Em vứt bỏ mọi thứ sau lưng chạy trốn về một vùng trời bình yên chỉ có sóng và
gió. Về với đại dương bao la xanh mướt mênh mông và lặng lẽ. Em chỉ muốn vứt hết
đau thương để làm lại cuộc đời một lần nữa.
Về với biển em thấy lòng mình lạ lắm. Cảm giác giống như thể có bàn tay vô hình
nào đó đang vỗ về và vuốt tóc em. Sóng trắng xóa mạnh mẽ xóa tan đi những dấu
chân muộn phiền, những buồn tủi em in trên cát. Hãy cứ để em gửi tình yêu chúng
mình về với đại dương anh nhé. Em yêu anh nhưng bắt đầu từ ngày mai em sẽ cố
không còn yêu nữa. Mọi thứ nên dừng lại ở đây để biển xanh gột rửa đau thương
trong trái tim em cho em được trở về những ngày tháng bình yên.
Ra đến biển em lặng người ngồi thừ trên cát. Trước khi đến nơi này em đã cố gắng
rất nhiều, quyết tâm vô cùng nhưng sao…lúc này em lại lo sợ, lại thấy không nỡ.
Mặt trời đang dần buông xuống, ánh hoàng hô rực rỡ trải dài trên mặt biển xanh
thẳm rất đẹp, rất lãng mạng, rất hạnh phúc. Giá mà lúc này có anh thì hạnh phúc
đó em cũng có thể cảm nhận được. Biển với em lúc này cô đơn.
Anh biết không em sẽ cố không để anh nhận ra con tim em khác thường. Em sẽ cố để
cho mọi kỷ niệm giữa hai chúng ta chỉ còn là hoài niệm để mỗi khi nhớ lại em chỉ
mỉm cười nhẹ nhàng đối diện với nó. Thanh thản mà sống và không đau nữa. Chỉ là
khi về với biển, gió thổi tóc em bay bay rối tung, sóng vỗ rì rào, bờ cát vàng
vắng bóng bước chân em lại muốn khóc. Em thấy mình thật nhỏ bé trước đại dương
bao la này. Chạy trốn đau đớn nhưng sao nó vẫn theo em hoài như thế.
Tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi, tự cho bản thân refesh lại trái tim và
suy nghĩ. Em đi đến một vùng đất xa lạ chưa hề in bóng hình anh nhưng mà em lại
quên mất bóng hình anh…thật ra luôn nằm trong trái tim em vậy nên em có đi đến
bất kỳ nơi xa lạ nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ban đêm nơi này lạnh hơn em tưởng tượng rất nhiều. Lạnh đến nổi em tưởng mình bị
đông cứng và không thể cựa quậy ngồi dậy được nữa. Em đã ngồi thừ ở đây bao lâu
rồi? Sóng làm ướt váy em, cát lấm lem quanh chân, tóc bay tán loạn và những giọt
nước mắt rơi vội đã chóng khô. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho em anh à. Em sẽ học
cách đi một mình, em sẽ cố gắng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc khác cho riêng mình
dù em biết hạnh phúc đó sẽ chẳng còn là anh nữa.
Ghi tên anh lên cát một trăm lần và sóng biển xóa đi đúng một trăm lần. Em nhắm
mắt tay vẫn buông lỏng trên đầu ngọn sóng. Biển ơi xin hãy mang anh đi đi, mang
tình yêu của con về với đại dương. Hãy để tình cảm đó của con mãi mãi vĩnh hằng
nơi đó và xin cho con đủ mạnh mẽ, đủ nghị lực bước đi tiếp…trên cuộc đời cô độc
này.
Biển nói với em bao điều thì thầm gửi qua gió. Biển an ủi, vỗ về em qua hàng
ngàn con sóng, rằng nếu em cố gắng hạnh phúc chắc chắn sẽ về tìm lại với em. Có
thật vậy không anh? Hạnh phúc sẽ mở ra cho em một cánh cửa nhỏ bé nữa chứ? Biển
không lừa em và trái tim em phải không?
Nếu em luôn tin và hy vọng…thì em sẽ bình yên đúng không anh…
Biển nói với em thế mà chắc không sai đâu.
Biển xanh, sóng vỗ, cát vàng và gió mát…tất cả ở nơi đây thật bình yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét