Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Tuổi trẻ chỉ có một lần, bạn đừng để thanh xuân trôi qua kẽ tay chỉ vì những điều này

Tuổi trẻ chỉ có một lần, 
bạn đừng để thanh xuân trôi qua kẽ tay 
chỉ vì những điều này

Thời gian cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua kẽ tay, luồn qua làn tóc. Cứ như thế, đến lúc ta bừng tỉnh giấc mộng thanh xuân, thì tất cả chỉ còn là một giấc mộng tàn. Như một kẻ trưởng thành thực thụ, khi ấy ta phải tự bảo mình đứng lên và tiến về phía trước - như một người thành công chứ không phải kẻ mơ mộng hoang đường.
Tháng năm thanh xuân của mỗi người vốn như cơn gió mùa hạ, dù có ồn ào tưới mát một khoảng trời, làm tươi mát những cằn cõi sau bao ngày nóng bức, héo khô thì cũng chỉ được một khoảng, chẳng thể kéo dài đến mãi mãi. Có người ví von rằng, “thanh xuân” giống như một cơn mưa rào, dù có cảm lạnh vì ướt mưa, nhưng ai rồi cũng muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Bởi thanh xuân có lẽ là mỹ từ đẹp đẽ nhất để nói về quãng thời gian mà người ta giàu có nhất với sắc xuân môi hồng, mắt biếc say lòng và cả quãng thời gian quý giá để làm mọi điều cho tương lai về sau.
Dẫu vậy, cũng như không ai tắm hai lần trên một dòng sông, tuổi trẻ sẽ chẳng hai lần thắm lại trong cuộc đời mỗi người – như một quy luật bất biến hạ qua thì thu đến, xua tan cơn mưa mát lành để nhường chỗ cho những heo mây, thổn thức.
Cũng bởi tuổi trẻ chỉ có một lần, bạn đừng để thanh xuân trôi qua kẽ tay chỉ vì những điều được kể ra dưới đây:
Lười biếng
“Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành” - Bạch Y Tiêu Lang đã viết thế này khi nói về thanh xuân. Hóa ra cái giá của thanh xuân chính là trưởng thành, thế nhưng liệu điều này có được gọi tên một cách đúng nghĩa nếu bạn cứ mãi biếng lười.
Hôm nay tôi định thức dậy lúc 6 giờ sáng, sau đó sẽ chạy bộ 30 phút rồi về nấu ăn, sau đó sẽ đọc một quyển sách; cuối ngày sẽ cùng bạn bè cafe ôn lại một vài câu chuyện và kết thúc với niềm vui thoải mái… Thế nhưng, “đời lại không như là mơ”, tôi bảo mình chỉ ngủ nướng thêm 10 phút nữa thôi, cứ thế… biếng lười cả buổi sáng cuối tuần. Rõ ràng, việc lười biếng với chính bản thân mình, lười biếng làm việc, lười biếng học hỏi, lười biếng với những mối quan hệ mới… tất cả những điều này khi cộng gộp lại sẽ khiến bạn trở nên nhàm chán, kém cỏi và thậm chí chẳng bằng ai.
Đừng mãi mộng mơ với những dự định viển vông nếu bạn không thật sự nỗ lực từ hôm nay. Hãy luôn nhớ rằng, lười biếng chính là kẻ thù lớn nhất và đáng sợ nhất của mỗi người. Bởi lười biếng vốn chẳng có hình hài, cũng không có cách nào nhìn thấy được, chỉ duy nhất kẻ lười biếng mới biết nó là ai và nên làm thế nào để thôi chung sống cùng chúng.
Lãng phí thời gian
“Cái gì đã qua rồi thì nên là dĩ vãng, có lưu luyến cũng chẳng thể níu kéo được nữa. Vậy nên, những điều bạn nên làm hôm nay chính là đừng để thanh xuân nằm lại trong nuối tiếc” và bạn biết đấy, thời gian chính là điều khiến con người nuối tiếc nhất trong suốt cuộc đời họ, chứ chẳng riêng gì thanh xuân.
Chúng ta dù sống hay tồn tại đều cần thời gian
Nhiều bạn sẽ tranh luận rằng tuổi trẻ còn dài, và tất nhiên thời gian cũng có nhiều hơn để làm điều mà mình thích. Cứ thế, niềm tin của họ mỗi sáng thức giấc chính là kho thời gian dư dã, họ dùng để nghĩ về một ngày mai tươi đẹp hơn, giàu có hơn, thành công hơn…
Thế nhưng thử nhìn lại, có phải sự thật phủ phàng hơn hay không!? Ở tuổi 18, khi bước chân vào Đại học, bạn tiếc nuối những kỷ niệm thời học sinh lúc còn ngồi cấp Ba. Khi bước ra khỏi ngưỡng cửa Đại học, bắt đầu chông chênh giữa những lựa chọn ở tuổi 22, bạn lại hối tiếc 4 năm qua mình đã làm được những gì. Đến khi đi làm 1-2 năm, mỗi ngày làm việc 8 tiếng gắng gượng chán chường, bạn lại “bám víu” vào quá khứ của một thời sôi nổi, trẻ trung. Thậm chí đến khi lập gia đình, những thước phim đẹp đẽ về thanh xuân cũng sẽ cứ thế mà sống lại, lặp đi lặp lại nhiều lần trong ký ức khiến bạn cứ thế mà hoài niệm, mà thổn thức.
Thật sự, “lãng phí thời gian” chính là vòng quay luẩn quẩn nhất cứ bám riết lấy tất cả chúng ta, cướp đi bao tuổi xuân, cản đường ta tiến lên phía trước. Và nếu không biết đường quay lại, thì đến ngưỡng cuối của tuổi thanh xuân, thế nào bạn cũng sẽ nuối tiếc. Hai từ “GIÁ NHƯ” lúc này, chắc hẳn chẳng còn phép màu nào nữa.
Có một thực tế rằng, cảm thức về thời gian thực sự không dễ dàng để nhận ra khi chúng ta còn trẻ. Chúng ta bỏ qua những định hướng được sắp đặt và gọi đó là sự ràng buộc; chúng ta không thích ai xen vào cuộc đời mình và mặc kệ chê bai, ta muốn làm những điều mà tôi thích; ta muốn sống khát khao, sống là chính mình và đôi khi mất đi phương hướng, ta trở nên bản năng thái quá. 
Sự thay đổi của làn da cũng thế. Làn da năm 30 tuổi sẽ chẳng giống như lúc 20, sẽ không còn căng mịn, sáng khỏe bởi lúc này lão hóa đã đến như một quy luật mà bạn phải chấp nhận vô điều kiện.
Này bạn, thay vì chỉ tiêu tốn hàng giờ đồng hồ chỉ để lướt Facebook đọc những giật gân, tin showbiz, nếu chỉ là ngồi café trà đá chém gió hết một ngày, nếu chỉ là “đeo bám” những giá trị nhạt nhẽo, vô hồn hay khát khao được ngủ xuyên màn trưa hay chôn mình trong những cuộc vui vô bổ đầy chất kích thích, thì thật sự bạn đang lãng phí quá nhiều thời gian của chính mình, của cuộc sống và của thanh xuân tươi đẹp.
“Có những điều khi còn trẻ dù cố gắng đến mấy
cũng chẳng thể hiểu được, đến khi có thể 
hiểu được, thì tuổi trẻ cũng đã ở lại phía sau”
Không tận hưởng cuộc sống
“Tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ. Nó là một minh chứng cho những điều ngờ nghệch ngốc nghếch điên rồ chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Vậy thì tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi!” (Những đêm không ngủ, Minh Nhật). Chính vì thế bạn ạ, hãy cứ tận hưởng hết mình cuộc sống mà bạn đang có.
Vì những điều mà bạn làm được, bạn có quyền được tận hưởng. Hãy đi du lịch đến một nơi nào đó mà bạn thích, hãy đọc một quyển sách hay ho mà bạn nghĩ rằng mình có thể thấy mình đâu đó, hãy hát một bản nhạc hết mình trên cánh đồng rộng lớn để thấy tâm hồn mình được trải đến mênh mông, hãy yêu một ai đó hết lòng và dù có đau lòng đến mấy cũng hãy mạnh dạn từ bỏ những thứ vốn không thuộc về mình.
Tận hưởng cuộc sống chính là cách 
mà bạn lưu giữ thanh xuân khôn ngoan nhất
Không biết yêu quý bản thân
Nguyễn Ngọc Tư từng trăn trở trong dòng viết của mình rằng: “Tuổi hai mươi gặp gì cũng hăng hái đeo mang, thấy gì cũng hớn hở vơ lấy vào mình, lỉnh kỉnh những phấn son, tô vẽ và xiêm áo, tuổi hai mươi ấy giờ nằm lại ở đâu?”
Đó chính là những hối tiếc mà sau này, khi bước sang chừng 30 tuổi bạn mới cảm thấy thật sự rõ rệt. Nó không đau đáu như cảm giác đau lòng của tình yêu đầu tiên tan vỡ, cũng chẳng phải hụt hẫng như lần đầu vụt mất cơ hội thăng tiến và cũng chẳng vỡ oà đến suy sụp như thể bệnh tật rã rời. Nó là những gì âm ỉ nhưng chẳng thể dứt, là cảm giác tiếc nuối thường trực, là những lần thốt lên “giá như ngày ấy mình nên…”
Năm 30 tuổi, khi nhìn lại bản thân, chúng ta có gì? Sự nghiệp, bạn bè, công việc, tài sản và nếu ai đó may mắn hơn đã có một mái ấm hạnh phúc, nhưng liệu đó đã là tất cả những gì bạn muốn hay chưa mới là điều quan trọng nhất. Thế nên mới có người nói rằng, vì thanh xuân giống như mây trời, bạn làm gì cũng được, nhưng nhất định phải đáng!.
Khi 20, nếu bạn thấy chênh vênh đơn độc, cần lắm một bàn tay nắm chặt, một cái ôm siết lúc yếu long, thì đến năm 28, bạn sẽ thấy đó vốn là cô đơn nhưng tự chủ.
Khi 25, bạn chạnh lòng nhìn đứa bạn thân lộng lẫy áo váy, hoa voan trong ngày vu quy, thì đến năm 30 tuổi, bạn sẽ thấy hạnh phúc vốn là do duyên trời, khi đến thì vui vẻ đón nhận, lúc duyên hết thì mỉm cười buông tay.
Khi 28, làn da dần lão hóa, bạn sẽ chẳng còn loay hoay kiếm tìm những sản phẩm điều trị nhanh chóng, bừa bãi mà thay vào đó là sự lựa chọn, chăm chút và tin tưởng. Bởi giá trị của bạn lúc này chẳng còn là lời khen chê của người bạn lâu ngày gặp lại, không còn là những bức ảnh sống ảo câu like qua ngày mà là giá trị thật, là sự trân trọng và an yên.
Vì thế, ngay từ hôm nay, bạn ơi đừng hoang phí thanh xuân của mình cho những điều vô bổ. Hãy sống thật trọn vẹn, để những ngày tháng về sau không phải hối tiếc về bất cứ điều gì đã từng “trôi qua kẽ tay”.
14/10/2018
Theo https://www.muradvietnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tình yêu của biển Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/ một vũng gió buộc vào sâu mắt bão/ buồm că...