Phan Lạc Hoa - Cánh hoa rơi giữa bão táp cuộc đời
Câu chuyện mình viết lên đây, chỉ là những ký ức và kỷ niệm một
thời đói khổ và mộng mơ. Mình trực tiếp nghe, tiếp xúc và đọc được những gì về
một nhạc sỹ tài hoa bạc mệnh. Có thể có những chi tiết chưa chính xác (30 năm
rồi chứ ít đâu) nhưng mình vãn tự tin vào trí nhớ của mình.
Ngày nay, những tư liệu về ông rất ít. Thế hệ trẻ sau này chỉ biết
về ông, nhìn nhận ông, đánh giá ông qua những tâm sự, phỏng vấn hiếm hoi với
người thân của ông. Nhưng xuyên suốt trong các câu chuyện về ông, mình vẫn thấy
người thân, bạn bè của ông, vì nhiều lý do, chưa “bật mí” hết những khía
cạnh chìm khuất của ông.
Có một thời, khi ông mới mất, người đời thương quý ông và nghe đồn
thổi mà sinh ra ghét bỏ và lên án người vợ mà ông yêu hết mình. Cũng vì quá yêu
vợ mà ông tìm đến cái chết oan uổng.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ông từ giã “cõi tạm” (19/9/1982 –
19/9/2012), xin nhắc lại câu chuyện như một ký ức thời sinh viên để tưởng nhớ
về ông, Nhạc sỹ Phan Lạc Hoa.
I. HOÀI NIỆM VỀ SỐ PHẬN MỘT BỆNH NHÂN ĐẶC BIỆT
Mỗi lần về quê hay có dịp xuôi tàu trên đường thiên lý Bắc – Nam,
dòng suy tư lại đưa mình nhớ khôn nguôi về một con người tài hoa nhưng sớm rơi
rụng, chìm lấp trong cõi hư vô và sự nổi tiếng của người thân.
Mỗi khi qua đèo Hải Vân, cheo leo bên bờ biển Đông, nhà tàu lại
phát bài ca “Tàu anh qua núi”. Giai điệu thiết tha trầm lắng của bài ca
đã gợi lên nổi nhớ của mình. Một cuộc đời bầm dập, long đong và cách giải thoát
bế tắc của ông dẫn dắt suy tư của mình “theo nhịp con tàu đi”.
"Tàu anh qua núi" (ảnh Sao Hồng)
Mình bắt đầu nghe tiếng Phan Lạc Hoa từ những bài hát nổi tiếng
một thời qua làn sóng phát thanh: “Tàu Anh Qua Núi”, “Tình Yêu
Bên Dòng Sông Quan Họ”,… Về sau, mình trực tiếp nghe người vợ trẻ của ông,
ca sỹ Thanh Hoa thể hiện những bài hát này tại sân trường đại học. Cứ mỗi cuối
tuần, tháng một lần, Đoàn trường Đại học Y Hà Nội thường mời các ca sỹ Kiều
Hưng, Thanh Hoa, Ngọc Bé, Ngọc Tân,… về biểu diễn cho sinh viên.
Tháng 9 năm 1981, mình là sinh viên năm thứ năm (Y5) đi học luân
khoa ở Khoa Tâm thần, bệnh viện Bạch Mai (nay là Viện Sức khỏe Tâm thần). Nhạc
sỹ Phan Lạc Hoa đang là một trong những “bệnh nhân nổi tiếng” ở Khoa này.
Thời đó, nhiều bệnh nhân nam của Khoa Tâm thần, bệnh viện Bạch
Mai, có “lý lịch cuộc đời” rất ấn tượng với sinh viên như tụi mình. Đa số họ,
có biệt tài, học giỏi, thông minh hoặc uyên bác một lĩnh vực nào đó. Thậm chí,
có người từ “tầng lớp cung đình”. Những tư duy, những suy nghĩ thầm kín của họ
hoặc là quá cao siêu hoặc là lạc lõng giữa thời cuộc, làm cho họ luôn cảm thấy
cuộc đời mình bế tắc. Cũng có người vì bị quy là “tâm thần” và bị buộc vào
viện.
Trường hợp như Nhạc sỹ Phan Lạc Hoa theo bệnh học tâm thần, được
xếp vào nhóm “tâm căn” và “nhân cách yếu”. Nói một cách ví von là họ thuộc nhóm
nhân cách nghệ sỹ.
Những lúc rảnh rỗi, sinh viên thường lấy cớ chăm sóc, thăm bệnh
nhân để tiếp cận để nghe họ kể những câu chuyện hấp dẫn về cuộc đời họ. Thậm
chí, khi sang học ở khoa Da liễu, hay Truyền nhiễm, thi thoảng mình vẫn còn la
cà sang khoa Tâm thần hóng hớt. Bệnh nhân Phan Lạc Hoa một trong số bệnh nhân
nổi bật được sinh viên quan tâm đặc biệt.
Trong trí nhớ của mình, Nhạc sỹ Phan Lạc Hoa thuộc diện "xí
trai". Mái tóc bờm lên những nếp xoăn màu nâu cháy nắng. Khuôn mặt gồ ghề
khá sắc cạnh. Da mặt ngăm ngăm lại điểm xuyết vết rỗ, sẹo. Dấu tích của bệnh
đậu mùa và bươn chải thời ấu thơ nghèo khó (có lẽ, điều này giải thích vì sao
hiếm có hình ảnh của ông trên phương tiện truyền thông hiện nay). Người ông tầm
thước. Hai bàn tay đầy vết chai sạn như người công nhân quen cầm búa, cầm kìm.
Nó tương phản với hình ảnh ông ôm đàn ghi ta với giọng khàn khàn cất lên những
bài ca mà ông tâm đắc.
Đặc biệt, ông có biệt tài kể chuyện. Ông kể chuyện rất hấp dẫn và
lôi cuốn như hút hồn người nghe. Chính những câu chuyện chắp nối giữa những
khoảng tỉnh và mê đã vẽ nên cuộc đời bôn ba chìm nổi của ông, từ chuyện cuộc
đời, chuyện bạn bè đồng nghiệp, chuyện sáng tác, nghiệp và nghề đến chuyện tình
yêu với vợ con và gia đình. Ông thường nói về vợ mình với một tình yêu đau đớn.
Khi đó, cuộc hôn nhân đang đi đến hồi kết mà tình yêu dành cho vợ nơi ông vẫn
còn như xưa. Có lúc, câu chuyện kết thúc trong nước mắt làm những sinh viên trẻ
như tụi mình cũng rưng rưng trong lòng.
Ông nói 10 năm hôn nhân thì thì hơn một nữa là hạnh phúc.
Trong câu chuyện của ông, vợ ông là một người đàn bà có sức cuốn hút đàn ông,
tuy không đẹp cho lắm. Hừng hực sống, khao khát yêu đương. Say mê ca hát. Cháy
hết mình mỗi khi lên sân khấu cũng như khi yêu. Hai vợ chồng có với nhau 3 đứa
con kháu khỉnh xinh đẹp: Phan Huyền Thư, Phan Thế Lữ và Phan Cao
Nguyên. Đó là nhờ tình yêu của vợ ông.
Cũng như bao người khác, với ông mỗi đứa con là một thiên thần bé
nhỏ. Đặc biệt, Phan Cao Nguyên là niềm tự hào, hy vọng và là nguồn sống tinh
thần của ông. Vì thế, khi cháu mất đi ông suy sụp hẳn. Cuộc đời coi như hết đối
với ông. Ông vẫn không nguôi được nỗi đau mất đứa con trai duy nhất, cháu
Phan Cao Nguyên.
Hơn một tuổi, Cao Nguyên bị bệnh tiêu chảy nhưng mức độ chưa trầm
trọng. Khi vào Viện Nhi (hồi đó đang ở trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai)
điều trị. Nằm chung phòng với một cháu trai cùng tuổi những bị bệnh nặng hơn.
Hai đứa khá giống nhau. Y tá điều trị đã sơ suất không “3 tra 3 chiếu” khi thực
hiện chỉ định truyền dịch của bác sỹ. Thay vì thực hiện cho cháu bên cạnh, y tá
đã truyền cho cháu Nguyên. Kết quả là cháu Nguyên bị phù phổi cấp không cứu
được. Chuyện này, mình nghe các anh lớp trên đi học lâm sàng Nhi kể lại.
Cho đến bây giờ, mình vẫn nghĩ, nếu Cao Nguyên còn sống, chắc bệnh
nhân Phan Lạc Hoa không tìm cách giải thoát bế tắc một cách bi thương như thế.
Đó là khi tâm trạng của ông trở nên u uất. Những khi ông khỏe và tỉnh táo. Ông
vẫn vui cười và vẫn đàn hát cho sinh viên và bệnh nhân bên cạnh nghe.
"Trong xa cách ta vẫn gần hạnh phúc / Khi trái tim rung nhịp
với con tàu !" (Phan Lạc Hoa) - photo by Sao Hồng
Mỗi chủ nhật, sáng hoặc chiều, ca sỹ Thanh Hoa và hai cô con gái
cỡ 8, 9 tuổi vào thăm ông. May mắn cho sinh viên nào trực vào ngày chủ nhật là
được nghe và chứng kiến những giây phút hạnh phúc hiếm hoi của một gia đình
nghệ sỹ. Đôi khi, nhìn cảnh ấy, mình cũng ước ao được sống trong một gia đình
nghệ sỹ như vậy.
Nếu chứng kiến cảnh sum vầy ấy, nhiều người sẽ không ngờ chính
trong thời gian này, tình yêu và hôn nhân của hai nghệ sỹ này đã rạn nứt và
không có cơ hàn gắn như sự thừa nhận có vẽ buông xuôi của bệnh nhân Phan Lạc
Hoa. Đến khi tham dự buổi báo cáo tốt nghiệp Bác sỹ Nội trú của anh Kim Việt,
một bác sỹ nội trú giỏi của Bộ môn Tâm thần học, mình mới hiểu thêm về cuộc đời
và những khổ đau, dằn vặt dẫn đến căn bệnh của bệnh nhân Phan Lạc Hoa.
Mình đã khóc khi nghe anh Việt trình bày luận văn trước hội đồng.
Bản luận văn như một tiểu thuyết cuộc đời chìm nổi của Phan Lạc Hoa thấm đẫm
nước mắt và nhân tình thế thái. Mà không riêng gì mình, các bạn mình, các bác
sỹ, y tá và hộ sinh đều rơi nước mắt. Chính ấn tượng sâu sắc hồi đó làm mình
nhớ mãi bệnh nhân Phan Lạc Hoa.
Cuộc đời ông, tình yêu tuyệt vọng của ông như một cánh hoa tả tơi
và ắt sớm rụng rơi trước dông bão cuộc đời....
II. BỆNH ÁN BỆNH NHÂN: cuốn tiểu thuyết một cuộc đời...
Mình đã khóc khi nghe anh Việt trình bày luận văn, bệnh án một
bệnh nhân, trước hội đồng. Bản luận văn như một tiểu thuyết cuộc đời chìm nổi
của Phan Lạc Hoa thấm đẫm nước mắt và nhân tình thế thái.
Phan Lạc Hoa sinh ra khi nền cộng hòa dân quốc vừa hai tuổi. Dư âm
trận đói năm Ất Dậu (1945) còn bao trùm đồng bằng thôn quê Bắc Bộ. Quê ông ở Hữu
Bằng, Thạch Thất. Bố mất sớm, hai mẹ con dắt díu nhau lang bạt kiếm ăn xứ
người. Từ quê hai mẹ con trôi dạt theo dòng di dân quen thuộc thời Pháp: Nam
Định, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Ông học ở trường đời nhiều hơn trường lớp. Những công nhân, thợ lò
vùng cảng, vùng mỏ tốt bụng đã cưu mang giúp đỡ mẹ con ông. Trong câu chuyện,
ông vẫn ví von, tuổi thơ mình như cây cỏ dại mọc lên giữa cánh đồng hoang. Giữa
cánh đồng hoang đó, có những cây chèn ép và lấn át mình, nhưng cũng có những
cây tỏa bóng mát che chở cho mình.
Tại trường Nhạc, ông gặp và yêu mê mệt cô nữ sinh năm thứ ba “bé
choắt, có đôi mắt đẹp hút hồn và giọng hát đầy triển vọng”, Nguyễn Thị Thanh.
Mối tình lãng mạn bay bổng đạt đến đỉnh của sự ngất ngây thì... cả hai phải đối
diện với thực tại. Cô sinh viên có thai khi chưa kết thúc khóa học.
Việc có thai ngoài ý muốn mà chưa hôn thú, "chưa báo cáo tổ
chức" là vấn đề rất nghiêm trọng bấy giờ. Chế độ tem phiếu có thể không
chết đói với một người độc thân nhưng với một “gia đình sinh viên chưa có hộ
khẩu” thì không còn là chuyện mộng mơ.
Như một cú sốc, ông mất thăng bằng một thời gian vì không biết sẽ
tổ chức cuộc sống thế nào. Ông chạy trốn thực tại lang thang với bạn bè. Hồi
tâm, ông quay về sống với Thanh mà không cưới hỏi.
Ra trường, ông có quyết định đi B khi người vợ trẻ đã mang thai
tháng thứ bảy. Ông hoang mang tột độ. Ông đau đầu giữa việc đi chiến trường bỏ
vợ ở nhà với bụng bầu hay từ chối quyết định. Ở lại với vợ con là sẽ bị kỷ luật
vì đồng nghĩa với việc đào nhiệm.
Tình cảm lấn át lý trí, cuối cùng, ông liều mình ở lại chăm sóc vợ
con. Nghiễm nhiên, ông bị kỷ luật và bị “vất ra lề đường”. Mất biên chế là
trắng tay. Không sổ gạo không tem phiếu. Không nơi nào dám nhận ông “một thằng
đào nhiệm”, như lời ông nói.
Như một người tỉnh lẻ “trôi dạt về thủ đô” mà phải gánh trên vai
trách nhiệm làm cha làm chồng. Ông làm bất cứ công việc gì để tồn tại cùng vợ
con. Cũng có khi, sáng đi tìm việc, chiều về với hai bàn tay trắng trong cơn
say nửa tỉnh nửa mơ.
Những năm tháng bị “tống ra lề đường”, bị hắt hủi ông mang tâm
trạng mặc cảm tự ti. Ông bảo, làm thằng đàn ông thật là hèn khi phải ăn bám vợ.
Vợ ông, ca sỹ trẻ Nguyễn Thị Thanh được nhận vào biên chế Đài Tiếng nói Việt
Nam, rồi trở nên nổi tiếng với nghệ danh Thanh Hoa. Nỗi dày vò mặc cảm của ông
ngày càng chồng chất, khi vợ ông càng khẳng định được chỗ đứng trong lòng khán
giả.
Qua bạn bè, ông được gặp vị cứu tinh, Tạ Đình Đề. Ông Tạ Đình Đề
là một nhân vật huyền thoại của thời kháng Pháp. Ông có tài có tâm và biết nhìn
người. Với bản tính nghĩa hiệp, giỏi thu phục nhân tâm, ông đã cưu mang những
người có cá tính và thất cơ lỡ vận như Phan Lạc Hoa, Lưu Quang Vũ. Giao cho họ
việc làm, cho họ môi trường để phát huy năng khiếu vốn có. Vì thế, thời đó,
Tổng cục Đường sắt có phong trào văn thể rất sôi nổi. Họ có cả đoàn văn công,
đội bóng đá, bóng chuyền nổi tiếng.
Ông Tạ Đình Đề bị bắt oan lần thứ nhất, đoàn văn công đường sắt
cũng dần rã đám. Phan Lạc Hoa quay lại làm công nhân sắp chữ ở xưởng in. Lao
động chân tay đối với ông, không có gì lạ. Nhưng tiếp xúc nhiều với bản kẽm
chì, cộng với thiếu cơm thừa rượu tạp, thuốc lá, thuốc lào rẻ tiền, đã dần dần
tích lũy nên… bệnh tật của ông sau này.
Nước nhà thống nhất. Năm 1976, ông Tạ Đình Đề được giải oan và trở
lại làm việc. Phan Lạc Hoa vẫn vừa làm công nhân vừa hoạt động văn nghệ. Những
sáng tác của ông gắn liền với ngành đường sắt và mang tính phong trào. Những
bài thơ, những ca khúc của ông thuộc về văn nghệ phong trào của ngành. Ông nói,
qua giọng hát của vợ ông ca khúc của ông như có hồn hơn và lan tỏa xa hơn.
Có thể nói, chính giai đoạn ngắn ngủi làm “lính” của ông Tạ Đình
Đề, Phan Lạc Hoa mới được "hồi sinh", mới có ca khúc nổi tiếng. Vì
thế, trong câu chuyện, ông Tạ Đình Đề không chỉ là thần tượng mà là một ân nhân
của ông.
Dù đã được nhìn nhận trong đời sống văn nghệ, ông vẫn còn mặc cảm
cho thân phận. Cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt khi chỗ đứng của hai người trong
xã hội ngày càng xa nhau. Càng ngày họ không có cùng một hướng suy nghĩ và khó
chia sẻ với nhau. Nó giống như câu ca quen thuộc “một người về đỉnh cao, một
người về vực sâu”.
Sự khác biệt về tình cảnh và tâm tư, họ ly thân nhiều năm trước
khi ông phát bệnh. Họ vẫn phải che dấu bớt tình cảnh của mình trước con cái và
đồng nghiệp. Rồi khi bệnh tình thuyên giảm, ông quyết định chia tay trong đau
đớn và cảm thấy tủi hổ. Sau gần mười năm cuộc hôn nhân của hai người kết thúc
bằng một phiên tòa lặng lẽ.
Không có nhà riêng, nội ngoại ở xa, họ vẫn phải “ràng buộc nhau”
bởi con thơ và căn hộ tập thể chật chội. Căn hộ được ngăn cách bằng bức phên
cót, nhưng vẫn chung bếp và khu vệ sinh. “Đường ai nấy đi” nhưng hằng ngày vẫn
chung đụng nhau; vẫn phải “diễn” trước mặt con cái. Sống như vậy, có lúc ông
cảm thấy căng thẳng quá sức chịu đựng.
Trong câu chuyện, ông thường nhắc đến nhạc sỹ Đ., như một người
tình của vợ mình khi còn ly thân. Mỗi tiếng cười đùa bên kia vách cót như những
nhát dao đâm vào tim ông. Những khi ấy, ông rời căn hộ lang thang vô định rồi
cuối cùng “chìm sâu” vào các cuộc rượu triền miên để quên nỗi buồn. Cuộc đời
lại bồi thêm cho ông một cú chí mạng. Đứa con trai kháu khỉnh mà ông yêu quý,
Phan Cao Nguyên, bị bệnh vô bệnh viện và tử vong một cách tức tưởi. Cú đau đó,
như giọt nước tràn ly, đã đánh gục sự cố gắng của ông về mặt tinh thần.
Tinh thần ông ngày càng hoảng loạn. Những ứng xử thất thường càng
làm không khí căn hộ thêm bức bối và căng thẳng. Những cơn trầm cảm và hoảng
loạn thất thường càng dày lên. Ông trở thành “bệnh nhân yêu mến” của Khoa Tâm –
Thân kinh, bệnh viện Bạch Mai.
Ngoài những triệu chứng kéo dài và tập hợp chuổi thành hội chứng
để được chẩn đoán là bệnh nhân tâm thần. Ông còn mắc nhiều chứng bệnh thực thể
khác. Viêm dạ dày – tá tràng. Viêm gan. Rối loạn tuần hoàn não, đưa đến những
cơn nhức đầu kinh niên. Đó là hậu quả được tích lũy dần từ cuộc sống khổ ải,
lao động nặng nhọc, độc hại và thiếu thốn từ thuở thiếu thời.
Những bế tắc trong cuộc sống cũng dẫn dắt ông đến với những thói
quen rất có hại với sức khỏe. Những bữa rượu suông đói cơm triền miên; nghiện
thuốc lào, thuốc lá,.. Bệnh tình của ông chỉ được phát hiện thêm trong các lần
khám tổng quát và xét nghiệm khi đã vào điều trị tại bệnh viện.
Thời gian điều trị ở bệnh viện Bạch Mai ông được sự quan tâm và
chăm sóc của vợ con, dù cuộc hôn nhân đã đến hồi kết. Ông được các thầy thuốc,
sinh viên yêu quý. Cuộc đời và bệnh tật của ông được một bác sỹ nội trú quan
tâm và chọn làm luận văn tốt nghiệp năm 1982. Bản luận văn như tiểu thuyết viết
về một cuộc đời long đong, bầm dập, thấm đẫm nước mắt và nhân tình thế thái.
Mình ví bản luận văn đó như cuốn tiểu thuyết có hậu. Vì cái kết
của nó đầy hi vọng: chẩn đoán cuối cùng của bệnh nhân Phan Lạc Hoa, theo luận
văn là TÂM CĂN. Bệnh do căn nguyên tâm lý và sang chấn tinh thần gây rối loạn
hành vi cảm xúc.
Nhưng thực tế cuộc sống lại quá khắc nghiệt mà lý thuyết không
lường hết được. Chỉ mấy tháng sau, sau một đêm diễn thành công của người vợ cũ,
“bệnh nhân yêu mến” Phan Lạc Hoa đã tự giải thoát sự bế tắc của mình bằng một
sợi dây thừng oan nghiệt ngay tại căn hộ có hai thế giới riêng biệt của hai
người.
Cái kết bi thương nay đã chìm vào quên lãng của người đời. Nhưng
khi đó, nó để lại bao hệ lụy cho người vợ cũ và những đứa con của ông.
Thương thay cũng một kiếp người.
NHỤY LỬA HOA ĐÈN
Khi mặt trời xoay nắng sang chiều sau quả đất
Là lúc cây hoa ghi đươm trổ trái tim đèn
Trái tim đèn anh thắp gửi về em
Chùm sao mọc trên đỉnh đèo Khe Nét
Chùm hoa đêm với sắc mà tha thiết
Là những ngọn đèn ghi thao thức dọc con đường
Hoa phong lan tắm gió đỉnh Trường Sơn
Hoa lúa hoa ngô nặng tình nghĩa đất
Hoa đèn ghi nở sáng đường thống nhất
Soi tàu đi xao xuyến nhịp trăm miền
Ơi những ngọn đèn như đáy mắt em
Khoảng tím cứ lung linh như hẹn hò nhắn nhủ
Tàu qua núi qua sông gió chuyển mùa suối lũ
Vẫn mang trọn nét cười câu hát giử gìn nhau
Đêm dịu dàng buông nỗi nhớ thẳm sâu
Ngỡ dừng lại trước khoảng đèn sáng xanh tiếng hát
Ai đếm được những ngọ đèn rải quân trên đường sắt
Đứng gác non sông vĩnh viễn một con đường
Anh thắp cây đèn xòe cánh nhớ cánh thương
Màu tín hiệu: đỏ vàng xanh tím lục
Trong xa cách ta vẫn gần hạnh phúc
Khi trái tim rung nhịp với con tàu !
(Phan Lạc Hoa, 1980)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét