Dòng Kiến Giang ở Lệ Thủy, từ thượng nguồn đến xã
Phong Thủy rẽ làm hai nhánh, tạo nên một ngã ba sông thoáng rộng với
một Mũi Viết kiêu sa. Vùng ngã ba sông này là nguồn cảm hứng cho
nhiều thi nhân xa gần. Có lẽ bài hát của Xuân Lê in đậm trong ký ức
tuổi thơ nhiều người thế hệ đánh Mỹ từng gắn bó với dòng Kiến
Giang: “Chiều hôm ấy bên bờ sông Kiến Giang anh đón em về/Trăng vờn
nước…”
Nhưng dù có đẹp, nên thơ đi chăng nữa thì ngã ba sông
tạo nên sự cách trở bên này, bên kia. Bên này Phong Thủy là cơ quan
huyện đóng, bên kia đối diện là chợ Tréo, còn phía tả sông là một
xã Xuân Thủy trù phú… Cách sông nên phải lụy đò, nơi đây có đến ba
bến đò ngang hình thành từ xa xưa…
Năm ấy, chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ trên miền
Bắc bước vào giai đoạn khốc liệt, một trong ba bến đò ngang ngã ba
sông Kiến Giang chuyển đến làng Xuân Lai, xã Xuân Thủy… Theo ông Hoàng
Văn Yết (85 tuổi) ở thôn Xuân Lai, thì bến đò chuyển về đây năm 1966.
Bọn trẻ chúng tôi thì chẳng bận tâm lắm về con đò
qua lại ở bến sông. Chỉ thấy hay hay khi đi tắm một mình dưới bến
sông chẳng phải sợ… ma rào. Nhưng với người lớn thì lại khác,
họ hiểu thế là làng tôi, tất nhiên là cả làng đối diện, Thượng
Phong, xã Phong Thủy lại phải đối mặt với những nguy hiểm rình rập.
Bởi bến đò là một trong những mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ lúc
bấy giờ.
Trong những năm chiến tranh khốc liệt, mấy trận bom
trút xuống làng tôi không phải ngẫu nhiên mà có thể là từ bến đò
này… Chủ nhân của bến đò ngang là một ông già cụt chân. Đó là ông
Vần. Ông chỉ có một chân, nhưng chèo đò rất sành điệu, lại có biệt
tài bơi lặn. Những đâu có sự cố gì về sông nước là họ gọi ông đến.
Ông luôn vui vẻ nhận giúp đỡ. Bến đò được lấy tên ông để đặt: bến đò ông
Vần!
Đò ông Vần có lượng người qua lại ngày càng đông
đúc. Đông bởi cư dân đôi bờ, thêm nữa, lúc này một số cơ quan của
huyện đã sơ tán về làng Mai Hạ, làng liền kề với làng tôi. Nhà tôi
Công an huyện mượn để làm hộ khẩu hộ tịch, đăng ký xe đạp. Ngày xưa,
trước những năm bảy mươi, xe đạp được cơ quan công an quản lý, phải được
đăng ký, có biển số xe, chuyển nhượng phải qua công an…Trường cấp 3
đóng ở làng Phan Xá, bên tả sông Kiến Giang, học sinh ở các xã hữu
ngạn như: Phong Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy… phải qua bến đò
này để đến trường.
Chiếc đò ông Vần sử dụng để đưa khách qua sông không
lớn lắm, trong những ngày mưa to gió lớn, khách qua đò đông thì quá
nguy hiểm. Thế nhưng chưa có vụ việc nào để dẫn đến chết người trên
bến sông quê tôi trong suốt cả chục năm trời tồn tại, ông Yết khẳng
định như thế khi nói về vấn đề này. Ông Vần không phải người làng
tôi. Nhà ông nghèo, cả nhà ông ở nhờ nhà ven sông. Nghèo nhưng ông tốt
bụng, bộ đội, người làng tôi qua đò ông không lấy tiền…
Cuộc sống của gia đình ông cứ bình thản trôi đi như
dòng nước trên bến sông này nếu không có sự kiện cầu Phong Xuân hoàn
thành và đưa vào sử dụng năm 1978. Đây là cây cầu đầu tiên vượt Kiến
Giang ở vùng giữa Lệ Thủy, mở đầu cho giai đoạn phá thế cách đò
trở giang của vùng quê này. Và sự kiện trên cũng đã chấm hết một
bến đò ngang trên dòng Kiến Giang.
Gần một thập kỷ sau, bến đò thứ hai là bến đò Cổ
Liễu nối phía bắc hữu ngạn Kiến Giang với chợ Tréo cũng chấm dứt
hoạt động khi cầu Phong Liên thông xe vào năm 1986.
Bến đò cuối cùng trong “bộ tam” phải nói lời từ
biệt dòng sông là bến đò Chền, phía trên bến đò ông Vần độ hai cây
số. Chền là tên gọi xa xưa, còn lớn lên tôi đã nghe đến tên gọi bến
đò Quảng Cư xen lẫn Chền. Đây là bến đò nối vùng tả Kiến Giang với
chợ Tréo, thôn Cổ Liễu, xã Liên Thủy, một chợ lớn bậc nhất ở Lệ
Thủy, họp ven sông Kiến Giang. Chợ Tréo họp thường xuyên vào buổi sáng
hàng ngày nhưng cũng đến xế bóng mới thật sự tan chợ.
Cả một Lệ Thủy trù phú “gạo trắng nước trong” đổ
dồn về chợ này, không đông mới lạ. Ngày xưa, không chỉ trong huyện,
người mua, kẻ bán từ huyện Quảng Ninh lên, trong Vĩnh Linh ra bán các
sản vật của vùng đất đỏ như chè xanh, tiêu…. Tôi có mấy người bà con
bên mẹ, nhà ở Hiền Ninh, dăm bữa, nửa tháng nhà lại có khách là
những người bà con này đi chợ Tréo ghé chơi.
Khoảng năm 1963, lúc ấy độ chín, mười tuổi, tôi đã đi
qua bến đò này để xem đá bóng ở sân bóng đá Cổ Liễu. Ngay bến
đò có một vài mẹt bán hàng hóa, chủ yếu là kẹo bánh địa phương.
Tôi chỉ có mấy hào để mua mấy hạt bột lộc rán, bé bằng cái cúc
áo, bỏ vào túi quần, thỉnh thoảng lấy ra nhai thấy beo béo, ngọt
ngọt, dai dai. Là bến đò lớn nên bến sông cũng khang trang, rộng sạch,
phía trên là một cái cổng chào to tướng. Tất nhiên “to tướng” trong
con mắt tôi lúc đó và của làng quê những năm sáu mươi thế kỷ trước.
Chợ Tréo, bến đò Chền trải dài theo năm tháng, in
dấu những thăng trầm của quê hương, ở đây xin được nhắc lại một sự
kiện đã đi vào lịch sử. Năm 1937, sau khi ra tù từ Côn Đảo trở lại
hoạt động xây dựng lại các cơ sở đảng trong khu vực, đồng chí Lê
Duẩn đã đến làng Cổ Liễu, Liên Thủy, Lệ Thủy. Che chở, đùm bọc
những "hạt giống đỏ" của Đảng chính là những người dân của
làng quê bên sông này. 36 năm sau, tháng 2-1973, trên cương vị Bí thư thứ
nhất Đảng ta, đồng chí Lê Duẩn đã về Lệ Thủy, đến thăm lại vùng
đất và con người nghĩa tình với cách mạng những năm tháng xa xưa.
Năm 2007, khánh thành cây cầu mang tên dòng Kiến Giang
nối đôi bờ phía trên bến đò Chền độ trăm mét. Đây là cây cầu cuối
cùng nơi ngã ba sông. Con đò dù với lớp phủ dày của thời gian cũng
phải nói lời từ biệt dòng sông và cũng như bao bến đò khác, bến đò
Chền nay chỉ còn là kỷ niệm.
Thời khắc nối đôi bờ của ba cây cầu là khác nhau
nhưng đã tạo cú hích cực mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội trên
địa bàn huyện Lệ Thủy. Và một đô thị mới giữa vùng sông nước thuở
nào đang hiện dần vóc dáng. Nhưng dòng Kiến Giang đoạn qua vùng giữa
còn đó những bến đò ngang. Một số nơi đã có giải pháp tình thế là
bắc cầu phao. Nhưng dù là đò ngang hay cầu phao cũng đang “lỗi mốt”
trong sự phát triển của vùng đất này.
Sẽ có những bến đò ngang nào tiếp theo từ biệt dòng
sông này?.
24/5/2020
Văn
Hoàng
Theo https://baoquangbinh.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét