Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

Cọp và phụ nữ

Cọp và phụ nữ
Tranh Lê Huy Hòa - Hổ và thiếu nữ 
Nguồn: ibiblio.org
Liên hệ cọp với phụ nữ là một việc làm nghịch lý. Một bên là mãnh lực và tàn bạo, bên kia là nhan sắc và yêu thương ; viết để đối lập những dị biệt là ngớ ngẩn; viết để tạo những tương quan qua tâm lý, văn học, nghệ thuật là làm việc trái khoáy, nhưng lại là chuyện vui ngày Tết. Nếu có thêm phần thông tin hữu ích thì càng vui.
Ví dụ người đánh cọp, diệt cọp, có lẽ lần đâu tiên đựợc chính sử ghi công, là một phụ nữ, tên Trần Thị Quyền, huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, giết cọp để bảo vệ mẹ già. Bà được tuyên dương liệt nữ năm Tự Đức nguyên niên, 1948, theo Đại Nam Nhất Thống Chí.
Cọp là thú dữ. Người ta sợ, kiêng tên: ông cọp được gọi là ông thầy, ông kễnh, ông ngài, ông cả, ông ba mươi; không ai nói «bà cọp» như nói bà chằng. Râu hùm, hàm én là nét cường tráng của trượng phu, đối lập với mày ngài mắt phụng là dung nhan thục nữ. Tuy nhiên ngoài mãnh lực, cọp còn là một vẻ đẹp của trần gian. Khi Thế Lữ mô tả oai linh rừng thẳm trong bài thơ Nhớ Rừng bất hủ, đã hạ bút: Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, người đọc mường tượng nét thướt tha kiều diễm của giai nhân.
Trong tâm linh người Việt, cọp là một biểu tượng đa nghĩa. Nét dũng mãnh đáng ghê sợ biến dạng thành vẻ oai linh có khả năng diệt quỷ trừ tà. Khi người đàn bà ở cữ, người miền Bắc thường treo tranh Hắc Hổ như bùa yểm để trấn quỷ trừ ma, chủ yếu là quỷ Phạm Nhan, bảo vệ cho mẹ tròn con vuông, như lời thơ Trinh Thử:
Trong nhà hắc hổ trấn phù
Sinh con đẻ cái nuôi cho dễ dàng
Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ thường là nạn nhân. Khi gia biến, Thúy Kiều phải bán mình; muốn mở cõi, Huyền Trân phải nước non ngàn dặm; khi nam nhân không bảo vệ được biên giới, Chiêu Quân phải cống Hồ. Trong nhiều tình huống, mãnh hổ hiện ra như thần linh để trợ giúp người sức yếu thế cô trong nhiều truyện nôm dân gian, đặc biệt là trong Thoại Khanh Châu Tuấn. Châu Tuấn bị lưu đày, vợ là Thoại Khanh suốt 17 năm sống truân chuyên để giữ tiết và lao khổ để nuôi mẹ chồng. Có lần giữa rừng khuya phải lóc thịt mình để nuôi mẹ, và nói dối là thịt rừng mà cọp bỏ lại.
Lão bà thấy thịt kêu con
Thịt gì cho mẹ ăn ngon làm vầy?
Thoại Khanh chẳng để mẹ hay
Dối rằng là thịt ông thầy bỏ rơi
Chuyện hư cấu, có phần ngây thơ như nhiều truyện dân gian, nhưng chi tiết này có cơ sở: cọp có thể vật ngã con mồi nặng hằng tạ, như trâu hay voi con, nhưng chỉ ăn thịt đến 30 ký, bỏ phần còn lại để đi nghỉ, chớ không giấu món ăn để dành như nhiều thú vật khác, kể cả đồng chủng là sư tử. Do đó, trong tâm lý dân gian, hổ là dã thú cao thượng, tượng trưng cho võ tướng trung nghĩa, như trong truyện Tam Quốc hay Ngũ hổ Bình Nam, và được tôn thờ trong tín ngưỡng đạo giáo Thánh Mẫu.
Sau đó, Thoại Khanh cõng mẹ đi tìm chồng, bất ngờ gặp cọp. Chẳng những không sợ, mà nàng còn kể lể nguồn cơn, và nhờ cọp… đưa đường. Chuyện không thật, nhưng tâm lý con người, người kể và người nghe chuyện là thật, dù thật trong hoang tưởng.
Đàng đi hiểm trở gian nan,
Bỗng đâu gặp cọp đón ngang giữa rừng.
«Hùm» lên một tiếng vang lừng,
Hỏi: «nàng cõng mẹ băng chừng đi đâu?»
Thoại Khanh nước mắt thấm bâu!
«Lạy ông xin kể đuôi đầu ông thương,
Chồng tôi đày đến Tề bang,
Tìm chồng tôi mới băng ngàn qua đây.
Xin ông làm phước cứu rày,
Đưa tôi qua khỏi truông này làm ơn!
- Quản bao khó nhọc chi sờn,
Lên lưng ta cõng kẻo đàng hiểm nguy.
Đàng thì rừng bụi khôn tùy,
Người đi cả tháng ta đi một ngày.
Khuyên người tạm bước lưng đây,
Đặng cho ta cõng đi ngay tìm chồng.
Thấy nàng ta cũng động lòng,
Mấy ai có dạ hiếu trung như nàng!»
Hùm kia khuyên nói đã an,
Mẹ con mới dám bước choàng lên lưng.
Hùm bèn bắt mặt * băng chừng,
Cõng lưng chạy riết khỏi rừng hiểm nguy.
Hùm rằng đã tới nước Tề,
Thoại Khanh bước xuống chè he * lạy Hùm
«Bao giờ trả đặng ơn ông!»
Hùm rằng: «Chớ khá kể công làm gì!
Cứ theo đàng ấy mà đi,
Giây lâu nàng sẽ gặp thì thôn dân».
Hai đàng từ tạ rẽ phân,
Hùm kia về núi, nàng lần bước đi.
* Bắt mặt: nhìn trước mặt; 
Chè he: ngồi bệt co chân về phía sau: dáng điệu tự nhiên và tin cậy. Từ miền Nam, có lẽ truyện kể gốc miền Nam.
Trong truyện Tống Trân Cúc Hoa, có lẽ gốc gác miền Bắc, cọp góp công bằng cách đưa thư giúp Cúc Hoa tìm chồng, nhưng vai trò nhân vật sơn thần khiêm tốn hơn trong các truyện miền Nam, như Lục Vân Tiên.
Trịnh Hâm do lòng ghen ghét, ganh tài biến thành độc ác, lập mưu hãm hại Vân Tiên. Trước hết phải cách ly tiểu đồng, gạt người đầy tớ vào rừng, bắt trói vào gốc cây:
Trước cho hùm cọp ăn mày,
Hại tiên phải dụng mưu này mới xong.
Vân Tiên ngồi những đợi trông
Trịnh Hâm về nói tiểu đồng cọp ăn.
Nhưng chẳng những cọp không ăn, mà ngược lại còn giải cứu, bằng cách cắn dây mở trói rồi cõng ra đại lộ
Sơn quân ghé lại một bên
Cắn dây mở trói cõng lên ra đàng
Như vậy có hai loại cọp: cọp của Trịnh Hâm là cọp thật, đã không hiện ra; và hiện ra là cọp Sơn quân, nhân vật tiểu thuyết tiêu biểu cho lẽ phải. Ở đây, cọp xuất hiện cứu người hiền; về sau sẽ xuất hiện trừng phạt người ác, là hai mẹ con Thể Loan ngày xưa đã hãm hại Vân Tiên mù lòa, nhốt vào hang Thương Tòng cho chết. Nhưng Vân Tiên đã được Du Thần - phải chăng cũng là biểu tượng cọp - giải thoát và tiều phu cứu vớt. Thể Loan muốn nối duyên xưa, nhưng bị Vân Tiên gắt gao từ chối, cùng mẹ ra về.
Trở về chưa kịp tới nhà,
Thấy hai ông cọp chạy ra đón đường
Thảy đều bắt mẹ con nàng
Đem vào lại bỏ trong hang Thương Tòng
Như vậy cọp ở đây là một nhân vật tiểu thuyết, bằng xương bằng thịt, có khả năng tham dự vào động tác của cốt truyện, giải quyết những khâu của diễn biến. Mặt khác, cọp lại là thần linh, có chức năng tinh thần, phán xét phải trái, cứu độ hay trừng phạt, công minh và hiệu lực. Hai vai trò này là hư cấu của tâm linh con người, nhưng cũng bắt nguồn từ tính cách của con hổ. Dường như trong bản chất, hổ không săn người, chỉ đuổi bắt muông thú trong địa hạt của mình; trong chừng mực nào đó cọp diệt trừ những thú vật phá hoại mùa màng.
Nhưng dĩ nhiên, tại nhiều nơi, như Ấn Độ, và trong nhiều tình huống, cọp là một hiểm họa.
Tranh Nguyễn Tư Nghiêm
Mẹ con 1986
Một nếp sống của loài hổ, nhắc đến người phụ nữ là tình mẹ con. Hổ là thú dữ nhưng dữ dội nhất là cọp mẹ khi bảo vệ con. Hổ mẹ tận tụy chăm sóc cho con, cho bú mớm, săn mồi, dạy con săn đuổi, đặc biệt là chăm lo cho con gái. Hổ con cái được săn bắt trong lãnh thổ của mẹ - mỗi con hổ có lãnh địa riêng - trong khi hổ con đực khi cứng cáp, phải kiếm ăn nơi lãnh thổ khác, để khỏi tranh mồi với chị em. Hổ mẹ ưu đãi con gái, có lẽ cũng biết thân phận của giống cái bao giờ cũng thua thiệt trước thiên nhiên tàn nhẫn - đấy là chưa nói đến xã hội. Trong chừng mực nào đó, hình ảnh cọp cõng mẹ con Thoại Khanh trên đường ngàn dặm là biểu tượng tình liên đới trong thân phận người phụ nữ muôn đời.
Người đi săn sợ nhất là gặp phải hổ cái khi bảo vệ con; do đó họ đặt kính chiếu hậu dọc đường, đề phòng khi bị đuổi, chạy không kịp, dù là đi ngựa. Cọp cái đuổi theo, khi thấy hình ảnh mình trong gương, tưởng là thấy con, dừng lại chụp lấy để tìm con. Khi loay hoay không tìm thấy thì đập vỡ kính và tiếp tục đuổi theo, đến khi gặp một cái gương khác thì lại dừng lại. Và người đi săn có thì giờ chạy thoát. Đây là chuyện săn cọp ở Tây phương thời Trung cổ.
Tranh Thanh Trí - Mẹ con - 2010
Trong từ ngữ nhiều nước, từ «cọp cái» (tiếng Anh, Pháp: tigress (e) mang nghĩa dè bỉu, như đanh ác, hung dữ. Từ «cọp», «hổ» gợi ý oai phong: khi ta nói hổ tướng thì nghĩ tới Quan  Công, Địch Thanh, Hoàng Hoa Thám, Clémenceau, không ai nghĩ đến Phàn Lê Huê, Bùi thị Xuân… Một hiệu xăng dầu quảng cáo «bỏ con hổ vào máy xe hơi, put a tiger in your tank, mets un tigre dans ton moteur» thì phải hiểu là hổ đực. Dĩ nhiên đây là tâm lý con người trọng nam khinh nữ, phản chiếu qua hình ảnh con hổ.
Từ đó, ta có một cách đọc tranh hổ, chung cho vùng văn hóa Đông Á, hay tại Việt Nam địa vị con hổ trong Đạo giáo, chủ yếu tôn thờ phụ nữ: Thiên Tiên Thánh Mẫu, Bà chúa Thượng Ngàn, Mẫu Thoại, bà Liễu Hạnh… Tranh Bạch Hổ thờ ở đền Quán Thánh, Hà Nội  hay tranh Ngũ Hổ Thần Tướng  được thờ nhiều nơi phía Bắc. Trong những cuộc lên đồng, các Mẫu ít khi giáng xuống, nhưng người đồng cốt nhiều khi nhập vai hổ.
 Đây là một đề tài phức tạp, không dễ gì giải phân trong một bài báo ngắn, chúng tôi xin cung cấp một tư liệu khó kiếm về Hổ; xem phụ lục phía dưới, nguyên văn bài hát chầu văn: Ngũ hổ thần luyện văn.
Trong tiếng Việt, thành ngữ «hang hùm» chỉ nơi nguy hiểm. Trong tác phẩm diễn đạt nỗi lòng phụ nữ Chinh phụ ngâm, nguyên tác chữ Hán, Đặng Trần Côn (sinh khoảng 1715) dùng hình ảnh «hổ lạc xà khu» nghĩa là «xóm cọp, vùng rắn», nữ sĩ Đoàn Thị Điểm dịch «Chốn xà khu, hổ lạc hãi hùng», Phan Huy Ích dịch «đã trắc trở đôi ngàn xà hổ». Trong Trịnh Thử có câu hang hùm  ai dám móc tay.
Tương truyền Hồ Xuân Hương có thơ xướng họa với Chiêu Hổ; theo giai thoại thì ông này trong cơn say, có táy máy sờ mó gì đó, và bị Xuân Hương mắng:
Anh đồ tỉnh, anh đồ say
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Này này chị bảo cho mà biết
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay
Vẫn theo tương truyền thì Chiêu Hổ họa lại:
Này ông tỉnh này ông say
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày
Hang hùm ví bẵng không ai mó
Sao có hùm con bỗng trốc tay
(Đọc lệch dấu giọng: ví bẵng = ví bằng; bỗng = bồng)
Không biết chuyện có thật hay không, nhưng ta có hai bài thơ phóng khoáng, vui đùa trang nhã. Nó chứng tỏ tình bạn nam nữ hồn nhiên, trong sáng. Lời thơ đùa vui thân mật, hóm hỉnh.
Nó làm kết luận vui cho câu chuyện ngày Tết: Hùm thiêng và phụ nữ, trong quan hệ tâm lý, văn học và tín ngưỡng.
PHỤ LỤC
NGŨ HỔ THẦN LUYỆN VĂN
Sơn lâm vắng vẻ am thanh
Non nhân nước trí đĩnh sinh thánh thần
Đùng đùng một trận hắc vân
Hào quang rạng khắp chín lần tòa sen
Đâu đâu là chẳng ơn trên
Chợ quê nương bóng dưới trên đều nhờ
Sớm khuya hương khói phụng thờ
Dập dìu mõ luyện, sớm trưa canh chầy
Gió thổi bay mành thông cửa trước
Thuở ban rồi lên học phép tiên
Trên thượng thiên có năm tướng hổ
Luyện người về để độ vạn dân
Người thời đại độ khoan nhân
Thanh nhàn tự tại sạch không lầu lầu
Thấy phật ngự khấu đầu vọng bái
Phật ban cho phép đại uy linh
Có phen hóng động thiên đình
Giương nanh ra vuốt quỉ tinh bạt hồn
Có phen tướng xuống Diêm môn
Tà ma cũng phục, Phạm Nhan thu hình
Xuống thủy tinh các tòa cũng phục
Năm ông đều lại tới lên non
Đến đâu thời đấy kinh hồn
Khi vào Mường Chính, khi sang đền Sòng
Dạo chơi nước nhược non bồng
Sang chầu Tây Trúc lại dong Ngũ Hồ
Khi thời cực lạc ngao du
Khi áp trượng phù, khi đã đồng nhân
Khi thời biến ra hổ thần
Hiện ra hổ tướng nhãn tinh sáng lòe
Đã dập dìu vào ra quyến luyến
Nghe tiêu tôi mõ luyện thì về
Cam lòng phụng sự sớm khuya
Y như một phép tức thời tương lai
Để hòa truyền dõi muôn đời
Thần hôn phụng sự dám sai tấc thành
Bất đắc cửu đỉnh
Cấp như luật lệnh.
Tranh De Lacroix - Tigre - 1856
12/2/2010
Đặng Tiến
Theo  http://www.art2all.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ viết cho ai

Thơ viết cho ai? Trước tiên, nhà thơ viết cho chính anh ta. Theo kiểu nói của Đức Phật, tôi là bằng hữu của chính tôi. Trong con người của...