Trở lại dòng sông tuổi thơ
Ai trong chúng ta cũng đã từng sống trong tuổi thơ, cái
tuổi hồn nhiên của con trẻ, cái tuổi của những trò nghịch ngợm, của những buồn
vui, những yêu thương, giận hờn vô cớ. Cái đám trẻ con chúng tôi ngày xưa sống
trong cái xóm nghèo cạnh đường ray xe lửa, giờ đây mỗi đứa một phương trời,
tóc trên đầu lốm đốm sợi bạc sợi đen, đứa còn đứa mất, cho dù đang ở đâu,
đang hiện diện trên cõi đời này hoặc đang rong chơi đâu đó ở một tinh cầu xa
xôi huyền hoặc trong thế giới tâm linh, tôi chắc rằng chúng tôi vẫn muốn đắm
mình trở lại với dòng sông tuổi thơ của mình ngày xưa.
Dạo ấy thuở đất nước ta thật thanh bình, miền Nam đồng lúa
phì nhiêu "cò bay thẳng cánh", nền kinh tế ổn định ít có tình trạng
lạm phát nên cuộc sống của dân tình tương đối thoải mái, một người đi làm thì
đủ sức "bao dàn" cho cả gia đình.
Trong cái xóm nghèo trên con đường đất đỏ, ngày xưa hai bên
đường người ta trồng những cây gỗ dầu to cao, cở ba người lớn nối vòng tay cũng
không thể ôm xuể thân cây, nó che bóng mát cho tuổi thơ chúng tôi hằng ngày mỗi
buổi đến trường.
Một hôm sau khi đi học về, cơm nước tắm rửa đâu đấy xong
xuôi, cả bọn nhóc chúng tôi bắt đầu tụ tập dưới gốc cây "lê ki ma" loại cây này nghe đâu do người Pháp thời đô hộ nước mình họ mang từ mẫu
quốc sang trồng, cây to cao mọc nhiều nhánh, lá dài tương tợ như lá của cây
xoài, cành nhánh hơi giòn dễ gãy nên mỗi khi có trái chín cây người ta thường
dùng cái lồng để hái cho tiện, trái lê ki ma tròn tròn dài dài, phần cuối
trái hơi nhọn, khi chín cây cơm của trái màu vàng có mùi thơm nhẹ ,phần cơm của
trái lê ki ma thường hay bị nhão, ăn một vài lần là cảm thấy ngán, hột lê
ki ma to màu nâu đỏ không ăn được.
Sở dĩ tôi kể chi tiết về cây và trái lê ki ma có phần cặn kẽ
là do loại cây này ngày nay ít còn nơi nào trồng và trẻ con thời bây giờ ở
trong hay ngoài nước, có em chưa từng biết đến nó và cũng để nhắc lại cho
quý vị cao niên có dịp hoài niệm về một loại cây quen thuộc của quê hương đất
nước mình ngày xa xưa.
Chúng tôi chừng chục đứa trai có, gái có tề tựu đầy đủ, thằng
Mẫm thằng to con và lớn nhất trong đám bắt đầu bày trò:
- Tụi bây ơi! Hôm nay không chơi trò chơi trốn tìm nữa, tao có ý này hay lắm, hôm nay tụi mình sẻ đi "Trộm ổi" trong khu
vườn nhà Bà Năm Minh.
Nghe lời đề nghị "xấu xa" của thằng Mẫm cả bọn
nhao nhao lên, rồi thằng "Lạc Lớn" lên tiếng:
- Thôi không được đâu Mẫm ơi! Má tao mà biết được thì
tao bị đánh "tét đít" như chơi cho mà coi.
Thằng Mẫm cự nự liền một khi, nó nói:
- Đâu phải mình ăn cắp ăn trộm cái gì đâu mà tụi bây sợ, tao nói trộm ổi cho nó "ly kỳ" chứ có gì đâu, nếu tụi mình vô
xin đàng hoàng thì chắc bà "Năm Minh" cũng không từ chối, nhưng
như vậy không vui, phải hôn tụi bây?.
Thấy cả đám chúng tôi im lặng, được nước thằng Mẫn "lấn
tới" luôn:
- Tụi bây im lặng là đồng ý rồi đó, giờ thì bắt đầu nhé.
Thằng Mẫm lần lượt giao nhiêm vụ cho từng đứa, người thì
canh gác, kẻ phá rào để cả bọn "chui lỗ chó", đứa thì leo cây, đứa
hứng ổi do thằng hái trộm quăng xuống. Kế hoạch thật tỉ mỉ đến không ngờ, mãi
sau này khi phục vụ trong quân ngũ tôi thầm nghĩ:
- "Giá mà trong quân đội có nhiều người điều binh khiển
tướng "tài tình như thằng Mẫn ngày xưa thì hay lắm đây"...
Khu vườn nhà của Bà Năm Minh được trồng rất nhiều loại cây ăn
trái, để bảo vệ khu vườn này, bà Năm cho làm hàng rào bằng cây gai "ắc
ó", loại gai cứng nhọn và cong cong giống như cựa của những chú gà Trống
của má Thằng "Ẩn" đang nuôi. Đã vậy bà Năm còn "răn đe" cái đám đạo chích bằng một đàn chó thật hung hăng.
Sau một hồi bàn cãi, con Hồng và con Xinh được giao nhiệm vụ
"gác gian", hai đứa nó đứng canh chừng cổng chính, khi nào thấy
người trong nhà Bà Năm xuất hiện thì làm ám hiệu để bọn con trai chúng tôi
"Tùy cơ ứng biến".
Được giao nhiệm vụ quá nhẹ nhàng, vậy mà con Hồng nó còn
"càm ràm":
- Tụi bây nhớ lẹ lẹ giùm nha, hai đứa tao sợ lắm đó.
Con Hồng vừa nói vừa run lập cập, con Xinh thấy vậy cũng sợ, lỡ có bề gì thì nó cũng bị vạ lây khiến tim nó đập thình thịch trong lòng ngực.
Để trấn an hai "tiểu thơ" kia, thằng Mẫm bèn dụ
khị:
- Chút nữa tụi tao chia cho hai đứa bây những trái ổi xá
lỵ chín cây ngon nhất, và mấy trái ổi sẻ nữa ngon lắm, à mà làm ơn nhớ giữ
gói muối ớt cho kỹ nghe Hồng, ăn ổi xá lỵ mà không có muối ớt thì chết còn xướng
hơn đó!.
Lúc bấy giờ tôi mới thấy thằng Mẫm có tài lãnh đạo, nó dùng
đủ cách để thuyết phục khiến đứa nào trong bọn tôi cũng nghe răm rắp.
Bày binh bố trận xong, chúng tôi đi nép sát phía hàng rào
gai "ắc ó", thằng Ẩn và thằng Thành lảnh phần "đào tường
khoét vách", hai đứa nó thi nhau bẻ những cành gai nhọn của hàng rào,
sau một hồi lọ mọ tụi nó cũng khoét được một "lỗ chó" tương đối rộng
rãi so với thân hình mỏng manh ròm ròm như tôi, còn đối với thằng Mẫm thì quả
là hơi vất vả cho nó khi chui vào.
Từng đứa, từng đứa chui tọt vào khu vườn, tới phiên thằng Mẫm
nó lom khom chổng mông bò vào, mọi việc đang tiến triển đúng như dự tính, bổng
đâu tiếng thằng Mẫm rú lên thất thanh làm những đứa đi "tiên phong" run lẩy bẩy vì sợ lộ bí mật thì tiêu tùng cả đám:
- Ui da! Má ơi đau quá, chết tao rồi tụi bây ơi, mấy cái
gai quỷ này nó cào trên lưng tao rồi.
Cố lấy bình tĩnh ngó quanh quất khu vườn, may quá chúng tôi
vẫn chưa bị phát hiện, tôi tiếp tục quan sát về phía thằng Mẫm nó đang loay
hoay với cái "lỗ chó", tôi thấy trên tấm lưng trần của nó hai đường
bị gai cào chạy dọc và rướm máu.
Trong lòng mình tôi thấy tội nghiệp cho thằng Mẫm, tôi quay
qua và đưa lời trách móc thằng Thành và Thằng Ẩn:
- Lúc nãy tao nói mà tụi bây hỏng chịu nghe, phải chi khoét
cho rộng thêm thì đỡ quá, để bây giờ thằng Mẫm "bị thương", chán
thiệt mới xuất trận mà xui rồi, kiểu này là điềm chẳng lành đó nghe!.
Rồi thì thằng Mẫm cố rướn mình cuối cùng nó cũng qua được cái
ải đầu tiên của cuộc chiến, chúng tôi cùng tiến vô sâu trong sân vườn, bóng
mát của những tán cây xum xuê che phủ, không khí mát rượi, tiếng chim non
trên những cái tổ phía trên cao đang ríu rít kêu, tôi nghĩ có lẽ chúng đang
đói và chờ chim mẹ mang thức ăn về, thỉnh thoảng có vài tiếng kêu của vài con
tắc kè núp đâu đó trong cành cây kẽ lá của khu vườn, tôi ước ao phải chi nhà
mình có được một mảnh vườn nho nhỏ, trồng những cây ăn trái như nơi đây thì có
lẽ tôi chẳng bao giờ tham gia vào cái trò chơi "trộm ổi" này đâu,
nhưng mơ ước vẫn là mơ ước. Đang miên man suy nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp với mảnh
vườn nho nhỏ, tiếng réo của thằng Mẫm đưa tôi về thực tại:
- Thằng Phương kia! Sao không leo lên đi ông, tụi nó
lên cây hết rồi, đang mơ mộng gì hả mậy?, đi "ăn trộm" mà muốn
làm thơ nữa hả?.
Lấy hết can đảm tôi nhảy phóc lên cành cây đang sà dưới thấp, nhanh nhẩu tôi chuyền cành như anh chàng trong phim "Tazan đại náo rừng
xanh" mà tôi được anh Hai tôi dẫn đi xem ở rạp chớp bóng "Đông nhì" dạo nọ.
Những trái ổi xá lỵ to tròn, da láng bóng, do chín trên cây
nên nó tỏa mùi thơm phưng phức, một cảm giác thèm thuồng khó tả đang làm nước
miếng trong Miệng mình tuôn chảy, nuốt ực cho qua cơn thèm cố hái thật nhiều
"chiến lợi phẩm" để chút nữa đây tôi có dịp lấy le với con Hồng và
con Xinh.
Nhìn sang cây ổi bên cạnh, tôi thấy thằng Lập, thằng Kháng
cũng đang vắt vẻo trên cây, những trái ổi to được hai đứa nó giấu trong lưng
áo, Bất ngờ tay thằng Kháng chộp nhầm một con sâu ổi đang bò trên cành cây,
loại sâu này có màu xanh nhạt nó to lớn hơn các loại sâu khác, mình tua tủa
gai chĩa lên khiến tôi liên tưởng đến lông gai nhọn của những chú nhím trong sở
thú. Khi cần tự vệ trước kẻ thù thì Nhím ta xù lông dựng đứng để ăn thua đủ với
đối phương. Hoảng sợ thằng Kháng buông tay và rơi từ trên cây xuống đất như
trái mít rụng khi chín trên cây.
- Chết thằng Kháng rồi tụi bây ơi! Nó té xuống đất bất
tỉnh kìa.
Thằng lập vừa la làng vừa trèo xuống đất, nó lật đật làm rơi
những trái ổi xuống cạnh thằng Kháng, những trái ổi vỡ nát dưới đất giống như
sự tan vỡ trong lòng chúng tôi khi gặp kết cuộc đáng buồn của thằng Kháng.
Tiếng đàn chó trong nhà Bà Năm bắt đầu sủa vang lên, thấy
chúng chạy ra cùng người nhà của Bà Năm, chúng tôi chết lặng trên cây với vật
chứng rành rành là những trái ổi chưa kịp tẩu tán.
- ky... ky, suỵt suỵt... Đừng cắn... Đừng cắn...
Như hiểu được tiếng ngăn cản của chủ, đàn chó gầm gừ, cúp
đuôi xuống ve vẩy rồi đi quanh chân của Bà Năm, kêu chúng tôi trèo xuống đất
bà Năm chậm rãi cuối nhìn xem xét tình trạng của thằng Kháng, cũng may chỗ nó
rơi xuống cách mặt đất không cao lắm, hơn nữa nhờ lớp đệm của lá cây rơi rụng
lâu ngày phía bên dưới làm thành một "tấm nệm" thiên nhiên nên thằng
Kháng chỉ xây xát đôi chút, còn việc nó bất tỉnh nhân sự là do nó quá sợ hãi
nên tạm ngất đi, khi chúng tôi tề tựu đông đủ quanh nó thì thằng Kháng bắt đầu
hồi tỉnh lại.
Với giọng hiền từ, bà Năm khẻ nói:
- Các con ơi, các con muốn ăn trái gì thì nói bà Năm, bà sẽ
kêu chú quản gia hái cho, các con đừng làm những việc như hôm nay, như vậy là
không tốt, biết chưa?, may mà không xảy ra chuyện gì chứ bằng không thì khổ
lắm...
Cả đám chúng tôi lý nhí vâng dạ sau những lời "uốn nắn" của bà Năm, bà không trách mà còn sai người quản gia hái cho chúng tôi
thật nhiều ổi đã vậy bà còn khuyến mãi thêm vài chùm nhãn vừa chín tới trên cây, cả bọn "đạo chích" cảm ơn cách đối nhân xử thế khéo léo của Bà
Năm tốt bụng kia, chúng tôi lũ lượt kéo nhau ra về, ra đến cổng chính, nhìn
quanh quất cố ý tìm hai bóng hồng "gác gian" ban nãy, tôi không thấy
2 cô bé dễ thương hiện diện nơi làm phận sự, thì ra khi nghe thấy tình hình
bên trong xảy ra chuyện khá phức tạp, hai "cô nương" co giò chạy một
mạch về nhà trốn biệt tăm...
Chiều hôm đó tại nhà thằng Mẫm, chúng tôi quay quần cùng
nhau bên rổ ổi, bên những chùm nhãn chín cây, bên chén muối ớt cay nồng, đứa
nào cũng cố sức ăn thật nhiều, tận hưởng phần "chiến lợi phẩm" của
một buổi chơi trò "Trộm ổi" đáng nhớ kia, báo hại cả đám chúng tôi
đứa nào cũng bỏ buổi cơm chiều, mang cái bụng óc ách đến độ mất ngủ suốt đêm
dài, cho đáng cái tội của những tên đạo chích bất đắc dĩ nhưng thật dễ thương
kia...
Dòng đời cứ tuôn chảy, sau một năm dài học hành vật lộn với
những kiến thức của những "người đưa đò" truyền dạy, lũ nhóc chúng
tôi tạm rời sách vở, tạm xa những bụi phấn ly ti bám trên mái tóc của những
người cha, người mẹ tinh thần đã dìu chúng tôi suốt một năm qua trong mái trường
yêu dấu.
Vui mừng chào đón những cánh phượng hồng lung linh trước gió, ba tháng hè là chuỗi ngày chuyên chở nhiều kỷ niệm rất dễ thương của trẻ con
chúng tôi. Tôi còn nhớ như in một hôm nọ khí trời oi bức, mặt trời chiếu sáng
chói chan, những giọt nắng như thiêu như đốt, cũng là Thằng Mẫm cái thằng
chuyên khơi màu hầu hết những trò chơi của chúng tôi thời bấy giờ. Quê nó ở Thủ
Dầu Một, đó là vùng quê hẻo lánh nhà nó ở vùng bưng của một con sông nhỏ, nơi
đây thường xuyên xảy ra những trận đánh giữa quân đội và những người du kích nằm
vùng, đôi lúc cũng gây ra thương vong về cả hai phía, sở dĩ thằng Mẫm nó hiện
diện ở cái xóm nghèo của tôi theo lời nó kể lại:
- Cái đêm gây kinh hoàng cho gia đình tao, hai bên chạm
súng ác liệt, một trái pháo vô tình rơi trúng căn nhà tao, nhà bị cháy rụi
may là đêm ấy cả nhà nhanh chân rút vào hầm tránh đạn khi chiến sự mới bắt đầu. Sáng hôm sau không nói không rằng ba tao đem hết gia đình lên tá túc nhà người
chị ruột của ông ấy là bà Sáu thợ may trong xóm tụi bây, tình hình lộn xộn dưới
miền quê cứ triền miên xung đột, ông đã quyết định cho tao tá túc luôn ở đây
và thành công dân thực thụ trong xóm này đó.
Lần này thằng Mẫm rủ chúng tôi đi tắm sông thay vì đi bơi
trong hồ tắm, lâu quá chúng tôi chưa được vùng vẫy trong làn nước mát, khổ nỗi
lúc bấy giờ muốn đi bơi thì phải ra đường lộ đón xe ngựa để đến hồ tắm Đại Đồng, nơi đây cách bệnh viện Nguyễn Văn Học chừng vài trăm thước, nếu muốn bơi hồ
có mực nước sâu hơn thì quá bộ từ hồ Đại Đồng đi vào con hẻm ngoằn ngoèo chừng
trăm thước là đến hồ tắm Chi Lăng, cả hai hồ này đều ở Gia Định, có điều là
trong bọn tôi đâu phải đứa nào cũng có tiền mua vé vào các hồ tắm này, để phá
cái trở ngại trên thằng Mẫm nó gom tụi tôi lại và phán rằng:
- Tụi mình đi tắm khu "Hầm Đất" không mất tiền, mà còn vui nữa, xuống đó chia phe đánh trận luôn.
Toàn bộ chúng tôi mừng ra mặt với cái "chỉ đạo" hợp
tình hợp lý của thằng Mẫm, hợp tình là đứa nào cũng được bơi lội mà không mất
tiền, hợp lý là nơi đó gần nhà không tốn thêm khoản tiền xe ngựa nên ai cũng
hoan hô hết mình.
Hồ tắm "Hầm Đất" mà thằng Mẫm nói là một khu đất
chạy dọc theo đường ray xe lửa Sài Gòn - Biên Hòa. Nằm cạnh cái kho xăng của
quân đội, nơi đây là do trước đây người Pháp họ đào bới lấy đất chở đi sử dụng
cho những nơi khác, lâu ngày thành những hầm hố sâu hoắm, mùa mưa ngập nước,
do phần đáy hồ có độ sâu khác nhau nên cũng rất nguy hiểm dễ làm hụt chân nếu
không biết bơi, nhưng với đám "rái cá" chúng tôi thì đó là chuyện
nhỏ không đáng quan tâm, cái quan tâm nhất là mấy con "đĩa trâu" sống
dưới hồ, và nhất là những chòm mả đá ong còn sót lại nằm nhô cao khỏi mặt hồ (có lẽ do có mồ mả nên họ chừa lại không đào bới để lấy đất, hay vì những người
nằm dưới mộ kia có cái quyền lực siêu nhiên no đó ra tay ngăn chận). Trở lại
với mấy con đỉa trâu, ngay cái tên gọi của loài này cũng là cái đề tài bàn cãi
của đám trẻ:
- Hồng thấy Đỉa trâu là do con này nó hay bám vào thân con
trâu để hút máu, vì thế người ta mới gọi là Đỉa trâu, đúng hông Xinh.
Con Hồng khẳng định tên khai sinh con đỉa như thế, để củng cố
niềm tin nó kéo con Xinh vào làm đồng minh cho câu nói trên.
Thằng Ẩn, cái thằng ít nói nhất trong đám lần này thì nó lên
tiếng:
- Không phải đâu Hồng ơi! Do con đỉa nó hút máu đến khi
mình nó căng tròn, hơn nữa nó cũng màu đen nên người ta ví nó như con Trâu, từ
đó mới gọi Đỉa Trâu.
Đúng rồi... Ha... ha đúng rồi.
Cuộc bàn cãi về tên con đỉa chưa được phân biệt đúng sai thuộc
về ai, nhưng hôm đó chúng tôi phải gác lại nỗi sợ hãi để đắm mình vào trò chơi
đánh trận dưới hồ nước đục ngầu đầy bất trắc.
Hai phe được thằng Mẫm chia đều mỗi bên năm đứa, trong đó
"đầu lòng hai ả Tố Nga" là con Hồng và con Xinh cũng không ngoại lệ
mỗi đứa một bên, ban đầu hai đứa con gái không chịu tách ra làm hai vì trước
đây trong mọi cuộc chơi thì hầu như lúc nào hai đứa cũng chung một nhóm, giờ bị
"chia uyên rẽ thúy" nên khiếu nại và đòi nghỉ không tham dự trò
chơi hấp dẫn này.
Thằng Mẫm sợ cuộc chơi mất vui nếu thiếu vắng "bóng Hồng
trong sa mạc" nên lần nữa nó phải dùng miệng lưỡi của Tô Tần để chiêu dụ
hai người đẹp đỏng đảnh khó tính kia:
- Đánh trận thì có chết có bị thương, hai đứa bây làm y tá
cho hai bên vậy là hợp lý rồi, trạm quân y thì ở trên bờ, khô ráo mát mẻ, tụi
tao ra trận ướt át cực khổ lắm, chịu chưa?
Thấy phân tích rất lô gích của thằng Mẫm hai đứa gật đầu:
- Tưởng mấy ông bắt tụi tui lội xuống nước chớ, nếu xuống
thì phải đi chung hai đứa, làm y tá vậy được rồi.
Thấy thuận buồm xuôi gió thằng Mẫm đế thêm câu nữa để chấm dứt
mầm phản loạn của hai cái bông hồng có gai:
- Vậy phải dễ thương hông... Nhớ thương binh về trạm là phải
chăm sóc kỹ lưỡng nha hai đứa bây.
Tính đi tính lại còn thằng Cảnh con của cậu tư Tắc xi là chưa
ở phe nào, vận dụng đầu óc "Gia cát Lượng" của mình, thằng Mẫm
ban cho Thằng Cảnh cái chức "Trọng Tài", nhiệm vụ giám sát hai phe, nếu bên nào có biểu hiện ăn gian thì Thằng Cảnh có quyền cho tạm dừng cuộc
chơi để xử lý.
Nghe cái chức của thằng Cảnh từ miệng thằng Mẫm nói ra, tôi
cười thầm:
- Cái thằng Mẫm này "ma le" dễ sợ, nào đến giờ
chơi trò đánh trận làm gì có cái chức "Trọng Tài", vậy là thằng Cảnh
bị "Mê hồn Trận" bủa vây nó bởi cái chức này quả là "Hữu danh
vô Thực".
Tuy nhiên thằng cảnh khoái chí nó tít mắt cười hả hê khi làm
giám sát trận chiến tương lai.
Tề tựu đầy đủ trên bờ, gió thổi thốc từ mặt hồ nước mát rượi, nó xua bớt đi cái nắng rát da của mùa hè êm oi ả. Kiểm tra lại "vũ khí" hai bên để xem tương quan lực lượng như thế nào? Tránh tình trạng bên
nhiều bên ít không công bằng cho cuộc chơi.
Về súng thì có súng trường, súng ngắn, lựu đạn, mìn... Đủ
thứ để ra chiến trường, súng ngắn dành cho cấp chỉ huy trong đó đương nhiên thằng
Mẫm xí một khẩu, bên kia thằng Thành một khẩu, đây là loại súng nhựa bắn nước
giá 5 cắt một khẩu mua bao nhiêu cũng có tại tiệm tạp hóa của cô Ba Sao trong
xóm. Súng trường thì không tốn xu lớn xu nhỏ nào, chúng tôi lấy cọng lá chuối
rọc hết phần lá còn phần cuống cắt ra từng đoạn khoảng 8 đến 9 tất, sau đó
dùng dao cắt phần nhô lên của cuống lá một đoạn ngắn khoảng 5 đến 10 phân, kế
đến dùng dao tách ra và bẻ ngược về phía sau, làm chừng năm bảy cái như thế.
Khi bắn thì dựng đứng các phần cắt lên rồi dùng tay gạt phắt về phía trước tạo
ra tiếng nổ "lốp bốp" như súng liên thanh, đứa nào muốn có dây đeo
thì xé dây chuối cột hai đầu là có khẩu "carbine chuối" rồi. Lựu đạn
và mìn thì làm bằng đất sét ươn ướt vo tròn, hôm nào lỡ làm khô quá khi trúng
lựu đạn và mìn này thì tối đó thân thể bầm tím nhiều nơi.
Trọng tài Cảnh bắt đầu điều khiển trận chiến, chúng tôi nhảy
ùm xuống nước, theo vị trí đã được định sẵn cho hai phe bơi đến nằm đó phục
kích địch quân.
- Đứa nào bị bắn là phải lăn ra chết nha, còn muốn bị
thương cũng được, tao cho y tá đến cứu. Nhớ là không được ăn gian nhé tụi bay.
Thằng Cảnh cố làm ra vẻ quan trọng, nó nhắn nhủ cho cả hai
phe như thế.
Trong một góc khuất, mấp mé bên mép nước, thằng Mẫm ôm một
đoạn bập dừa nước, nó nổi bồng bềnh trên mặt nước, tay lăm lăm khẩu
"ru lô" mắt chăm chú quan sát phe bên kia, chẳng thấy động tịnh
gì của địch quân, nó nói với tôi:
- Phương! Mày ở đây yểm trợ cho tao, tao ra tìm tụi địch
quân mới được, đánh giặc gì nhát như thỏ đế, trốn mất biệt biết bao giờ mới dứt
trận.
- Mày cứ đi có tao đây, thằng nào lú ta tao bắn nó
"bể gáo" luôn, nhưng cẩn thận nghe mậy.
Nó cười cười gật đầu rồi từ từ đạp nước ôm bập dừa bơi ra chỗ
trống, chưa kịp thi thố tài đánh giặc ra sao, tiếng thét vang lên và tiếng
lõm bõm của nước hòa theo, bởi địch quân phát hiện ra thằng Mẫm, chúng nó bắn
liên tục và ném thật nhiều "lựu đạn" khiến nước văng tối mặt, nước
tràn vô miệng thằng Mẫm ho sặc sụa vuốt mặt không kịp...
- È è è... Bùm. Bùm...
- Xí thằng Mẫm bị thương rồi nha.
Tiếng thằng Thành vang lên như thế và cả đám rời chỗ núp nhằm
phản đối thằng Mẫm định chơi ăn gian.
Lúc này thì cái chức "Hữu danh vô thực" của thằng
Cảnh được phát huy tác dụng, thằng Cảnh nói như ra lệnh:
- Đúng như giao kết ban đầu, Thằng Mẫm phải bị thương rồi, thôi lên bờ cho y tá băng bó đi ông ơi...
Đa số thắng thiểu số, cái tay khổng Minh Gia Cát Mẫm này
đành bó tay thúc thủ. Thằng Mẫm nó được nằm ở Trạm "Quân y" do con
Hồng làm xếp, theo quân lệnh thì nó phải chịu sự chỉ đạo của con Hồng trong
lúc này, vì nó đang là thương bệnh binh mà.
Trận đánh như thế, lần lượt quân tướng của hai phe rơi rụng
gần hết, thu dọn chiến trường chúng tôi quay quần bên trạm quân y của hai phía:
- Vết thương này nhẹ, trầy da chút xíu mà nãy giờ la bài hải
hoài, chỉ huy gì ẹ quá!
Con Hồng cố tình trêu ghẹo thằng Mẫm, vì từ lúc nó vô nằm điều
trị ở Trạm quân y của con Hồng tự nhiên nó nhõng nhẽo thấy phát sợ.
Đang loay hoay để chuẩn bị gom đồ đạc để ra về thì tiếng rú
thất thanh của thằng Thành chỉ huy phe bên kia:
- Đỉa... Đỉa... Hút máu... tao... Cứu... cứu.
Kêu được chừng đó , mặt mày xanh lét thằng thành rơi vào trạng
thái ngất xĩu, nghe đâu nó có loại máu xâm gì đó, người ta đồn đãi ai có loại
máu này khi thấy máu chảy thì lập tức chóng mặt và ngất đi.
Con đỉa bâu chân thằng Thành đã to tròn như chú heo được vỗ
béo trước khi xuất chuồng để bán.
Lanh trí, con Xinh nói và làm thuần thục động tác giải cứu
cho thằng thành:
- Vụ này để Xinh lo, dễ ợt hà, bà ngoại của Xinh dạy cho biết
cách trị khi bị đỉa đeo.
Nó kêu thằng Ẩn đang đứng gần nhất, phun nước bọt vào nơi
con đĩa đang bám thì nó tự rơi xuống không cần lấy tay tháo gỡ, quả nhiên con
đĩa uốn éo và tự rơi xuống, lúc này cả bọn con trai chúng tôi trố mắt nhìn con
Xinh với cặp mắt ngưỡng mộ và nó đang dương dương tự đắc vì mới làm một việc thần
kỳ mà lúc đó chưa đứa trong chúng tôi biết được bí quyết này.
Trong lúc cả đám xúm xít lo vụ con đỉa, tình cờ tôi thấy
thoáng qua thật nhanh, thằng Mẫn nhân cơ hội không ai để ý, nó hôn lén lên
mái tóc của con Hồng, vô tình biết tôi thấy được chuyện này nó bẽn lẽn xô nhẹ
thằng Mẫm trở ra và nói thật nhỏ:
- Cái ông Mẫm này kỳ quá nghe!
Thẹn thùng đôi má ửng Hồng, con Hồng quay sang hướng khác cố
tránh đôi mắt buồn thiu của Tôi...
Hồng đâu có biết cái tình cảm với Hồng nó đã len lén ấp ủ
trong tim tôi tự bao giờ chưa có dịp thố lộ, vậy mà hôm nay thằng Mẫm nó phổng
tay trên làm tôi hụt hẫng cả tháng...
Rồi mùa Hè cũng trôi qua, cái tình cảm trẻ con cũng trôi
theo năm tháng. Thằng Mẫm quay trở về quê để theo học Trường Nam tỉnh lỵ, cơ
hội ngàn năm lại đến tôi bậm gan nói lời yêu thương với Hồng, được nàng chấp
nhận chúng tôi có thật nhiều kỷ niệm nhưng cũng vào một mùa hè của nhiều năm
sau đó Hồng lên xe Hoa với người đàn ông xa lạ, nàng để lại cái xóm nghèo một
gã si tình nhút nhát...
Năm tháng dần trôi, như đã nói trên chúng tôi mỗi người mỗi
ngã, giờ đây chúng tôi cố gom góp lại những năm tháng yêu dấu của tuổi thơ làm
hành trang quý báu trên quảng đường còn lại của mỗi con người.
26/5/2011Hai Hùng SG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét