Câu chuyện tình yêu
Cuộc đời thường nói trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, đó là về tình yêu, còn
trong cuộc sống thường nhắc đến hai chữ tri kỷ, tri âm v.v... như câu chuyện tình
bạn của Nguyễn Khuyến và Dương Khuê, hay câu chuyện của Bá Nha và Tử Kỳ.
Trong nghệ thuật cũng vậy, có nhiều bài thơ hay nhưng để đến
được với công chúng cần có một bàn tay nghệ thuật tài hoa để bài thơ đó trở
thành khúc nhạc cho đời, đó là sự kết hợp giữa hai sự đồng điệu trong nghệ thuật
mà chúng ta thường thấy, như những ca khúc của Phạm Duy phổ nhạc Hữu Loan (Áo anh
sứt chỉ đường tà), Phạm Duy phổ nhạc Nguyễn Tất Nhiên (Em hiền như ma sœur, Đưa
em về dưới mưa...), Phạm Duy phổ nhạc Phạm Thiên Thư (Đưa em tìm động hoa vườn,
Đạo ca...), trong đó có nhạc phẩm Thuyền viễn xứ phổ thơ Huyền Chi.
Những mối giao duyên trong nghệ thuật đó rất nhiều, có người
nói rằng nhạc hay nhờ thơ hay, hay tác giả bài thơ đó là những nhà thơ tài
danh, được nhiều người yêu mến và biết đến, có khi bài thơ hay đòi hỏi phải có
những nhạc sĩ xứng tầm với nó. Cũng có những trường hợp nhà thơ có rất nhiều ca
khúc nhưng chỉ phổ được một bài, hai bài... chứ không thể phổ tất cả được. Có những
ca khúc sống mãi trong lòng mọi người như ca khúc Ngậm ngùi (thơ Huy Cận), Còn
chút gì để nhớ (thơ Vũ Hữu Định)... Đó là chưa nhắc đến nhiều nhạc sĩ khác phổ
thơ tài hoa như Phạm Đình Chương, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn v.v...
Với ca khúc Thuyền viễn xứ là câu chuyện kỳ ngộ giữa nhà thơ
Huyền Chi và nhạc sĩ Phạm Duy, kỳ ngộ vì nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thơ bài Thuyền
viễn xứ khi tìm thấy sự đồng cảm trong trái tim và tâm hồn của người nghệ sĩ.
Trong cuộc đời có mấy ai mà không tha hương, có ai mà không có những nơi chốn để
hoài niệm, để hồi ức về một thời để nhớ, để quên.
Có lẽ những cuộc chia ly trong lịch sử dân tộc là những hoài
niệm lớn của cuộc đời của biết bao người, đã có từ bao giờ, và có lẽ còn nữa,
đó là những con thuyền viễn xứ của một dân tộc và một trang sử của con cháu Lạc
Long.
Phạm Duy đã phổ nhạc rất hay bài hát Thuyền viễn xứ, với câu mở đầu
"Chiều nay sương khói lên khơi..."***
Có ai thấy mình là người lữ thứ, một ngày nào đó trên con đường dài, nhìn thấy cuộc đời sao lênh đênh như thuyền viễn xứ, để hát mãi câu hát,
"... Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường..."***
Phạm Duy đã phổ nhạc rất hay bài hát Thuyền viễn xứ, với câu mở đầu
"Chiều nay sương khói lên khơi..."***
Có ai thấy mình là người lữ thứ, một ngày nào đó trên con đường dài, nhìn thấy cuộc đời sao lênh đênh như thuyền viễn xứ, để hát mãi câu hát,
"... Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường..."***
Đọc một bài thơ hay, và nghe một bài nhạc phổ từ bài thơ đó với
giai điệu và lời hát của người ca sĩ yêu mến, có lẽ đó là hạnh phúc giữa người
sáng tác, trình bày và người nghe. Có sự đồng cảm nào hơn tình quê hương, tình
đồng loại và tình yêu trong cuộc đời, để thấy mình trong những rung động và xúc
cảm của người nghệ sĩ và tình yêu.
* Thuyền viễn xứ: Ca khúc được Phạm Duy phổ nhạc, thơ Huyền
Chi năm 1952.
Theo các tài liệu tìm thấy trên Internet, Huyền Chi tên thật là Hồ thị Ngọc Bút, sinh năm 1934 tại Bắc Ninh. Sống tại Đà Lạt và Sài Gòn, năm 1952 xuất bản tập thơ Cởi mở trong đó có bài thơ Thuyền viễn xứ.
Bài hát được nhiều ca sĩ trình bày như Thái Thanh, Lệ Thu v.v...
Theo các tài liệu tìm thấy trên Internet, Huyền Chi tên thật là Hồ thị Ngọc Bút, sinh năm 1934 tại Bắc Ninh. Sống tại Đà Lạt và Sài Gòn, năm 1952 xuất bản tập thơ Cởi mở trong đó có bài thơ Thuyền viễn xứ.
Bài hát được nhiều ca sĩ trình bày như Thái Thanh, Lệ Thu v.v...
** Phạm Duy: Nhạc sĩ, tên đầy đủ là Phạm Duy Cẩn, sinh ngày
05 tháng 10 năm 1921 Hà Nội, và mất ngày 27 tháng 1 năm 2013 tại Sài Gòn. Phạm
Duy được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc đương đại Việt.
Hoạt động từ 1942-2011.
Hoạt động từ 1942-2011.
*** Một đoạn lời bài hát.
(Nguồn: Wikipedia, YouTube, Google)
Bài thơ Thuyền viễn xứ
Tác giả Huyền Chi
Tác giả Huyền Chi
Ra khơi sương khói một chiều
Thùy dương rũ bến tiêu điều ven sông
Lơ thơ rớt nhẹ men lòng
Mây trời pha ráng lụa hồng giăng ngang
Có thuyền viễn xứ Đà Giang
Một lần dạt bến qua ngàn lau thưa
Hò ơi! Câu hát ngàn xưa
Ngân lên trong một chiều mưa xứ người
Đường về cố lý xa xôi
Nhịp sầu lỡ bước, tiếng đời hoang mang
Sau mùa mưa gió phũ phàng
Bến sông quay lại, hướng làng nẻo xa
Lệ nhoà như nước sông Đà
Mái đầu sương tuyết lòng già mong con
Chiều nay trời nhẹ xuống hồn
Bao nhiêu sương khói chập chờn lên khơi
Hai bờ sông cách biệt rồi
Tần Yên đã nổi bốn trời đao binh
Ngàn câu hát buổi quân hành
Dặm trường vó ngựa đăng trình nẻo xưa
Biết bao thương nhớ cho vừa
Gửi về phương ấy mịt mờ quê hương
Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ lên đường… lại đi…
Lơ thơ rớt nhẹ men lòng
Mây trời pha ráng lụa hồng giăng ngang
Có thuyền viễn xứ Đà Giang
Một lần dạt bến qua ngàn lau thưa
Hò ơi! Câu hát ngàn xưa
Ngân lên trong một chiều mưa xứ người
Đường về cố lý xa xôi
Nhịp sầu lỡ bước, tiếng đời hoang mang
Sau mùa mưa gió phũ phàng
Bến sông quay lại, hướng làng nẻo xa
Lệ nhoà như nước sông Đà
Mái đầu sương tuyết lòng già mong con
Chiều nay trời nhẹ xuống hồn
Bao nhiêu sương khói chập chờn lên khơi
Hai bờ sông cách biệt rồi
Tần Yên đã nổi bốn trời đao binh
Ngàn câu hát buổi quân hành
Dặm trường vó ngựa đăng trình nẻo xưa
Biết bao thương nhớ cho vừa
Gửi về phương ấy mịt mờ quê hương
Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ lên đường… lại đi…
Ca khúc: Thuyền viễn xứ
Trình bày: Lệ Thu
Thuyền viễn xứ
Phạm Duy - Thái Thanh
25/7/2019
Trần Hoa Dung




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét