Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Ai cũng có dòng sông tuổi thơ!

Ai cũng có dòng sông tuổi thơ!

CHUNG THANH HUY

Có những bài ca không đơn thuần chỉ là những
nốt nhạc, tiết tấu hay lời ca mà còn là cả một ký ức trong mỗi tâm hồn. Để rồi, có lúc chỉ thoáng nghe qua giai điệu ấy trong tôi chợt sống lại bao kỷ niệm của những ngày thơ ấu.
“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi” (Trở về dòng sông tuổi thơ của Hoàng Hiệp). Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một xóm nhỏ nằm bên dòng sông Sa Đéc, nên tuổi thơ tôi gắn liền với những kỷ niệm của một miền quê sông nước. Tảng sáng, khi mặt trời chưa ló dạng, bến sông đã chộn rộn đủ loại xuồng, ghe cũng là khi mẹ tôi tất bật chuẩn bị mấy thứ cây nhà lá vườn cho kịp buổi chợ. Chiều xuống, khi con nước ròng, mấy dề lục bình lững lờ trôi ngược ra sông cái lại là lúc ba tôi trở về sau buổi thăm đồng với những nhịp chèo mạnh mẽ. Những trò chơi của tuổi thơ miền sông nước khó mà kể hết: nóng nực thì cứ nhảy ùm xuống sông vẫy vùng cho đã cùng với những chiếc phao từ thân cây chuối trắng nõn; lúc khác thì bì bõm tập chèo ghe, bơi xuồng. Nhưng thích nhất là những buổi trưa hè nằm vắt vẻo trên những cành cây nhô ra mé sông mà ngủ. Nước lớn cứ việc vô đồng giăng câu, thả lưới. Nước ròng thì ở nhà lội xuống bùn tát cá, đặt lờ, đặt lợp...
Để rồi ngày tôi xa quê, hành trang mang theo, trong tâm trí tôi có cả hình bóng của dòng sông thân yêu: “Bao năm xa quê ấy. Trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già”. Có người nói rằng: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Nhưng với tôi, bằng cảm nhận của con tim, tôi cho rằng dòng sông không hề có tuổi. Bởi con sông quê tôi quanh năm vẫn đỏ nặng phù sa, vẫn vơi đầy theo từng con nước, vẫn rặng trâm bầu sum sê nơi bến sông trước nhà và nhất là tuổi thơ tôi vẫn gần như nguyên vẹn mỗi lúc tôi quay về đứng trước dòng sông. “Sông vẫn in màu mây . Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu. Sông vẫn như thuở ấy. Có con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ”.
Theo tháng năm, tôi có dịp đi qua nhiều vùng của đất nước. Mỗi địa danh gần như gắn liền với mỗi con sông khác nhau: sông Hồng, sông Hương, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu... nhưng tâm trí tôi vẫn luôn khắc khoải nhớ về dòng Sa Giang yêu dấu. Nói khác hơn, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi con người luôn thấp thoáng hình bóng của một dòng sông thơ ấu. “Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát. Con sông tôi đã hát. Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà”. Dòng sông cũng như người con gái miền quê: đã yêu thì yêu nồng nàn, say đắm nhưng cũng có lúc vu vơ hờn ghen, giận dỗi. “Sông cũng như người ấy. Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy”.
Chiều nay, trong khi kẹt cứng giữa dòng xe cộ lúc tan tầm, bất chợt nhận ra cô gái bên cạnh tai mang headphone, miệng hát lẩm nhẩm: “Ôi những con thuyền giấy, những năm tuổi thơ đã đi về đâu để mình tôi nhớ nhung bây giờ”. Tôi mỉm cười thầm nghĩ giữa nhịp sống Sài Gòn sôi động đâu chỉ có mình ta hoài niệm về dòng sông của tuổi thơ!  


1 nhận xét:

Cảm nhận ngàn đêm

Cảm nhận ngàn đêm MỘT Dân gian nói, hoàng hôn là lúc người dương và người âm có thể gặp nhau. Trong bộ phim nổi tiếng “Bao giờ cho đến Thá...