Suốt một tuần nay, đêm nào trước khi đi ngủ con cũng lo
lắng hỏi mẹ: “Đêm nay con có mơ không?”.
Nhớ khi con ba tuổi, lần đầu tiên trong đời con kể cho mẹ
nghe về một giấc mơ. Giấc mơ đơn giản nhất mà bao nhiêu người lớn như mẹ vẫn
luôn thèm khát: một con chó màu trắng, lông xù đứng nhìn con, nghiêng đầu một
cái rồi mỉm cười (đúng là khi ở trong mơ thì chó cũng có thể… cười!). Thế thôi!
Rồi con tỉnh giấc vì mẹ lay con dậy để đến trường mầm non. Lúc đó mẹ thích thú
nghĩ đó là giấc mơ đầu đời của con. Sau này nghĩ lại thì mẹ không chắc vậy.
Nhà văn Trương Gia Hòa
Giấc mơ con chó trắng của con chắc chắn không là giấc mơ đầu
đời, nó chỉ là giấc mơ đầu tiên mà con biết kể lại để chia sẻ với mẹ. Giấc mơ
thuở ban sơ của con có lẽ từ khi con còn nằm trong bụng mẹ kìa. Con mơ khi bàn
tay của ba xoa xoa vào bụng mẹ và ầu ơ ví dầu cho con nghe bằng cái giọng ồm ồm
buồn cười không chịu được. Con đã mơ thấy gì lúc đó, con yêu?
Đêm nay con có mơ không?
Con hỏi mẹ vì lo sợ giấc mơ sẽ đến với mình chứ không phải vì
nôn nóng lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó. Con biết con không thể kiểm soát,
không thể ngăn chặn giấc mơ đến nên con không dám ngủ. Đêm qua con thấy một tên
trộm. Tên trộm nhìn con cười một cái (lại cười!) nhưng con cảm nhận được cái cười
đó khác xa cái cười của con chó trắng. Hắn cười khinh con yếu đuối rồi qua
phòng mẹ, nắm chân mẹ lôi đi. Con tỉnh giấc khi đang chiến đấu giành giật lại mẹ
từ tay hắn.
Đêm nay con có mơ không?
Mẹ thắt lòng khi nghe con ngập ngừng hỏi lại. Mẹ muốn nói với
con thật nhiều về những giấc mơ. Khi cuộc đời càng quay quắt thì chúng ta càng
cần một cái gì đó để bám vào, để ngả lưng. Tựa lưng vào một giấc mơ chính là để
những hi vọng, khát khao không bị tắt đi. Để chúng ta, nếu có lỗi lầm, thì biết
giật mình ăn năn, sám hối. Giấc mơ đôi khi sẽ chở ta đến những vùng đất mà
không một tour du lịch nào thực hiện được. Và quan trọng là những giấc mơ đẹp
không dành riêng cho ai. Chúng nhất định sẽ đến với con nhiều hơn vì con thánh
thiện và dũng cảm. Những giấc mơ sẽ cùng mẹ nuôi nấng con nên người. Chúng sẽ
nâng con trên đôi cánh rộng, vượt thoát bao nhiêu bộn bề, gai góc của cuộc sống.
Giấc mơ đến với chúng ta như những món quà. Để ta soi rọi lại
lòng mình. Đêm đó con thấy mẹ bị tên trộm bắt mất đi khi con đang thật ấm êm
trong vòng ôm của mẹ, vì con quá yêu mẹ đó thôi. Cũng như mẹ, mỗi khi thấy mình
mệt nhoài vì leo trên cái thang gỗ cũ kỹ để về quê ngoại thì mẹ biết, mẹ đang
nhớ ngoại biết bao.
Thế nhé, con yêu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét