Nguyễn Linh Giang
Trên đường từ trung tâm thị xã Sóc Trăng về thị trấn huyện Mỹ
Xuyên, đi khoảng hai km, ta sẽ đến chùa Dơi, một ngôi chùa độc đáo và bậc nhất
của nước ta. Chùa Khmer vốn
kiến trúc đã đẹp nhưng đặc sắc hơn là ở trong khuôn viên chùa
rộng lớn chính là nơi cư trú của hàng triệu con dơi từ bao đời nay.
Chùa Dơi là tên gọi dân gian. Tên chữ là chùa mã tộc. Theo lời
kể của vị sư trụ trì thì chùa đã được xây dựng cách đây ngót 300 năm. Không biết
từ bao giờ, đã lâu lắm rồi, dơi đã quần tụ về đây làm nơi cư trú. Đến thăm chùa
vào ban ngày, bạn sẽ thấy cơ man là dơi đeo lủng lẳng trên cành cây. Đây là dơi
quạ đen (còn gọi là dơi chó), không phải bé như dơi bình thường mà to như những
con quạ. Vườn chùa đầy các loại cây ăn trái sum suê như vú sữa, xoài, ổi... Dơi
quạ không làm tổ như các loài chim mà treo mình bằng cách móc hai chân có móng
nhọn vào cành, ngược đầu xuống đất. Từ xa, nhìn dơi bám cành ta tưởng như những
tổ dòng dọc nối tiếp nhau. Ban ngày dơi ngủ, nếu cần di chuyển ngắn, chúng dùng
hai móc nhỏ dưới hai khuỷu cánh. Khi trời mưa, dơi trùm hai cánh che kín thân,
lúc trời nắng dơi phe phẩy hai phần đầu cánh để quạt mát cho giấc ngủ một cách
thư nhàn. Đầu dơi rất giống đầu chó thu nhỏ lại, hai mắt nâu đen hơi ánh vàng
luôn long lanh. Dơi có khả năng phát hiện các vườn trái chín ngọt cách xa chỗ ở
hàng chục cây số. Không riêng các loại trái chín mềm, có mùi thơm quyến rũ như
nhãn, xoài, ổi... những loại trái cây cứng như dừa, goon cũng là thức ăn được
dơi "quan tâm" để khoe hàm răng trắng, nhọn và sắc của mình.
Có một điều lạ là dơi chỉ ở trong vườn chùa, bám chi chít
trên các cành, làm trụi cả lá mà không hề bén mảng đến các khu vườn rậm ở xung
quanh. Người ta kể rằng ngày trước cả vùng đều có nhiều dơi nhưng do ở các vườn
dân dơi bị săn bắn, tiêu diệt. Trong lúc đó dơi ở chùa được các sư bảo vệ, canh
giữ nên dần dần hầu hết dơi đều quần tụ ở khu vực chùa. Vào thời chiến tranh,
có thời gian vườn chùa bị bom đạn bắn phá, bầy dơi đồng loạt bỏ đi, mãi đến ba
năm sau mới trở lại. Về "sự kiện" này, vị sư trụ trì chùa đã lý giải
một cách khác, nhuốm đầy màu sắc huyền thoại: Năm ấy, bầy dơi đồng loạt bỏ đi vị
sư mới lên trụ trì ở chùa bấy giờ là người không đứng đắn, đã làm nhiều điều xằng
bậy, ô nhiễm cả nước chùa tinh sạch, nên bầy dơi đã nhất loạt bỏ đi. Mãi đến
lúc vị sư này bị chuyển qua chùa khác, bầy dơi mới lại trở về. Chỉ có một điều
rất thực, thú vị rằng: Dơi không ăn và phá
trái cây trong khu vực chùa, nơi chúng nương náu! Phải chăng
loài vật chuyên đi phá phách cây trái các nơi cũng biết chừa một chốn dung
thân?
Khi trời sụp tối, dơi kêu vang cả vùng như réo gọi nhau thức
dậy, chuẩn bị cho hoạt động về đêm của chúng. Một con dơi lớn (có lẽ là con đầu
đàn) sải cánh dài gần cả mét, bay lên
trước, bầy dơi lần lượt kéo theo, tiếng quạt cánh rào rào như
tiếng cối xay. Trước khi đi xa, chúng thường đảo quanh chỗ ở vài vòng, vừa bay
vừa kêu "chít...chít" như thúc giục những con dơi còn chậm trễ vì
ngái ngủ. Sau đó, con dơi đầu đàn dẫn bay bay về hướng có thức ăn. Thường thường,
vào buổi trưa, một vài con dơi vụt bay lên cao, lượn một lúc trên bầu trời rồi
đáp xuống. Không hiểu có phải là những chú dơi "trinh sát" làm nhiệm
vụ rà tìm, định hướng cho hoạt động về đêm cho cả đàn không? Khoảng hơn bốn giờ
sáng, đều đặn như thế, đàn dơi lại trở về. Dân chúng quanh vùng không cần đồng
hồ, chỉ nghe tiếng dơi về là thức giấc sửa soạn bữa ăn để ra đồng.
Sóc Trăng là vùng tập trung nhiều người Khmer. Nơi đây có những
chùa đẹp và cổ kính nổi tiếng như chùa Khleang, chùa Sròlône, chùa Sam Rông và
tất nhiên không thể quên được chùa dơi. Hỡi bạn, nếu một lần đến Soc Trăng, bạn
hãy ghé lại chùa dơi. Đứng trong khuôn viên chùa đầy cây trái, nhìn bầy dơi cả
triệu con bay cao, quần đảo trên đầu, cả vùng vang động tiếng kêu
"chíp...chíp" bạn sẽ được sống trong không khí lạ lẫm, vừa ngạc
nhiên thích thú vừa trầm trồ thán phục. Những ai đến Sóc
Trăng mà chưa đi thăm chùa Dơi thì coi như bạn đã để phí mất một nửa thú vị của
cuộc hành trình.
(l) Tên chữ là Seray
Techo Mahatup. Vùng này trước kia có tên Mahatop, lâu đọc trại ra Mahatup, rồi
phiên âm ra Mã Tộc. Chùa cách xa chợ Sóc Trăng 3 cây số. Chỉ tả răng Chùa Dơi,
nên tác giả không đề cập tới món ăn đặc biệt chế biến từ dơi ở chợ Sóc Trăng.
Như dơi rô-ti, nướng lá cách, nấu xa tế, hoặc cháo đậu xanh. Dơi là món ăn đặc
sản và quý hiếm, vì thịt dơi có được vị. Hẳn nhiên thịt dơi bán ở Sóc Trăng
không bắt từ Chùa Dơi. Vì truyền thống đã thành tục lễ là cấm bắn giết dơi
trong phạm vi đất Chùa. (Q.M. chú).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét