Tạm
biệt hoàng hoa
Năm nào cũng vậy cứ đến chừng tháng Ba, bắt đầu từ lúc nhìn
ra sân thấy lốm đốm nụ vàng trên bụi Forsythia là tôi cứ bồn chồn trong lòng
như đang có một cuộc chạy đua âm thầm với thời gian. Vì nhanh lắm, chỉ cần chút
loay hoay bận rộn bỏ quên những xao động chung quanh là bụi hoa vàng kia sẽ
phai nhanh để nhường cho những mầm lá xanh non trổ lộc mới. Nên năm nào lỡ hẹn
lại tiếc nuối, rồi phải chờ đợi tiếp cả một năm dài để gặp lại sắc màu rực rỡ ấy
thì hỏi sao lại không bâng khuâng chờ đợi.
Ám ảnh nhiều bởi màu vàng từ hoa cúc, dã quỳ, hoa mai khi còn
ở quê nhà nên loài hoa Forsythia dễ thương, dễ nuôi này luôn được nhiều ưu ái.
Suốt cả mùa hoa – thường chỉ kéo dài vài ba tuần – ở trong nhà tôi lúc nào cũng
có một bình hoa vàng rực cứ như đang ôm cả vạt nắng ngoài kia vào phòng cất giữ
cho riêng mình.
Màu hoa ấy rực rỡ đến kỳ lạ. Lúc mới chớm nở hoa có màu vàng
nhè nhẹ đến khi “chín già” tất cả các cánh nở xoè thì lúc đó sắc vàng mới thật
rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cái đẹp của Forsythia không phải là cái đẹp đơn lẻ. Từng
cánh hoa vàng nho nhỏ tách ra từ kẽ lá kết lại thành nhánh và cũng từng nhánh
hoa ấy làm nên một bụi hoa rừng rực cả một khoảng trời. Khi đi qua một góc đường
hay đứng từ góc cao nhìn xuống, màu vàng của Forsythia luôn lôi kéo mắt nhìn của
người ngắm cảnh.
Ở miền Đông, người ta trồng Forsythia để làm hàng rào
thiên nhiên cho vuờn nhà. Loại cây thấp, thân nhỏ tán xòe thành bụi nhìn mảnh dẻ
nhưng sức sống bền bĩ, mạnh mẽ vô cùng. Cứ qua một mùa đông thân khô trơ lá
nhưng khi chạm vào hơi ấm mùa xuân thì sắc hoa lại bừng bừng trỗi dậy. Trời
càng nắng hoa càng rực rỡ chừng như nhành cây mỏng mảnh kia chưa từng qua
những ngày đông giá rét bao giờ. Gặp phải ngày khô ráo nắng xuân nhẹ nhẹ, thong
dong đi bộ qua bờ rào nhà ai bắt gặp màu hoa ẩn hiện lại cảm thấy lòng dâng lên
một nỗi niềm khó tả, rộn ràng vui như được nhìn thấy mầm sống hồi sinh.
Đang vào cuối tháng Tư, mùa hoa vàng ngắn ngủi phai dần, thời
tiết mùa xuân sẽ ấm áp hơn và từ mặt đất trổ lên nhiều loại hoa tươi sắc thắm.
Trên đường đi tôi bắt gặp nhiều Tulips trồng thành từng khóm nhỏ, đa số là
màu vàng và đỏ nụ chúm chím nghiêng nghiêng trong gió. Năm nay có lẽ ngân
quỹ thành phố eo hẹp nhiều nên thiếu người chăm sóc cắt cỏ hai bên đường
đi, Dandelion cứ thế mọc tràn lên cỏ, lốm đốm vàng nhìn cũng đáng yêu lắm.
Buổi chiều một ngày nắng nhẹ, trước sân nhà, người làm
vườn đang dọn dẹp, đào xới từng khoảnh đất nhỏ rồi đặt vào đó các loại hoa của
mùa xuân. Tôi hái vài cành Forsythia cắm vào bình những cành hoa vàng cuối
mùa cùng với nỗi niềm riêng tư về một ngày cuối tháng Tư năm nào. Rồi mai đây
những cánh hoa nhỏ bé sẽ rụng rơi, rồi tôi sẽ nhung nhớ về một sắc màu tươi
sáng như nắng, đẹp lung linh trong góc căn phòng tĩnh mịch của ngày hôm
nay. Đã có bao nhiêu ngày cuối của tháng Tư đã đi qua trong cuộc đời?
Nghe chừng trong nắng có một ngày thinh lặng của
tôi đang trôi theo những cánh hoa vàng rơi rơi ngoài sân kia. Tạm biệt
hoàng hoa…
Nguyên Tú My
Theo https://nguyentumy.wordpress.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét