Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Hai mùa mưa

Hai mùa mưa 

     Có biết bao nhiêu kỷ niệm đã được bắt đầu như thế, bắt đầu bằng những kỷ niệm, bằng những chia ly cách trở. Trong nhưng năm tháng binh lửa chiến tranh hay trong những tháng năm đẹp đẽ thơ mộng của hoà bình thì những kỷ niệm như vậy luôn là một nguồn cảm hứng bất tận cho tâm hồn của các nhạc sỹ ra đời những nhạc phẩm bất hủ về tình yêu đôi lứa. Nhạc sỹ Lê Minh Bằng…..cũng đã bắt đầu về một tình yêu như vậy bằng kỷ niệm với những mùa mưa…
  Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi. 

  Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi. 

  Tách cà phê ấm môi. 

  Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi. 

 Câu chuyện bắt đầu từ một trong những cơn mưa rả rích, từ một buổi ghé thăm như thể tình cờ trong đêm khuya thanh vắng. Phải chăng cơn mưa đến có lẽ cũng thật tình cờ vào cái buổi đêm hôm ấy. Trong cái lạnh lẽo giá buốt đến vô tình của đêm mưa bão, họ đã ở bên nhau và sưởi ấm cho nhau bằng…những ánh mắt chứa chan, bằng những kỷ niệm qua làn khói thuốc, qua những tách café nghi ngút khói. Những kỷ niệm xa xưa cứ lần lượt nối đuôi nhau hiện về…

  Này cây phượng vĩ bên hè che nắng ban trưa. 
   Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ. 
   Mái trường khi ấu thơ. 
   Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa 
 Này đây mái trường nằm dưới mưa in dấu thưở cắp sách tới trường với bao kỷ niệm. Này đây những con đường, những trưa hè trốn ngủ ra ngồi dưới hàng cây phượng vĩ. Những cánh hoa màu lửa như còn thắp lên bao mộng mơ của tình yêu đôi lứa, bao ước mơ thời niên thiếu của những thế hệ thanh niên nơi đất Cảng. Và đây nữa, vầng trăng thơ mộng của bao đêm không ngủ, con đường dẫn vào sân ga Hải Phòng hằng đêm thao thức dưới ánh trăng mơ, chở trên mình biết bao nhiêu hẹn hò, tâm sự…Những hoài niệm dường như làm ấm lại, xích lại gần hơn và gắn chặt hơn hai tâm hồn, hai con người ấy với nhau. Những kỷ niệm ấy cùng với họ như thể hoà quyện vào nhau trong đêm mưa gió bão bùng, trong căn nhà vắng của đêm hôm ấy… 
  Hai đứa vui chưa vơi tâm sự, hôm sau anh lên đường. 
  Tôi tiễn anh như bao anh hùng hiên ngang ra Sa Trường. 
  Vì yêu quê hương, tôi gạt nước mắt phân ly. 
  Vì thương non sông, anh lặng lẽ bước chân đi. 
  Từng cơn mưa vẫn rơi não nề. Anh nói một năm nữa anh về. 
    Gặp gỡ rồi lại chia ly, từ ngàn xưa vẫn vậy. Trao nhau kỷ niệm để rồi lại nối dài thêm bao kỷ niệm. Sau cái buổi trao nhau kỷ niệm đêm hôm ấy, người trai lại vội vã cất bước lên đường. Người con gái tiễn bạn trai với một tâm trạng bồn chồn nuối tiếc khôn nguôi. Dẫu nhớ thương, nuối tiếc, .nhưng bởi quá nặng lòng, không nỡ rời xa quê hương thân yêu, nơi chôn rau cắt rốn để bước theo tiếng gọi của trái tim, cô gái đành lén gạt những giòng nước mắt nhớ thương tiếc nuối để tiễn người trai lên đường.“Tôi tiễn anh như bao anh hùng hiên ngang ra Sa Trường (hay còn gọi là Trường Sa), người con gái ấy đã coi hình ảnh buổi chia ly như tiễn đưa một người anh Hùng ra nơi đầu sóng, mũi tên hòn đạn, dẫu chỉ là đi gìn giữ Tổ quốc, gìn giữ quần đảo Trường Sa thân yêu. Nhưng hình ảnh người bạn trai từ khi ấy đã khắc ghi trong tâm trí của cô gái như hình ảnh của một vị anh Hùng. Người anh Hùng cũng không nỡ rời xa kỷ niệm, nhưng bởi yêu non nước, yêu cuộc sống vẫy vùng nơi biển cả, anh Hùng đành lặng lẽ, nặng nề lê bước đi mà không một lần dám ngoảnh lại. Anh chỉ kịp nói một câu lẫn trong tiếng mưa buồn khắc khoải, anh đã buộc phải nói dối để an ủi người con gái anh yêu rằng một năm nữa thôi, anh sẽ lại trở về…Rồi lại một mùa mưa qua đi âm thầm trong nỗi nhớ, người con gái ấy vẫn thấp thỏm đợi chờ trong những cơn mưa dai dẳng của một mùa mưa mới…
  Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh.
  Đèn khuya một bóng ngồi đợi mong suốt năm canh. 
  Nghĩ rằng dù vắng anh thì nghìn trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. 
 Lại một mùa hoa phượng thắp hồng lên bao nỗi nhớ. Và lại một mùa mưa với những cơn mưa trải dài mãi trên đường ga hiu quạnh, trên bến vắng cô liêu còn in dấu chân anh - người trai thuỷ thủ chốn biển cả xa xôi. Chỉ với một chiếc bóng đèn trong đêm mưa gió, cô đã âm thầm ngồi đợi anh như vậy đã bao đêm. Như một ngọn hải đăng thắp suốt năm canh chỉ hướng cho con tàu anh quay trở về. Tình yêu luôn là vậy, đầy vị tha nhưng cũng luôn ích kỷ. Trong một phút tuyệt vọng, dày vò bởi nỗi nhớ mong, người con gái ấy đã ấm ức nghĩ rằng, nếu như vắng anh thì vẫn còn bao lớp trai lên đường đi canh giữ cho Tổ quốc, quê hương. Vậy mà anh ơi, sao anh chẳng thấy về!
  Nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu. 
  Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. 
  Tiếng còi khuya lướt mau. 
  Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu.?? 
 Anh có nghe thấy không? những con đường ga lặng lẽ trong mưa, những con đường xanh xao rực màu hoa phượng vĩ, những mái nhà tranh nhỏ bé vẫn âm thầm thao thức bên nhau dưới mưa trong đêm vắng. Tất cả vẫn đợi bước chân anh trở về. Những đoàn tàu thuỷ ra khơi và trở về đã bao lần, cũng là bao lần mòn mỏi ngóng tin anh. Và đêm nay trong tiếng mưa đêm buồn bã, tiếng còi tàu lại hú vang trên biển khơi như một lời nhắn nhủ, một lời hứa hẹn nhói sâu vào con tim đang run lên vì nỗi nhớ. “Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu.??” - một tiếng nức nở tuyệt vọng không thể kìm nén đã bật thốt ra, thổn thức trên đôi môi hao gầy như năm tháng đã mòn mỏi vì chờ đợi. Sao anh mãi không về, hỡi người trai nơi muôn trùng sóng bể. Anh có nghe thấy không, người con gái quê nhà vẫn đợi anh, vẫn gọi mãi tên anh….

 CHICK_BỌNG 

Hai mùa mưa - Bảo Tuấn



1 nhận xét:

  Đọc truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm – Trần Danh Thùy 4 Tháng Bảy, 2023 Truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm, nhà văn trẻ đến từ Sài G...