Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Mưa bằng lăng

Mưa bằng lăng

Ngày xuân thấm thoát đi mau. Mùa hè đang về trong lặng lẽ, nghe trong hư không một thoáng chuyển mình rất khẽ của đất trời. Cái nắng ngoài song cửa như dần thêm oi ả, khô khốc. Những lúc như thế lòng người lại khát một cơn mưa về tưới mát thật mau. Nhưng khi mưa của đất trời chưa sang thì nơi sân trường cũ, cơn mưa bằng lăng đã bắt đầu trút xuống.
Cứ đều đặn theo dòng chảy của thời gian hối hả. Mùa hạ, mùa của những cuộc chia tay được báo hiệu bằng những sắc màu vấn vương niềm nhung nhớ. Như thường lệ, trước khi phượng đỏ khắp lối về thì bằng lăng đã nở trên cao. Màu tím của hoa bao giờ cũng gợi một nỗi buồn man mác dù sắc hoa có kia vẫn đẹp đến nao lòng. Có lẽ màu tím của bằng lăng gợi một nét buồn xao xuyến vì chúng thường khoe sắc đúng vào mùa chia ly thời áo trắng.
Nhớ làm sao tháng ngày mà tôi còn dạo bước trên sân trường yêu dấu, ngày mà mơ ước còn cháy bỏng trong màu áo học trò. Nhưng rồi năm tháng đó lại vút qua tuổi trẻ của tôi vội vàng quá đỗi, khi mà niềm lưu luyến mái trường, thầy cô và bè bạn còn xen lẫn giữa những bối rối, lo âu trước mùa thi đến thật gần thì bằng lăng đã nở rộ khắp nơi. Tuổi học trò trong tôi rồi cũng sớm phai như từng cánh hoa trôi dần theo cơn gió.
Để những buồn vui còn đọng lại mãi trong đời, chúng tôi đã gói ghém từng kỷ niệm vào trang lưu bút. Những tâm tình khờ dại, những vần thơ nhiệm màu, những dỗi hờn vu vơ được kết thành dòng nhật ký thơm màu mực tím. Nhặt bằng lăng mà lòng xao xuyến, bâng khuâng. Chúng tôi hay nhặt hoa rơi xếp thành cánh bướm ép vào lưu bút để mùa hạ xưa còn ở lại cùng với ký ức hồn nhiên của tuổi bình minh trong trẻo.
Mùa thi sắp đến là con đường đến trường bỗng chốc dài thêm. Chính nơi ấy mùa hạ nào băng lăng cũng giăng khắp lối về. Tuy nhiên đến năm cuối cấp thì tôi mới biết yêu tha thiết hàng cây đó. Mỗi chiều tan trường trên chiếc xe đạp, tôi thường chở cô bạn học trong tà áo trắng ngây thơ chầm chậm đi về. Nắng chiều nhàn nhạt rơi trên đôi má hồng ửng đỏ và khi cơn gió vô tình khe khẽ lướt qua thì cơn mưa bằng lăng sẽ rụng đầy trên mái tóc. Len lén nhìn cô bạn hồn nhiên dang đôi tay mềm hứng từng cánh hoa xoay đều thật nhẹ mà mãi bây giờ lòng tôi vẫn khắc khoải khôn nguôi.
Và rồi cơn mưa mùa hè cũng đến, mùa thi vội đi để lại sân trường vắng lặng, thương sầu. Bằng lăng rụng tả tơi dưới màn mưa lạnh buốt. Mỗi lần hồi tưởng, ký ức trong tôi vẫn vẹn nguyên như mới hôm nào. Thời học sinh cho ta nhiều hoài niệm đẹp để mỗi độ hè sang vẫn xuyến xao khi bắt gặp tà áo trắng đi về trên phố, lưu luyến một cơn mưa bằng lăng rơi trên mái tóc buông dài. Tất cả là hành trang để mang theo trên suốt chặng đường tương lai phía trước…

13/4/2020
Thụ Nhân
Theo http://www.baobaclieu.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khúc hát Marseilles

Khúc hát Marseilles Thời đại Bạc đã mang lại cho văn học Nga nhiều tên tuổi sáng giá. Một trong những người sáng lập chủ nghĩa biểu hiện N...