- Bùi Thị Duyên, người
con gái Bắc học cùng lớp với anh.
THÀ NHƯ GỊOT MƯA
“…Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
những giọt run run ướt ngọn lông măng….
khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.”
thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
những giọt run run ướt ngọn lông măng….
khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.”
Duyên là cảm hứng bất tận,
là nguyên mẫu nhiều bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên, khi anh ở độ tuổi đôi mươi.
Những tưởng nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên sẽ chiếm trọn trái tim người đẹp khi tên
cô ngân vang cùng nhạc Phạm Duy trong lòng bao người yêu mến. Thế nhưng, người
đẹp tên Duyên và nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên vẫn đường hai lối rẽ. Sau này, họ
cùng sống ở bên Mỹ, nhưng không biết có cơ hội nào gặp nhau không. Cô gái
xứ Bắc mang tên Bùi Thị Duyên ngày nào. Sau này,
qua những người bạn của Nguyễn Tất Nhiên, cô gái tên Duyên đã nhớ lại những kỷ
niệm thật đẹp của tuổi học trò áo trắng:
“Tụi này học chung với nhau
từ năm đệ tứ. Nhưng lúc đó, tôi ngây thơ, chưa nghĩ gì hết, còn Nguyễn Tất
Nhiên nghĩ gì hay không thì tôi không biết. Gặp nhau, biết nhau từ lúc 14, 15
tuổi. Tôi được tặng một quyển thơ mà Nguyễn Tất Nhiên nói là có ba bản chính. Một
bản của Nhiên, một bản cho tôi và một bản cho ai tôi quên mất rồi. In ra khoảng
chừng 100 quyển thôi. Tôi biết sự hình thành quyển thơ của Nguyễn Tất Nhiên chứ
không phải không. Tất cả bạn bè trong lớp ai cũng biết, nhưng đó là chuyện hồi
nhỏ”.
Trong tập thơ Thiên Tai,
Nguyễn Tất Nhiên có rất nhiều bài nói về người thiếu nữ tên Duyên và tập thơ
này viết bởi nguồn cảm hứng duy nhất đó. “Dĩ nhiên là phải xúc động bởi nguyên
một quyển thơ viết cho tôi. Nhưng tôi đã nói với Nguyễn Tất Nhiên ngay từ đầu
là mình làm bạn thôi. Nếu có ý gì đó thì tôi không gặp nữa. Về sau anh ấy phải
công nhận là muốn làm bạn, để còn được tiếp tục gặp một người bạn như tôi. Chắc
anh ấy cũng quý tôi lắm”, người con gái tên Duyên ấy từng chia sẻ.
Mới hay, tình yêu đơn phương,
hay tình dang dở khiến người ta nghĩ đến nhau nhiều. Những vẫn thơ đã sống cùng
thời gian, và người con gái tên Duyên thành biểu tượng thơ của Nguyễn Tất
Nhiên. Những bài thơ đã làm cho cái tên Duyên trở nên nổi tiếng và ý nghĩa. Cái
ý nghĩa gắn với một đời yêu cuồng si của một tài thơ điên, phận mỏng.
Duyên của tình ta con gái Bắc
Ta sẽ về thương lại nhánh
sông xưa
thương lại bóng hình người
năm năm trước...
em nhớ giữ tính tình con
gái Bắc
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ
ngoan hiền
nhớ dịu dàng nhưng thâm ý
khoe khoang
nhớ duyên dáng, ngây
thơ... mà xảo quyệt!
ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên
tha thiết
nên vội vàng tin tưởng
chuyện vu vơ
nên yêu đương bằng khuôn mặt
khờ khờ
nên hùng hổ... để đợi giờ
thua thiệt!
nghe nói em vừa thi rớt Luật
môi trâm anh tàn héo nụ-xa-vời
mắt công nương thầm khép mộng
chân trời
xin tội nghiệp lần đầu em
thất vọng!
(dù thật sự cũng đáng đời
em lắm
rớt đi Duyên, rớt để
thương người!)
|
Ta - thằng ôm hận tú tài
đôi
không biết tìm ai mà kể lể
chim lớn thôi đành cam rớt
lệ
ngày ta buồn thần thánh
cũng thôi linh!
nếu vì em mà ta phải điên
tình
cơn giận dữ đã tận cùng mê
muội
thì đừng sợ, Duyên ơi,
thiên tài yếu đuối
tay tre khô mối mọt ăn luồn
dễ gãy dòn miểng vụn tả
tơi xương
khi tàn bạo siết cổ người
yêu dấu!
em chẳng bao giờ rung động
cũ
ta năm năm nghiệt ngã với
tình đầu
nên trở về như một con sâu
lê chân mỏng qua những tàn
cây rậm
nuôi hy vọng sau ngàn mưa
nắng lậm
lá-xanh-em chưa dấu lở
loang nào
để ta còn thi sĩ nhất loài
sâu
nhìn lá nõn, tiếc, thèm...
đâu dám cắn!
nếu vì em mà thiên tài
chán sống
thì cũng vì em ta ngại bước
xa đời!
|
Đi trong mưa nhớ duyên
Cho nên
Mưa
Mãi
Không ngừng
Là trăm năm
Ướt
Một quần
Yêu
Em
NGUYỄN TẤT NHIÊN
TÂM DUYÊN
1.
mùa hè anh lên núi
thấy tóc em lành nhiên
cười theo chiều, gió tối
trời đi vào giấc yên
cho sự sống duyên hiền
từng búp hoa huệ nhỏ
cho sự sống hương êm
từng thoảng hoa huệ thở
sự sống trắng tinh im
từng nụ quan-âm nở
im lặng là xin dâng
tặng đời bông hoa nữa…
mùa hạ anh ra đường
thấy mới tinh tất cả
thấy nắng nôi dịu dàng
đang vuốt ve cây cỏ
thấy cây cỏ dễ thương
đang làm duyên, tóc xõa
thấy lửa trời nung ngon
chín bòn bon sự sống
thấy sự sống nhịp nhàng
theo đỏ, vàng, xanh, đỏ…
thấy phố xá từ tâm
đèn cười hoa ba đóa
2.
mùa thu anh lang thang
thấy xe không cáu kỉnh
với đèn đỏ, đèn vàng
thấy đèn xanh đủng đỉnh
như một người ung dung
bắt người nôn nóng nhịn
thêm chút nữa chờ trông…
mùa thu anh ngồi mộng
thấy em yêu lần đầu
năm hai mươi bảy tuổi
thanh thoát bước đời nhau
thấy dòng thời gian chảy
dưới chân cầu tình yêu…
|
3.
mùa đông anh thức dậy
đất mở mắt phương phi
khi trời len lén gửi
từng nụ nắng nhu mì
đất giả vờ chưa biết
như em vờ không hay
điện chuyền tay… suýt chết
buông không nổi bàn tay
mùa đông anh cửa sổ
thấy trời đất tinh sương
như người lười thêm chút
bắt người đứng bấm chuông
nôn nao chờ thêm lúc
bắt người “long distance”
bồi hồi phôn ai nhấc?
trời đất cũng nghịch ngầm
tiếng chim cười rúc rích!
4.
mùa xuân nắng hoàng anh
sao trời thiêu chết vật
sao “police” mặt rằn
phạt ép người dị tộc
sao dương gian, địa ngục
là một cực hình thôi?
cực hình sầu chia phôi
em ơi!
|
Cô gái sinh trong Nam
nhưng bố mẹ gốc Bắc. Oanh học thua anh hai lớp, gia đình có quán cafe nổi tiếng
một thời tên là "Ca Dao ". Oanh có một thời để tóc demi
garcon.
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ của Nguyễn
Tất Nhiên, bạn cùng một lớp thời Trung Học của Hạnh.
H.P
Đôi mắt tròn, đen, như búp bế
Cô đã nhìn anh rất... Bắc Kỳ
Cô đã nhìn anh rất... Bắc Kỳ
(1973)
CÔ “BẮC KỲ NHO NHỎ” BÂY
GIỜ RA SAO?
Thuyết phục mãi, chị Hoàng Thị Kim Oanh - nguyên mẫu trong bài thơ “ Cô
Bắc kỳ nho nhỏ” của nhà thơ quá cố Nguyễn Tất Nhiên - mới đồng ý
chia sẻ với tôi những hoài niệm tuổi học trò… Chị kể khi xưa chị hiền
lành, nhưng không khờ khạo đến mức, không biết có nhiều cây si trước ngõ nhà
mình. Nhưng điều đó, chỉ khiến chị mỗi lúc một ngại ngùng giao tiếp. Dần dà, chị
sống khép kín tựa cô chim non trong chiếc lồng son. Ba mẹ của chị đông con,
nhưng các con của ông bà rất thuận hòa, hết lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Với
suy nghĩ non nớt lúc bấy giờ, như vậy đã quá đủ cho cuộc sống riêng của chị.
Thật ra, chị Oanh không thuộc
tuýp người lãng mạn. Ngoài tình thương yêu của ba mẹ và anh chị em trong gia
đình, chị gần như không có nhu cầu tình cảm nào khác.
Hỏi chị khi xưa, có biết
“Oanh là nguyên mẫu trong bài thơ của anh Hải?..”
Chị cười hiền lành: “Chị có
biết, nhưng hồi đó chị sợ muốn chết luôn… ”
Biết chị thích đọc sách, anh
Hải mang tặng chị nhiều quyển sách bìa cứng bọc gáy vàng rất đẹp. Anh cũng tặng
chị nhiều cánh thiệp xinh xinh vào những dịp lễ, và cũng có khi anh tặng
thiệp chỉ vì… thích vậy thôi! Và đặc biệt, anh Hải luôn tặng chị Oanh những
bài thơ tình còn… nóng hôi hổi của anh, ngay khi thơ xuất hiện trên các trang tạp
chí học trò. Tuy nhút nhát và kiệm lời, nhưng cô tiểu chủ cà phê Ca Dao luôn cư
xử đúng mực với khách hàng đến quán.
Trước ngày sang Pháp, anh Hải
mang đến cho chị Oanh một va-li đầy sách quí “ Em giữ sách cho anh…” Sau khi
anh Hải ra đi, một phụ nữ trẻ tìm đến và đưa cho chị Oanh bức thư tay, bảo do
anh Hải gửi. Nội dung thư, anh Hải nhắn chị giao va-li sách cho người cầm thư.
Chị thoáng băn khoăn, vì nét chữ trong thư không giống nét chữ anh Hải thường
xuyên gửi chị. Nhưng vốn cả tin, chị đã giao va-li sách của anh Hải cho người
phụ nữ – mà đến tận bây giờ, chị vẫn chưa biết rõ – cô ấy là ai và từ đâu đến?
Chị đã để lạc mất những quyển sách quí, như món quà từ biệt của anh Hải trước
ngày anh xa xứ. Chỉ vì “cô Bắc kỳ nho nhỏ” ngày xưa ấy, nào biết chi “toan tính
chuyện lọc lừa”, như anh Hải từng lên án… một người con gái Bắc khác.
Tôi có cảm
giác, thời gian quá thiên vị nguyên mẫu “ Cô Bắc kỳ nho nhỏ” trong
thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Không còn trẻ nữa – Tất nhiên rồi! – nhưng chị Oanh vẫn
giữ nguyên vẻ đẹp thánh thiện thời con gái. Chị hứa một ngày đẹp trời, sẽ cho
tôi xem lại những bút tích học trò của nhà thơ tài hoa bạc mệnh Nguyễn Tất
Nhiên. Các con của chị, từ lâu cũng tò mò và vòi vĩnh mẹ Oanh cho xem “kho kỷ vật”
từ lâu chị trân trọng giữ gìn. Chị Hoàng Thị Kim Oanh bây giờ vẫn nền nã dịu
dàng, nhưng không hề “ ngầm ý khoe khoang” hay “ giả bộ ngoan hiền”, như lúc
sinh thời nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã “trách oan”…một cô Bắc kỳ khác…
Tháng 11/2013
Diệp Hoàng Mai
Đôi mắt tròn, đen, như búp bế
Cô đã nhìn anh rất ... Bắc Kỳ
Anh vái trời cho cô dễ dạy
Để anh đừng uổng mớ tình si
Anh vái trời cho cô thích mộng
Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
"Đêm qua có một chàng
bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học
trò "
Anh chắc rằng cô sinh trong
nam
Cảnh tượng di cư chắc lạ
lùng?
Khi nghe ai luyến thương Hà
Nội
Chắc cô nghe bằng tim dửng
dưng
Anh vái trời cho cô dửng
dưng
Coi như Hà Nội - xứ hoang đường
Để anh còn dắt cô đi dạo
Còn rủ cô vào rạp cải lương
Anh vái trời cô thích cải
lương
"Thích kẻ anh hùng diệt
bạo tàn"
Mốt mai thê thảm quanh đời sống
Cô sẽ còn đôi chút lạc quan
Đôi mắt tròn, đen, như búp bế
Cô nhớ nhìn thiên hạ lận lường
Mà hãy nhìn anh cay lắm chuyện
Nhưng còn con trẻ chuyện yêu
đương
Và người con gái thứ ba được
đề cập đến là - Nguyễn Thị Minh Thủy, người miền Nam cô gái tóc hay
thường thắt bím như đề cập trong bài dưới đây và cũng học thua N.T.N hai
lớp. Sau này Thủy trở thành vợ của N.T.N
Hai năm tình lận đận
"Hai năm tình lận đận.
Hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận
Hai đứa đành xa nhau
Em xưa còn thắt bím.
Nuôi dưỡng thêm ngây thơ
Anh xưa còn lính quýnh
Giữa sân trường trao thự..
Em thường hay mắt liếc
Anh thường ngóng cổ cao
Ngoài đường em bước chậm
Quán chiều anh nôn naọ..
Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời mùa lạnh
Cùng thở dài như nhaụ..
Hai năm tình lận đận
Hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận
Hai đứa đành xa nhaụ..
|
Em bây giờ có lẽ
Toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ có lẽ
Xin làm người tình thuạ..
Chuông nhà thờ đổ lạnh
Tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ
Xuống trần gian trong mưạ..
Anh bây giờ có lẽ
Thiết tha hơn tín đồ
Xin làm cây Thánh giá
Trên nóc cao nhà thờ
Cô đơn nhìn bụi bặm
Xanh xác rêu phủ mờ
Trước ngày lên ngôi Chúa
Ai chắc không dại khờ
Hai năm tình lận đận
Hai đứa già hơn xưa
Hai năm tình lận đận
Mình đã già hơn xưạ..
Mình đã già hơn xưa."
|
Có lẽ bàn luận về giá trị của
mỗi thi phẩm mang tên Nguyễn Tất Nhiên sẽ không bao giờ là đủ và khiến những
người yêu mến tiếng thơ ấy có cảm giác thỏa mãn trọn vẹn. Trong con người tinh
hoa phát tiết ra ngoài này, có những điều mà sau khi những giá trị cũ vừa được
khai phá, người ta sẽ lại bắt gặp những ám ảnh mới nặng trĩu trên vai cần phải
được tiếp tục đào xới. Dễ dàng nhận thấy, những bài viết đi vào đời sống riêng
của Nguyễn Tất Nhiên đều luôn đề cập đến một bóng hồng đã quật ngã hồn thơ,
tình thơ và cuộc đời tuổi trẻ của ông là cô Bắc kỳ nho nhỏ tên Duyên. Tuy
nhiên, ít ai biết, ngoài Duyên - mối tình hoa mộng đầy buốt giá ấy, Nguyễn Tất
Nhiên còn gửi cảm hứng của mình vào một người con gái khác mà ông cũng tha thiết
yêu bằng cả trái tim là Nguyễn Thị Minh Thủy....
Trong tập thơ Thiên tai, không
chỉ dành những ý từ hay nhất cho người con gái tên Duyên, Nguyễn Tất Nhiên còn
dành sự ngưỡng mộ và tình cảm thiêng liêng đầu đời của mình cho người bạn cùng
trường Nguyễn Thị Minh Thủy. Dù bà không đẹp kiều diễm, kiêu sa như Bùi Thị
Duyên nhưng lại nền nã, hài hòa, dịu dàng và đặc biệt bà là cô gái học giỏi nhất
trường khi ấy. Đã biết chắc tình yêu mình dành cho Duyên là vô vọng, nhà thơ si
tình tỏ ra săn đón Minh Thủy nhiều hơn.
Không từ chối tình yêu của
chàng thi sĩ một cách nghiệt ngã như Bùi Thị Duyên, Minh Thủy dè dặt đón nhận
tình cảm của Nguyễn Tất Nhiên một cách kín đáo. Cứ mỗi khi tan trường, đi cạnh
bạn học, chỉ cần nhác thấy chiếc xe Honda của Nguyễn Tất Nhiên lạng lại từ xa
là Minh Thủy vội đẩy bạn học ra ngoài, còn mình đi bên trong để tránh tiếp xúc
với chàng nhà thơ. Những lần như thế, quà cáp và thư từ của Nguyễn Tất Nhiên đều
được gửi cho người con gái anh thầm thương trộm nhớ đều được cô bạn thân nhận
giúp. Sau này, có lần bà Minh Thủy hồi tưởng lại những ngày đầy hoa mộng:
"Có lần anh ấy dúi vào tay bạn tôi một cái bọc và nói trước khi phóng xe
đi: "Thuốc bổ óc đó, một cho Dung (tên bạn tôi) và một cho Thủy, ráng thức
để mà học thi. Tôi cũng cảm động, vui vui một chút. Anh chàng làm thơ mà cũng
biết điệu đó chứ.
Nhưng khi hiện tượng Nhiên -
Duyên đình đám khắp cả trường, cả miền Nam, Minh Thủy cũng rất dè chừng và cẩn
thận. Sau đó, bà gom hết thư từ, quà cáp của Nguyễn Tất Nhiên tặng mang sang
đưa cho cô bạn thân nhờ gửi trả lại cho ông. Sự kiện đó đã làm cho nhà thơ vốn
yếu đuối lại càng thêm chấn động tâm lý. Ngay lập tức Nguyễn Tất Nhiên cho ra đời
bài thơ Kẻ tự đóng đinh tim như một cách trách móc người tình trong mộng: “Chiều
em đi học về, chim trắng bước/ Ngang giáo đường nhòe nhoẹt nước vô phai/ Có động
lòng xin hãy rút khăn tay/ Lau mắt giùm kẻ xương bày như tháng giá/ Là ta đó em
ơi, đang tầm tã/ Mưa đầy hồn, đau đớn, thương thân”.
Cũng là hờn trách nhưng những
ngôn từ mà Nguyễn Tất Nhiên dành cho Nguyễn Thị Minh Thủy nhẹ nhàng, đằm thắm
hơn chứ không phẫn uất như đối với Bùi Thị Duyên. Có thể nói, những bài thơ viết
dành cho người tình thứ hai tình tứ, cảm động hơn dù chuyện tình này không ồn
ào như với Bùi Thị Duyên.
Khi lên đại học, Minh Thủy
và Nguyễn Tất Nhiên đã không còn nhiều cơ hội gặp nhau. Nhưng, thỉnh thoảng
trên báo, ông vẫn gửi thơ đều đặn cho bà. Đến năm 1975, miền Nam giải phóng đã
vô tình đẩy Minh Thủy và Tất Nhiên gặp lại nhau ở tại quê hương Biên Hòa. Sự
bình lặng của thời kỳ đầu giải phóng đã khiến trái tim một thi nhân điên tình,
say tình như Nguyễn Tất Nhiên ngủ yên và bình lặng. Nó đã làm nguội sự bốc đồng
của một chàng trai trẻ một thời. Hai người đến với nhau thanh thản, hiểu đời
hơn và tình yêu từ đó cũng được hồi sinh trở lại.
Năm 1978, hai người chính thức
làm đám cưới. Với một tâm hồn quá nhạy cảm, thậm chí hơi khác thường khi chuyển
từ vị trí người tình thành chồng, ông vẫn có những dự cảm báo hiệu cuộc tình sẽ
không bền lâu và ông không xứng đáng với sự hiền ngoan, dịu dàng của người đàn
bà mang tên Minh Thủy. Cuộc sống hôn nhân, chồng vợ của họ không hạnh phúc,
viên mãn, chủ yếu xuất phát từ tính nết hoang đàng cố hữu của Nguyễn Tất Nhiên
như ông khẳng định là nhẫn nhục cưu mang đời vợ chồng. Dù đã có với nhau hai
con trai nhưng hai người vẫn thường xuyên có những cuộc di cư, tìm kiếm chỗ trốn
bình yên cho tinh thần. Đến năm 1992, trong một lần dẫn hai con trai đi xa như
thế, bà bàng hoàng nghe tin chồng của mình đã tự sát.
Hai vợ chồng Nguyễn Tất
Nhiên và Nguyễn Thị Minh Thủy di cư sang Mỹ từ năm 1978. Khi thành vợ, thành chồng
rồi hai người ly thân, Nguyễn Tất Nhiên vô cùng buồn bã (vì phải xa vợ và hai
con trai nhỏ) mang đời sống tinh thần của một kẻ có số phận không may. Những
bài thơ chia ly, nhớ thương và cả những niềm ăn năn, day dứt đã thể hiện sự não
lòng buốt trong tim, trong óc của thi sĩ lừng danh một thời.
“Đường không gian - đã phân
ly/ Đường thời gian đã một đi không về/ Những con đường mịt sương che/ Tôi vô định
lái chiếc xe mù đời”.
Chiếc xe, có lẽ là nơi chốn
an toàn nhất đối với Nguyễn Tất Nhiên khi đó để ông lựa chọn làm nơi trút hơi
thở cuối cùng rồi chìm vào cõi miên viễn. Nơi đó, trong một phút thảng thốt
nhìn lại những ngày quá khứ, hoài niệm xa xăm để nhớ vợ, nhớ con da diết. Cũng
chiếc xe ấy khi trước là chung đường, chung đôi mà giờ thì chia đời vạn dặm.
Ông từ giã cõi đời lúc 14h30’ ngày 3/8/1992 khi tròn 40 tuổi bằng cách tự uống
thuốc ngủ. Trong chiếc xe Toyota cũ nát rải đầy hoa vẫn còn một bài thơ mới
sáng tác có chữ ký của ông cài nơi túi áo.
Chính vợ ông bà Minh Thủy
cũng không thể tin được Nguyễn Tất Nhiên lại chọn cách ra đi mãi mãi để chấm dứt
đời sống trần thế cay đắng, khổ nhọc ấy. Cho đến bây giờ, bà vẫn cứ tự trách
mình như trong những vần thơ đau đời một thuở của người chồng quá cố:
"Chính vì em mà thiên tài chán sống. Nguyễn Tất Nhiên của tài hoa, khí chất,
của mộng mơ, sầu khổ, dịu dàng khi cuối đời với bộ quần áo nhàu nát cùng gương
mặt tóc râu bờm xờm ấy, người khách phong sương muôn thuở, yêu sóng cả sông
dài, yêu trời cao, biển rộng đã có một cuộc viễn du, đi mãi không trở lại đời sống
trần tục này.
Sự bộc phát như định mệnh
không thể ngờ trước khi tập thơ Thiên tai ra đời năm 1970 lúc Nguyễn Tất Nhiên
vừa tròn 17 tuổi đã hóa thân ông từ một lãng tử trở thành một thần tượng của tất
cả giới trẻ Sài Gòn và được coi như một thiên tài của thi ca đổi mới. Với thứ
ngôn ngữ lấp lánh tỏa ra từ những trang thơ, ông khiến những nhạc sĩ tài hoa nhất
như Phạm Duy, Anh Bằng cũng phải mượn thơ ông để trút hồn vào đó. Tài hoa một
cách kỳ diệu trên sáng tác, một cách ngông nghênh của thi sĩ và cái nhìn tình
yêu bằng đôi mắt tuyệt vọng, điêu tàn, Nguyễn Tất Nhiên đã để lại cho đời một
di sản thơ ca khác biệt và đầy ám ảnh. Cuộc đời ông ngắn ngủi và tăm tối trải
dài từ khi sinh ra cho tới khi giã biệt cuộc đời, phải chăng cũng là một sự trớ
trêu của số phận khi để người tinh hoa phát tiết ra ngoài như ông phải hứng chịu
mọi đày ải của kiếp nhân gian quạnh quẽ, cô độc.
Hương Giang
Minh khúc, 89
ví dù lá đỏ đường xưa ngoài hiên những nụ tình chưa muốn tàn ví dù tóc gọi thời gian ngàn mây phiêu lãng cũng cần suối sông ví dù gối đã lìa chăn thì chăn gối cũng bao lần với nhau ví dù trước đã lìa sau thì sau trước trước sau sao vẫn là ai gieo tiếng dữ rồi ra lược gương nhau nhé tình ta với mình! |
Minh khúc 2
khi mà, dòng đã xa sông thì trăng vẫn chiếu buồn trong tháng ngày khi mà, chim đã xa bay thì cây vẫn trái tình hoài trông mong khi mà, mồ cỏ thu đông thì xuân xanh vẫn phượng hồng hè xưa khi mà, lạnh bếp tàn tro me long lanh lá rừng chưa hết ngàn đường duy tân – chợ bến thành chân ai thả bộ còn in khóe cười đời quên sao có ngậm ngùi đời nhớ sao lại có người cố quên? |
Minh khúc 5
tay đèn ngoắc bóng phố khuya phố khuya khuya phố chia lìa ước mơ và, cô đơn giết mòn chờ và, hun hút có ai ngờ vẫy theo? cô liêu tôi đứng nghe chiều bảo đêm khua thức bao điều tàn phai và, mang cũ kỹ thêm vài và, tôi đứng đợi ngày mai chút già... |
Minh khúc, 90
đường không gian – đã phân ly đường thời gian – đã một đi không về... những con đường mịt sương che tôi vô định lái chuyến xe mù đời cu tí ngủ gục đâu rồi? băng sau, ngoái lại, bời bời nhớ con! đường trăm năm – nát tan lòng đường ngàn năm – hận, xin đừng trả nhau! những con đường cuối năm nào cho tôi tìm lại cành đào ba sinh khi em lễ mễ với tình thắp nhang tạ tội sinh thành con đi... đường chung đôi – đã chia đời đường chia đôi – vẫn hơi người quẩn quanh chim đêm hót tiếng đau tình đau tim tôi chở lòng thành kiếm em... |
Minh khúc 7
ơn đời tha thứ cho nhau ơn người buông thả nhau vào nhớ quên ơn sông kỷ niệm dòng hiền mang mưa hiện tại kêu thềm nhà xưa: nhà xưa có lửa hương vừa có đau đớn đủ có chưa trọn đời có dòng nhẫn nhục rơi rơi... xuống môi run rẩy khóc muồi trăm năm có chung mang một chỗ nằm có riêng quang gánh nên đường đôi nơi! ơn chim hót tiếng thương người sáng nay thức dậy vườn đời thiếu nhau! |
Minh khúc 8
tình cần chăng? một làn hương ngát đau thương trái tim mòn mỏi trông! tình cần chăng? một dòng sông thủy chung cùng bóng trăng nghìn trùng xa! tình cần nhau chén khổ qua chồng chan vợ húp thiệt thà khen ngon! tình cần nhau cọng hành thơm chút tiêu cho ngọt râu tôm ruột bầu! tình đày nhau đến bao lâu một duyên hai nợ thì âu cũng là... tình đày nhau đến chia xa lẽ đâu là... lẽ đâu là... quạ kêu |
Minh khúc 9
đong tình đong nghĩ cho nhau trái tim nhân loại dù sao cũng còn đâu đây, đâu đó, bên đường... có thêm một tấm lòng thương tấm lòng! nợ đời, trả kiếp chưa xong ai đem đổ biển đổ sông nợ tình... cho nhau nhiều ít chân thành cũng như hương lửa ba sinh hãy còn sẻ chia khúc ruột đoạn trường kẻo vua lê trách chàng trương phũ phàng! nợ đời, trả chút văn chương nợ tình, ừ, trả con đường em đi... sông không trách nước không về qua sao trách bậu lỗi nghì trúc mai chỉ xin sợi vắn sợi dài tóc mai nhắn gió thương hoài ngàn năm... bữa qua qua bỗng đau lòng nhớ hôm bậu hát bài đừng xa nhau... Kim Phượng sưu tầm Theo http://gocnhosantruong.com/ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét