Bóng cây
ngang đời
Văn phòng làm việc nhìn ra mặt đường qua một khung cửa kính
rộng. Từ đó tôi có thể nhìn thấy mọi sinh hoạt của thành phố trôi đi dưới tầm
mắt của mình. Ngày mới nhận việc tôi thầm cảm ơn Xếp đã ưu ái dành cho mình một
góc riêng thật lý tưởng. Ở phía bên kia con đường là khuôn viên của một trường
đại học có những băng ghế đá kê dưới giàn hoa leo dọc theo bờ tường cứ đến mùa
xuân lại nở hoa rơi màu tim tím. Từ khung cửa bên này tôi cũng có thể nhìn thấy quán café của sinh viên trường qua lớp tường bằng kính màu xanh lá cây trong
suốt. Những buổi sáng vào sở làm sớm tôi thích nhìn qua lớp kính ấy, hình ảnh
các cô cậu sinh viên âm thầm mưa nắng đi về vai đeo chiếc túi xách nặng trĩu
sách vở luôn gợi cho tôi một cảm giác êm đềm gần gũi. Gắn bó với khung cửa sổ cùng
với tôi là một cây Pin oak già cỗi thay đổi màu lá theo mùa. Đây là một loại
cây được trồng rất nhiều trên đường phố ở miền Đông.Vào mùa thu lá đổi màu đỏ
cam rất đẹp rồi rụng dần theo mùa đông, đến mùa xuân và hạ lá lại nhuộm lên một
màu xanh mướt. Cùng với những sắc màu của thiên nhiên tôi đã tìm được
nhiều vui buồn của đời sống đôi khi vụt đến rất bất chợt. Một tổ chim se sẻ be
bé kết bằng cỏ khô nằm trong nhành cây của mùa hè năm trước bất chợt đến, rồi
bất chợt đi. Một buổi sáng khi kéo chiếc rèm cửa chợt thấy lá đã ửng vàng như
nắng rồi một chiều lại ngả sang màu đỏ nâu úa tàn. Cùng đem lòng man mác thương
nhớ với từng nhánh cây cằn cỗi đi qua mùa đông, bóng cây trụi lá in hình lên
nền trời xám trắng buồn buồn trong những ngày bão tuyết. Cây sống âm thầm bao
lâu nay gần gũi với tôi như một người bạn thân thiết qua một ngôn ngữ thầm lặng
của thiên nhiên. Dần dà rồi cứ như người tri kỷ sâu đậm tình thân. Đã bao ngày
tôi bước vào căn phòng nhỏ này, đã bao lần tôi nhìn qua khung cửa sổ ngắm từng
nhánh lá chao nghiêng trên nền trời, trò chuyện với đời sống ở ngoài kia
bằng những câu thơ vụn vặt được viết vội vàng. Đó là những khoảnh khắc nhẹ
nhàng và hạnh phúc nhất giữa một ngày dài mỏi mệt. Nhờ đó tôi vẫn giữ được sự
cân bằng, thanh thản trước những chao nghiêng xốc nổi mà đời sống vô tình va
chạm phải.
Cái ngày xa ngái của thời vô tư đã qua lâu lắm rồi. Càng về già
tôi càng thấy rằng tâm hồn con người chỉ là một lớp thủy tinh rất dễ vỡ. Khó mà
giữ được cho mình sự trong trẻo nhẹ nhàng khi những thô thiển nham hiểm cứ bày
đầy ra trước mắt. Như một kẻ độc hành đi ngược chiều cơn bão lốc, đã nhiều lần
tôi không chịu xoay lưng mà nương theo chiều gió để cầu an, cầu lộc cho riêng
mình. Vẫn cứng đầu và bất trị như lứa tuổi mười tám đôi mươi của ngày nào,
vào một ngày đầu xuân tôi từ giã khung cửa sổ rộng lớn có cây Pin oak bầu bạn
suốt sáu năm trời để chọn cho mình một lối đi mới. Một lựa chọn bao giờ cũng
mang nhiều trăn trở lưu luyến vì những kỷ niệm của quá khứ lúc nào cũng luôn
dịu dàng. Chưa làm quen được với khung cửa mới vì cứ mãi nhớ thương khung cửa
cũ ngày nào. Thói quen sáu năm trời khó mà thay đổi được một sớm một chiều khi
mỗi sáng bước chân vào phòng vẫn còn loay hoay với những điều đơn giản nhất như
đi tìm cái móc treo áo khoác ở phía bên tay phải. Hay đang lúc làm việc lại vô
tình dõi mắt đi tìm cây Pin oak bên ngoài khung cửa lạ lẫm kia. Ôi những thói
quen tai hại đã in sâu trong tiềm thức càng làm thêm buồn khi buổi sáng hôm nay
đi ngang qua chốn cũ chợt thấy cây Pin oak của mình đã bị cơn bão lốc tối qua
đánh đổ gục bên đường. Người công nhân đang dùng chiếc máy cưa nó ra thành từng
khúc nhỏ rồi chất lên chiếc xe tải đem đi. Thẫn thờ như vừa bị mất đi một điều
gì rất thân thương. Chợt thấy bâng khuâng quá, chợt thấy như có một điều gì hụt
hẫng đến độ nguyên cả ngày không làm được một việc gì ra hồn. Chiều hôm nay mưa
rơi lạnh buốt. Trên con đường đống cây gỗ ngổn ngang đã được dọn dẹp sạch, chỉ
còn vài nhánh lá nhỏ rơi vương vãi trên phố. Lộ trình đi về vừa có một bóng cây
đã tách ngang đời.
Buồn ơi, đã dứt lòng ra đi rồi sao còn mãi lưu luyến cảnh xưa?.
Nguyên Tú My
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét