Cảng này. Nhưng nhà ở đây còn đắt hơn vàng, nên
trong thời gian cô cậu đi hưởng tuần trăng mật, tôi đã trở qua Đài Bắc và mua một
căn ở vùng ngoại ộ Điều thích thú là căn nhà đó lại có cả một mảnh vườn trước
sân, tha hồ để tôi trồng hoa, trồng cây ăn trái.
Liên Liên nhỏm người dậy vì ngạc nhiên.
- Thiệt hả ba.
- Tại sao lại không là sự thật hả, bộ cô tưởng tôi làm việc suốt đời cũng không
có một căn nhà sao?
Liên Liên ôm hôn cha.
- Vậy thì tuyệt quá! Nhưng sao ba không nói cho tụi con hay?
- Thì tôi chờ cái giờ phút này đây! Tôi biết rằng sớm muộn gì cô cũng cho tôi một
đứa cháu. Lúc đó, tôi sẽ đưa cô về đó ở và chờ đợi ngày sanh. Còn đoàn hát thì
để một mình Tử ái lo cũng đủ.
Vương Long cảm động.
- Ba thương chúng con quá, chuyện ba tính thiệt chu toàn.
- Tuyệt diệu! Ba là người dễ thương nhất ở trái đất này.
Lý Bân phá ra cười.
- Thôi tôi chẳng muốn cái mũi nó nở phồng như quả bong bóng vì những lời khen của
cô cậu. Bây giờ báo cho mọi người biết tối nay ăn mừng vì tôi sắp có cháu ngoại.
Bản tính của Lý Bân vốn phóng khoáng cởi mở, nên ông rất thích chia sẻ vui buồn
với người thân thiết chung quanh.
Thế là ba mươi phút sau, mọi người trong đoàn hát đã có mặt ở trong một quán ăn
sang trọng.
Chương 26
Bụng Liên Liên mỗi ngày một lớn, đã tới lúc nàng không thể đi
theo đoàn hát được nữa. Vương Long sửa soạn để gửi vợ về Đài Bắc.
Từ hai tháng trước Lý Bân đã về rồi. Mọi chuyện trong đoàn hát đều trao trọn
quyền cho Vương Long sắp xếp lo liệu.
Ngày mà Vương Long quyết định gửi vợ về, đoàn hát đang trình diễn ở Tân Gia Bạ
Thật là đáng ngại, phải để cho Liên Liên đi một mình. Từ nhỏ đến lớn, đi đâu
nàng đều đi với chạ Từ ngày lấy chồng nàng là cái bóng của chàng không rời một
bước. Nhưng vì những giao kèo của đoàn hát đã lỡ ký cả năm. Công việc điều khiển
lại rất bận rộn, nên chàng đành để vợ đáp tàu về Đài Bắc một mình. Trước đêm
chia tay, chàng dặn dò vợ đủ thứ. Chàng nói thêm.
- Gặp cha, em nói là cha cứ yên tâm. Mọi chuyện anh lo liệu chu toàn trôi chảy
cả. Nhờ chương trình quảng cáo đoàn hát đã gặt hái được nhiều thành công, trong
hai tháng vừa qua mình dư ra được ba vạn rưỡi. Anh giữ lại một vạn để dùng khi
bất trắc, em đem về cho cha hai vạn rưỡi để chi dùng hay để vào nhà băng. Điều
em cần nhớ nhất là giữ gìn sức khỏe. Đừng thức quá khuya, đừng làm chuyện gì để
có thể mất sức. Anh sẽ tính ngày, tới lúc em gần sanh, dù có bận chuyện gì anh
cũng về với em.
Mắt Liên Liên rớm lệ.
- Xa anh em nhớ anh lắm. Nếu không vì sức khỏe của con sau này, chắc em không
chịu về như thế này đâu!
Vương Long gật đầu an ủi vợ.
- Anh biết. Nhưng em phải cố gắng. Mình chỉ tạm xa nhau ít tháng thôi. Rồi mọi
chuyện lại như cũ.
Vương Long mỉm cười nói cho Liên Liên quên buồn.
- Nhớ là phải sanh con gái giống y hệt em đó nghe!
- Không, em đã nói rồi, Nhất định nó phải là con trai.
Hai vợ chồng ôm nhau cùng cười sung sướng.
Từ ngày biết chắc là mình sắp có con, tâm tình Vương Long cũng dần dần thay đổi
với niềm hy vọng mới. Chàng âu yếm yêu thương Liên Liên chân thành hơn. Chàng
hăng say làm việc nhiều hơn.
Quả thật, tình yêu của Liên Liên đã cứu vớt đời chàng. Tình yêu thật là mầu nhiệm.
Chàng cảm ơn thượng đế đã ban cho chàng một người vợ tốt. Chàng cảm ơn Liên
Liên đã yêu chàng. Chàng đã nhận ra được rằng tất cả những gì chàng đang có, sắp
có là tuyệt diệu, là đáng quí. Chàng đã biết gìn giữ và vun đắp. Chàng đã biết
lưu luyến và sợ nó mất đi.
Thế rồi giờ phút chia tay đã đến. Liên Liên lên tàu trở về Đài Bắc, còn chàng
trở về khách sạn một mình. Nhìn chiếc giường rộng rãi, chàng bỗng cảm thấy một
nỗi cô đơn trống trải tràn ngập tâm tự
Gần một năm qua cuộc sống lứa đôi đã tạo cho chàng những thói quen. Bây giờ xa
Liên Liên chàng mới biết sự hiện diện của nàng trong đời sống của chàng là cần
thiết.
Để quên đi nỗi buồn xa cách, chàng lao đầu vào công việc, hăng say hoạt động
hơn.
Thời gian một tháng trôi quạ Vương Long tính thầm chỉ còn một tháng nữa thì tới
ngày Liên Liên sanh. Nhưng một hôm, chàng đang trông coi một buổi tập dợt thì
nhận được điện tín của Lý Bân. Mở ra coi chỉ có mấy chữ:
"Về gấp Liên Liên đau nặng. Lý Bân"
Vương Long giật mình, chàng trao tất cả công việc cho Trúc Can trông coi, rồi
đáp tàu về Đài Bắc ngay.
Một ngày một đêm lênh đênh trên biển cả, lòng nóng như lửa đốt. Chàng tự hỏi mới
mấy tháng trước đây, Liên Liên còn khỏe mạnh bình thường, sao lại nhận được tin
nàng đau nặng. Nàng bị đau bệnh gì? Có gì nguy hiểm cho nàng không?
Một nỗi lo âu tràn ngập trong lòng chàng. Chắc là bệnh tình phải nguy kịch lắm
nên Lý Bân mới đánh điện tín cho chàng bằng một giọng như vậy.
Một linh cảm có chuyện không hay sắp sửa xảy ra khiến chàng càng thêm lo âu hồi
hộp.
Về tới nhà, chàng thấy trong sân đầy những người, kẻ giăng màn, người che
sân... Một điềm bất tường rồi. Chàng đứng chết lặng ở cổng. Chiếc xách cầm tay
rớt xuống đất tự lúc nào.
Một người trong sân nhìn ra thấy chàng thì la lớn.
- Tử ái! Tử ái!!
Mọi người cùng đổ xô ra. Lý Bân cũng bước ra vừa nhìn thấy chàng, ông đã lắc đầu
tuyệt vọng.
- Chậm quá rồi, con ơi!
ông òa lên khóc nức nở khiến chàng cũng không cầm lòng được nước mắt chảy
quanh. Hai người đàn ông một già một trẻ ôm lấy nhau sụt sùi rơi lệ, thật chẳng
còn cảnh nào mủi lòng hơn.
Vương Long phải cố gắng trấn tĩnh, dìu cha vợ vào nhà.
- Nhà con đi hồi nào vậy?
- Tám giờ tối hôm quạ Cho tới lúc sắp đi, nó chỉ nhắc tên con, nó tội nghiệp
con ở lại không có người chăm sóc. Nó còn hy vọng con về kịp, để nó nhìn mặt nhắn
nhủ con vài điều. Nhưng hy vọng của nó cuối cùng cũng không thành.
Nước mắt Vương Long chảy quanh, giọng chàng lạc đi.
- Hiện giờ nhà con nằm đâu?
- Ở trong y viện. Mọi người đang sửa soạn đón nó về đây. Chắc cũng sắp về tới
nơi rồi.
- Nhưng nhà con đau bệnh gì mà đi mau vậy? Hay là đau đã lâu mà cha đánh điện
chậm cho con?
Lý Bân lắc đầu giọng vẫn nghẹn ngào.
- Không, nó vừa bị đau là cha đưa nó vào y viện và đánh điện tín cho con hay
ngay. Nó bị hư thai rồi làm băng, đi mau lắm, chỉ có hai ngày hai đêm.
Giọng Lý Bân tắc nghẹn.
- Như vậy là cái mộng có cháu của cha không thành rồi, trời sao trớ trêu, kẻ
già không bắt chết, lại bắt người trẻ.
Hai hàm răng của Vương Long cắn chặt vào nhau. Chàng có cảm tưởng như hụt hơi,
nghẹt thở. Sự ra đi của Liên Liên thật quá bất ngờ. Chỉ mới tháng trước thôi,
cuộc đời còn xây bao nhiêu mộng ước. Vợ chồng còn bàn tính cùng nhau chuyện nọ
chuyện kia. Thế mà, chỉ một sớm một chiều, Liên Liên đã ra đi vĩnh viễn.
Tiếng xe đỗ ngoài cổng. Xác Liên Liên đã về tới nhà. Hai người phu nhà đòn nhẹ
nhàng đặt xác nàng xuống giường rồi bỏ ra. Vương Long đứng bên kéo tấm vải trắng
phủ mặt vợ ra nhìn lần cuối. Mặt nàng xám xanh không còn chút máu. Chàng vuốt
tay lên trán nàng lạnh ngắt.
Niềm xúc động dâng tràn, không cầm lòng được chàng ôm chặt lấy thân thể lạnh
cóng cứng đơ của nàng.
- Liên Liên, em chết thật rồi sao, em bỏ anh thật rồi sao?
Hai bờ vai chàng rung lên, mọi người phải khó nhọc lắm mới gỡ chàng ra khỏi xác
nàng, chàng gào thét.
- Trời ơi, Liên Liên đã chết thật rồi.
Vì quá xúc động bệnh cũ của chàng tái phát. Mắt chàng hoa lên, lả người trong
vòng tay của Lý Bân. Mọi người xôn xao, có tiếng la, tiếng gọi. Nhưng chàng đã
không còn nghe được gì nữa.
- Tội nghiệp, cậu ta thương vợ quá.
Người ta đưa chàng vào y viện trước khi tẩn liệm xác Liên Liên và tiến hành việc
tang lễ.
Đến y viện một lúc sau thì chàng tỉnh lại. Mặc dù các y sĩ hết lời khuyên,
chàng cũng đòi trở về nhà. Việc chôn cất của Liên Liên không thể không có mặt
chàng.
Khi chàng đến nhà thì mọi việc đã xong xuôi. Suốt đêm chàng ngồi trên chiếc ghế
gần đầu quan tài. Có lúc mệt quá chàng đã ngủ thiếp ngay trên ghế. Người ta
khuyên chàng vào giường nằm nghỉ chàng cũng không nghe.
Sáng hôm sau, đám tang Liên Liên được cử hành dưới một bầu trời ảm đạm, mưa lâm
râm. Vương Long bước theo xe tang với một cõi lòng tan nát. Chàng như mất hết sức
lực như ngày bị bịnh trước kia, không thể đi được nữa.
Những hòn đất lạnh lùng đắp xuống, chôn vùi người vợ trẻ còn đầy những mộng ước
tương lai. Nhưng bây giờ thì đã hết, giữa cõi sống và cõi chết chỉ cách nhau một
thước đất mà thật xa cách nghìn trùng.
Trời vẫn mưa, gió vẫn lạnh. Nấm mồ của Liên Liên được đắp lên cao dần...
Lý Bân đứng dưới trời mưa, đầu cổ áo quần ướt sũng. ông đứng như ngây như dại
như người mất hồn nhìn những người chung quanh lấp vùi thân xác đứa con gái
thân yêu độc nhất của ông. Mặt ông đầy nước. Nước mắt của lòng già tuôn chảy
pha nhòa với nước mưa của trời xanh vô tình.
Vương Long ngồi im bất động, chàng không còn khóc, nhưng nhìn mắt chàng người
ta thấy rõ niềm tuyệt vọng sâu xạ
Thế rồi đám tang cũng xong. Đã tới lúc Liên Liên một mình nhận lấy niềm cô đơn
của chính cuộc đời nàng.
Người ta dìu Lý Bân lên xe trở về nhà. Người ta đưa Vương Long trở lại bệnh viện...
Chương 27
Vương Long trở lại nằm điều trị tại bệnh viện cũ. ở đó người
ta có sẵn bệnh lý của chàng nên dễ dàng theo dõi để điều trị. Và vì lần trước
căn bệnh chưa được dứt hẳn, lại không chịu giữ gìn rồi bị xúc động để cho bệnh
tái phát nên vấn đề chữa trị gặp sự khó khăn hơn.
Trong những ngày đầu nằm ở bệnh viện, mỗi lần nghĩ tới Liên Liên, chàng lại xúc
động đến rơi lệ, chàng chán nản tuyệt vọng chẳng còn thiết gì. Suốt ngày chàng
nằm cô đơn trên giường, nghĩ tới lần bị bịnh trước, luôn luôn có Liên Liên bên
cạnh chàng lại buồn tủi cho thân phận rủi ro bất hạnh của chàng. Chàng lại nhớ
thương Liên Liên không ngớt.
Sáng hôm sau, Lý Bân vào thăm chàng. Chỉ có mấy ngày mà sắc diện ông hốc hác hẳn
đi. Hai người đàn ông cùng nhìn nhau thiểu não. Lý Bân lên tiếng trước.
- Con người ta ai cũng có số phần, con không nên bi lụy làm gì.
Đôi mắt Vương Long rớm lệ.
- Lẽ ra câu nói vừa rồi phải là của con nói lên để an ủi chạ Chính cha là người
đau khổ nhiều nhất, chỉ có mấy ngày mà cha mất hẳn sắc diện trước kia.
- Thật ra thì cha cũng không cầm được lòng đau đớn. Nhưng cha sẽ cố quên chuyện
bi thảm này.
- Quên làm sao được hả chả Sự ra đi của Liên Liên đã để lại một khoảng trống
quá lớn trong gia đình tạ Rồi đây cuộc đời cha con mình sẽ ra sao?
- Con còn đau nên nằm điều trị ở đây cho thật bình phục rồi hãy nghĩ đến chuyện
khác. Còn cha sẽ trở lại đoàn hát. Cha hy vọng công việc bận rộn sẽ làm cha
quên đi những giây phút trống trải.
- Cha tính vậy cũng phải...
Lý Bân thở dài.
- Chưa chắc đâu con ạ, từ bao nhiêu năm nay cha sống trong đoàn hát lúc nào
cũng có Liên Liên bên cạnh. Bây giờ trở lại hoạt động không có nó chắc cha cũng
buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao hơn.
- Cha dự tính chừng nào qua bên đoàn hát?
- Sáng mai.
Vương Long nghĩ một chút rồi nói với Lý Bân.
- Có lẽ con cũng không nằm ở trong này lâu đâu. Con định nằm ít ngày cho đỡ rồi
về nhà nằm cho yên tĩnh hơn.
- Con phải liệu mà tính. Ở nhà sẽ không có sẵn thuốc men, phương tiện để điều
trị như ở đây.
- Vâng, con sẽ nhờ y sĩ cho toa mỗi tuần.
Sáng sớm hôm sau người nhà vào cho biết Lý Bân đã qua Tân Gia Ba với đoàn hát.
Tuy mang nỗi buồn sớm mất Liên Liên, nhưng nhờ sự tận tâm chăm sóc của các y
sĩ, bệnh tình của chàng cũng thuyên giảm mau lẹ. Chỉ mười lăm ngày sau, chàng
đã có thể thơ thẩn đi dạo ngoài vườn.
Ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa, chàng xin về điều trị tại nhà. Trước khi về
chàng đã ghi tựa một số sách nhờ cô y tá mua giúp và đem đến nhà riêng cho
chàng.
Khi rời khỏi bệnh viện vị y sĩ căn dặn chàng phải ba ngày một lần trở lại để chích
thuốc va mỗi tuần phải khám bệnh một lần.
Vương Long cám ơn vị y sĩ và ra xe trở về nhà.
Chương 28
Những ngày nghỉ ngơi dưỡng bịnh, Vương Long đã tìm lại được một
chút an nhàn thanh thản cho tâm hồn. Ngày hai buổi chàng ngồi đọc sách, hoặc
chăm sóc những khóm hoa trong vườn mà Lý Bân đã trồng.
Bịnh tình của chàng gần như đã bình phục. Tuy vậy, bịnh của chàng là một căn bịnh
cần điều trị lâu dài với sự nghỉ ngơi tối đa. Nhớ lời dặn mỗi tuần một lần chàng
đến bệnh viện để tái khám.
Cứ mỗi lần đi như thế lúc ra về chàng lại ghé vào tiệm sách lựa mua ít cuốn. Chỉ
trong vòng ba tháng, chàng đã tạo cho mình một tủ sách khá quý. Chàng tìm quên
trong sách vở và chưa nghĩ tới việc trở lại đoàn hát.
Lần này trở lại khám bịnh, vị y sĩ đã cho Vương Long biết tình trạng sức khỏe của
chàng rất khả quan. Nếu cố gắng điều trị chỉ độ ba tháng là bịnh sẽ dứt hẳn.
Chỉ cần ba tháng nữa ư? Đối với chàng bây giờ, đó không phải là vấn đề khó giải
quyết. Nếu như cần nhiều thời gian hơn nữa, chàng cũng bằng lòng bởi vì chàng
đã tìm được niềm vui trong sách vở.
Cám ơn viên y sĩ xong, Vương Long trở ra ngoài. Trong lúc hấp tấp chàng đụng phải
một ông bác sĩ trẻ từ hành lang đi vào. Cả hai cùng khựng lại trên ngưỡng cửa.
- Xin lỗi ông.
- Xin lỗi bác sĩ.
- Vương Long!!
- Ồ, anh Tấn Hy
Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau. Vương Long bối rối. Người bác sĩ trẻ trước mặt
chàng là một người bạn cùng lớp ở Cao Trung trước kia. Người bác sĩ đó đã nhận
ra chàng, không cách nào có thể trốn tránh được nữa.
- Thật không ngờ! Vậy mà bạn bè bảo là anh đã chết. Tại sao lại có chuyện như
thế được?
Trong một thoáng rất nhanh, Vương Long thấy cần phải giải thích cho Tấn Hy biết
đầu đuôi câu chuyện để yêu cầu Tấn Hy giữ kín chuyện gặp chàng.
- Chuyện dài dòng lắm, anh có rảnh không? Tôi muốn được giải thích với anh.
Tấn Hy coi đồng hồ rồi lắc đầu.
- Tôi nóng lòng được nghe anh giải thích. Nhưng ngay bây giờ tôi chưa thể đi được.
Tôi vừa đổi về đây từ hôm quạ Bây giờ tôi phải vào nhận chỉ thị làm việc.
- Thật tiếc. Vậy thì mình nói chuyện với nhau vào dịp khác vậy. Mỗi tuần tôi đến
đây một lần.
- Anh bị bịnh gì thế?
- Bịnh tim.
- Như vậy thì mình sẽ còn gặp nhau nhiều, tôi muốn gặp anh và nói chuyện nội
trong ngày hôm nay, anh có rảnh không?
- Hoàn toàn rảnh.
- Vậy mình hẹn nhau ở đâu bây giờ?
- Anh có bị ràng buộc giờ giấc gì về chuyện gia đình không?
- Tôi vẫn còn tự dọ Từ lâu, tôi vẫn chủ trương sống độc thân là sung sướng nhất.
- Vậy thì, tôi mời anh tối nay lại nhà dùng cơm với tôi. Sau đó, mình tha hồ có
thì giờ để mà tâm sự.
Vương Long ghi rõ địa chỉ của mình rồi trao cho bạn. Tấn Hy cất vào túi.
- Tôi sẽ lại anh vào khoảng sáu giờ.
Hai người bạn lại xiết tay nhau từ giã.
Tối đó, Tấn Hy đến đúng giờ, Vương Long ra cổng đón bạn. Nhìn ngôi nhà Tấn Hy
khen.
- Anh ở đây khang trang mát mẻ quá. Thật là một nơi lý tưởng để dưỡng bịnh.
- Cám ơn anh, mời anh vào nhà cơm rượu đã sẵn sàng.
Hai người đưa nhau vào nhà. Vừa dùng cơm, hai người vừa nói chuyện.
- Suốt ngày hôm nay tôi vui vì gặp lại anh.
- Còn tôi, chắc chắn là vui hơn anh vì tôi được gặp lại một người bạn mà tôi tưởng
đã qua đời!
- Cuộc sống của tôi thật ra gần đúng như thế.
- Tại sao? Chỉ nhìn thoáng qua thôi, tôi nghĩ anh không đến nỗi nào. Cuộc sống
của anh có vẻ sung túc, thanh tịnh lắm.
- Hiện tại thì như thế. Anh chỉ thấy bề ngoài thôi. Ngôi nhà này thật ra không
phải của tôi.
- Vậy thì của ai? Không phải anh một mình sống ở đây sao?
- Vâng, tôi sống một mình. Nhưng, nhà này là của cha vợ tôi...
- Anh đã lập gia đình? Vậy thì chị ấy đâu? Phải cho tôi chào hỏi chứ.
- Nhà tôi mất rồi anh ạ.
- Ồ! Tôi thật không ngờ, tôi có lời chia buồn cùng anh. Chị mất đã lâu chưa?
- Đã ba tháng rồi.
Hai người im lặng nhìn nhau rồi nhìn xuống bàn ăn.
- Tôi thật vô tình đã khơi lại nỗi buồn của anh.
- Không, Nỗi buồn của tôi nằm sẵn trong lòng, chẳng cần ai khơi ra nó cũng có sẵn.
Chính tôi mới có lỗi, đã cho anh một nỗi buồn không đâu. Chắc chuyện của anh
vui hơn, phải không?
Tấn Hy cười nhẹ.
- Nó không vui cũng chẳng buồn, nó tầm thường như con người của tôi.
Hai người cùng im lặng, một lúc sau Tấn Hy lên tiếng.
- Anh chưa kể cho tôi nghe câu chuyện tại sao anh lại bỏ ra đi và loan tin
trong bạn bè là anh đã chết? Anh có biết là chuyện gì xảy ra sau khi bạn bè
nghe tin anh chết không?
- Chuyện gì hả anh?
- Họ họp ở trường cũ và làm lễ cầu hồn cho anh!
- Tôi thật không ngờ!
- Nhiều người đã xúc động đến chảy nước mắt khi nhắc tới anh. Anh là một người
bạn tốt. Bởi thế hôm nay gặp lại anh, tôi muốn nghe anh giải thích về hành động
của anh. Nói thật suốt ngày hôm nay tôi mừng vì gặp lại anh nhưng đồng thời tôi
cũng rất ấm ức trong lòng vì có cảm tưởng như mình bị lừa gạt về mặt tình cảm.
Dĩ nhiên tôi biết anh không muốn thế, khi anh tung tin đó ra chắc là anh có lý
do riêng.
Vương Long ngồi cúi đầu im lặng, câu nói của Tấn Hy thật thấm thía. Chàng đâu
có ngờ bạn bè thương yêu chàng đến thế. Vậy mà chàng đã quên hết họ, nếu như biết
trước ngoài tình yêu ra, chàng còn có tình bạn, chàng có thể hành động như đã
hành động không?
- Tôi thật có lỗi với tất cả mọi người. Nếu như anh và bạn bè biết được nỗi khổ
tâm của tôi, biết được lý do tại sao tôi phải làm như vậy chắc là sẽ tha thứ
cho tôi một phần.
- Nhưng anh đã gặp chuyện gì?
Bằng một giọng xúc động, Vương Long kể rõ đầu đuôi câu chuyện của chàng cho Tấn
Hy nghe. Từ đầu tới cuối Tấn Hy ngồi im lặng cho đến khi Vương Long dứt lời. Cả
hai cùng trầm mặc im lặng. Một lúc lâu Tấn Hy vẫn chưa chịu mở lời, chàng ta nằm
ngả mình trên ghế dựa có vẻ suy nghĩ mông lung.
Đêm đã vào khuya, ánh trăng lên cao, sương trời nhuốm lạnh, cảnh sắc trở nên
huyền ảo lạ lùng. Chờ lâu vẫn không thấy Tấn Hy lên tiếng, Vương Long nói tiếp:
- Tôi đã kể rõ câu chuyện cho anh nghe, chỉ xin anh một điều, xin anh đừng cho
ai biết là tôi còn sống. Từ nay tôi sẽ sống ẩn thân hơn, để đừng xảy ra trường
hợp gặp lại người quen, như tôi gặp anh.
Tấn Hy từ từ ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chăm chú vào Vương Long.
- Chậm rồi.
- Sao? Anh đã tiết lộ cho ai biết là tôi còn sống?
- Chưa, tôi chưa nói với ai cả.
Vương Long thở phào nhẹ nhõm như trút được sự lo âu.
- Vậy thì tại sao anh bảo là chậm rồi?
- Vì, tôi muốn cho anh biết, sự ẩn tích mai danh của anh đã trở thành vô ích,
không cần thiết. Bởi vì...
Tấn Hy ngập ngừng, Vương Long vội hỏi:
- Vì sao?
- Vì, Trương Tú không còn ở cõi đời này nữa, Trương Tú đã chết, chết thật chớ
không phải chết giả như anh.
- Trời!!
Vương Long nhỏm người như ngồi trên đống lửa, chàng như muốn chồm về phía Tấn Hy
- Vô lý! Vô lý!
Giọng Tấn Hy vẫn trầm đều, như thoát ra từ cõi hư vô.
- Vâng vô lý thật! Cuộc đời đầy sung sướng hạnh phúc lẽ ra Trương Tú phải hưởng
tới già mới phải. Nhưng sau khi nghe chuyện của anh, với cái chết của Liên
Liên, nào có khác gì cái chết của Trương Tú đâu.
Hai tay Vương Long ôm đầu khổ sở.
- Cuộc đời sao lắm cảnh trớ trêu, tàn nhẫn, kẻ đáng chết thì không chết, còn kẻ
đáng sống lại phải chết.
- Điều đó cho thấy rằng cuộc đời thật là hư ảo. Nếu như anh biết cuộc đời của
Quán Anh đã gặp những chuyện gì, chắc anh còn đau lòng hơn.
- Còn chuyện gì nữa? Anh làm ơn nói hết cho tôi nghe.
- Nếu như tôi biết anh bi lụy quá như thế này, tôi đã không nói tới chuyện
Trương Tú. Tôi quên là anh đang bị đau tim.
- Anh đừng ngại cho tôi. Thật tình tôi chẳng còn tha thiết tới sự sống!
Tấn Hy đứng dậy.
- Khuya rồi, mình nên chấm dứt câu chuyện ở đây, anh nên đi nghỉ.
Nhưng Vương Long đã nắm chặt cánh tay Tấn Hy kéo xuống, giọng chàng khẩn thiết.
- Anh hãy tiếp tục kể cho tôi nghe. Quán Anh đã gặp nỗi bất hạnh gì?
Tấn Hy chăm chú nhìn Vương Long, chàng thở dài ngồi xuống.
- Được rồi tôi nói hết cho anh nghẹ..
Ngừng một chút như để nghĩ ngợi, Tấn Hy hỏi:
- Anh còn nhớ cha của Quán Anh là công chức cao cấp của bộ giáo dục?
- Vâng.
- Tôi không nhớ rõ đích xác khoảng thời gian, nhưng chừng hai hay ba năm gì đó,
sau ngày anh bỏ đi. Cha nàng nhận được công lệnh ra ngoại quốc phục vụ, hình
như là để nghiên cứu một dự án gì đó to lớn lắm. Khoảng thời gian cha nàng phải
đi cũng lâu tới hai ba năm. Tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của Trương Tú gửi
cho, tôi có hơi ngạc nhiên vì sự học của Trương Tú chưa thành mà đã lập gia
đình nên tò mò hỏi và được Trương Tú giải thích nên tôi mới biết rõ.
Tấn Hy lại ngừng, bật lửa mồi một điếu thuốc.
- Vì chuyến công du quá lâu, nên cha nàng dự tính hoàn thành gia thất cho nàng
rồi mới đi. Nên đám cưới mới được cử hành gấp như vậy. Xong đâu vào đó, vợ chồng
Trương Tú ở tại biệt thự của họ Miêu, còn cha nàng đưa cả gia đình đi ngoại quốc.
Tấn Hy thở dài trầm giọng.
- Nào ngờ đó là chuyến đi tử biệt. Con tàu đưa gia đình nàng gặp bão bị chìm.
Quán Anh nhận được tin đó giữa lúc đang hưởng tuần trăng mật.
Vương Long ngồi im bất động như chết cứng trên ghế.
- Suy cho cùng, cuộc đời thật là lắm tử biệt sinh ly. Con người sống đó rồi chết
đó. Giữa sự sống và sự chết cách nhau có một bước. Và so ra nỗi buồn của hai
người, Quán Anh có phần chịu đau khổ hơn.
Giọng Vương Long lạc hẳn.
- Tôi không ngờ nàng gặp nhiều đau khổ như thế. Thảo nào khi tôi đóng vai người
hát dạo trở về, tôi thấy nàng có vẻ xanh xao gầy ốm hơn, mặc dù nét đẹp của
nàng không mấy thay đổi và Miêu gia trang thì có vẻ hoang vắng cô tịch.
- Khi anh trở về thì cha mẹ và hai em của nàng đã gặp nạn hai ba năm rồi.
- Còn Trương Tú đã chết bao lâu?
- Gần một năm nay. Đám táng của Trương Tú tôi không dự được.
- Anh có biết Trương Tú vì sao mà chết không?
- Tai nạn xe hơi! Thật Quán Anh gặp toàn cảnh đau lòng. Những người thân yêu nhất
cứ chết bất đắc kỳ tử.
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Không khí mang đầy sự thê lương chết chóc. Một
cơn gió lạnh thoảng qua, một đám mây đen từ phương tây kéo lại che khuất cả mặt
trăng.
- Trời sắp đổ mưa.
Vương Long như không nghe câu nói của Tấn Hy. Chàng vẫn ngồi im bất động, vẻ mặt
bi thiết đôi mắt chìm đắm vào cõi mông lung.
Chợt chàng lên tiếng.
- Tôi phải về Nam.
- Anh quyết định như vậy là đúng. Hiện tại, Quán Anh đang sống cảnh cô đơn buồn
thảm, anh nên trở về với nàng.
- Tôi sẽ về, tôi phải về. Trên cõi đời này, nàng chẳng còn ai thân thích, chẳng
còn ai thương yêu.
Gió lạnh đêm khuya thổi đám mây đen che khuất mặt trăng xô chếch một bên. Chỗ
hai người ngồi ánh trăng lại sáng soi, diệu vợi...
Chương 29
Vì y sĩ điều trị cho Vương Long lắc đầu.
- Ông không nên đi về miền Nam lúc này. Bịnh tình của ông tuy có thuyên giảm,
nhưng sự nghỉ ngơi và tránh xúc động vẫn là điều cần thiết.
Tấn Hy nhìn Vương Long.
- Anh thấy chưa? Anh nên nghỉ ngơi độ một tháng nữa cho bịnh đỡ hẳn rồi hãy về
gặp Quán Anh.
- Một tháng? Tôi sợ là không đủ kiên nhẫn đợi một tuần.
- Tại sao anh lại gấp như thế? Anh xa Quán Anh đã bảy tám năm nay rồi, đợi thêm
một tháng nữa cũng không quá đáng đâu.
- Trước kia khác, bây giờ khác. Lúc trước tôi xa nàng vì nghĩ rằng nàng sẽ sống
hạnh phúc bên Trương Tú. Bây giờ, mỗi khi nghĩ đến việc nàng phải cô đơn một
mình tôi chịu không được.
Vị y sĩ điều trị lắc đầu.
- ông hiểu rõ cách điều trị bịnh tim ra sao. Uống thuốc là cần, nhưng thật sự
không cần bằng sự nghỉ ngơi và giữ cho tâm hồn được thanh thản. Với tư cách của
một y sĩ, tôi khuyên ông chưa nên đi xa lúc này. Nhưng nếu ở lại mà ông đầy những
lo âu bứt rứt thì ông cứ việc đi. Có điều ông nên nhớ lời tôi dặn, cố tránh sự
mệt mỏi và xúc động. Tôi sẽ kê toa cho ông đủ thuốc đùng trong vòng mười lăm
ngày. Khi ông trở lại Đài Bắc, nhớ ghé y viện ngay.
Vị y sĩ lấy ra những thứ thuốc cần thiết, căn dặn Vương Long uống. Chàng cám ơn
cùng Tấn Hy đi ra. Ra tới cổng y viện, Tấn Hy đứng lại.
- Tôi ân hận đã nói chuyện Trương Tú cho anh nghe không đúng lúc.
- Anh nói đúng lúc lắm chứ. Tôi mang ơn anh thật nhiều vì tôi sắp gặp lại Quán
Anh trong những ngày sắp tới này.
- Vậy chúc anh đi bình an và tìm lại được hạnh phúc.
Vương Long kêu một chiếc xe trở về nhà lấy hành lý.
Hành lý chàng đã sắp xếp xong từ ngay cái đêm nói chuyện với Tấn Hy Ba giờ mới
có một chuyến tàu về Nam, nhìn đồng hồ mới mười giờ hơn, chàng không biết làm
gì cho hết thì giờ. Chàng chợt nhớ tới Liên Liên, từ nửa tháng qua chàng chưa
thăm mộ vợ, chàng ghé qua phố mua một bó hoa rồi lên xe ra nghĩa trang thăm mộ
nàng. Ngôi mộ đã được xây cất sau tang lễ, được trồng hoa chung quanh. Những
cành hoa mọc lên sắp sửa trổ nụ. Buổi trưa, nghĩa trang thật vắng bóng người.
Chàng đặt bó hoa trên mộ, đốt nhang cắm vào bát hương rồi lặng lẽ ngồi cuối mộ
vợ.
Nỗi buồn lại xâm chiếm trái tim chàng. Chàng nhớ lại những kỷ niệm đã chung sống
với Liên Liên. Những kỷ niệm không làm chàng say đắm nhưng khá đẹp, dịu dàng,
thiết tha, êm thấm. Liên Liên là một người tình, một người vợ hoàn toàn. Nàng sẽ
tiếp tục hoàn toàn nếu như nàng còn sống. Chàng hối tiếc vì con tim chàng đã
không thể dành trọn vẹn cho nàng khi nàng còn sống tới khi nàng chết.
- Liên Liên, đó không phải là lỗi tại anh. Tình yêu anh đã dâng hiến cho Quán
Anh trước khi gặp em.
Chàng nhớ lại quãng đời đã qua và chua chát nhận ra rằng chính khoảng thời gian
chung sống với Liên Liên, chàng đã được sung sướng thảnh thơi nhất. Vậy mà
chàng đã không thể chung thủy với nàng.
Vương Long đứng dậy không dám nghĩ tiếp. Chàng đốt thêm nhang, mùi thơm thoảng
trong gió. Nghĩa trang buổi trưa thật buồn thật diệu vợi. Vương Long sợ nghĩ ngợi,
chàng lưu luyến Liên Liên, yêu thích vẻ thanh tịnh buồn bã của nghĩa trang nên
nấn ná mãi không nỡ rời.
Ngước nhìn khoảng trời xanh lãng đãng vài đám mây trắng trôi đật dờ, chàng tưởng
tượng ra phút gặp lại Quán Anh. Chàng như trông thấy niềm ngạc nhiên sung sướng
trong mắt nàng.
Đã gần tới giờ xe lửa chạy, Vương Long đứng dậy thắp thêm một nén hương, chàng
đứng lặng khấn thầm trong trí.
- Liên Liên, hãy hiểu cho tâm sự của anh. khi sống em đã thông cảm, tha thứ cho
anh, thì khi chết, linh hồn em linh thiêng, anh tin là em sẽ hiểu anh hơn. Anh
sẽ nhớ em suốt đời và sẽ đem Quán Anh lại thăm em.
Một cơn gió thoáng qua, dật dờ nhang khói, lay động ngọn cỏ. Chàng tưởng như
linh hồn của Liên Liên về, chứng giám cho lòng thành của chàng.
Mặt trời đã đứng bóng, chàng bước ra khỏi nghĩa trang mang theo tâm sự nửa bùi
ngùi xúc động, nửa mơ màng hạnh phúc.
Chàng trở về nhà viết lá thư cho Lý Bân báo tin chàng có việc sẽ về Nam, không
biết bao lâu mới trở về, mà có khi chàng sẽ chẳng trở về nữa. Bỏ lá thư xong, sắp
xếp mọi chuyện xong xuôi, chàng xách vali rời khỏi nhà Lý Bân. Một tương lai
khác đang chờ đón chàng...
Chương 30
Ngôi biệt thự của nhà họ Miêu đã hiện ra trước mắt. Chàng dừng
chân cố nén niềm vui sướng, xúc động. Chàng đứng lặng hồi lâu để ngắm nhìn căn
nhà mà trước kia chàng cho là cao sang, xa lạ, giờ đây là một cảm giác thân yêu
diệu vợi. Bởi vì nó đang che chở bảo bọc người chàng yêu thương nhất đời.
Chân bước vội, tim đập rộn ràng, chàng dừng lại trước cổng ngay dưới gốc cây bạch
dương. Cổng khóa! Quán Anh không có ở nhà sao? Chàng hơi thất vọng. Nhìn vào
phía trong, mọi cửa sổ, cửa chính đều đóng kín. Ngôi nhà có vẻ hoang vắng tiêu
điều. Hoa viên, lối đi ngày nào tươi tốt, thứ tự sạch sẽ và rực rỡ mà ngày nay
cỏ mọc, xác xơ...
Vương Long đứng nhìn ổ khóa phân vân lưỡng lự, đang lúc định cất tiếng gọi chàng
thấy một bóng người thấp thoáng sau cành lá. Mừng rỡ, chàng nhìn kỹ, nhận ra
bóng người đó là một người đàn bà, chắc là một người làm ở đây. Chàng gọi lớn.
- Bà ơi! cho tôi hỏi thăm một chút.
Chàng phải gọi tới ba lần, người đàn bà mới nghe tiếng, nhìn ra.
- ông hỏi gì?
- Cô Quán Anh có nhà không hả bà?
- ông hỏi bà Trương?
- Vâng! bà Trương?
Người đàn bà chăm chú nhìn chàng rồi nhẹ lắc đầu.
- Bà Trương đi vắng rồi.
- Bà ấy đi đâu?
- Tôi không biết!
- Chừng nào về?
- Tôi không biết.
- Bà là người làm của gia đình này phải không?
- Vâng, tôi trông coi tòa biệt thự này.
- Vậy thì tại sao bà không biết là chủ đi tới bao giờ về?
- Tôi coi nhà thì biết coi nhà thôi, còn chủ đi đâu, bao giờ về làm sao tôi biết
được!
Bà ta trả lời chàng không mấy thiện cảm.
- Tôi là một người bạn thân của ông bà Trương. Từ nhiều năm nay tôi không gặp lại
hai người. Khi hay tin ông Trương mất nên về thăm. Nếu như bà Trương gặp lại
tôi, bà ta sẽ mừng lắm.
ánh mắt người đàn bà đã biểu lộ một chút thiện cảm, bà ta chăm chú nhìn chàng.
- Khi nào bà Trương về, nói có ông họ Đỗ từ xa về thăm. Tối nay tôi sẽ trở lại.
- Tôi sợ rằng tối nay ông chưa gặp được chủ tôi. ông đừng trở lại mất công.
- Tại sao vậy, bà Trương đi xa à?
- Vâng, chủ tôi đi du lịch.
- Đi từ bao lâu?
- Sáu tháng rồi. Khi đi, bà dặn tôi ở nhà coi nhà tử tế, lâu lắm bà mới về.
- Bà đi một mình hay đi với ai?
- Một mình!
Vương Long im lặng không hỏi nữa. Chàng không thể mất đi niềm hy vọng. Nàng đi
du lịch rồi cũng sẽ trở về. Có lẽ vì sống quá cô quạnh nên nàng mới đi để khuây
khỏa. Chàng nói với người quản giạ
- Thôi được, tôi ở ngay thị trấn này và còn ở lại đây lâu, thỉnh thoảng tôi sẽ
ghé lại, nếu bà Trương có về bất ngờ, nhờ bà hãy đưa tấm danh thiếp này giúp
tôi.
Chàng rút tấm danh thiếp, gạch bỏ chữ Trương Tú A, viết vào chữ Đỗ Vương Long,
rồi chàng viết thêm.
"Người chết đã sống lại và trở về. Nếu về, đừng đi đâu nữa nhé. Mong tái
ngộ"
Chàng đưa cho bà quản gia, cám ơn bà ta rồi trở lại con đường cũ. Tới ngã ba,
chàng rẽ về phía nhà.
Chàng dừng lại ở trước cổng. Ngôi nhà cũ vẫn như xưa không có gì thay đổi ngoài
vẻ cũ kỹ hơn trước. Xưởng mộc nằm trong dãy nhà ngang, phía sân trước vẫn nhộn
nhịp bóng người làm việc. Chú chàng từ trong xưởng mộc bước ra, lưng còng phải
chống gậy, nhưng đầu ngửng cao, tóc bạc trắng.
- Chú! Chú ơi!
Chàng la lên rồi chạy lại. ông chú giật mình ngơ ngác, đã lâu rồi, tiếng
"chú" đối với ông đã trở thành xa lạ. Trong lúc ông còn đang ngơ ngác
thì một bóng người đã lướt tới trước mặt hai cánh tay dang rộng ôm choàng lấy
ông.
- Chú, Vương Long của chú đã về đây.
- Vương Long! Vương Long!!
ông chú lặp lại với thái độ hốt hoảng. Người ta đã nói với ông Vương Long chết
rồi. Vậy kẻ nào đang tự nhận là Vương Long đùa dỡn với ông đây? Hay hồn ma của
Vương Long hiện về.
- Vâng! Vương Long của chú đã về đây! Vương Long còn sống chứ chưa chết đâu.
- Con! Con!!
ông chú đã nhận ra người đang ôm chặt lấy ông chính là đứa cháu thân yêu bằng
da bằng thịt chứ không phải là hồn mạ Niềm vui mừng sung sướng chợt đến làm ông
nghẹn ngào không nói nên lời.
- Vâng! con đây!
- Vậy mà người ta bảo con đã chết. Cám ơn trời phật cháu tôi còn sống.
Mọi người trong xưởng cũng đã chạy ra, vây quanh hai người, mỗi người nói một
câu, phút chốc sân nhà huyên náo tiếng nói cười mừng rỡ. Bà thím từ trong nhà
nghe huyên náo chạy ra. Thấy Vương Long bà đứng khựng lại hai chân run bắn cơ hồ
muốn té. Rồi, bằng tất cả sự cố gắng bà chạy lại Vương Long ôm chầm lấy chàng.
Thấy niềm hân hoan sung sướng của chú thím, Vương Long không khỏi ân hận về
hành động đã qua của chàng.
- Con đã hành động như một kẻ điên rồ, ích kỷ. Con thật là vô ơn đối với chú
thím, từ nay con sẽ ở lại đây mãi mãi để phụng dưỡng chú thím.
Vừa nói chàng vừa dìu chú thím vào trong nhà.
Chương kết
Những ngày đầu mới trở về, đầy vui mừng háo hức, thăm hỏi đã
qua. Quán Anh đi du lịch vẫn chưa trở về. Vương Long nghĩ tới việc sắp xếp công
việc giờ giấc cho đỡ trống trải hơn. Vì đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, nên
chàng chỉ có thể đi dạo, đọc sách và nghỉ ngơi. Đồng thời cho sửa lại ngôi nhà
đang ở được khang trang đầy đủ hơn. Chàng cho đóng một ít kệ sách, tạo cho
chàng một thư viện riêng. Xong tất cả những việc đó, một tháng đã trôi qua.
Quán Anh vẫn chưa về.
Chàng tiếp tục chờ đợi. Những ngày tháng qua, đến năm cũng rụng xuống dần dần.
Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua, nàng vẫn biệt tăm. Những đau khổ, mỏi mòn
chờ đợi chồng chất thêm trong tim.
Nàng đi đâu? Tại sao lại đi lâu quá như vậy? Bao giờ nàng mới chịu trở về? Bao
giờ ta mới gặp được nàng?
Tâm trí chàng bắt đầu xốn xang bất định. Đã tới lúc chàng không còn chịu đựng
được sự chờ đợi nữa. Chàng phải lên đường đi tìm nàng, dù chẳng biết nàng ở
đâu, còn sống hay đã chết. Điều cần nhất là phải lên đường tìm nàng, đi bất cứ
nơi đâu, không chần chờ được nữa.
Thế rồi buổi sáng hôm sau, khi trời còn mờ sương, một vai mang hành lý, một vai
vác cây đàn, chàng lên đường.
Chàng đi tìm một cánh chim vô định.
Chàng đi và tiếp tục đi mãi, đi hết đảo Đài Loan, qua Hương Cảng sang Tân Gia Bạ... Hết tiền chàng trở về nhà lấy thêm rồi tiếp tục đi.
Nhưng người đi tìm thì bền chí quyết lòng mà kẻ được tìm vẫn biệt tăm.
Ba năm nữa trôi qua, tài chánh chàng dần dần khánh kiệt. Hết tiền chàng lại đi
hát dạo kiếm tiền để tiếp tục đi tìm nàng.
Sức khỏe chàng dần dần bị hao mòn vì những gian lao cực trí. Nhưng chàng vẫn
không ngã lòng, vẫn đi hết mọi nơi tiếp tục tìm kiếm...
Chàng trở lại Đài Bắc, viếng thăm mộ phần Liên Liên, đi qua những cánh đồng
quê, những cánh rừng, những thành phố cũ.
Rồi một buổi chiều chàng trở về Hương Cảng. Trong lúc thả bộ đi qua các đường
phố, Vương Long nhìn thấy những bản quảng cáo của đoàn hát Thiên Nga. Đoàn hát
đang trình diễn ở đây. Nhớ tới những người anh em nghệ sĩ cũ, những người đối xử
với chàng thật chân tình, mà mấy năm nay chàng chẳng hề nhớ tới họ, Vương Long
tìm đến rạp hát họ đang trình diễn. Đúng vào cái rạp hát mà mười năm trước
chàng đã đói khát khốn khổ vào ngủ nhờ ở đó. Trái đất này thật quá nhỏ bé, thế
mà ta và Quán Anh mãi chẳng gặp nhau.
Vương Long vào rạp hát, mọi người đều mừng rỡ khi gặp lại nhau. Trúc Can đã lập
gia đình và có ba con. Sau những câu chào hỏi, Trúc Can vỗ vai Vương Long.
- Tôi có chuyện này muốn nói với anh.
- Chuyện gì thế Trúc Can?
- Cách đây chừng hơn một năm, có một người đàn bà rất đẹp đến tìm anh.
- Một người đàn bà đến tìm tôi?
- Vâng, thật ra, từ ngày đoàn trình diễn những vở ca nhạc kịch của anh sáng
tác, không thiếu gì những nữ khán giả đủ mọi lứa tuổi đến hỏi thăm và muốn làm
quen với anh. Có điều trường hợp này lạ lắm, nên tôi nghĩ phải nói cho anh nghe.
Vương Long hồi hộp.
- Chuyện lạ ra sao?
Nghĩ ngợi một chút như để sắp xếp câu chuyện, Trúc Can mới nói.
- Dạo đó, đoàn hát đang trình diễn ở Tân Gia Ba, liên tiếp nhiều tuần lễ, anh
em nghệ sĩ trong đoàn để ý, thấy một nữ khán giả thật đẹp, thật buồn lặng lẽ ngồi
coi ở hàng ghế đầu, vở nhạc kịch "Tình vương đến chết" mà ở phần cuối
có bài hát "Bản tình ca muôn thuở" đó. Bà ta coi đi coi lại vở kịch
nhiều lần. Và cứ mỗi lần tiếng hát từ trong hậu trường vọng ra thì bà ta cúi đầu
buồn bã đưa khăn lên lau nước mắt.
Ngừng một chút Trúc Can tiếp.
- Một hôm sau giờ vãn hát, bà ta vào hậu trường hỏi thăm về anh, hỏi thật kỹ.
Bà ta hỏi rằng cái tên Tôn Tử ái là tên thật hay bút hiệu. Bà ta có thể gặp anh
được không?
- Anh trả lời sao?
- Tôi bảo bà ta đó là tên thật. Và anh không còn cộng tác với đoàn hát từ lâu,
nên không biết địa chỉ của anh ở đâu.
- Bà ấy có nói muốn gặp tôi vì mục đích gì không?
- Không, nhưng khi tôi trả lời, bà ta có vẻ thất vọng lắm.
- Bà ta có cho anh biết tên không?
- Ngay lúc đó thì không. Nhưng một tuần lễ sau, tôi đưa nhà tôi vào y viện vì
nhà tôi đau bất ngờ thì gặp bà ta cũng nằm điều trị tại đây.
Trúc Can thở dài nói tiếp.
- Bà ta bị bịnh bất ngờ và khá nặng. Và, thật là một sự tình cờ số mạng, vợ chồng
tôi đã giúp cho bà ta đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Vương Long giật mình.
- Bà ấy chết rồi sao?
- Vâng, bà ta bị đau chừng nửa tháng sau thì qua đời. Trước khi chết bà ta tỏ ý
nghi ngờ Trương Tú A không phải là tên thật của anh, vì khi coi vở kịch bà ta
có linh cảm anh là người mà bà ta đang tìm kiếm. Một người họ Đỗ tên Vương
Long.
Vương Long hỏi giọng chàng lạc hẳn đi.
- Còn bà ta tên gì?
- Người họ Miêu tên Quán Anh... Bà ta là người giàu có nhưng không có họ hàng
gì. Bà ta có cho chúng tôi một số tiền và gửi một gói vật dụng, dặn rằng khi
nào gặp một người tên Đỗ Vương Long người miền Nam thì trao giúp...
Hai tai Vương Long ù đi, chàng lảo đảo ôm lấy đầu, không còn nghe Trúc Can đang
nói những gì.
Trời bỗng chuyển mưa đổ ào ào.
Trong nghĩa trang buồn, Vương Long đứng chết lặng trước ngôi mộ của Quán Anh.
Mặc cho cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Những hạt mưa nặng hột rơi xuống rát buốt thịt
dạ Đầu cổ quần áo chàng ướt sũng, nhưng Vương Long vẫn đứng bất động.
Những điều Trúc Can tiết lộ đã cho chàng hiểu được một phần nào tâm sự của Quán
Anh.
Nàng không tin là chàng đã chết!
Nàng đã đi tìm chàng!!
Nhưng giữa chàng và nàng như hai chấm ở hai nơi, trên một đường chu vi.
Chu vi đó có quay, nhưng hai điểm đen vẫn bất động, nên chẳng bao giờ gặp lại
được nhau.
Định mệnh thật quá khắc khe tàn nhẫn!
Ba năm liền tìm kiếm mà chẳng gặp được nhau. Ai bảo trái đất này nhỏ bé? Đối với
cuộc tình giữa chàng và nàng, trái đất này mênh mông bát ngát mịt mù xa thẳm
bao la.
Chỉ có mười năm trời mà chàng đã gặp quá nhiều sinh ly tử biệt! Đầu óc chàng u
mê, đau đớn khôn cùng.
Chàng qua thăm mộ nàng để làm gì? Đối với sự sống, chàng cảm thấy quá mong
manh. Đối với cuộc đời chàng thấy quá nhiều bất trắc.
Chàng đứng chết lặng trước mộ phần của nàng, mạch máu như se lại, nước mắt như
cạn khô, trái tim như muốn nổ tung, hơi thở như nghẹn tắc.
Chàng đứng thật lâu, mặc cho gió mưa vùi dập. Nghĩa trang sũng ướt. Trên cành
cao một con chim chiêm chiếp gọi đàn. Sau cơn mưa rào đổ xuống, nó đã mất bạn!
Như cuộc đời chàng đã mất Quán Anh.
Mộng khó bền
Ngàn năm vương vấn
Mắt thẳm mông lung
Vì em vĩnh viễn
Sương tuyết đầy hồn
ôm ấp tương tư
Mòn đời lê gót viễn du
Tìm em chẳng gặp
Hoang vu ngút hồn
Nhạc tình còn vọng
Ca khúc xôn xao
Ngập tràn thấu tận trăng sao
Bài ca muôn thuở em nào có hay
Lạc cung sầu khúc
Lạc bước trần gian
Mòn con mắt thẳm ngút ngàn
Thoáng bay theo gió lời vàng bặt âm
Mây trắng bay về núi
Chim bay mỏi cánh rồi
Mắt người tình lạnh xa xôi
Trăm năm hạnh phúc môi cười vỡ tan
Nhạc khóc lời than, bài ca ngày nào chàng hát cho nàng nghe bỗng nhiên trở về
trong tâm trí. Những hàng cây, những ngôi mộ trước mắt mờ dần. Chàng tưởng như
đang sống lại cái đêm văn nghệ ngày nào, chàng đứng trên sân khấu, vừa hát vừa
nhìn nàng đứng tựa mình vào cây. Màu áo trắng, ánh mắt lung linh diệu vợi... Và
trong mùi ẩm mốc của nghĩa trang sau một cơn mưa, chàng tưởng như là mùi hương
dịu dàng của cành lan tím mà nàng đã tung lên cho chàng.
Trong cõi lòng ngây ngất nhớ về dĩ vãng, chàng từ từ gỡ cây vĩ cầm đeo trên
vai. Tiếng đàn cất lên réo rắt nghẹn ngào. Lời ca thoát ra như quyện vào trời
vào đất. Bài ca như lời trăn trối sau cùng. Tiếng đàn chưa dứt, lời ca chưa
xong mà chàng tưởng như trái tim thức giấc nhói đau... Hơi thở chàng như tắc
nghẹn, âm thanh bài hát chàng ca không còn tiếng nữa. Hai chân bủn rủn. Chiếc
đàn rơi xuống. Chàng quy. ngã, úp mặt trên phần mộ nàng...
Cái ngã của chàng gây ra một tiếng động, như tiếng chân người nặng bước. Như một
tảng đá rơi, một thân cây đổ khiến con chim lạc đàn đậu gần đó sợ hãi vụt bay
lên cao...
Quỳnh Dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét