Nước mắt Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn (28/02/1939) sinh ra và lớn lên tại làng Minh
Hương, tổng Vĩnh Tri, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Vào năm 1959, do một
tai nạn trong khi tập Nhu đạo phải nằm điều trị ở bệnh viện suốt bốn năm liền.
Trong thời gian này, những làn điệu dân ca xứ Huế, dân ca dân tộc và những bản
nhạc của Bob Dylan, Paul Simon, Joan Baez bắt đầu thấm sâu vào từng mạch máu
đang chảy trong con người ông.
Từ đó, các ru khúc và ca khúc tình cảm đầu tiên bắt đầu được
sáng tác. Trong quá trình tìm tòi, sáng tạo, Trịnh Công Sơn đã tìm thấy cho
mình một hướng đi riêng và tạo ra cơn lốc âm nhạc có khả năng len lỏi vào sâu
trong tâm thức và tiềm thức con người. Đó chính là cơn lốc âm nhạc Trịnh Công
Sơn. Các ca khúc của ông được chia thành ba nhóm: ca khúc viết về chiến tranh,
ca khúc viết về tình yêu và ca khúc viết về thân phận. Xuyên suốt từ đầu đến cuối
dòng nhạc này là dòng nước mắt Trịnh Công Sơn không ngừng tuôn chảy...
Hành trình tìm tòi và sáng tạo nghệ thuật đã đưa nhạc sĩ họ
Trịnh đi lạc vào nỗi đau thương của con người trong cuộc chiến tranh của dân tộc.
Ông không phán xét bên nào chính nghĩa, bên nào phi nghĩa; không xác định đâu
là đồng đội, đâu là kẻ thù; ông chỉ nhìn thấy ở đó sự tàn khốc, chết chóc, đau
thương, ông phản đối điều đó và than khóc cho số phận của những con người lầm
than, đau khổ…. “Một ngày, ngày đã qua/ Ôi một ngày chóng qua/ Một chiều, một
ngày âm thầm đã? Đã trôi đi không còn gì/ Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè/ Ngựa
hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương/ Còn có ai không, còn người? Ôi nhân loại,
mặt trời và em thôi/ Này đôi môi xin thương người/ Ôi nhân loại mặt trời trong
tôi”(Xin mặt trời ngủ yên). Chiến tranh tàn khốc cứ lặng lẽ nhưng vô cùng nhanh
chóng cướp đi biết bao người thân, bạn bè của chúng ta và trả về sự mất mát, khổ
đau... Cái dai dẳng và tàn khốc của “chinh chiến” đã làm mệt mỏi nhiệt huyết và
sức mạnh của tuổi trẻ dẫn đến cái chết ngay trên “đồi quê hương”. Cuối cùng ta
còn ai, còn lại gì để yêu thương, chia sẻ mỗi ngày? Chỉ còn ta và nước mắt khóc
thương người, thương nhân loại…
Thời gian trôi đi thật nhanh, đồng nghĩa với nó là cái chết
là sự hủy diệt cũng diễn ra một cách choáng váng!“Chiều đi lên đồi cao/ Hát
trên những xác người/ Tôi đã thấy, tôi đã thấy/ Trên con đường người bồng bế
nhau chạy trốn/ Tôi đã thấy/ Bên khu vườn một người mẹ ôm xác đứa con”… “Chiều
đi qua bãi dâu/ Hát trên những xác người/ Tôi đã thấy những hầm những hố/ Đã
chôn vùi thân xác anh em” (Hát trên những xác người). Trịnh Công Sơn lặng lẽ
quan sát nỗi thống khổ của con người trong đạn lửa và lên tiếng: “tôi đã thấy,
tôi đã thấy”… Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bộ mặt thật sự và đầy đủ nhất của
chiến tranh, của thân phận con người sẽ được phơi bày ngay sau đây:“Xác người nằm
trôi sông/ Phơi trên ruộng đồng/ Trên nóc nhà thành phố/ Trên những đường quanh
co/ Xác người nằm bơ vơ/ Dưới mái hiên chùa/ Trong giáo đường thành phố/ Trên
thềm nhà hoang vu”… “Xác người nằm quanh đây/ Trong mưa lạnh này/ Bên xác người
già yếu/ Có xác còn thơ ngây/ Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này”(Bài ca dành
cho những xác người). Nhân loại như bị nhấn chìm trong cái chết. Khắp nơi là
xác người, sự sống bị hủy diệt đến tận cùng, thậm chí không còn cả một tiếng
than khóc cho ta cảm nhận về dấu hiệu cuối cùng của sự sống. Chết chóc tràn lan
từ “trên sông”, ngoài “ruộng đồng”, trên “nóc nhà” đến cả “mái hiên chùa”,
“giáo đường thành phố”…với đủ lứa tuổi, giới tính nằm phơi trong mưa lạnh. Cả
nhân loại như lặng đi trong tiếng nức nở của âm nhạc cứa vào lòng người.
Dẫu có đớn đau là thế, dẫu cho nhân loại có chìm trong dòng
nước mắt khổ đau thì Trịnh Công Sơn vẫn chưa bao giờ và không bao giờ đánh mất
niềm hi vọng. “Nơi đây tôi chờ/ Nơi kia anh chờ/ Trong căn nhà nhỏ/ Mẹ cũng ngồi
chờ/ Anh ngồi chờ trên đồi hoang vu/ Người tù ngồi chờ bóng tối mịt mù/ Chờ đã
bao năm/ Chờ đã bao năm/ Chờ đã bao năm” (Chờ nhìn quê hương sáng chói)...
Dưới con mắt và trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, người Việt Nam có một niềm tin
phi thường vào tương lai. Chính niềm tin ấy đã giúp cho họ trở nên kiên cường,
mạnh mẽ vượt qua mọi đau khổ, nước mắt để tiếng ru của mẹ vẫn vút cao trong mưa
bom bão đạn: “Hò ơ ớ ơ hò/ Con ngủ đi con/ Đứa con của mẹ da vàng/ Ru con ru đạn
nhuộm hồng vết thương/ Hai mươi năm đàn con đi lính/ Đi rồi không về/ Đứa con
da vàng của mẹ”(Ngủ đi con). Đau đớn thay, lời ru vẫn chỉ là tiếng khóc, tiếng
than van nỉ non trong đêm trường hun hút. Các con vẫn phải lớn lên trong chiến
tranh và tiếp tục cầm súng lao vào cuộc chiến tàn khốc.
Nước mắt Trịnh Công Sơn chảy tràn từ hiện thực cuộc chiến
tranh qua thân phận con người đến những nỗi khổ đau trong tình yêu. “Trịnh Công
Sơn vào đời với vóc dáng độc đáo, với những đắm đuối đến tận cùng của đam mê,
hòa trộn cùng niềm đau thương rã cánh của một tâm hồn ngu ngơ, nhìn cuộc đời với
lo sợ và chán chường. Chính vì những mâu thuẫn nội tâm phát triển một cách quá
mạnh mẽ trong mỗi suy nghĩ, nên tiếng nhạc của Sơn lúc nào cũng choáng váng,
ngây ngất trong từng vũng âm thanh run rẩy, nghẹn ngào để chạy trốn vào tiềm thức
của người thưởng ngoạn. Rồi nó nằm chết trong đó với buồn thương lãng đãng. Nó
đưa con người đi dần vào cơn mê hoặc. Nó làm cho tâm tư bị vò xé bởi niềm đau
không thành tiếng. Nó ray rứt, đứt nuối trong mỗi ưu tư về thân phận vật vã trước
định mệnh. Nó kéo dài từng cơn mệ loạn làm ngất ngư thân xác” (Tạ Tỵ). “Hạt
bụi nào hóa kiếp thân tôi/ Để một mai vươn hình hài lớn dậy/ Ôi cát bụi tuyệt vời/
Mặt trời soi một kiếp rong chơi/ Hạt bụi nào hoá kiếp trong tôi/ Để một mai tôi
về làm cát bụi/ Ôi cát bụi mệt nhoài/ Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi”(Cát bụi).
Có lẽ, tài năng âm nhạc của Trinh Công Sơn không được điều khiển và dẫn dắt bởi
tâm thức, ý thức mà bị chi phối gần như tuyệt đối bằng định mệnh, vì thế dù ở
chiều suy tư nào, ông cũng dễ dàng tìm ra sự đau thương, hoài nghi, chán chường....
Con người sinh ra từ cát bụi, lớn lên và tồn tại trong lầm than, cuối cùng cũng
sẽ quay trở về với cát bụi.
“Trời còn làm mưa, mươi rơi mênh mang/ Từng ngón tay buồn/ Em
mang em mang đi về giáo đường/ Ngày chủ nhật buồn còn ai, còn ai/ Đóa hoa hồng
cài lên tóc mây/ Ôi đường phố dài lời ru miệt mài/ Ngàn năm ngàn năm/ Ru em nồng
nàn/ Ru em nồng nàn” (Tuổi đá buồn). Âm thanh tha thiết, nghẹn ngào, kéo lê qua
không gian thinh lặng, thời gian nặng nề trôi. Những bản nhạc về thân phận tình
yêu của Trịnh Công Sơn có sức quyến rũ và lay động lạ thường, chính nó đã làm
mê đắm bao trái tim trong khung cảnh hoang sơ! Qua những ca khúc này ta thấy:
con người có mặt thực ra chỉ là những chứng tích lạc loài, đau đớn và cô đơn.
Tiếng hát là những âm thanh khóc than vọng về cuối trời tiếc nuối để đến với biệt
ly. Tất cả mọi thứ đều tồn tại trong tư thế mong manh, chông chênh giữa đôi bờ
hư thực và có chiều hướng xóa nhòa đi tất cả, đưa cong người, nhân thế và tình
yêu trở về với cát bụi.
Tâm hồn Trịnh Công Sơn như bị nhúng trong bi thương nên mọi
thứ tồn tại trong cuộc đời đều là ảo mộng. Nó mang đến nhiều đau buồn hơn niềm
vui, nhưng cũng may đó là nỗi buồn cao đẹp, thanh tao. Nỗi buồn đã khiến cho
nhiều kẻ “điên rồ” phải thèm khát được nếm trải một lần. “Mưa vẫn mưa bay trên
tầng tháp cổ/ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao/ Nghe lá thu rơi reo mòn gót nhỏ/
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu/ Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ/ Buổi chiều
ngồi ngóng những chuyến mưa qua/ Trên bước chân em âm thầm lá đổ (Diễm xưa). Và
một ngày chợt thấy “hồn xanh buốt”, lòng “xót xa” trên hành trình xa ngái qua
hoang vu, trống trải để tìm tuổi nào cho ta, cho em và cho con người. “Tuổi nào
nhìn lá úa vàng chiều nay/ Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời/ Tay măng trôi
trên vùng tóc dài/ Bao nhiêu cơn mưa vừa tuổi nào/ Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng
gió heo may/ Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai/ Tuổi nào ghi dấu chân chim
qua trời/ Xin cho em tay còn muốt dài/ Xin cho cô đơn vào tuổi này/ Tuổi nào
lang thang thành phố tóc mây cài”… “Ôi buồn/ Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn
thu”(Còn tuổi nào cho em). Trịnh Công Sơn chợt nhận ra rằng: tuổi nào ta cũng
đi qua, cũng được nếm trải một chút dư vị man mác nỗi buồn và tiếc nuối nhưng
chẳng tuổi nào thuộc về ta mãi mãi. Cuối cùng tất cả chỉ còn lại tuổi “ngàn
thu”.
Ngày 01/04/2001, Trịnh Công Sơn từ giã cõi đời để tìm đến một
“chân trời mới” trong niềm tiếc thương vô hạn của những người yêu âm nhạc.
Không biết ở phía bên kia cuộc đời, ông có tìm thấy niềm vui, thấy một điểm tựa
vững chắc để làm bến neo đậu cho tâm hồn mình? Có một điều rõ ràng là cho đến
những giây phút cuối cùng, những giọt nước mắt Trịnh Công Sơn vẫn không ngừng
chảy. “Chúa đã bỏ loài người/ Phật đã bỏ loài người/ Này em, em cứ phụ người/
Này em, xin cứ phụ tôi/ Này em có nhớ cuộc đời/ Này em có biết loài người/ Này
em có nhớ gì tôi”(Này em có nhớ). Cho đến bao giờ những ca khúc của Trịnh Công
Sơn vẫn còn cất lên thì những người yêu nhạc Trịnh hay những người dù chỉ mới một
lần được nghe nhạc của ông cũng không bao giờ quên được. Nhạc sĩ của dòng nước
mắt khóc thương đời, thương người, thương tình yêu… không còn nữa nhưng dòng nước
mắt Trịnh Công Sơn sẽ còn chảy mãi, chảy đến vô tận trong tâm hồn người yêu nhạc
Trịnh mọi thế hệ.
Nguyễn Thị Ánh Huyền
(Một thế giới)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét