Chẳng biết còn dịp nào
nữa không. Miền nhìn xấp tiền. Với Miền, nó không có ý nghĩa to lắm dù Miền để
dành được tiền rất khó. Miền hụt hẫng như đang bị mất một điều quý giá.
Miền cứ nhìn mãi theo Duyên đang hòa lẫn trong dòng người, dòng xe chen chúc.
Miền dự định sẽ dành mấy
ngày đi thăm bạn bè. Mười năm Miền chưa có dịp về thành phố. Trong tâm trí Miền
vọng lại không biết bao lần ước muốn được gặp những người bạn cũ, ôn lại vô số
kỷ niệm của tháng ngày từng sống bên nhau. Ở mãi trong phòng họp, trên chiếc ghế
đệm bọc da phát sốt lên, chán lắm, ngấy lắm nhưng không thể làm khác. Có dự định
này khiến tâm trạng Miền đỡ nặng nề hơn. Miền đăm đăm nhìn chủ tọa, thật khẩn
thiết, hi vọng ông ta sẽ kết thúc cuộc họp buồn chán, tẻ ngắt này sớm hơn dự kiến.
Nhưng chủ tọa không thấu hiểu được nỗi niềm của Miền vì suốt buổi ông ta chỉ
nhìn chằm chằm bản báo cáo dày cộp trước mặt. Cuối cùng thì buổi họp căng thẳng
ấy cũng kết thúc. Miền thở phào như trút được gánh nặng.
Miền nghĩ ngay đến Duyên.
Hai đứa thân nhau từ hồi học phổ thông. Vào đại học vẫn ở chung một lớp, ở
chung một phòng. Miền nằm giường tầng dưới, Duyên nằm giường tầng trên. Thỉnh
thoảng Duyên thò đầu xuống bảo: “Ước gì tao với mày sống mãi với nhau thế này.
Ra trường chúng mình sẽ xin làm chung một chỗ, ở chung một nhà”. “Thế không lấy
chồng à?”. “Lấy chồng làm gì? Khổ lắm mày ơi. Tao không lấy”. Ấy thế mà cô nàng
lại lên xe hoa sớm nhất, trước vô số con mắt tròn xoe, ngỡ ngàng của bạn bè.
Miền nói địa chỉ với người
xe thồ. Lập tức, tiếng rú gắt hòa vào dòng người, dòng xe chen chúc. Mười năm
xa thành phố, phong cảnh khác lạ đến nỗi nhiều đoạn đường quen thuộc Miền nhận
không ra. Những cửa hàng xuất hiện nhan nhản hai bên đường. Dưới đường chật chội
xe, trên vỉa hè chật chội người đi bộ, chỗ nào cũng khó tìm một chỗ chen chân.
Tai Miền thu nhận tất cả âm thanh ồn ĩ: Tiếng ô tô, tiếng búa gõ, âm nhạc chát
chúa từ máy phát nhạc trước shopthời trang mới mở… Chiếc xe ôm luồn lách
điệu nghệ khiến tim Miền đập thon thót. Cảm giác như sắp có kẻ lao vào mình. Cảm
giác như xe mình sắp đâm sầm vào ai đó. Dường như ai cũng vội nên chẳng ai chịu
nhường đường cho ai.
Miền giật mình nhìn
ngôi nhà ba tầng cao sừng sững. Hồi ức chợt ùa đến. Trước đây, chỗ này là một
căn nhà ván thấp bé. Giữa các miếng ván có kẽ hở nhìn thấy tất cả đồ đạc sơ sài
bên trong.
- Ừm… ừm… - Miền lưỡng lự.
Ông xe thồ giục: “Vào đi”.
Miền tần ngần. Có mấy người
đang lụi hụi làm việc gì đó. Không ai để ý tới Miền. Tiếng Miền hỏi lọt thỏm
trong tiếng ồn ào, tiếng búa đập chan chát. Chợt thấy chiếc chuông trên tường,
Miền liền đưa tay ấn nút. Một hồi, hai hồi, ba hồi… Vài gương mặt ló ra nhìn Miền.
Như ngạc nhiên, như dò hỏi. Rồi có tiếng chân chạy sầm sập từ trên gác xuống. Một
gương mặt béo ú nhăn nhăn, cau có:
- Đứa nào… đứa nào phá đấy?
Thấy Miền, người đàn ông ngớ
ra:
- Ai như…như… Miền phải
không?
- Dạ…dạ…! Miền cũng ngỡ
ngàng. Có đúng chú rể ngày xưa không nhỉ? Ờ… có nét gì quen quen. Miền thận trọng:
Có phải anh Long không?
Những nét cau có giãn ngay
ra:
- Còn ai nữa! Tôi tưởng đứa
nào nghịch. Cửa mở thì cứ vào. Sao còn phải bấm chuông?
Miền đỏ mặt vì thấy mình ngố.
Cảm thấy ánh mắt Long đang nhìn chằm chằm xuống chân như dao cứa, Miền chột dạ.
Miền chợt nhận ra mình đã mang cả dép vào nhà. Có lẽ vì hấp tấp, vì lo lắng, Miền
quên. Tất cả dép guốc đều bỏ ngoài hè. Miền lúng túng thụt lùi, tụt dép để vào
chỗ quy định. Mặt Long thư thái trở lại.
- Duyên có nhà không anh?
- Đi dạy rồi.
- Bao giờ mới về ạ?
- Phải chín, mười giờ đêm.
- Sao dạy nhiều thế?
- Nhiều gì? Các trường dân lập,
các lớp học thêm, bồi dưỡng… cô ấy đã bỏ bớt rồi đấy. Cô vào uống nước đã.
Miền rón rén ngồi xuống bộ
xô-pha đời mới, êm ái, chiếm gần hết phòng khách. Ở đây thứ gì cũng sạch sẽ, lộng
lẫy khiến Miền ngài ngại. Trong tủ kính đầy ắp các đồ vật trang trí: Những con
thú nhồi bông, những tượng gỗ chạm khắc tinh xảo, những mặt nạ châu Phi bí hiểm,
những bức tranh nghệ thuật độc đáo… Dường như ở đây không có cái nóng phương
Nam hầm hập và không khí tù túng, ngột ngạt ngoài kia. Giá nhà mình được một phần
thế này! Nhưng không, Miền cũng không khát khao nhiều lắm. Từ ngày xây được
gian nhà cấp bốn vừa đủ cho hai vợ chồng và hai đứa con có chỗ nương thân, Miền
không ao ước gì hơn về đời sống vật chất. Miền dự định từ nay sẽ dành nhiều thời
gian hơn cho đọc sách, nghe nhạc, những việc Miền yêu thích.
Cuộc nói chuyện liên tục bị
ngắt quãng bởi người vào, ra hỏi ý kiến và Long phải đứng lên ngồi xuống liên tục
giải quyết công việc. Thấy mình đến chơi trong lúc người khác bận rộn thì không
tiện nên Miền xin phép về.
- Ở lại, ở lại chứ. - Long
kêu lên sốt sắng.
- Lúc nào Duyên rảnh em sẽ
quay lại.
Miền mở sổ tay, tìm địa
chỉ của Nga… Mấy năm nay Miền gần như chẳng biết tin tức gì về Nga ngoài việc vẫn
làm báo. Miền cảm giác vẫn vang bên tai một giọng hát ngọt ngào, trong trẻo. Trong
hội thi biểu diễn văn nghệ, Nga hát bài “Đôi bờ” đạt giải nhất. Từ đó bạn bè
thường gọi là Nga “Đôi bờ”. Một buổi tối, trước sự sửng sốt của các cô gái
trong phòng, Nga tuyên bố mình yêu Hải - anh chàng thấp nhất khối.
- Chọn gì lạ thế? - Cả bọn ồ
lên la ó. Người có một mẩu thì đứng cạnh làm sao?
- Sao cứ phải cao mới được?
- Nga gân cổ cãi. Đàn ông chỉ cần tài. Chúng mày nghe Hải đọc thơ chưa, đàn
chưa, vẽ chưa?
Cả bọn lặng phắc.
Một hôm lại thấy Nga về
phòng, nằm vật xuống giường. Hỏi mãi, Nga mới kể cho cả bọn nghe chuyến về quê
thăm gia đình Hải. Đó là một miệt vườn cây cối xum xuê. Bắc chênh vênh qua dòng
kênh có một chiếc cầu tre lắt lẻo, Nga vừa đi vừa bò. Nhà vệ sinh được che bằng
miếng cót thủng lỗ chỗ và thâm sì. Nhưng họ chỉ quây phần mông để trần. Còn đầu
và ngực vẫn phô ra giữa một vùng mênh mang sông nước. Khi thấy Hải ngồi chồm hổm
trên đó thì sự si mê của cô nàng bỗng tắt rụi.
Nhớ lại chuyện này, Miền bật
cười khúc khích. Không biết từ đó đến nay Nga thế nào. Mập? Ốm? Đen? Trắng? Nỗi
xúc động trong lòng Miền rưng rưng. Miền bấm số điện thoại di động của Nga chỉ
nghe tiếng tút tút. Bấm tiếp số máy bàn thì phía đầu dây vang lên tiếng ghi sẵn
trong máy trả lời tự động: “Đây là số máy của Nguyễn Thị Nga - Trưởng phòng
biên tập. Hiện giờ đồng chí trưởng phòng đi vắng, đề nghị anh chị để lại lời nhắn.”
Miền thất vọng đút điện thoại vào túi. Ngó bộ khó gặp được ai giờ này. Miền thơ
thẩn đi dạo trong công viên, vào những cửa hàng đầy ắp hàng hóa, ra chợ…
Nhưng không có nhu cầu dạo chơi, mua sắm thì thời gian chậm như rùa. Miền
cứ lang thang, lang thang mãi… vẫn chưa hết một ngày. Miền nhớ trước khi đi, Miền
nói với chồng: “Em nhớ chúng nó quá. Phải đi một chuyến thôi”. Chồng nhìn Miền
giễu cợt: “Bà có bị ấm đầu không? Trong lúc thiên hạ nháo lên lo kiếm tiền mà
bà nghĩ chuyện chơi? Lạ thật”. Miền không tranh luận.
Hôm sau Miền dậy sớm,
không ăn sáng vì sợ lỡ hẹn với Lan. Miền soi gương, trang điểm kỹ. Chưa bao giờ
Miền xoa kem, kẻ từng nét chì nắn nót đến thế. Tất cả vũ khí tí hon dành cho sắc
đẹp phụ nữ đến lúc này mới được Miền lưu tâm và sử dụng bài bản. Vậy mà khi một
gương mặt xinh tươi hiện ra trong chếc gương bằng nửa bàn tay thì vẫn chưa đến
tám giờ. Miền lấy sách mang theo cố đọc. Đọc hai ba trang Miền giật mình vì
không hiểu sách nói gì. Thì ra lúc này Miền không thể tập trung tâm trí vào
sách. Miền bỏ sách, ra cổng, lòng như lửa đốt. Lan hẹn bảy rưỡi. Bây giờ
gần chín giờ. Hay có chuyện gì xảy ra? Lỡ Lan gặp tai nạn dọc đường? Nhớ buổi
trưa hôm qua ngồi sau chiếc xe thồ lạng lách như điên, Miền rùng mình,
toát mồ hôi lạnh. Gì chứ chuyện tai nạn ở thành phố này xảy ra như cơm bữa.
Đúng lúc Miền định gọi điện cho Lan thì một chiếc xe nhem nhuốc, cũ kỹ sịch đến.
Cô gái ngồi trên xe tháo khăn che mặt, tháo găng tay.
- Ê! Không nhận ra bạn cũ hả
mày?
- Chị là… chị là…
- Chị em cái gì. Lan đây!
Lan “thư viện” đây!
Tiếng cười của cô gái vỡ ra
trên hè phố. Miền đứng ngây nhìn con người còm nhom, đen đúa. Ngày xưa Lan “thư
viện” trắng trẻo, mập mạp lắm. Chính Lan năn nỉ đổi chỗ cho Miền để nằm trên
giường tầng, trong góc phòng khuất, yên tĩnh nhất. Đi học về, Lan leo ngay lên
giường và ký án chung thân với mấy chồng sách. Sách chất quanh giường. Sách xếp
cao ngất. Bất cứ lúc nào rảnh cũng thấy Lan chúi đầu chúi mũi vào sách. Mỗi đợt
thanh toán gạo thừa cho sinh viên, Lan gom hết, hăm hở đóng vào bao, chất lên
chiếc xe đạp cọc cạch, hì hục đẩy qua mấy cái dốc cao ngất, ra chợ bán cho mấy
bà hàng gạo. Tiền chênh lệch đủ để mua cho mỗi người trong phòng một bì chè và
một cuốn sách nào đó mà Lan mơ ước từ lâu. Lan siết chặt tay Miền:
- Tao bận lắm. Mày thông cảm.
Bây giờ tao chở mày về cho biết nhà. Tao chỉ chơi với mày được đến mười một giờ
thôi.
Thế đấy! Sau bao nhiêu năm gặp
nhau, thời gian cũng phải căn ke từng phút. Ở tỉnh nhỏ của Miền, hú một tiếng
là đến. Rồi cà kê mãi.
Nhà Lan ở trong hẻm chật chội,
nồng nặc mùi phân gà, phân heo. Lan dẹp đống áo quần sang một bên, lấy chỗ ngồi
uống nước. Đồ đạc lộn xộn. Đồ chơi trẻ con lẫn lộn với xoong nồi, chén
đĩa.
- Tao nghe nói mày thuộc loại
tỷ phú?
- Ừ, tỷ phú. Sao?
- Sao không xây cái nhà ở
cho đàng hoàng.
- Phải dành vốn mà xoay chứ.
- Bộ mày muốn có nhiều hơn nữa?
- Phải tranh thủ. Dừng lại
là tụt hậu ngay. - Lan điềm nhiên nói. - Mày không biết đâu. Ra trường được vài
năm, tao là người có xe máy đầu tiên. Bảy tám thôi nhưng oách. Chúng
bạn toàn xe đạp! Vậy mà chỉ hai, ba năm sau, đứa nào cũng sắm Dream, Suzuki,
SH, cả ô tô. Tao vẫn cọc cạch xe cũ.
- Hơi đâu đuổi theo thiên hạ!
Lao theo cái đó mệt lắm mày ơi.
Lan bĩu môi, khác hẳn cô gái
mê sách hồi nào:
- Vì mày ở tỉnh nhỏ nên mới
sống thế. Nếu ở đây, mày cũng như bọn tao thôi, không khác được.
Miền cười. Miền nhớ hồi còn
hai đứa em chưa trưởng thành, phải làm thêm đủ việc. Khi chúng ra trường, Miền
bỏ ngay chuyện làm thêm dù những việc ấy đem lại một khoản thu nhập kha khá
nhưng chúng chiếm mất quá nhiều quỹ thời gian của Miền. Vấn đề là ý thích, cách
sống thôi. Miền nghĩ thế, nhưng chẳng lẽ đem điều đó ra tranh luận? Miền bảo:
- Thôi thì biết thế. Chuyện
của mày tao không can thiệp. Tao định hỏi lâu nay mày có đọc được cuốn sách nào
hay không. Mách cho tao. Chỗ tao toàn sách kỹ thuật, nữ công gia chánh, ngoại
ngữ… Tác phẩm văn học không có.
Lan thốt lên:
- Mày chọn nhầm địa chỉ rồi.
Thời gian của tao bây giờ bão hòa rồi. Đầu óc “nê” rồi. Không thể dung nạp thêm
được gì. Không muốn nghĩ gì thêm cho mệt. Lâu nay tao ngán đọc lắm, nhất là tiểu
thuyết. Có đọc thì cũng chỉ đọc cái gì ngăn ngắn cho giấc ngủ mau đến.
Những lời tâm sự chân thành
của Lan khiến Miền cảm thấy buồn buồn. Đấy là sự thật. Ngay cả thầy cô dạy văn
cũng chẳng biết cuốn sách nào đang được chú ý ngoài những tác phẩm buộc phải giảng.
Người mê sách như Lan bây giờ cũng xao nhãng việc đọc thì thật buồn. Miền hỏi
sang chuyện khác:
- Tao nhớ hồi tốt nghiệp, lớp
mình hẹn nhau hàng năm sẽ có một ngày họp lớp. Bây giờ còn không?
- Mấy năm đầu thì có. Sau cứ
vơi dần, vơi dần… Lần cuối tới không quá mười đứa. Thế là thôi luôn. Đứa nào
cũng lo làm ăn.
Đang trò chuyện, điện thoại
của Lan lại réo. Nghe những lời đối đáp qua lại, Miền đoán có việc khẩn. Quả
nhiên, cất điện thoại vào túi, Lan nói:
- Tao phải đi ngay. Công việc
không thể dừng được.
Lan đi rồi thời gian lại trống
rỗng. Biết làm gì đây cho hết ngày? Miền bỗng nhớ nhà, nhớ con. Bao nhiêu dự định,
mừng vui, hồi hộp khi nghĩ đến giây phút gặp lại bạn bè cứ nguôi dần. Cứ như ở
thành phố tìm được người nhàn rỗi là điều không tưởng.
Ngày hôm sau tiếp tục chuỗi
thời gian chờ đợi dài dặc. Dẫu sao Miền vẫn hân hoan chờ chiều đến. Duyên hẹn
làm sẵn một bữa nhậu thịnh soạn. Đêm nay, cả bốn đứa chung phòng ngày xưa sẽ
tha hồ ôn kỷ niệm, mặc sức hỏi thăm cuộc sống của nhau và tâm sự. Những gương mặt
rạng rỡ vui tươi. Những con mắt nhìn nhau phấn khích. Những muộn phiền bấy lâu
bưng bít trong lòng sẽ biến thành thác nước tuôn chảy. Quá khứ trộn với hiện tại.
Hiện tại nhìn tới tương lai… như ngày nào nằm trên thảm cỏ, nhìn lên bầu trời
xanh ngắt. Đứa nào cũng cảm thấy hạnh phúc dù trước mắt còn bộn bề nỗi lo.
Đến nhà Duyên, Miền thấy
Duyên vẫn mặc áo dài nấu ăn. Đôi giày cao gót chưa kịp cởi. Giáo án để trên bàn
uống nước. Duyên bảo giữ nguyên hiện trạng để còn kịp đi dạy một cua buổi tối
mà mình không thể đổi cho ai được.
- Lan đâu?
- Đi miền Tây rồi. Có phi vụ.
Nó gửi lời chào tạm biệt mày. Hẹn dịp khác.
- Còn Nga?
- Mày gọi cho nó đi. Nhắn rồi
mà sao chưa thấy lại.
Miền bấm số. Tiếng Nga
reo lên vồ vập:
- Miền hả? Tao biết mày đến.
Nhưng bận quá, chưa dứt ra nổi.
- Thì bây giờ đến nhà Duyên
đi. Ăn cơm luôn.
- Ôi! Tao bận lắm.
- Hết giờ làm việc rồi mà?
- Nào có giờ giấc gì! Tao phải
làm cho xong số báo này. Ra báo ngày mà. Thế này vậy, mày và Duyên đến chỗ tao
đi.
- Ở đâu?
- Tòa soạn chứ đâu. Chúng
mình vẫn có thể vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tao đang chờ cấp trên duyệt bài. Có
gì chưa vừa ý là có thể sửa lại ngay.
- Thôi. Mày cứ lo cho xong
công việc của mày đi. Để lúc khác vậy.
- Này, thế mày ở lại chơi đến
chủ nhật nhé.
- Tao không hứa trước.
- Đấy, tao đã bảo mà. Duyên
quay sang nói. Nó bận lắm. Hôm nào cũng tám chín giờ tối mới về nhà.
Duyên ăn vội vội vàng vàng
cho kịp buổi dạy. Lúc Duyên trở về, cởi áo dài, giày cao gót thì chuông đồng hồ
đã điểm mười tiếng. Duyên tắm thật nhanh rồi lên giường nằm cạnh Miền.
Những nỗi niềm bây giờ mới được dịp tuôn trào. Căn phòng thênh thang này khó ôm hết những chuyện tâm tình. Nhưng hình như chỉ có mình Miền nói. Hình như nửa tiếng sau Duyên đã thôi nghe vì giấc ngủ chập chờn đến. Hình như đầu Duyên đã dụi vào gối như thanh củi đã lụi trong bếp. Một bên má Duyên xị xuống làm gương mặt như bị méo đi. Chỉ còn mình Miền chăm chăm nhìn lên trần nhà. Gian phòng huyền ảo trong ánh đèn ngủ màu hồng dìu dịu mà có lẽ chỉ mình Miền mới có thời gian ngắm vẻ đẹp của nó. Miền nghe từng tiếng đồng hồ tích tắc, mong trời mau sáng. Một lúc nào đó Duyên giật mình choàng tỉnh:
Những nỗi niềm bây giờ mới được dịp tuôn trào. Căn phòng thênh thang này khó ôm hết những chuyện tâm tình. Nhưng hình như chỉ có mình Miền nói. Hình như nửa tiếng sau Duyên đã thôi nghe vì giấc ngủ chập chờn đến. Hình như đầu Duyên đã dụi vào gối như thanh củi đã lụi trong bếp. Một bên má Duyên xị xuống làm gương mặt như bị méo đi. Chỉ còn mình Miền chăm chăm nhìn lên trần nhà. Gian phòng huyền ảo trong ánh đèn ngủ màu hồng dìu dịu mà có lẽ chỉ mình Miền mới có thời gian ngắm vẻ đẹp của nó. Miền nghe từng tiếng đồng hồ tích tắc, mong trời mau sáng. Một lúc nào đó Duyên giật mình choàng tỉnh:
- Tao mệt rã rời mày ạ. Lúc
nào cũng chỉ thèm ngủ.
- Ừ mày ngủ đi. Mai còn lên
lớp.
Duyên nói giọng ngái ngủ:
- Ở lại chơi ít bữa nữa. Có
khi đến chủ nhật này tao rảnh. Tao sẽ đưa mày đi thăm hết bạn bè.
Cứ hình dung những giờ phút
ngóng chờ như mấy ngày qua, Miền thấy mệt mỏi. Miền quyết định về sớm hơn dự định.
- Không, sáng mai tao về.
Ngày hôm sau Duyên chở Miền
ra bến xe luôn vì trường cùng đường. Sắp chia tay, Miền bảo Duyên:
- Chúng mày bận rộn quá! Đứa
nào cũng có cuộc sống tương đối đầy đủ sao còn bươn chải khiếp thế? Tao nghĩ
giàu mà không có thời gian sống cho mình thì giàu làm gì?
- Vào guồng rồi khó lắm. -
Duyên thở dài. - Biết mình thành cái máy đến nơi rồi nhưng không thể dừng được.
Duyên lặng lẽ rút ra một xấp
tiền đưa cho Miền:
- Nghe tin con mày bị
bệnh nặng, cầm chút đỉnh bồi dưỡng cho nó. Hẹn gặp nhau dịp khác.
Chẳng biết còn dịp nào nữa
không. Miền nhìn xấp tiền. Với Miền, nó không có ý nghĩa to lắm dù Miền để dành
được tiền rất khó. Miền hụt hẫng như đang bị mất một điều quý giá. Miền cứ
nhìn mãi theo Duyên đang hòa lẫn trong dòng người, dòng xe chen chúc.
đại lý vé eva air
giá vé máy bay đi mỹ hãng eva
hãng korean air
vé máy bay đi mỹ hãng nào rẻ nhất
giá vé máy bay đi canada
Cuoc Doi La Nhung Chuyen Di
Ngau Hung Du Lich
Tri Thức Du Lịch