Tôi gặp Vũ trong một cảnh huống đặc biệt. Ngày ấy tôi
miễn cưỡng nhận lời làm việc cho một công trình giữa rừng nên một mình phi xe
máy ngược ngàn. Mặt trời đã xuống bên kia núi, những sợi nắng hiếm hoi chới với
giữa tầng không. Khi hai vai đã mỏi nhừ, cảm giác yếu đuối và cô độc thôi thúc
tôi hủy chuyến để trở về thành phố thì gặp Vũ.
Vũ đang xắn tay áo ngồi cạnh chiếc xe máy đổ kềnh, đồ nghề sửa
xe bày ra la liệt. Khi biết tôi đang tìm đến đơn vị mình, Vũ mừng quá quẳng
ngay xe vào bìa rừng, nói để khi khác xuống lấy. Vũ tháo dây thừng ở bánh xe của
mình quấn sang bánh xe của tôi, vừa quấn vừa lắc đầu nói: “Anh liều quá, đường
dốc và nhiều đoạn lầy, không quấn dây thừng thì cả người và xe có thể trôi tuột
xuống dốc”.
Vũ chở tôi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhiều đoạn bánh xe sục xuống
lớp lá mục hai anh em phải xuống đẩy bộ.
Vũ dẫn tôi đến lán của đơn vị san lấp mặt bằng. Tắm rửa xong
xuôi, hai anh em xuống lán anh Huyên ăn cơm.
Nhà văn trẻ Hoàng Hiền
Vợ chồng anh Huyên quê gốc Hải Dương, trước kia anh chị có
quán tạp hóa lớn nhất vùng bỏ mối bánh kẹo cho cả huyện. Quán của chị Huyên thi
thoảng có chứa bạc. Một đêm, công an xã ập vào bắt quả tang, anh Huyên nhanh
chân luồn ra sau nhà, lặn ngay xuống đầm nước trốn khỏi làng, đi học lái máy
xúc rồi vào đây, chị thu xếp nhà cửa yên ổn, gửi mấy đứa con cho bà nội rồi
theo sau. Nhắc đến mấy đứa con, chị Huyên bùi ngùi kể lúc chị đi mẹ chồng giận
lẫy bảo: “Con giai mình thì để cho con gái người ta kèm cặp, con cái chúng nó gửi
lại mình, xem như là đổi công đây”. Bị anh Huyên lừ mắt, chị mới thôi kể lể.
Ăn tối xong, Vũ uống cả vốc thuốc tây, tợp nước đánh ực. Thấy
tôi nhìn đăm đăm, Vũ giải thích: “Hồi sinh viên bọn em thách nhau ăn thịt lợn sống.
Cái thời ấy ngu dại, đói tiền, mà món tiền thắng cuộc cả triệu bạc, thế là em
nhận lời”.
Thấy tôi trố mắt bắt chuyện, Vũ uống thêm ngụm nước, kể tiếp:
“Nhai hết miếng thịt lợn, thấy cổ họng đẩy ra mấy lần, dạ dày cũng dội lên, em
nhắm mắt nhắm mũi nuốt, nước mắt chảy ròng ròng. Chừng hơn một tháng sau em đau
đầu liên miên, đi khám bệnh chụp emprise bác sĩ kết luận bị sán ăn não, phải uống
thuốc suốt đời. Chỉ khổ bu em”.
Bao nhiêu năm lăn lộn với nghề, tôi gặp đủ hạng người, đã
nghe nhiều chuyện lạ lùng: thợ thuyền chăm chắm đòi rượu đòi mồi, trẻ con theo
cha mẹ long đong ngủ dưới trời nắng trên tấm ván khuôn cũ bẩn, tập đi trên đá
mi, đất nhão, tập ăn trong cái ấm sục dùng để pha mì tôm, đựng bia rượu, mồi nhậu
nhưng chúng cứ lì lợm mà lớn lên… Những dạng chuyện như thế khiến tôi thương cảm.
Nhưng chuyện của Vũ khiến tôi sửng sốt.
Trên đường về lán Vũ kể chuyện vui. Khi mới lên công trường
Vũ tá túc ở lán của anh chị Huyên, thấy anh Huyên trở mình liên tục Vũ phải giả
vờ ngáy thật to cho hai người yên tâm chồng vợ.
Chúng tôi ngồi nghỉ trên tảng đá xanh gần gốc cây gỗ hương
đang âm ỉ cháy. Vũ lấy một viên sỏi, ném bâng quơ vào gốc cây đang cháy, giọng
sôi nổi: “Đốt cả tháng nay mà chưa cháy hết, lúc mới cháy thơm lắm, gốc hương
này mà về được thành phố là tiền chục tiền trăm triệu chứ không ít. Tay thợ nổ
mìn châm mồi mãi nó mới bắt lửa, lửa bén, hắn cứ cười ha hả, bảo cả đời chưa được
đốt đống tiền to thế bao giờ”.
Gặp tôi được vài tiếng đồng hồ mà Vũ đã kể về mình như rút
gan rút ruột. Khi tách ra khỏi đám đông, co cụm vào nhau nơi rừng thiêng nước độc,
nếu không nói hết về mình thì cứ áy náy lo sợ không sống được với nhau.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng mìn nổ, tiếng máy xúc
vục cái gàu khổng lồ khục khục vì đá tảng. Tôi kiểm tra máy định vị, xem lại bản
vẽ để lên phương án thi công.
Đầu giờ chiều ban quản lý dự án cùng một tổ công nhân chừng
hai chục người đến. Cơm nước xong, toán thợ mỗi người một chân một tay chặt cây
đào hố dựng cột, bắn tôn làm vách, gia cố đất nền, ghép mấy tấm gỗ tạp làm phản.
Thế là có chỗ ăn ngủ, tắm táp thì ra suối. Chỉ một lúc sau vài sợi dây thép được
giăng kéo, bóng điện được lắp, quần áo cũ bẩn vắt nhủng nhẳng kín cả lán.
Ở đây không có thứ – ngày – tháng, chỉ có những ngày mệt nhọc
luẩn quẩn nối tiếp nhau. Giữa đống máy móc gầm gừ suốt ngày đêm, người ta trở
nên bẳn gắt, chỉ một câu nói không thuận tai là có thể xảy ra tai họa. Thi thoảng
công nhân xin nghỉ xả hơi, chị Huyên lăng xăng làm mồi nhậu với rượu Bầu Đá, thứ
rượu xanh màu xăng, trôi đến đâu bỏng rát đến đó. Những buổi rượu như thế ngắt
những chuỗi ngày lê thê thành từng quãng cho dễ sống. Dù ở rừng thẳm nhưng nhờ
sự tháo vát của chị Huyên chúng tôi cũng không đến nỗi thiếu thốn. Chị bắt mối
với những người buôn chuyến, chặn họ lại giữa quãng đường lên xuống, lấy sản vật
rừng đổi nhu yếu phẩm cho công trường.
Ở đây chỉ thiếu đàn bà.
Vũ thật thà: “Em chưa biết mùi đời anh ạ”. Tôi cười: “Thế tiền
chú để làm gì?”. Vũ buồn buồn: “Em gửi về cho mẹ. Nhưng rồi mẹ em bị ông anh
dùng nước mắt làm cho mủi lòng để mõi hết. Giờ em phải rút kinh nghiệm”. Vũ vén
áo, nắn nắn cạp quần khoe lận mấy chỉ vàng trong đó đề phòng khi bất trắc có tấm
có món chi dùng. Tôi thường mặc định những thằng bo bo ki cóp ít nhiều có máu
đàn bà, lúc nào cũng lo xa, vừa sống vừa sợ hãi. Nhưng Vũ là một ngoại lệ.
Có vài lần Vũ dẫn tôi lên những hồ nước do người nước ngoài đầu
tư để nuôi cá tầm hay vào rừng sâu thăm thú. Vũ kể về những anh thợ lái máy
dính ngải, bị gia đình bắt về nhưng họ đều trở lại, vào rừng leo lên cây xay
nhung bẻ quả, sảy chân ngã xuống và về với đất. Tôi nghe chỉ cười, cho là chuyện
hoang đường. Rừng xay đang mùa hoa, đấy là Vũ nói thế chứ nhìn lên cao, tôi chỉ
thấy những tán lá lấp loáng cao vút.
Đế móng tháp điều áp cao bốn mét, lượng xi măng nhập về nhiều
khủng khiếp. Trước hôm nhập vật tư, Thụ – trợ lí giám đốc chạy thục mạng vào
công trình. Hắn vừa vuốt ngực vừa thở dốc. Vũ rót cho Thụ một cốc nước, hắn ngửa
cổ tu đánh ực rồi bỗng dưng trợn ngược mắt, gập người xuống phun hết chỗ nước vừa
uống. Khi định thần lại hắn nói bị nghẹn nước rồi kể có đứa con gái mặc váy dân
tộc cứ nhảy nhót trên đường vào công trình, không rõ người hay ma. Hắn sợ quá bỏ
cả xe mà chạy. Vũ phá lên cười trấn an Thụ: “Người đấy, trước kia bản của con
bé nằm ở đây, bây giờ họ dời sang bên kia núi nhường chỗ cho công trình thủy điện,
con bé vẫn hay quanh quẩn”.
Thụ thở phào nhẹ nhõm. Vũ dặn tôi phải đề phòng tay này, dở
ông dở thằng khó chịu lắm.
Thụ trả lương cho anh em công nhân, thái độ ban phát của hắn
khiến tôi khó chịu. Hắn nói nhiều vô kể, hầu hết là khoe khoang, rồi dạy đời
cho hết thảy anh em. Buổi nhậu tối hôm đó chán phèo, giữa bữa thì đứa con gái
mà Thụ nhắc đến cứ đi lại trước cửa lán, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai rối xù,
chiếc váy thổ cẩm rách rưới.
“Nó đói”. Vũ vừa nói vừa bưng bát cơm ra cho con bé. Thụ giữ
lại nhưng không kịp. Thụ bảo: “Mày cho nó ăn hôm sau nó lại mò đến đấy”.
Thụ nói đúng, ngày nào con bé cũng đến, luẩn quẩn trong lán
ngắm nghía chỗ này, ngửi ngửi chỗ kia rồi khanh khách cười. Vũ thấy con bé bẩn
quá bèn lôi ra phi nước, một tay giữ vai, tay kia múc nước xối từ đầu xuống. Vũ
xát xà bông lên đầu tóc, kì cọ gương mặt cho con bé. Con bé như con chó con gặp
nước cứ vùng vẫy, hét lên rồi cười sằng sặc. Lúc thoát khỏi tay Vũ, nó chạy thốc
chạy tháo, nước trên váy bắn tứ tung, gương mặt bỗng sáng sủa lạ lùng, đôi mắt
mở to hơi ngây dại nhưng trong trẻo. Vài ánh mắt đàn ông nhìn con bé hau háu.
Đêm nằm cạnh Vũ, tôi nói nhỏ: “Có khi mày hại con bé rồi”. Vũ
lặng im.
Ban quản lí dự án gọi tôi về họp gấp, công trình tạm dừng thi
công do bị tố cáo sai sót giữa việc bỏ thầu và chỉ định thầu. Thanh tra cắp cặp
lên công trình kiểm tra, Vũ bảo: “Bọn đó chỉ vòi ăn, rồi đâu vào đấy thôi, sếp
bên mình quan hệ tốt lắm”.
Trong khi những đơn vị khác vẫn thi công thì đơn vị tôi mọi
người vạ vật, ngày đánh bài, đêm kể chuyện ma quỷ, gái gú. Không tiền lương,
không tiếp tế, chị Huyên nhiều lần nhắc góp tiền ăn, anh em không có nhưng vẫn
cứ phải dày mặt mỗi bữa. Cơm canh đạm bạc, chỉ có rau lang với nước mắm, lạc
rang. Vũ bàn với tôi đưa cho chị Huyên chỉ vàng. Tôi đập mạnh vào tay Vũ mắng:
“Tiền mày bòn gio đãi sạn, cất đi. Để tao tính”.
Tôi gọi cho Sương chủ cửa hàng vật liệu xây dựng nói muốn bán
hơn ngàn bao xi măng. Hắn đánh xe vào rừng, mua ép với giá xi măng chết. Hôm
sau Thụ vào ngay, hắn ngồi giữa lán lên giọng chỉ trích. Mới đầu hắn vừa nói vừa
dò ý anh em, sau hắn nhắc đến công an, ban quản lí… Tôi đứng phắt dậy nhìn thẳng
vào cặp mắt đen tối, đôi lông mày rậm rì giao nhau của hắn mà quát: “Cút mẹ mày
về thành phố, liệu hồn! Tiền mua xi măng mới mày cứ trừ hết vào lương tao”.
Vũ đứng lên bênh vực tôi, phân trần với Thụ rằng xi măng chết
nhiều, nếu có để lại dùng cũng không đảm bảo chất lượng nên tôi mới quyết bán để
lấy tiền ăn cho anh em cầm cự qua ngày. Tôi khoát tay ra hiệu cho Vũ lặng im.
Thụ thấy đám thợ thuyền mỗi thằng giữ trên tay một nắm đấm thì dịu giọng, hắn
lăng xăng bắt chuyện, nói những câu nhạt phèo.
Công trình được thi công tiếp, đội nhân công làm đế móng xong
nằm vật vạ ngay trên nền đất, những tấm lưng trần như bị kéo giãn xương sống.
Lúc đổ bê tông xong là mười hai giờ trưa, trời vẫn quang, tôi và Thụ đều căng
thẳng bấm đồng hồ, nhìn mây, để ý gió. Cơm tối xong xuôi, cả bọn thở phào vì trời
yên.
Đêm ấy cả lán ngủ say như chết, Vũ là người thức dậy đầu tiên
khi nghe tiếng gió rít như trăn huýt sáo. Vũ hô hào anh em dậy gia cố lán. Vũ sống
ở núi từ nhỏ, kinh nghiệm hơn hẳn cả bọn. Dây thừng được ném qua mái, gỗ chêm
vào bốn góc cột. Ở rừng, hễ mưa lốc là mất điện, Vũ chuẩn bị một cây đèn pin.
Tôi tháo tấm bạt vốn là cửa lán được cuộn lên cao định kéo xuống
thì thấy đứa con gái điên đã đứng đó từ bao giờ. Nó ào vào lán lò dò đến ngồi
khép nép cạnh Vũ. Những câu bông lơn tục tĩu văng ra, con bé nghiêng nghiêng đầu
lắng nghe rồi ú ớ nói vài tiếng dân tộc như tham gia vào câu chuyện. Bọn đàn
ông thấy thế lại càng thích thú, vài thằng sán đến lợi dụng bóng tối thò những
bàn tay thô kệch vào ngực con bé. Vũ chiếu đèn pin vào lũ đàn ông đang cợt nhả,
nghiêm giọng nói để cho con bé yên. Cả bọn cười phá lên, những ánh mắt đầy nhục
dục bắt sáng lóe lên như mắt thú rừng, cả lũ người lố nhố bỗng chốc biến thành
bầy sư tử đói khát. Không gian chật cứng trong lán căng thẳng, mọi thứ trở nên
ngột ngạt tưởng chừng chỉ cần một hành động quá khích là sẽ xảy ra một cuộc ẩu
đả, một trận chiến bầy đàn của giống đực tranh giành con cái, tình anh em chiến
hữu sẽ đứt khẽ khàng như màng tơ.
Mưa đến ào ạt, ánh sáng từ cây đèn pin trên tay Vũ phát huy
quyền năng. Vệt sáng chiếu thẳng vào đứa con gái duy nhất trong căn lán nồng nặc
mùi giống đực. Ánh sáng biến cô gái thành nhân vật chính giữa sân khấu tuềnh
toàng. Ánh sáng soi rõ những hạt bụi mưa li ti, cô gái bé nhỏ tì cằm lên gối,
đôi mắt mở to tròn xoe dưới hàng mi dày, ngón tay mảnh khảnh vẽ lên tấm lụa dệt
bằng mưa và ánh sáng những hình thù kì lạ như biểu diễn thuật thôi miên. Đám
người tản dần.
Mưa giông, sức gió khủng khiếp như con quái vật muốn nhổ bung
lán ném vào không trung, miếng tôn nằm chếch hướng gió bị gió vít bung ra, mưa
tạt vào lán ướt như ngoài trời. Góc lán hướng gió thổi sập xuống, Vũ vơ được
cái lá gì vừa bay vào lán bỏ ngay vào miệng nhai. Tôi nói cho có chuyện: “Không
sợ trúng lá ngón à?”. Vũ cười: “Trời đánh còn tránh miếng ăn, lá sim đấy, chát
chát thơm thơm”.
Rồi Vũ kể trong tiếng gió rít… Ngày còn bé, hai mẹ con kéo xe
bò đi xin cây chuối về nuôi lợn, đường xa, mưa núi, sét đánh ù tai, người mẹ
nghèo bứt hoa móc hùm cho cậu con trai ăn, dặn con phải nhai liên tục, nhai thật
ngon lành. “Trời đánh tránh miếng ăn”, người mẹ vin vào niềm tin mơ hồ, vịn vào
câu cửa miệng hàm ý khác của người đời mà cùng con đi qua bao nhiêu mùa bão
gió. Những người đàn bà như mẹ Vũ nào chỉ dầm trong bão gió ngoài trời. Lòng mẹ
như rốn bão có bao giờ thảnh thơi…
Gió yếu dần, hửng sáng chỉ còn mưa nhỏ.
Qua đêm mưa, tôi dậy sớm, nhìn xuống sườn núi thấy bồng bềnh
một dòng sông mây trắng xốp, gió xô từng lớp mây sóng sánh tràn lên đỉnh núi rồi
tước thành từng đụn nhỏ và nuốt chửng, nhẩn nha như một đứa trẻ thưởng thức cây
kẹo bông. Nước từ những khe núi vẫn róc rách chảy, lớp bê tông đã liên kết
nhưng vài chỗ bị rỗ nước, sần sùi như gương mặt vừa qua trận thủy đậu.
Mấy hôm nghỉ, công nhân gia cố lán, đứa con gái điên quen chỗ,
đến xin ăn no nê lại vào lán ung dung nằm ngủ. Chị Huyên để cho con bé một cái
bát riêng, cơm thừa canh cặn bõ bèn gì đâu. Bọn đàn ông bắt đầu bàn tán về cái
bụng phẳng, bắp chân tròn lẳn, cặp đùi khỏe khoắn như đùi hươu đùi nai của con
bé. Vũ đem câu chuyện bùa ngải ra cảnh báo, đám đàn ông cười phá lên mát mẻ
“hoa thơm mỗi người hưởng một tí chú em ơi, mất mát gì”. Tôi thấy mặt Vũ đỏ lừ,
tay Vũ thủ nắm đấm nhưng không xảy ra ẩu đả.
Thi công đường ống đi qua chân tháp điều áp, đội cơ khí có
sáu người, Thụ cằn nhằn ít quá, không kịp tiến độ. Bác thợ cả vò đầu bứt tai, phân
trần thợ cơ khí bây giờ khó kiếm. Vũ thấy thế liền xin được sang tăng cường, đằng
nào thì thi công đường ống xong mới tiếp tục xây dựng được, ngồi không ngứa
ngáy chân tay.
Hôm ấy nắng đẹp, nước rỉ ra từ bụng núi những sợi mảnh và
trong vắt, tôi ngồi trong lán quan sát đội cơ khí làm việc. Vũ đứng ở đoạn giữa
đường ống, dùng máy hàn thành thục. Đột nhiên, mấy người thợ nhảy phóc khỏi đế
móng. Vũ đang đứng trên đường ống ngã nhào xuống, tôi chạy vội ra thấy cậu kĩ
sư an toàn hét thất thanh: “Ngắt điện ngay, ngắt điện, ngắt điện đi!”.
Tôi chạy đến bên Vũ, em nằm cạnh máy hàn. Những anh em khác
cũng dồn cả lại, tiếng ai đó loáng thoáng: “Vũ làm rơi máy hàn xuống mặt sàn ướt,
nó không có ủng cao su”. Tôi không tin vào mắt mình, tai mình. Vừa nãy Vũ còn
pha một ấm trà mời tôi. Tôi bế Vũ vào lán, em nhắm mắt như đang ngủ, như giả vờ
để trêu đùa anh em, chỉ cần khóe mi kia động đậy là Vũ sẽ tỉnh dậy, rổn rảng
nói cười. Tôi bấu vào tai mình đau điếng mong mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Vẫn
biết sinh có hẹn, tử bất kì nhưng không thể nào tin nổi chuyện Vũ đã nằm lại
nơi rừng thẳm. Em còn bao nhiêu dự định, lần nào trò chuyện em cũng chêm vào mấy
chữ “sau này…”.
Ban chỉ huy lo hậu sự cho em. Mộ em tựa lưng vào vách núi, mặt
hướng về phía biển. Ở đây xa biển lắm, bị che khuất bởi trùng trùng lớp lớp cây
rừng, em có nhìn thấy biển không hả Vũ?
Mẹ và anh trai Vũ vào đến nơi khi mọi việc cho em đã xong
xuôi. Tôi trao lại cho bà mẹ bốn chỉ vàng mà tôi đã cắt lớp cạp quần Vũ lấy ra.
Tôi giơ những chỉ vàng tròn trịa dưới nắng, thấy có khắc cả tên cửa hàng. Người
mẹ già, gầy xọp, hai hốc mắt sâu hoắm, bà khóc con bằng những lời đau xót của
người già, của tóc bạc tiễn đầu xanh. Bà cầm bốn chỉ vàng hờ “Con trả ơn dưỡng
dục của mẹ thế này hả Vũ!”. Thằng anh trai ngồi cạnh mộ em, vừa quan sát mẹ vừa
ngáp vặt rồi buông giọng uể oải: “Chết trẻ khỏe ma, bu khóc vừa thôi”.
Người mẹ gục đầu, hai tay dang ra ôm lấy ngôi mộ con. Bà khóc
không thành tiếng, miệng lẩm nhẩm những lời không đầu không cuối.
Anh em mỗi người góp một chút tiền bỏ phong bì gửi cho mẹ Vũ.
Tôi thoáng thấy mắt gã con trai bà sáng lên rồi cụp xuống rất nhanh, tay hắn
vân vê chiếc túi vải nhỏ đeo trên cổ. Có lẽ đó là lá bùa mà bà mẹ thỉnh về độ
cho hắn tu tâm dưỡng tính mà có lần Vũ kể tôi nghe.
Chị Huyên mời bà về lán. Anh trai Vũ ngủ cùng bọn tôi. Sáng bảnh
mắt, công trường thi công ầm ầm hắn vẫn say giấc. Anh Huyên rỉ tai tôi thằng khốn
đó đã xoắn của bà già một chỉ vàng, nó giấu trong túi vải trước ngực.
Máu tôi sôi lên, tim đau nhói. Tôi vào lán, lấy kéo cắt phựt dây
đeo trên cổ hắn. Tôi mở cúc bấm cái túi vải nhỏ, thấy chỉ vàng nằm gọn lỏn,
không có bùa ngải gì. Tôi dựng hắn dậy, đấm liên tục vào mặt hắn. Hắn bưng mặt,
vừa hoảng hốt vừa chửi thề. Anh Huyên ngăn tôi lại, những anh em khác lôi hắn
ra xa. Người mẹ già níu tay tôi nói như van: “Bác xin cháu! Cháu ơi, bác còn mỗi
mình em nó”. Tôi muốn chỉ vào mặt hắn mà văng tục, mà nguyền rủa nhưng khi nhìn
thấy hai hàng nước mắt của người mẹ già thì tay tôi rũ xuống. Đứng trước mặt
tôi là người mẹ đã từng đi làm thuê làm mướn khắp nơi để được ăn no lấy sữa cho
con bú, tôi không nỡ rót thêm bão gió vào lòng bà. Tôi bỏ ra chỗ Vũ nằm, ngồi đấy
nghe giun dế ri ri.
Cúng tuần đầu cho Vũ xong thì mẹ Vũ cùng con trai về quê. Trước
khi về bà rút mấy chân nhang ở bát hương nơi mộ Vũ. Bà hờ: “Vũ ơi, con thác rồi
vẫn long đong. Con sống khôn thác thiêng theo mẹ về nhà ăn cơm con nhé”. Chị
Huyên ôm lấy vai bà an ủi: “Vũ bây giờ tha hồ thong dong, người âm đi mây về
gió, bác đừng cả nghĩ quá mà sinh bệnh”.
Chuyện buồn vẫn buồn, việc làm vẫn phải làm. Công trình lại hối
hả. Làm việc cả ngày mệt nhừ người nhưng đêm về tôi vẫn thường mất ngủ. Những
đêm nằm chập chờn trong lán tôi luôn nghĩ về Vũ. Và hình ảnh con bé điên thi
thoảng lại đến đặt trên mộ Vũ một cành hoa dại đã dấy lên trong tôi một thứ cảm
xúc khó tả.
Chị Huyên phát hiện ra con bé có thai. Hôm đó, nó đến xin ăn.
Mới ăn được vài miếng nó liền nôn thốc nôn tháo. Nó ôm bụng, nằm co người, chất
nôn dính bê bết trên tóc rối. Tôi hơi nghi ngờ nhưng cố vớt vát: “Chắc là cảm
gió”. Chị Huyên lật áo con bé lên, hai đầu vú thâm sì. Chị bàn tính chuyện liên
lạc với mẹ Vũ. Tôi gạt đi, dặn chị thận trọng, đừng để mẹ Vũ hi vọng rồi thất vọng,
bà đã đủ nhọc nhằn rồi, lỡ không phải con của Vũ thì chua chát lắm.
Bọn người đói khát đàn bà bắt đầu nghi ngờ, đổ thừa cho nhau.
Tôi cũng có sự nghi hoặc của mình. Nếu Vũ gửi lại được một giọt máu giữa rừng
nghĩa là trời còn thương. Đứa bé sẽ lớn lên ở núi rừng, làm chỗ dựa cho người mẹ
dại khờ, sẽ mạnh mẽ dẻo dai như cây luồng, rắn rỏi như đá núi. Tôi khấn thầm:
“Vũ ơi, có phải con của em thì em về báo mộng cho anh”. Hôm sau, có người ở ban
chỉ huy xuống kể lại rằng vào ban đêm anh ta nhìn thấy những lá tôn mỏng ở trước
cửa lán bọn tôi cứ bay lên lại hạ xuống mà trời thì lặng gió, chắc là Vũ về. Chị
Huyên sắm mấy thứ trái cây đem ra mộ Vũ cúng. Những chuyện lạ kì được thêm thắt,
thêu dệt ngày một nhiều.
Công trình dần đi vào hoàn thiện, nhà thầu chây ì không chịu
thanh toán, anh em vừa sợ hãi vừa nản chí bỏ về xuôi vãn, bỏ cả lương. Tôi được
anh bạn cùng khóa giới thiệu có một dự án thi công nhà điều hành của một công
ti cao su rất cần người. Bấy giờ ngành cao su đang lên ngôi, thấy cơ hội tốt,
tôi về thành phố nhận chức chỉ huy trưởng công trình.
Dù công việc mới bận rộn nhưng tôi vẫn luôn nhớ Vũ. Tôi gọi
điện cho chị Huyên hỏi thăm về cô gái điên nhưng anh chị cũng đã về quê yên phận
cấy cày.
Bẵng đi cả năm trời, một hôm có người đến tìm tôi. Chị Diệu,
vợ Thụ, người đàn bà mập quá khổ, núng nính mỡ nhét phong bì vào tay tôi rồi
khóc lóc kể lể, van xin tôi dẫn vào công trình cũ tìm chồng. Tôi đẩy trả cái
phong bì, xin nghỉ mấy ngày, dẫn chị Diệu vào rừng.
Được những người quen cũ chỉ dẫn, bọn tôi tìm thấy Thụ khi hắn
đang leo chót vót ngọn xay, một tay bám cành khéo léo như vượn, một tay nhả dây
thả cành xay nhung chín thẫm xuống đất. Bên dưới, người con gái điên vừa địu
con vừa nhặt những cành xay chín, thành thục tuốt bớt lá bỏ vào bao. Trước cảnh
ấy, chúng tôi chỉ còn biết đứng chôn chân.
Chị Diệu khóc ròng rã cả tiếng, mãi sau như chợt tỉnh. Chị bảo
phải vào bản. Tôi nhờ một người bản địa dẫn chị đi.
Tôi ra chỗ Vũ nằm. Mộ em được ai đó dọn sạch cỏ, nhiều chân
nhang còn mới, bầy chim nhỏ đang chơi đùa quanh mộ thấy người đến đồng loạt
tung cánh bay vút lên những tán cây xanh ngắt.
Chị Diệu trở ra, hai mắt sưng húp, mếu máo: “Em xin họ giải
ngải cho anh ấy, nhưng họ bảo con nó ở đây, nó phải làm người ở đây, ngải họ
ném cho cá ăn rồi”.
Tôi không biết nói với chị Diệu thế nào. Chúng tôi lên xe
xuôi về, bỏ lại sau lưng cánh rừng thăm thẳm. Trời bỗng đổ mưa. Nước táp vào
kính xe ràn rạt. Tôi ngoái nhìn qua kính hậu. Rừng xanh nhòa dần, nhòa dần vào
màu mưa xám bạc…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét