Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Lạnh một nỗi hàn

Lạnh một nỗi hàn
Có một gia đình rất hạnh phúc. ông bố là nhà văn, cậu con trai cũng viết văn viết báo, cô con dâu làm họa sĩ, cô con gái là nhà thơ. Đó là gia đình của cố nhà văn Hoàng Ly, một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết đường rừng nổi tiếng ở những thập niên 50 - 70 Sài Gòn. Người con trai của ông là nhà văn nhà báo Hoàng Linh, cô con dâu là họa sĩ Nguyệt Quế và cô con gái "rượu" của ông chính là nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị.
Mai Trinh Đỗ Thị rất giống cha, chị rất đẹp. Thời còn là một nữ sinh viên chị là"nỗi niềm" của lắm chàng trai, và là "nguồn thơ" của bao chàng "tự nhiên" thành thi sĩ. . .
Nhà văn Hoàng Ly là một trong những nhà văn, tiểu thuyết gia, chuyên viết truyện đường rừng mà tôi sủng ái nhất. Văn ông lạ lùng, chất giọng lạnh tanh, hun hút ý tứ, mênh mông hư thực… Tôi quý ông chẳng những ở văn tài mà còn ở cả nhân cách. May trong đời tôi là có dịp làm việc cùng ông. Cónhững hôm mưa lâm thâm trên đường phố Lê Thánh Tôn Sài Gòn, nhà văn thường khoát chiếc áo vest màu nâu ra đứng trước mái hiên rít một điếu thuốc lào vấn bằng tờ giấy bạc. Ông hút ro ro, mắt ông xa vời nhìn mưa lất phất bay qua những hàng me xanh mướt. Vào những lúc ấy tôi thấy sao ông hạnh phúc trong một nỗi cô đơn kỳ lạ . . .
Đó là những hình ảnh gì mà tôi bắt gặp - và thường gặp ở ông cách nay gần bốn thập kỷ qua. Rồi vật đổi sao dời tôi chẳng còn có dịp nào ngồi hầu chuyện cùng ông nữa. Tôi như một sân ga nhỏ ở lại còn ông là một chuyến tàu hoàng hôn đã lướt đi và mất hút. . .
Chuyện giữa bác Hoàng Ly và tôi ngỡ đã trôi mất theo dòng đời và mờ khuất. Ấy vậy mà cách đây 15 năm trong một lần làm khách vãng lai ở một quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo tôi được người quen mách bảo: "Cô gái mặc chiếc vest màu nâu ngồi bàn đàng kia là cô Mai Trinh Đỗ Thị nhà thơ, ái nữ của cố nhà văn Hoàng Ly. Áo vest màu nâu, đúng là màu áo của bác Hoàng Ly thường mặc năm xưa, và khuôn mặt của cô gái ấy đúng là phiên bản không thể nào quên của cố nhà văn kính mến ấy. Tôi quen Mai Trinh ĐỖ Thị từ hôm đó.
Mỗi lần nghe tôi nhắc vài kỷ niệm của tôi với bác Hoàng Ly, là tôi lại thấy mắt Mai Trinh đỏ rưng rưng, riết rồi tôi không dám nhắc nữa. Chị sao giống bác ấy đến thế, dù ngồi giữa bạn bè đôi khi tô i cũng bắt gặp những khoảnh khắc Mai Trinh như rời khỏi bàn tiệc để… một mình "lưu lạc" về phía nỗi hạnh phúc cô đơn. Giữa Mai Trinh Đỗ Thị và hình bóng cố nhà văn Hoàng Ly cứ ẩ́n hiện chập chờn nhau mơ hồ trong mắt tôi.
Mới đây tháng 5/2009 Mai Trinh đưa tặng tôi tập thơ " Thơ Mai Trinh Đỗ Thị" (NXB Thanh Niên). Và bài thơ "Mộ", bài thơ sau một chiều u buồn đi viếng mộ cha của Trinh đã làm cho mắt tôi cay. . .
đêm cha nằm lại dưới mồ
giun kêu lòng đất trăng mờ gọi bia
hai hàng khuynh diệp về khuya
lá rơi - chiếc lá đầm mắt cha
chiều lên đất thánh thăm hoa
(khóm hoa lẽ bạn - mái nhà cha tôi)
con ôm nấm mộ bồi hồi
rưng rưng tâm sự với người nghìn thu…
Bài thơ nấc lên từng cung bậc sầu, chất sầu càng đặc quánh như keo như sơn khó bốc dở ra . . .
Có lẽ từ ngày ông cụ mất cộng với cuộc hôn nhân không tròn đã khiến Mai Trinh ngày càng buồn, càng cô đơn, càng suy sụp. Tôi nghe bạn bè của Trinh kể, chị thường có những cơn đau. Có những cơn đau quăng vật chị hàng tháng trời trên giường bệnh. Những lúc ấy thơ chì như một tiếng kêu vô vọng giữa đêm đen:
trăng vơi một nửa thôi
hồn ta còn một nửa.
nửa trăng là miệng cườí
nửa hồn đầy máu ứa
bởi vì không biết thế
nên trăng cứ vơi dần
ta đau vì không thể
ngăn máu tràn chân thân
(Trăng vơi)
Có lẽ những câu thơ đó không chỉ thoát ra từ nỗi đau của thể xác mà còn là nỗi đau đời, nỗi đau thân phận, nỗi đau của những mối yêu thương dằn xé…
…. còn diu dàng hơn nữa
những nốt nhạc tình cờ
đậu xuống bờ cửa sổ
với chiếc lá vô tình
lao xao trời nổi gió
đêm em ngồi mộ̣t tình
câu thơ sầu bỏ ngỏ. . .
(Có một đêrn tình yêu thơm)
Những câu thơ đêm, những nốt nhạc tình cờ, những chiếc lá úa cuối mùa rơi bên khung cửa sổ, những ngọn gió bên song… tất cả gợi lên những hình ảnh buồn của người thiếu phụ thi nhân. Thời gian, cảnh vật ngỡ như đã đổi thay nhưng hình như vẫn như còn nguyên hiện đó những kỷ niệm của một - tình yêu nào xa lắc. . .
Nỗi buồn về cõi nhân sinh, về nỗi buồn đơn lạnh, về một tình yêu đã rụi tàn đã đưa Mai Trinh đến những câu thơ đầy ngấn lệ:
… đêm tôi còn lại một mình
có đôi hồn bướm vê quanh chỗ nằm
nghe chừng tình cũng xa xăm .
nến nghiêng mấy giọt .lệ thầm áo xanh . . .
(Áo xanh)
Thơ Mai Trinh Đỗ Thị cứ thế, cứ mênh mang vương vất một nỗi buồn, nỗi buồn em và anh, nỗi buồn của một lần tĩnh lặng trong vườn Lĩnh Nam kỷ niệm:
… anh theo chiếc lá vô thưởng
một hôm rụng xuống nỗ́i buồn tử sinh
còn em một góc tử phần
rồi ra giả tưởng giả thân - hiện bày.
(Cầu nguyện trong vườn Lĩnh Nam)
một chiều cởi áo mùa thu
qua thăm óc núi mịt mù khói nam
chim kêu vượn cũng gọi đàn
còn ta lạnh một nỗi hàn mình ta
quẩn quanh tìm một mái nhà
biết đa u vượn đã bỏ ta đi rồi…
(Lĩnh Nam 2)
"Thơ Mai Trinh Đỗ Thị" phải chăng là thơ của người cô phụ nơi sợi dây đàn có khi chùng xuống để những tiếng nỉ non trở nên thầm thì, âm vang trầm khuất rơi vào nẻo quạnh của một tâm hồn vốn nhiều thương tích, thơ của một nỗi hàn mình ta. . .
 Trương Đạm Thủy
Theo http://nguyenlequan.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Chuyện đi không hẹn Này, Phương, mấy cái hồ sơ tao để trên bàn mi lo xong rồi cho nó đi cho rảnh nợ. Tao không muốn nhìn thấy chúng nữ...