Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Tỏ tình dưới trăng

Tỏ tình dưới trăng
    Thảo định trăng lên sẽ tỏ tình. Không lần lữa gì nữa, lâu quá rồi, lần nầy phải nói thẳng ra tất cả, cứ ngậm miệng mãi, sống trong sự mập mờ tình cảm, phiền lắm. Phải tỏ tình để hai người  còn  tính việc mình. Con gái có thì. Mình cũng thế, hơn 40 rồi còn gì.
    Anh tới quán cà phê Mắt Huyền, Thùy Linh, người anh yêu và anh tính đêm nay nhất quyết phải tỏ tình. Anh đến một chiếc bàn với mấy cái ghế mây xinh xinh. Nàng tưởng khách lạ đi tới, thấy anh là khách quen, bỏ đi. Chẳng cần hỏi cô cũng biết anh khách nầy dùng thức uống gì. Đêm nay xui cho Thảo, khách khứa sao đông hơn lúc thường. Trước cũng có khách nhưng lưa thưa, lâu lâu mới có một cặp tình nhân vào đây ngồi trong bóng tối mấy cây nhãn và những ngọn đèn xanh đỏ bằng trái ớt xiêm, nên thơ, trò chuyện. Đêm nay,  không phải ngày lễ hay chủ nhật, cũng chẳng phải ngày tình yêu sao các cặp tình nhân kéo nhau lại đông thế nầy. Quán Mắt Huyền là nơi Thảo "đóng đô" nhiều năm, nhờ anh và bạn bè anh và nhờ đây là một quán cà phê vườn, "cà phê đèn mờ"  khách ngày càng đông thêm. Thùy Linh bán được, thu nhập khá, lúc trước chỉ có mấy chiếc bàn nhựa với ghế nhựa rẻ tiền, nay đã thay một loạt bàn ghế mới thứ sang trọng đắt tiền của những nhà hàng máy lạnh. Riêng giàn nhạc điện tử với cặp loa gì đó nghe nói cả ngàn đô. Thùy Linh nói, nàng buôn bán được, có đồng ra đồng vào là nhờ sự giúp đỡ của Thảo. Anh rất sung sướng, mình đã  giúp được một người cô phụ nuôi con, anh thấy như thế vẫn chưa đủ, ý anh còn muốn cưu mang cuộc đời của cái gia đình tí hon, một người mẹ trẻ xinh đẹp và hai đứa bé dễ yêu nầy. Cuộc sống và nhất là những khó khăn trong cuộc sống vừa qua đã kết nối giữa hai cuộc đời cô đơn lại với nhau và họ yêu nhau. Cả hai đều biết điều ấy nhưng chưa bên nào nói lên lòng mình, hai ba năm qua vẫn chưa rõ lòng nhau. Thùy Linh đợi Thảo, Thảo là người rất nhút nhát,  ái ngại, anh thấy tỏ tình  khó quá. Nói thật ra anh thiếu can đảm.
     Đã đến kì hẹn. Trăng lên. Sau vòm lá tối, mặt trăng biển lúc mới lên rất to màu đỏ sẫm, nó như chiếc đĩa bàn đựng xốt cà chua đứng bất động phía sau vòm lá khẽ rung, những mảnh trăng vỡ vụn rung rinh trên nền xi măng. Chỗ Thảo ngồi vẫn còn đầy bóng tối. Như thế là trăng đã lên, đã tới hẹn song Thảo thấy chưa sẵn sàng. Một lần nữa anh hẹn, chờ thêm một lúc nữa, trăng lên cao hơn. Đến khi trăng đã lên cao, một mặt trăng thơ mộng trong như một nhát củ cải cắt mỏng lơ lững trên đầu. Một lần nữa anh thấy vẫn chưa sẵn sàng và anh lại hẹn. Chờ quán vắng khách hơn, như mọi lần trước dù anh không mời thì cô chủ quán cũng sẽ đến ngồi chung bàn, và nhân câu chuyện gì đó có liên quan xa hay gần đến tình yêu anh sẽ tỏ tình. Trăng lên cao hơn, Giờ đây trông trăng như chiếc đĩa bàn men trắng sáng loáng. Trăng đã nằm nơi khoảng trống giữa những tán lá nhãn, ánh trăng rất sáng, sáng đến độ, chẳng cần đèn đuốc gì cả Thảo vẫn có thể cầm tờ thực đơn quán Mắt Huyền lên đọc rõ từng câu từng chữ. Trăng sáng quá, mấy cặp tình nhân kia đã lần lượt kéo nhau về. Quán vắng, và đúng như Thảo đoán, không đợi anh mời Thùy Linh thướt tha đi tới và rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh với anh. Đây là dấu hiệu lạ, trước  nàng thường ngồi đối diện, anh bảo ngồi cạnh Thùy Linh không chịu, nói. Em thích ngồi đối diện để... Thảo hỏi: 
  - Để làm gì?
 - Để có thể vừa chuyện trò vừa nhìn mặt nhau, còn gì thú vị hơn. Nếu hai người ngồi cạnh, chỉ được cái thấy thân thích song không thể nhìn thấy nhau.
  Thảo nghe có lí nên nàng thường ngồi đối diện và khi anh nói đôi mắt nàng như nuốt từng lời. Anh có cảm tưởng, hai vành tai nàng bị mái tóc che lấp cũng đang vễnh lên nghe. Và cái quan trọng hơn là quả tim nàng, như cũng có vẻ như đang nở ra như đóa sen hồng tỏa hương về  phía anh. Anh gọi đó là "Tam hướng" tai, mắt, tim đều hướng về người mình yêu. Thùy Linh đúng là một cô gái đặc biệt tế nhị và rất biết cách nói, biết nghe. và rất biết cách yêu.
    Nhiều năm qua anh đã quen với cảnh nầy, và chẳng thấy gì là cảm động, hàng trăm, có thể nói hàng ngàn lần anh và nàng trò chuyện đủ thứ trên đời, nhưng vẫn chưa bao giờ nói gì về mình. Những cuộc nói chuyện bất tận thú vị làm sao.  Riêng hôm nay, khi trong anh vừa nảy ra dự tính tỏ tình thì anh lại thấy hồi hợp vô cùng. Anh không dám tụng" Tam tự kinh" ( là Kinh ba chữ: Anh yêu em). "Kinh" này anh đã tụng nhiều lần với biết bao cô gái mà anh chẳng cảm gì cả, sao giờ đối với người mình thương yêu thực lại thấy rất ngượng? Thùy Linh ngồi bất động thu người trong bóng tối tán lá. Trăng vỡ ra và rơi rụng trên  mình chiếc áo thành hoa, và Thảo chắc nàng, với linh tính của một cô gái cũng đang hồi hợp chờ đợi,  chắc nàng cũng cảm thấy hôm nay sẽ có sự lạ. Nàng thở nhanh và mạnh, ngực áo phập phồng hồi hợp, ánh trăng rung rinh mạnh hơn. Nàng như con báo ngồi rình mồi. Cuối cùng chính nàng phá tan sự im lặng nặng nề. Nàng hỏi: 
  - Anh dùng gì? Như  mọi lần nhé? 
  "Như mọi lần" có nghĩa là cốc trà Lipton chanh đường, bao năm nay anh chỉ kêu có một thức uống ấy. Có lần Thùy Linh nói: " Anh đúng là một thầy tu chay tịnh trong cuộc đời đầy bia rượu nầy. Không rượu, không thuốc, không cà phê, và có lẽ cũng chẳng gái... Hay anh dùng tương chao? Anh không nghe người ta bảo "Nam vô tửu như kì vô phong không?" Thảo thấy đó là lời khen. Khen ít, chê nhiều,  chê bai một cách nặng nề song cũng rất tế nhị. Nàng chê mình yếu đuối là đúng, chỉ cần nói ra có ba chữ mà hồi hợp vô cùng, quả tim đập như trống chầu hát bộ.
Lần nầy anh tính phá lệ, không trà lipton chanh đường nữa, anh cần uống rượu, rượu mạnh, thật mạnh. Anh nghe người ta nói rượu có thể làm cho người ta thêm can đảm. Đã có lần một tay thợ săn nói, rượu vào rồi thì lên rừng gặp hổ thấy như gặp chó con. Cũng có lần anh nghe mấy tay trai bạn nghề biển chuyên bơi lặn đánh cá nói, trước khi lao xuống biển sôi sục cứ tưởng tượng mấy con cá mập lượn lờ dưới đó mà sợ, nốc cốc rượu gạo nước nhất vào thấy người nóng lên như lửa thì hết cả sợ sệt, gặp cá mập cũng như gặp con cá thu cá ngừ. Thảo, lên giọng hiên ngang: 
      - Em đem cho anh rượu mạnh đi !
     Thùy Linh ngạc nhiên: 
     - Hôm nay mới thấy "người đẹp" của em đổi món. Rượu" Ông già chống gậy" được không?
     Thảo: 
  - "Ông già chống gậy" có mạnh không?
     Thùy Linh: 
 - "Bốc" Hết sẩy!  Rượu ông già chống gậy là chai Johny Walker, Whiskey của Mỹ hay của Scotland . Có hai thứ nhãn đỏ nhãn đen.
   Thảo: 
 - Thứ nào nặng và đắt tiền nhất thì mang ra cho anh một chai chưa khui!
  Thùy Linh có hơi ngạc nhiên song nghĩ, chắc chàng ta đang có chuyện buồn, nàng chưa  tiện hỏi. Cũng có thể ấy là chuyện gì vui. Nàng vô nhà xách chai Johny Walker black label và chiếc cốc thủy tinh hình  tulipe rất đẹp ra. Nàng đưa chai ra sáng, nói: "Anh trông nầy, tem còn nguyên không phải rượu dỏm đâu" Nàng rót ra gần tràn li. Anh nâng li rượu lên trước mặt nhìn, chất rượu trong ngần vàng màu hổ phách, chiếc cốc thủy tinh trong suốt lấp lánh ánh đèn xanh đỏ trong khu vướn. Anh hớp một hớp nhỏ, thấy giống như ngậm lửa, rượu mạnh lắm. Chất rượu nóng cay quá, anh cảm thấy da miệng tê tái, thử nuốt, không trôi. Anh đang ở trong tình trạng, nuốt không vô nhổ không ra. Chờ Thùy Linh sơ ý anh nhanh nhẹn rút chiếc khăn tay che miệng, từ từ nhổ rượu vào, rồi nhanh chóng nhét khăn vô túi quần. Anh tìm cách chuyển hướng câu chuyện. Thùy Linh đứng lên, nói, anh cứ uống tự nhiên đi, em còn bận, một chốc nữa mới đến ngồi lâu được.  Thảo nghĩ, cô ấy chê ta không biết uống rượu, tức là có ý khinh coi ta là thứ "gà chết" tửu lượng kém thì cái gì cũng kém, nhất là cái mục kia. Phải tỏ cho cô gái nầy biết ta cũng thuộc hạng đệ tử ruột của Lưu Linh !
Anh  nhấm nháp từng gọt nhỏ, nghĩ, bọn bợm nhậu cũng tài, cái thứ nước nóng hơn lửa nầy sao chúng nốc cả chai nổi? Anh đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chiếc khăn tay không còn là giải phái hữu hiệu nữa. Nó đã ướt mèm và rượu là một chất lỏng linh động, loang rất nhanh và bốc hơi rất mạnh, nó đang thấm và làm tê tái cả một khoảng đùi anh. Chưa biết làm sao tiêu thụ chai rượu nầy, thì một ý tưởng chợt lóe ra, thực là một ý tưởng rất đáng giá. Thảo nhìn quanh, có mấy tay ngồi một mình trầm ngâm, chắc là bọn vô công rồi nghề, cũng có thể bọn thất tình tìm lại đây nơi kỉ niệm với người yêu, một mình buồn bã. Anh đã có cách. Chờ Thùy Linh ra phía vườn sau anh cầm chai rượu và cái li qua bàn một anh chàng, hắn ta rầu rĩ đến nỗi râu cũng chẳng buồn cạo, anh rót cho gã một li đầy đưa mời, gã nầy tỏ ra vô cùng thích thú và cảm động, hắn uống ngon lành. Thấy hắn ta còn thòm thèm anh hào phóng bồi thêm một cốc đầy. Hắn vui vẻ làm thân, mời anh ngồi, anh không thể ngồi. Anh còn làm tửu bảo, chạy bàn. Anh giục : "Trăm phần trăm đi!" hắn ta uống rượu theo kiểu Tây nghĩa là không uống mà ngửa cổ lên trút cốc rượu vào, khà một tiếng, khoan khoái. Anh qua bàn khác bây giờ mới là Tây thứ thiệt. Một anh chàng tóc vàng da trắng, mũi lõ. Hắn ngạc nhiên nhìn anh rót đầy một cốc lớn. Anh đưa rượu, nói: " Bottle up! ( Cạn chén ) Hắn gật đầu cười: "OK! Empty, cam on( cảm ơn)". Anh sang bàn khác thấy một anh chàng dáng dấp nhà thơ thất tình, nhà thơ dơ dơ thế nào. Anh chàng nhà thơ không hề từ chối rượu, anh uống xong khen ngon, còn tỏ ra là người sành rượu, nói: " Đúng là thứ thiệt, nhấp vào biết liền" Thảo cầm chai rượu qua bàn khác và sự việc cũng diễn ra tương tự. Anh về bàn mình ngồi xuống cũng là lúc Thùy Linh đi đến. Nàng ngó chai rượu cạn tới đáy, ngạc nhiên, nói: "Ồ Tửu lượng "sư huynh" thuộc loại xuất chúng, sao lâu nay không thấy anh mời rượu tiểu muội ? Hôm nay anh có chuyện buồn chăng? Kể em nghe, em chia xẻ nỗi buồn với. Hay sư huynh đang có điều gì vui? Nếu vui thì chia vui cùng em"
Thảo: 
    - Không buồn, không vui. Nỗi buồn niềm vui hóa gió nổi lên làm cờ bay, anh uống để cho cô chủ quán thấy cờ có gió bay như thế nào? Nói thật anh uống  nhiều lắm, uống không say nhưng lại không thường uống, chỉ sợ ghiền thì khốn !
Thùy Linh: 
    - Mỗi lần uống vài cốc thì ghiền sao được.
    Đúng lúc ấy có mấy con dơi lật bật trong tán nhãn. Nàng đứng lên, nói: 
   - Có mấy chùm nhãn lồng tính để cúng ôn mệ vừa bắt đầu chín bói, bọn dơi đã đến phá. Để em đi xua đuổi chúng. Nàng đứng lên đứng dưới gốc nhãn nhìn lên đuổi suỵt ! suỵt! Mấy tiếng, tiếng nàng nhỏ quá chắc bọn dơi không nghe và cũng không sợ, Nhưng chỉ một lúc sau Thùy Linh trở lại, tay dụi mắt, nói: " Nhìn lên, bụi vô mắt, anh thổi giúp em. "
        Hai tay Thảo bưng cả khuôn mặt đẵm hương sắc lên, vạch mắt nàng  thổi một hơi, buông ra, Thùy Linh chớp chớp mấy cái, nói, Khá rồi. Anh thổi giùm mấy cái nữa, thổi mạnh hơn. Anh cũng làm như vừa qua, nhưng lần nầy anh không buông ra mà cúi xuống đặt lên môi nàng cái hôn và  bắt đầu gõ mõ tụng tam tự kinh : " Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em..." Lần này anh buông nàng ra nàng không chớp mắt nữa, những hạt bụi li ty bay hết rồi nhưng nàng lại khóc, ôm mặt gục xuống, giọng thê thảm trách: 
  - Có mấy chữ đó mà để người ta chờ đợi bao nhiêu năm...Đồ độc ác!... 
    Nói đến đó bỗng nàng chợt đổi thái độ, giận dỗi vùng vằn đứng lên, nói: 
 - Anh chẳng yêu thương gì tôi cả. Hôm nay nốc mấy ly rượu vô nói càn. Anh yêu "ông già chống gậy" Chớ yêu ai? Đồ nát rượu!!! Từ nay về sau đừng vác mặt tới đây nữa!!!
Thảo đứng lên đi về, nghĩ, oan nầy còn hơn oan Thị Kính. Có nên quay lại cho nàng biết chưa có giọt rượu nào vào bụng mình chăng? Thảo tự an ủi. Nhà Phật nói, ai chịu nhiều hàm oan, người ấy sẽ nhận được phúc. Bây giờ mình là người rất nhiều phúc! Giàu có phúc đức không làm gì cho hết phúc đức. Nghĩ thấy vui vui, anh huýt sáo ra về .
Quý Thể
Theo http://chimviet.free.fr/

1 nhận xét:

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...