Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Cảm nhận những chuyến tàu hoàng hôn

 Cảm nhận những chuyến tàu hoàng hôn 

Huỳnh Mai 
Nhà tôi cách đường rầy xe lửa khoảng 300-400m .Ban ngày xe cộ ồn ào qua lại thì thôi .Đến đêm khi tôi ngồi vào bàn làm việc thì tiếng còi xe lửa xa xôi lại vọng về .Bắt đầu là tiếng còi rút lên trong đêm khuya , chẳng mấy chốc . tiếng bánh xe  nặng nề nghiến rầm rập  trên đường sắt, rồi tiếp đến ,tiếng còi tàu lại rút lên một hơi dài như tiếng hú chói tim ,xa dần , xa dần  , chìm  khuất dần trong  màn đêm đen tối , để lại tiếng xình xịch , xình xịch  nhỏ dần  , nhỏ dần và im bặt .Tôi cầm bút lên viết mà tâm trí dậy lên  một nỗi buồn .
Không hiểu vì sao mỗi khi nghe tiếng còi xe lửa , không lúc nào tôi cảm thấy vui ,chắc vì tôi bị ám ảnh bởi những tai nạn thê thảm dọc theo những tuyến đường rail mà các cô thợ tôi xuống từ Thủ Đức hay kể .Còn do câu chuyện mà tôi từng đọc của Nhất Linh  (Tự lực văn đoàn  ) ,  truyện ngắn “Bóng người trên sương mù” khi  tôi hãy còn rất bé, học đệ ngủ hay đệ tứ trường nữ trung học Gia Long Sài Gòn .
Tuy khi ấy tôi còn  nhỏ  nhưng câu chuyện “Bóng người trên sương mù” được chọn để thuyết trình  làm tôi cảm động mãi ,tin vào tình nghĩa thiêng liêng của vợ chồng .
Đến khi đã trở thành người lớn ,đi học đại học , đi dạy ,lập gia đình , có dịp đọc lại tác phẩm , lần nào tôi cũng xúc động  .Bây giờ cũng thế .Dẫu rằng bây giờ có khác .Hồi nhỏ , tôi chưa biết gì về những trò chim chuột .Còn bây giờ chứng kiến nó ê hề làm tôi ghê sợ nhưng từ câu chuyện “Bóng người trên  sương mù” và cái nếp riêng của gia đình ,tôi vẫn một mực tin vào một thứ tình yêu mộc mạc mà mãnh liệt như thế .cho đến chết . . .
Bởi vì nhà văn Nhất Linh viết truyện ngắn “Bóng người trên sương mù” lại ghi phía dưới đề tựa :Đây là câu chuyện viết theo chuyện một người bạn kể lại nên tôi vẫn  tin đó là chuyện thật .Bây giờ sau những  gì hiển linh mà chồng tôi đã thể hiện trong nhà tôi từ khi anh mất đi thì tôi càng tin câu chuyện ấy , câu chuyện khiến tôi xúc động bởi nó cho thấy tình nghĩa vợ chồng thật đẹp đẽ , lớn lao ,vượt được bức tường ngăn cách âm dương .
Câu chuyện bắt đầu trên một chuyến xe lửa .Hai người bạn từ thưở hàn vi tình cờ gặp nhau sau 10 năm xa cách. Một trong hai người làm nghề lái tàu lửa .Người kể chuyện nhận thấy người bạn lái xe lửa có mang theo một chiếc hộp rất đẹp trong hộp có một con bướm rất to nên hỏi .Người lái xe lửa kể đã bắt được con bướm ấy trong một tình huống đặc biệt và cảm động .
Theo lời người lái xe lửa  thì con bướm ấy chính là hồn vợ ông  bệnh nặng vừa mất  trước đó.Hôm ấy bà đang bệnh mà ông lại được lệnh phải lên đường lái chuyến tàu chở  quan toàn quyền . Nhà quá nghèo mà nếu ông không chịu lái chuyến tàu hôm ấy thì sẽ bị đuổi việc nên bà nói bà đã khỏe, khuyên ông nên đi.
Người lái tàu  lái đi một ít lâu thì  nhìn thấy rõ phía  trước mặt kiếng của buồng lái , trên bóng sương mù là một người đàn bà mặc áo rộng cứ dang hai tay như cản ngăn tàu tiến tới .
Người bạn cùng lái cũng nhận ra điều ấy .Người đàn bà không chỉ dang tay cản ngăn , một lúc sau , người lái tàu nghe rõ mồn một tiếng la thảng thốt  :Đỗ lại.đỗ lại . . .rồi lại la hoảng :Hãm lại , hãm lại ngay .Tiếng la gấp gáp , vội vã , đầy hoảng sợ khiến như một phản xạ tự nhiên , người lái tàu  hãm phanh tàu thật nhanh .Tiếng rít trên đường ray nghe ken két .Người lái tàu và nhiều người kể cả quan toàn quyền rời khỏi tàu bước xuống thì kinh hoàng thay  chiếc cầu ở ngay trước đầu tàu không bao xa  bị nước nguồn chảy về xoáy gẫy làm đôi .
Khi người lái tàu quay lại tàu thì nhìn thấy con bướm Bà nằm mắc trong cái đèn để đầu toa .Ông nhìn thấy hình ảnh người đàn bà trên sương mù cứu cả đoàn tàu chính là hiện thân từ con bướm ấy .Lúc đó là hai giờ đêm  .Khi về tới nhà thì được báo vợ ông đã mất lúc một giờ .
Câu chuyện thật cảm động nó ăn sâu trong tâm trí của một cô bé là tôi .Từ đó tôi hay lén ngắm nhìn ba má tôi và nghĩ làm vợ chồng thật là đẹp đẽ .
Sau nầy , khi tôi đã trở thành giáo viên , dạy tại trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, trong một lần đi cùng trường trên chuyến xe lửa tốc hành du lịch ra Bắc , tôi chợt nghe bản nhạc  “Chuyến tàu hoàng hôn” thì mới vỡ lẽ thêm , nỗi buồn từ tiếng còi xe lửa rút xa xôi trong đêm khuya chính là vì nó gợi lên sự chia ly của những người lẽ ra được ở bên nhau nhưng họ mãi mãi phải chịu lìa xa .
 Lấy chồng ra riêng ,nơi chúng tôi ở cách xa đường rầy thêm một đoạn , tôi không còn nghe rõ tiếng còi tàu trong đêm khuya  cho đến khi nhà tôi không còn nữa . . .Tưởng đã quên ,giờ không hiểu sao đôi khi tôi cứ muốn nghe tiếng còi tàu buồn thê thiết  ấy  
Các bạn có bao giờ nghe nhạc phẩm “Chuyến tàu hoàng hôn”  và lắng nghe tiếng còi rút lên giữa đêm khuya? Tôi chắc bạn sẽ buồn khi lắng nghe những âm thanh đó .Nó  gợi những  ký ức xa  xôi của bao cuộc chia ly mà có cuộc chia ly nào mang lại niềm vui nhất là  cuộc chia ly vĩnh viễn của kẻ ở người đi  ,không cách gì tái hợp.(HM)

Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Giao Linh







1 nhận xét:

Cảm nhận ngàn đêm

Cảm nhận ngàn đêm MỘT Dân gian nói, hoàng hôn là lúc người dương và người âm có thể gặp nhau. Trong bộ phim nổi tiếng “Bao giờ cho đến Thá...