Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương 


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sinh ngày 22 tháng 5, 1919 tại Thừa Thiên, trong một gia đình yêu nghệ thuật . Từ lúc 9 tuổi ông đã học đàn nguyệt và tự học ký xướng âm qua sách vở . Ông là một nhạc sĩ đa tài , là một trong những nhạc sĩ tân nhạc thuộc thế hệ đầu tiên của Việt Nam.

Hai bản nhạc được nhiều người biết tới nhất là "Đêm Đông " (viết vào năm 1939), và "Bướm Hoa " (viết năm 1942 khi làm việc ở nha bưu điện Saigon) . Bản "Đêm Đông " đã được rất nhiều ca sĩ trình bày nhưng chỉ có nữ ca sĩ Bạch Yến là người đầu tiên chuyển điệu Tango sang Slow Rock vào năm 1958 và làm cho bài hát trở thành bất tử . Ông sáng tác đủ loại như "Bình Trị Thiên Khói Lửa " gây tiếng vang lớn trong giai đoạn kháng chiến . Ông là người đầu tiên viết nhạc cho múa chuyên nghiệp như thơ múa "Chim Gâu ", kịch múa "Tấm Cám ", "Múa Ô ", "Chàm Rông " . Ông có viết nhạc phim "Bài Ca Trên Núi " (cho phim Vợ chồng A Phủ), viết nhạc hợp xướng "Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân " , "Dân Ta Đánh Giặc Anh Hùng ", "Trở Về Đất Mẹ ", thơ giao hưởng "Đồng Khởi " . Ông còn được nhiều người biết đến với các bản nhạc soạn phối khí như "Lý Hoài Nam (độc tấu sáo trúc), "Buôn Làng Vào Hội ", "Quê Hương ", "Ngày Hội Non Sông ". Bản "Rhapsodie số 2 " dành cho đàn Trưng và dàn nhạc giao hưởng (viết đầu thập niên 70) .
Có lẽ khi viết Đêm đông, Nguyễn Văn Thương không ngờ được rằng rồi nó sẽ đi vào lòng biết bao thế hệ suốt mấy mươi năm như thế. Khi ấy ông mới hai mươi tuổi. Một anh chàng sinh viên nghèo xác, đêm ba mươi không có tiền về quê ăn tết, đi lang thang trong cái lạnh Hà Nội, với bộ quần áo tây cũ và đôi giày tây rộng thùng thình. Chàng ta chỉ đủ tiền ăn ổ bánh mì, dạo qua phố Khâm Thiên, phố ả đào nổi tiếng của Hà Nội bấy giờ, mong tìm một chút ấm lòng giữa khu phố dập dìu đó. Thế nhưng ngay cả khu phố ăn chơi này cũng vắng ngắt, một cô đào nghe tiếng loẹt quệt trên đường (chứ nhạc sĩ lúc ấy làm gì dám bén mảng đến cửa nhà ả đào!) ra đưa mắt nhìn rồi chán nản quay vào, chỉ còn kịp thấy phản chiếu trong gương một cánh tay trần trắng nuỗn xanh xao. Buồn, chán đời và chán bản thân mình, quay về gác trọ và giữa tiếng gió lạnh gào rú bên ngoài, nhạc sĩ ngồi viết. Viết một mạch xong Đêm đông, từ thân phận mình, cảm thân phận người. Bài hát lặp lại mãi từ đêm đông, điệp lại mãi sự điên cuồng của gió! Tuy nhiên, có một điều rất lạ là người ta đã lãng quên nhân vật ký tên chung trong bản nhạc Đêm đông với Nguyễn Văn Thương trong bản in trước giải phóng ở Sài Gòn. Đó là Kim Minh. Kim Minh là một người bạn, người đã chau chuốt lời cho các bản nhạc của Nguyễn Văn Thương. Tuy nhiên, ông này mất sớm. Chính vì vậy người ta cũng thành lạ luôn.
Thêm một điều lạ nữa là người nhạc sĩ thâm niên này lại có thời gian làm bưu điện, sở dây thép bấy giờ. Khi ấy (1938-1939) Pháp muốn mở rộng chính sách mị dân bằng cách tuyển nhiều trí thức Việt Nam vào các ngạch cao cấp. (Chính vì thế Xuân Diệu cũng được đỗ vào ngành Hải quan!). Nguyễn Văn Thương đỗ đầu toàn Đông Dương, làm Bưu điện trung tâm Sài Gòn 5 năm. Đến bây giờ nhắc lại, ông nói: "Chỉ còn thế hệ trên 80 là biết mình. Vừa rồi có việc "lụy" bưu điện, mình đã phải quát ầm lên vì phải chờ lâu, bắc cái điện thoại mà mãi không xong. Mình bảo cái cô trẻ măng ngồi trực quầy: Này, thế hệ bọn mày không biết tao, chứ tao từng làm giám đốc bưu điện này cách đây 50 năm đấy!" (1)
Ngoài việc viết nhạc, ông còn viết nhiều sách về âm nhạc như "Tuyển Tập Piano " (trung cấp), "Tuyển Tập 16 Bài Dân Ca, Dân Vũ Việt Nam " (sọan cho piano) . Ông cũng là người đã đưa hệ trung cấp âm nhạc cổ truyền Việt Nam lên thành hệ đại học ở Việt Nam .
Ngày 5 tháng 12, 2002, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, đã từ trần tại bịnh viện Thống Nhứt , hưởng thọ 84 tuổi . Ông nguyên là giám đốc Đoàn ca múa nhạc Việt Nam, giám đốc Nhạc Viện Hà nội, giáo sư âm nhạc, Huân Chương Độc Lập hạng ba, Huân Chương Kháng Chiến hạng nhất.
Tác Phẩm Đầu Tay
Năm 1935 khi theo học lớp đệ tam (tương đương lớp 10 hiện nay) tôi may mắn làm quen với một anh bạn nhỏ người nhưng rất lanh lợi và đàn piano khá thành thạo. Người ấy là nhạc sĩ Trần Văn Lý, về sau vào Sài Gòn sinh sống và nay đã mất.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được sờ tay vào cây đàn piano, thật là một niềm vui lớn lao mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới. Anh Lý tốt bụng chẳng những nhiệt tình giải thích những thắc mắc về nhạc lý mà còn bày vẽ cho tôi tập đàn và giảng dạy những kiến thức sơ đẳng về hòa thanh, về câu cú trong bản nhạc.
Anh Lý là người Công giáo. Cũng nên nhắc qua từ những năm cuối thập kỷ 20, các nhà truyền giáo đã đặt lời Việt cho các bài thánh ca thay cho lời La-tinh và lời Pháp để dễ truyền bá đạo Thiên Chúa trong con chiên. Đồng thời họ còn tổ chức các lớp dạy nhạc lý, dạy hát để phổ biến âm nhãc Thánh đường. Do đó đa số những người Việt sớm được tiếp xúc với âm nhạc Châu Âu cũng như được học nhạc lý phương Tây chính là người Công giáo hoặc học tại các trường dòng. Ta có thể liên hệ đến một số nhạc sĩ đi đầu trong phong trào âm nhạc cải cách để thấy rõ điều này.
Cũng trong năm đó, tuần báo Phong Hoá ở Hà Nội thỉnh thoảng có đăng những bản nhạc của nhạc sĩ Lê Thương và Nguyễn Xuân Khoát. Trong khi vừa đàn vừa lẩm nhẩm hát những bài ca đầu tiên do người Việt sáng tác, tôi đã nảy sinh ý nghĩ sẽ cố gắng học nhạc để có thể làm được như các anh. Ước nguyện chóng thành, mùa hè năm sau (năm 1936) tác phẩm đầu tay của tôi ra đời.
Từ lâu tôi vẫn hằng mong muốn dành những cảm hứng âm nhạc đầu tiên cho dòng sông quê hương, linh hồn của vẻ đẹp xứ Huế mà bao nhiêu nhà văn, nhà thơ đã từng hết lời ca ngợi. Thực vậy, sông Hương hiền hòa và thơ mộng chính là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho Huế. Chiều chiều tôi vẫn thường ra hóng mát ở bến Thương Bạc, vừa đọc sách vừa thả hồn trôi theo dòng nước trong veo dịu dàng chảy về phía Cồn Hến, Bao Vinh, lặng ngắm núi Ngự Bình với những hàng thông cao vút in hình trên nền trời xanh thẳm. Cũng tại nơi này vào mỗi buổi chiều thứ Năm tôi dõi mắt nhìn theo những chấm li ti, khi thì màu tắng khi lại màu tím, lúc ẩn lúc hiện trong rặng cây mà thầm đoán người yêu mình lúc này đang dạo chơi trên đỉnh đồi hay ngồi ven triền núi (*). Khi hoàng hôn buông xuống sau dãy lam xa xa về phía cầu Bạch Hổ, tôi mê mẩn ngắm những áng mây tím, mây hồnd viền vàng, viền đỏ soi mình trên dòng nước phẳng lặng rồi mờ dần, mờ dần trong khi màn đêm từ từ buông xuống.
Năm ấy tôi vừa thi đổ bằng Thành Chung nên cùng với mấy người bạn thân trong lớp tổ chức một buổi dã ngoại để chia tay. Chúng tôi thuê chiếc thuyền chèo đến điện Hòn Chén, mang theo đàn ghi-ta, măng-đô-lin và cả một máy quay đĩa lên dây cót. Đó là một đêm trăng sáng, ánh trăng lung linh in bóng xuống dòng nước, chúng tôi thả thuyền trôi theo dòng Hương Giang cùng nhau đàn hát và thưởng thức cảnh trí thơ mộng của đất đế kinh. Tôi còn nhớ lúc về gần cầu Bạch Hổ, chúng tôi neo thuyền lại rồi cùng nhau xuống tắm ở đoạn sông có bãi cát bồi khá rộng. Chuyến du ngoạn đêm ấy đem lại những ấn tượng và cảm xúc sâu sắc nên khi về nhà tôi đã sáng tác bài Trên sông Hương.
Nói là bài hát ra đời vì đã được ghi trên giấy trắng mực đen, nhưng bản thân tác giả cũng chưa dám tin đó lá một tác phẩm âm nhạc đáng được giới thiệu ra ngoài, bởi lẽ tôi có được học sáng tác bao giờ đâu !
Sau kỳ nghỉ hè, khi ra Hà Nội học ở trường Thăng Long tôi chép tay bản nhạc này đưa cho bạn bè xem để nhờ góp ý kiến. Vài người khen hay nhưng tôi vẫn còn dè dặt chưa dám phổ biến. Mãi mấy tháng sau, khi anh Dương Thiệu Tước đến gặp tôi đề nghị cho xuất bản bài Trên sông Hương, tôi mới vững tin rằng đã đến lúc đưa đứa con đầu lòng của mình ra mắt làng xóm. 


http://www.thuyngaonline.com/image/blank.gif
 Nổi Lòng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương với bài nhạc "Đêm đông" 
Khi do tôi mới hai mươi tuổi. Một anh chàng sinh viên nghèo xác, đêm ba mươi không có tiền về quê ăn tết,buồn, nhớ tái tê lắm, đi lang thang trong cái lạnh Hà Nội,với bộ quần áo tây cũ và đôi giày tây rộng thùng thình, nhìn người qua tay xách nách mang, lũ lượt bước lên chuyến tàu cuối năm với tiếng còi dục giã. Từ nỗi niềm riêng, tôi chạnh lòng liên tưởng để chia sớt với những ai cùng cảnh ngộ phải xa nhà trong đêm giao thừa. chỉ đủ tiền...ăn ổ bánh mì,tôi dạo qua phố Khâm Thiên, phố ả đào nổi tiếng của Hà Nội bấy giờ, mong tìm một chút ấm lòng giữa khu phố dập dìu đó. Thế nhưng ngay cả khu phố ăn chơi này cũng vắng ngắt, một cô đào nghe tiếng loẹt quệt trên đường (chứ lúc ấy làm gì dám bén mảng đến cửa nhà ả đào!) ra đưa mắt nhìn rồi chán nản quay vào, chỉ còn kịp thấy phản chiếu trong gương một cánh tay trần trắng nuỗn xanh xao. 
Lang thang khắp nơi rồi cũng về đến nhà trọ ở số 10 phố Hội Vũ, cạnh nhà thương Phủ Doãn, lên gác trọ rồi mà nỗi cô đơn buồn thương cộng vào gió thổi mạnh qua khe cửa sổ mãi đến khuya không dứt 
Buồn, chán đời và chán bản thân mình, quay về gác trọ và giữa tiếng gió lạnh gào rú bên ngoài, tôi chạnh lòng liên tưởng để chia sớt với những ai cùng cảnh ngộ phải xa nhà trong đêm giao thừa "đêm Đông - xa trông cố hương buồn lòng chinh phu, đêm Đông – bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng...".. Viết một mạch xong Đêm đông, từ thân phận mình, cảm thân phận người. Bài hát lặp lại mãi từ đêm đông, điệp lại mãi sự điên cuồng của gió: 
Đêm Đông 
Nguyễn Văn Thương 
1 . Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống 
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông 
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời 
Cùng mây xám về ngang lưng trời 
Thời gian như ngừng trong tê tái 
Cây trút lá cuốn theo chiều mây 
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều 
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu 
Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu 
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng 
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư 
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng 
Gió nghiêng, chiều say 
Gió lay ngàn cây, 
Gió nâng thuyền mây 
Gió reo sầu miên 
Gió đau niềm riêng 
Gió than triền miên 
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung 
Đường về xa xa 
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương 
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương 
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà 
Đời như vô tình ta ngao ngán 
Non nước thê thảm mang cảnh tang 
Thân lãng du cô liêu chán chường 
Về đâu giữa trời đông đêm trường 
Sầu lên khơi hồn quê lai láng 
Ta van gió nhân mưa ngừng than 
Cho ta lắng tiếng vang muôn lòng 
Rên rỉ qua không gian buồn mong 
http://www.thuyngaonline.com/

1 nhận xét:

Cảm nhận ngàn đêm

Cảm nhận ngàn đêm MỘT Dân gian nói, hoàng hôn là lúc người dương và người âm có thể gặp nhau. Trong bộ phim nổi tiếng “Bao giờ cho đến Thá...