1. Chiếc điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Quyên bấm máy và một
dòng tin hiện ra thật bất ngờ:
“Đã bao năm anh đi tìm một hồng nhan tri kỷ, em có muốn làm
người đó không?”.
Bất ngờ vì Quyên và anh chỉ mới quen nhau có vài hôm thôi, thậm
chí chưa gặp mặt nhau bao giờ, mà lại là quen nhau qua thế giới ảo (nhưng
trong thế giới ảo vẫn có những tấm lòng rất thực). Càng bất ngờ hơn vì đây là lần
đầu tiên trong đời chị mới được một người nam đề nghị với mình như vậy. Quyên
tin rằng anh không phải là loại người thích “ghẹo nguyệt trêu hoa”, hay chỉ
thích đi tìm những thú vui tiêu khiển trong chốc lát.
Quyên chợt nhớ lại có lần một cô bạn học thời trung học đã từng
chia sẻ với mình những quan niệm về tình bạn ở cả nam và nữ. Hoa - tên cô bạn ấy -
đã tâm sự:
- Bọn mình có nhiều bạn cùng phái thì đã đành rồi, nhưng
riêng Hoa cũng có một người bạn nam “đặc biệt” để có thể chia sẻ với mình mọi
điều muốn nói, nhất là có những chuyện không thể nói được với chồng mình, và
mình cảm thấy cuộc sống thật là ấm áp, thú vị khi có một người bạn như vậy.
- Thật vậy sao, chồng Hoa có biết người đó không và nhất là về
phía gia đình vợ con của người bạn ấy?
- Tất nhiên là biết chứ, nhưng họ vẫn tôn trọng những cái
riêng của tụi mình cũng như mình cũng tôn trọng họ vậy!
Hoa khẳng định với vẻ đầy tự tin.
Quả thật, Quyên chưa bao giờ nghe ai nói như Hoa và bản thân
mình cũng chưa hề có một mối quan hệ vô cùng tế nhị, nhạy cảm đến như vậy, mà
chỉ giữa những con người thực sự hiểu biết và tin cậy nhau mới có thể có được.
Những người bạn khác phái của Quyên nếu không là bạn đồng nghiệp bình thường
thì cũng là những ông bạn hồi còn trung học, thỉnh thoảng cũng gặp nhau với
nhóm bạn cùng lớp nhân một sự kiện nào đó. Trong số họ, cũng có một vài người
thân hơn những người khác, thỉnh thoảng cũng thăm hỏi nhau hoặc trao đổi ý kiến, nhận xét về một vài trang web quen thường vào đọc. Và cũng chỉ có thế, không
hơn!
Thế là theo phản ứng tự nhiên Quyên đã trả lời bằng tin nhắn
cho anh rằng: ”Em không xứng với hai chữ “hồng nhan”, vả lại cũng không
có cái quyền là người như vậy đối với anh”. Anh cũng đã trả lời lại rất thẳng
thắn: ”Nhưng anh có là người phản bội ai đâu, nói thì biết vậy, tùy em!”. Từ đó, không hiểu sao giữa Quyên và anh đã có một mối giao cảm ngày
càng lớn dần như đã quen nhau từ lâu lắm. Bắt đầu là từ phía Quyên, khi một
“comment” rất chân thật và sâu sắc của anh về một bài viết mà cả hai cùng quan
tâm đã để lại trong chị một ấn tượng khó quên. Đối với Quyên, sự chân thật hồn
nhiên bao giờ cũng đi vào lòng người một cách vô thức như vậy.
2. Đêm đã rất khuya mà Quyên vẫn thao thức mãi không sao ngủ được.
Chị cười thầm và tự chế diễu: ”Mình đâu còn là một cô bé mới mười tám, đôi
mươi để mà xao xuyến bâng khuâng vì một lời tỏ tình của một anh chàng nào đó.
Mình cũng đã từng đau khổ nát tan vì hai chữ Tình Yêu lắm rồi mà, lẽ nào vẫn
còn tiếc nuối, vấn vương trong cái “bể khổ” ấy nữa? Vả lại, chắc gì người ta
nói thật tình và nghiêm túc, mà đã có cái gì đâu chứ, hãy tỉnh lại đi thôi!” Mặc
dù lòng dặn lòng như vậy nhưng Quyên vẫn không sao dứt bỏ được ý nghĩ đối với
người ấy và chỉ còn cách là lò dò ngồi dậy mở máy để gởi đi một email:
“Tự dưng em cảm thấy rất buồn, anh Sơn ạ. Anh có sẵn lòng để
em chia sẻ nỗi buồn này với anh không? Em buồn vì đời em thật không may và em
đã từng đau khổ, tủi nhục đến mức muốn từ bỏ cuộc đời này. Nhưng rồi em vẫn phải
sống vì chưa trả hết nợ đời - có lẽ vậy anh à!.
Với đề nghị của anh, em không biết là thật hay đùa? Nếu là thật
thì đó là niềm vui là hạnh phúc của em và em sẽ trân trọng điều ấy. Tuy nhiên,
như em đã trả lời qua tin nhắn, nếu chúng ta cần có nhau như những người bạn,
mà hiểu nhau được như Bá Nha và Chung Tử Kỳ ngày xưa thì còn gì tuyệt vời hơn.
Em chỉ xin anh một tình bạn tri âm mãi mãi, được không anh?”
Gởi thư xong, Quyên thấy lòng dịu đi không còn suy nghĩ dằn vặt
như trước đó vì chị đã nói được những gì cần nói và anh sẽ không thể buồn lòng
hay thất vọng vì mình nữa. Ngay sau đó là những mail “trần tình” giữa hai người: “Nhưng tri âm hay tri kỉ, ở một phương diện nào đó cũng là một thôi, em ạ“. “Anh nói đúng, nhưng em muốn dùng từ tri âm hơn vì tri kỉ có vẻ gần gũi, gắn bó
quá (mà giữa chúng ta cần có một khoảng cách anh nhỉ), vả lại em rất sợ những
sợi tơ trời mong manh, dễ rối rắm mà lại khó gỡ anh à“. “Tùy em, dù sao thì
anh cũng rất quý, rất trân trọng em”
Khi đã cởi mở, thành thật với nhau như vậy, Quyên tin rằng, nếu
cần, hai người sẽ biết đâu là giới hạn và điểm dừng, Quyên tin điều ấy vì suy
nghĩ và cách cư xử của anh thường rất chủ động bằng lý trí của một người đàn
ông không yếu đuối và ủy mị, của một người sống có trách nhiệm. Riêng đối với
Quyên, khi mà một người đàn bà phải sống một thân một mình sau bao nhiêu bất hạnh
khổ đau, nếu có một người anh, một người bạn hiểu biết, từng trải, ân cần và dịu
nhẹ để chia sẻ, an ủi mình thì còn mong gì hơn nữa. Quyên mỉm cười tự trấn an
mình khi nghĩ đến Hoa, dù có chồng bên cạnh mà vẫn cần một bạn nam để tâm tình
đấy thôi! Phải chăng chính những mối quan hệ ấy làm cho tâm hồn con người và
tình người càng thêm ý vị và phong phú hơn.
3. Quyên có một nhóm bạn thỉnh thoảng vẫn tụ họp nhau lại để
chuyện phiếm ở quán cà phê. Uống cà phê ở đây được xem như một thứ văn hóa-thường
gọi là “Văn hóa cà phê” và có cả một khu vực, một con đường tập trung nhiều
quán cà phê đẹp nổi tiếng của thành phố. Trên “Con đường cà phê” ấy, họ có thể
chọn một trong số những Tích Tắc, Dáng Xưa, Đùng Đình, Nhạc Trịnh, Chiều Tím,
Hoàng Lan, Hình Như Là… nhưng mọi người lại thường kéo nhau lên quán cà phê của
một cô bạn trong nhóm- nguyên là một phát thanh viên có giọng ngâm thơ rất hay của
đài truyền hình thành phố: quán Tri Âm. Như tên gọi của quán, đây là nơi gặp gỡ
của bạn bè thân hữu, những người có tí chút máu văn nghệ, hoặc đã và đang hoạt
động trong lĩnh vực này. Đã có lần Quyên định giới thiệu anh với nhóm bạn hữu
này để cùng sinh hoạt cho vui nhưng ngại sẽ bị hiểu lầm và bị trêu chọc. Thế là
chị mời anh và vài người bạn thân tín cùng vào thăm chơi ở một trang trại của
gia đình. Nơi đó có không gian thoáng đãng của những đồi thông và thung lũng
xanh ngát bao quanh, có cỏ cây hoa lá để dạo chơi thư thả, có thể chọn ngồi ở bộ
bàn ghế dưới bóng một cây thông hay lên sân thượng vừa uống cà phê vừa phóng tầm
mắt ngắm cảnh đất trời xa xa. Vào những lúc chỉ có hai người, Quyên và anh thường
đàm đạo chuyện văn chương, chia sẻ với nhau những suy nghĩ, quan niệm về viết
lách, về thái độ và cảm nhận của bạn đọc, của người thưởng thức đối với những
món ăn tinh thần mà họ có quyền lựa chọn . Qua đó, chị hiểu ra rằng từ nay mình
đã có một người để có thể nói thật những suy nghĩ của mình mà không sợ đụng chạm
đến “cái tôi” của người ấy. Vì bởi, đó là một người chân thật, thẳng thắn, bộc
trực, luôn nhìn thẳng vào sự thật (kể cả những sai lầm mắc phải - Quyên tin là
thế) chứ không tìm cách, tìm lí lẽ để bào chữa hay ngụy biện.
Có lần chị đã thú nhận với anh:
- Hồi ba em còn sống, ông vẫn hay nhắc nhở: “Con thật thà là
được rồi chứ đừng có “thiệt thà”, nghe con!” Điều đó chứng tỏ ba rất hiểu con
gái mình.
Ba dùng chữ “thiệt thà” là có ý chơi chữ - “thiệt” trong nghĩa
“thiệt thòi” - có nghĩa là ba sợ con gái ba sau này sẽ là người luôn chịu thiệt
thòi do cái tính “thật thà là cha đứa dại” mà ra. Nhưng đã là bản tính thì làm
sao thay đổi được! Vậy nên, Quyên cảm thấy gần gũi, quý mến anh cũng là lẽ
đương nhiên. Ngoài ra, cách nói chuyện dí dỏm thông minh của anh đem lại cho chị
những bất ngờ thú vị . Càng ngày Quyên càng thấy tính cách của anh rất giống với
người của mối tình đầu đời của chị, đó là thấu hiểu và bao dung cho cái tính trẻ
con nóng nảy trong con người đàn bà của Quyên, đến mức có lúc không kiểm soát
được cảm xúc, và còn những nhược điểm khác đang tiềm ẩn đâu đó trong con người
chị mà chưa có dịp bộc lộ ra. Chỉ có điều dù chẳng thể là một con người hoàn
thiện, Quyên biết rõ mình rất chân thành, không hề biết giấu diếm, che đậy cảm
xúc thật trong con người mình. Và chị cũng lo sợ rằng mối quan hệ này sẽ không
thể duy trì mãi được như mong muốn từ đầu nhưng không đủ can đảm để chấm dứt
nó. Chỉ có anh - Quyên hi vọng là chỉ có anh mới là người đủ mạnh mẽ và sáng suốt
để hai người vẫn là bạn của nhau và hiểu nhau mãi mãi.
Ngoài anh ra, Quyên còn có những bạn quí khác gắn bó với chị
từ lâu, đó là sách - những trang viết, thiên nhiên và âm nhạc. Sách và những
trang viết làm cho đầu óc chậm lão hóa theo thời gian. Âm nhạc xoa dịu trái tim
và thư giãn tuyệt vời còn đến với thiên nhiên để trải lòng ra mà rũ bỏ bao nỗi
muộn phiền, để lòng ta thanh thản. Mỗi thứ đem lại một niềm vui riêng mà nếu
không có nó không hiểu cuộc sống của chị sẽ ra sao. Thế nhưng chỉ có tình bạn
tri âm giữa con người với con người, như chị với anh, dù muộn màng, vẫn đem lại
niềm an ủi sâu xa không gì thay thế được. Hai người giống như đi trên hai con
đường khác nhau nhưng không cách xa nhau và chị cầu mong anh được hạnh phúc
viên mãn.
Vẻ đẹp rực rỡ tinh khôi của ánh sáng đầu ngày hay ráng chiều
vàng ối lúc cuối ngày trên những con đường ấy cũng đều đẹp cả, phải không anh?.
Pleiku, Tháng 4-2012
Nguyễn Đoan Tuyết
Theo http://vietvanmoi.fr/
x
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét