Về tận chân trời Vũng Thơm
Hoàng Đạo
Ngày tôi tốt nghiệp ở Đà Lạt,
như định mệnh đã ràng buộc và an bài. Không hiểu sao Sóc Trăng lại có sức quyến
rũ như vậy. Tôi nhìn lên bản đồ Việt Nam, suốt từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, suy
nghĩ rồi lại đắn đo.Cuối cùng tôi đẵ đặ bút ký tên vào ô vuông có tỉnh lỵ Sóc
Trăng để chọn nơi đó làm quê hương phục vụ, mặc dù tôi chưa bao giờ biết đến
Sóc Trăng và chưa một lần đặt chân tại chốn này.
Chỗ tôi trú đóng gọi tên là
Xây Đá của xã Thuận Hòa,quận Kế Sách, nửa đường từ Cần Thơ về thị xã Khánh Hưng
của tỉnh Sóc Trăng. Từ Ngã Bảy, nơi bảy nhánh sông lớn qui tụ về tạo một vị trí
thương mại sầm uất, còn được gọi là Phụng Hiệp về tới ranh hạt của tỉnh Sóc
Trăng cũng khoảng 5 cây số. Khi bắt đầu vô địa phận tỉnh Sóc Trăng, xã đầu tiên
trên quốc lộ 4 là xã Đại Hải của những người dân di cư từ miền Bắc vào Nam lập
nghiệp.
Nhờ đức tính cần cù và nhẫn
nại mà xã Đại Hải đã trở thành một trong những xã trù phú nhất của quận Kế
Sách. Từ Đại Hải về đến Xây Đá, chỗ tôi ở cũng khoảng 3 cây số nửa, đồng không
mông quạnh, chẳng có được một mái nhà ngói như ở Phụng Hiệp và Đại Hải. Trưa
thì nắng chang chang, tối đến thì tiếng ếch, nhái, ảnh ương bò tọt kêu vang
ngoài đồng. Nơi đây là mảnh đất quê nghèo mà tôi đã mang mãi trong ký ức nhiều
kỷ niệm êm đềm của Sóc Trăng. Dọc theo quốc lộ 4 thì về tơi xã Thuận Hòa , nơi
đó có những ấp Trà Canh, Trà Quít mà tôi không thể nào quên được hình ảnh của
những buổi lễ dâng bông thật là vui với dân chúng trong ấp hầu hết là người
Miên từ cách ăn mặc cho đến phong tục, tập quán.
Dân chúng nơi đây nổi tiếng
hiền hòa và hiếu khách. Cho nên mỗi lần hội hè như vậy, khách từ các noi phương
xa đến như tôi, ai ai cũng niềm nở, tiếp đón, ân cần mời ăn uống với một tấm
lòng chân thật và thân tình.
Từ Trà Quít, Trà Canh về đền
ngã ba An Thạch cũng khoảng mười phút nữa. Từ đó di thẳng về tỉnh, nếu không
thì quẹo trái tìm đường vô Vũng Thơm về đi tới quận Kế Sách. Vũng Thơm một địa
danh độc đáo vang tiếng miền tây như lạp xưởng, mè láo bánh bía và bánh trung
thu. Ngoài ra gái Vũng đẹp nổi tiếng nhất vùng của tỉnh Sóc Trăng, đã là những
hoa khôi của các trường nử trung học Hoàng Diệu và Providence dạo nào. Những
người đẹp đã làm rung động bao nhiêu con tim dừng lại nơi cổng trường Hoàng Diệu
vào giờ tan học, gái Vũng Thơm được tiếng lóng của người dân địa phương gọi là
"đầu gà đít vịt", tức là nửa lai Tiều và nửa lai Miên, do đó có sự
pha trộn về chủng tộc trong sự biến chuyển của dân tộc miền khởi nguồn từ những
làng sống di dân Ấn Độ và Trung Hoa đến qua ngàn năm lịch sử. Thừa hưởng được
những sự kế tục tinh hoa của vẻ đẹp Ấn và Trung Hoa, người con gái Vũng Thơm
-theo nhãn quan của tôi - có một đôi mắt rất đẹp, trữ tình va rất là quyến rũ,
đam mê tuyệt vời.
Nơi xứ Vũng Thơm đó, tôi
quen là một người con gái trong chuyến viếng thăm ủy lạo tiền đồn của các nử
sinh trường trung hoc Hoàng Diệu hàng năm mỗi độ Xuân về. Người con gái đó ở
nhà cha goi là " A Làn" theo âm tự Trung Hoa, nhưng mẹ thì gọi là
"A Lán" theo Miêng ngữ, còn trong trường thì có một cái tên đẹp là
"Ái Lan".
Ái Lan năm ấy đang học lớp Đệ
Nhị của trường nữ trung học Hoàng Diêu, tươi trẻ, hồn nhiên va vui tính. Nàng
có một khuôn mặt trái soan thật đẹp, với một đôi mắt lai Ấn Độ rất quyến rủ mà
tôi đã cảm thấy ngay từ lúc nàng và các bạn hửu cùng vị giáo sư bước chân vào
tiền đồn của tôi. Sau lần viếng thăm đó , tôi kết bạn với Ái Lan và tình bạn của
chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Thời gian ấy, mặc dù xa nhà và bận rộn với
những chuyến công tác khắp cả vùng Mang Cá , Tring Tường, Ba Rinh, Kinh Tây ,
Giòng Các , nhưng mỗi lần tôi có cơ hội được về tỉnh là không bao giờ tôi quên
đứng đợi ngoài cổng trường Hoàng Diệu giữa buổi trưa hè để đón Ái Lan giờ tan
trường về. Mỗi lần như vậy, Ái Lan vui lắm, nàng kể hết chuyện nhà rồi đến chuyện
học hành , thi cử trong trường cho tôi nghe. Còn tôi thì kể cho Ai Lan nghe những
ngày hành trình xuôi ngược khắp tỉnh Sóc Trăng, những buổi chiều buồn nơi tiền
đồn cô đơn, vắng vẻ, nhìn đàn chim tung bay về tổ mà ước ao được như cánh chim
trời để bay về nơi xứ Vũng Thơm.
Thời gian chúng tôi gặp nhau
thật là vui vẻ. Những buổi lễ dâng bông , người anh họ của Ái Lan, cùng đơn vị
với tôi , thường mời tôi về Vũng Thơm rồi ghé lại thăm cha mẹ và ăn cơm với gia
đình nàng. Ông bà vẫn coi tôi như một người khách quý từ SàiGòn. Còn tôi
vẫn xem ông bà và Ái Lan như một gia đình thứ hai của tôi, và Mỹ Lan lúc nào
cũng là người em bé nhỏ của tôi.
Tôi bắt đầu biết nhảy
"lầm thon" trong các buổi hội hè, và càng lúc tôi càng cảm thấy mình
không còn là khách của Vũng Thơm nữa, mà là một trong những người dân sinh sống
ở đất Vũng Thơm này. Những dịp Tết, Trung Thu tôi mua quà tặng gia đình Ái Lan.
Những dip sinh nhật hoặc Noel, tôi gởi về tận Đà Lạt để mua những thiệp có hoa
"Pensez-moi" hay "Forget-me-not" của xứ hoa anh đào để tặng
Ai Lan, và nàng rất thích những mẫu thiệp cầu kỳ và đầy ý nghĩa mộng mơ của Đà
Lạt sương mù.
Tôi thường nói với Ai Lan là một ngày nào tôi ước gì sẽ đưa Ai Lan đến vùng đồi núi đất đỏ của Cao Nguyên Lâm Viên Đà Lạt, nơi đó có thác Cam Ly, thác Gougah, thác Prenn, có vườn Bích Câu, có hồ Than Thở nơi vòng eo của trấn Chi Lăng, có rừng Ái Ân, có Valley d'Amour Thung Lũng Tình Yêu va những Đồi Cù dưới chân Giáo Hoàng Học Viện, cũng như tản bộ leo đỉnh dốc nhà thờ con gà để được nhìn thành phố Đà Lạt đỏ thắm màu hoa anh đào ẩn hiện dưới cơn mưa phùn của trời Noel lạnh giá.
Tôi thường nói với Ai Lan là một ngày nào tôi ước gì sẽ đưa Ai Lan đến vùng đồi núi đất đỏ của Cao Nguyên Lâm Viên Đà Lạt, nơi đó có thác Cam Ly, thác Gougah, thác Prenn, có vườn Bích Câu, có hồ Than Thở nơi vòng eo của trấn Chi Lăng, có rừng Ái Ân, có Valley d'Amour Thung Lũng Tình Yêu va những Đồi Cù dưới chân Giáo Hoàng Học Viện, cũng như tản bộ leo đỉnh dốc nhà thờ con gà để được nhìn thành phố Đà Lạt đỏ thắm màu hoa anh đào ẩn hiện dưới cơn mưa phùn của trời Noel lạnh giá.
Càng lúc tôi càng cảm thấy
tâm tư va tình cảm của tôi đối với Ái Lan càng thấm thiết hơn, nhưng tôi thực sự
không dám nghĩ đến và không dám thố lộ điều này cùng ai, vì hoàn cảnh của tôi
lúc bấy giờ như kiếp phiêu bạc giang hồ, rày đây mai đó, không có thời gian nhất
định, không có một nơi nào để dừng chân cho trọn nghĩa. Suốt ngày lặn lội khắp
bưng biền Thạch Phú, Sung Dinh, Giòng Các vá Thanh Trị vì bổn phận của người
trai trong thời chiến loạn.
Một ngày thật là buồn, ngoài
trời mưa rơi tầm tã, Ái Lan đã đến tận tiền đồn để thăm tôi. Nàng khóc và cho
tôi biết là nàng đã thương tôi từ lâu rồi, nhưng nàng không dám nói và bây giờ
thì đã quá muộn màng, vì nàng không còn cách lưa chọn nào hơn là phải vâng lời
cha mẹ để đính hôn cùng một người con trai xa lạ nghe đâu ở tận Biên Hòa. Tôi
như người chợt tỉnh giấc cơn mộng du, tâm hồn tôi tan vỡ thành từng mảnh vụn.
Tôi câm lặng không biết nói điều gì để cố đè nén lại cơn hối hận đang dâng cao
trong lòng tôi. Lỗi tại tôi trăm phần. Tại tôi không dám nói tiếng nói chân
thành tận trong lòng tôi vì những định kiến về phong tục tập quán, nghi lễ, tư
cách và danh dự. Tôi thực sự đâu có ngờ tôi có một mối tình đẹp như vậy, mà
chính tôi lại để cho nó vụt khỏi tầm tay vì sự câm lặng của bức tường lễ giáo.
Mối tình thầm lặng của tôi ví như tình yêu chân thật của thằng gù Quasimodo
trên gác chuông vắng vẻ của nhà thờ Đức Bà Notre Dame de paris khi nhin thấy
nàng Esméralda của đại văn hào Victor Hugo. Tôi thở dài và tự nghĩ hình như Thượng
đế luôn an bài, không có một cuộc tình nào được trọn vẹn, và không có một tình
yêu nào được vĩnh viễn như đã xảy ra trong suối cuộc đời của người bác sĩ đa
tình Zivago.
Rỏ xuống thành thơ khóc chút
duyên
(T.T,KH.)
Ngày cưới của Ái Lan, tôi
không muốn làm chứng nhân cho một cuộc tình đã đổ vỡ. Tôi tình nguyện vào tận
công tác của tỉnh Cần Thơ, nơi đó chỉ có tôi và trời đất mênh mông để cố quên
đi tất cả những kỷ niệm đau buồn và hối hận của dĩ vãng.
Nhưng niềm đau đã buốt giá
nơi tim tôi, và tôi muốn gởi cho Ái Lan những dòng thơ tạ lỗi:
Thôi nhé nghe em,
Mình xa nhau từ đây.
Thôi nhé nghe em,
Mình xa nhau mãi mãi.
Em về cuối chân mây,
Tôi một mình ở lại.
Duyên tình này,
Tôi xin nhận hết đắng cay...
(lần cuối cho em)
Kể từ đó, ngày tháng qua
mau, tôi in dấu giày sâu trên khắp các ruộng đồng của quê hương Sóc Trăng để đếm
bước thời gian và tìm vui trong cuộc sống, nhưng hình ảnh của Ái Lan vẫn không
thể nào chìm dần trong ký ức của tôi.
Ngày tôi rời Sóc Trăng, tôi
đã thực sự để lại con tim của tôi nơi vùng đất thương yêu và tràn đầy kỷ niệm
đó, kỷ niệm của một khung trời bé nhỏ Xây Đá, Trà Canh, Trà Quít, Ngã Ba An Trạch
và Vũng Thơm, nơi mà tôi đã sống những ngày hạnh phúc và êm đềm.
Nơi có quê hương Sóc Trăng và có
trái tim ở lại với mảnh đất quê nghèo, với dòng sông nhỏ, mái nhà tranh, lũy
tre làng và hình ảnh người em gái nhỏ, dễ thương nơi cổng trường nữ trung học
Hoàng Diệu ngày xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét