Đà Lạt trăng mờ
Đà Lạt là một địa danh khá nổi
tiếng của Việt Nam, một thành phố du lịch với phong cảnh hữu tình, với chập
chùng đồi thông, hồ nước, sương mù và muôn ngàn loài hoa bốn mùa khoe sắc.
Địa danh Đà Lạt được bắt nguồn
từ chữ Đạ Lạch, tên gọi của con suối Cam Ly. Theo ngôn ngữ của người Thượng, Da
hay Dak có nghĩa là nước, tên gọi Đà Lạt có nghĩa nước của người Lát, hay suối
của người Lát (một tộc người thiểu số bản địa cư trú chủ yếu ở cao nguyên Lang
Bian thuở ấy.)
Một
thành phố đáng yêu như thế tất nhiên không thể nằm ngoài tầm nhìn của giới nghệ
sĩ, những người vốn mẫn cảm với cái đẹp. Nhà thơ Hàn Mặc Tử có lẽ là người tiên
phong khi vào năm 1933, trong một dịp ghé thăm Đà Lạt, ông đã sững sờ trước cảnh
huyền hoặc của thiên nhiên và sáng tác bài thơ:”Đà Lạt trăng mờ” rất hay.
Bài thơ “Đà Lạt trăng mờ” đã
được Hà Xuân Tế chuyển ngữ tiếng Pháp, đăng trên tạp chí Đông Dương (Indochine)
số 25, năm 1941.
Nhạc
sư Hải Linh phổ bài thơ “Đà Lạt trăng mờ” thành một bản hợp xướng, điều thú vị
là bản hợp xướng này đã được trình tấu tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn cùng với dàn
nhạc New York vào năm 1958. Tiếc là thời đó người ta chưa có phương tiện lưu giữ
như bây giờ…
Chúng ta cùng đọc lại bài
thơ của Hàn Mặc Tử:
Đây phút thiêng liêng đã khởi
đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ.
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa Yêu.
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa Yêu.
Hàng thông thấp thoáng đứng
trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.
Cả trời say nhuộm một màu
trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng…
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng…
Các bạn nghe bản hợp xướng của
nhạc sư Hải Linh:
Sau này nhạc sĩ Phạm Duy
cũng phổ nhạc bài thơ này, các bạn nghe Tuấn Ngọc hát nhé:
Bản do Camille Huyền hát (Soạn nhạc và đệm Guitar: Walther Giger)
Mình đã nhiều lần ghé Đà Lạt,
tham quan nhiều nơi nhưng thú thực là chưa bao giờ ngắm cảnh Đà Lạt trăng mờ cả,
có lẽ do Đà Lạt sau này đã phôi phai nhiều quá, người ta phong tỏa đồi Cù rào lại
dành riêng cho dân quý tộc chơi Golf, đồi thông thì bị chặt phá rất nhiều, ngắm
thành phố chỉ thấy toàn …nhà cửa nhấp nhô.
Trần Can
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét