Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Tiếng rao trong đêm khuya

Tiếng rao trong đêm khuya

Cái lạnh của cuộc đời cho mỗi người những cảm giác khác nhau với những hình thái khác nhau. Cái lạnh của sự ích kỷ, ghen tương, đố kỵ; cái lạnh của sự vô cảm, cá nhân vì thiếu đi chút tình người…

Nơi chiếc bàn học bên cửa sổ tầng 3 của Tu viện, tôi ngồi chăm chú với những con số, công thức và những dòng chữ dài dòng khó hiểu. Phòng học rộng lớn vẫn lặng lẽ trong đêm khuya. Những tài liệu đủ loại, chúng nằm bất động như đang chờ đợi đến lượt tôi “gặm nhấm” hết từng phần.
Ngoài trời, gió thổi mạnh rít qua từng khe hở của những cánh cửa sổ, tiếng gió vù vù chen lẫn tiếng mưa lách cách đang rơi đều trên những tấm tôn nhà. Những cơn mưa rào mùa thu dai dẳng đến não nề! Mưa vốn dĩ được xem như một “đặc sản” của xứ Huế thanh bình và thơ mộng. Đặc biệt vào mùa mưa như bây giờ người ta có thể nhận thấy  “cả tháng trời chẳng được nhìn thấy mặt trời”.
Đối với tôi, những cơn mưa ở Huế lại mang một nét riêng và khác với ở quê tôi cũng như bất kỳ vùng miền nào trên đất nước. Cái khác không nằm trong bản chất, nhưng khác trong những đặc điểm mà tôi thường thấy. Nằm ở miền Nam Trung Bộ với phía đông giáp biển Đông, phía Tây giáp biên giới Lào với dãy núi Trường Sơn, phía nam bị chắn bởi đèo Hải Vân. Huế được xem như điểm hội tụ, vùng giao thoa của 2 luồng khí hậu – Nam – Bắc. Vì thế Huế sở hữu một bầu khí hậu chẳng nơi nào có được! Với mùa hè nắng nóng, trời bức và khô; mùa mưa độ ẩm luôn ở mức cao, những cơn mưa dài, rả rích với cường độ liên tục.
Đang vùi đầu trong những con số khô khan, nhiều lúc làm tôi đau đầu chán ngán, tôi bỗng chợt bị đánh thức bởi tiếng rao hàng của người bán bánh bao. “Bánh bao đây”, “ai bánh bao nóng đây”. Và rồi như bỏ quên những trang sách lúc nào không biết, tôi lạc vào những dòng suy tư, miên man trong những suy nghĩ… Những công thức, con số loằng ngoằng giờ được thay bởi tiếng tiếng rao nổi bật và hình ảnh của người bán bánh.
Trong màn đêm thâu với sự vắng lặng của đô thị về khuya, hòa vào trong tiếng mưa rơi, tiếng gió vù thổi. Tiếng rao của người bán bánh cũng cất lên đều đều, rõ nét. Tiếng rao như tiếng lòng mời gọi tha thiết của người bán bánh vẫn cất lên nghe mà não nề. Nó phát đi từ con hẻm nhỏ trong góc phố nhưng vang vọng trên vùng trời khu phố, cô độc và tĩnh lặng trong đêm khuya.
“Bánh bao đây”, “ai bánh bao nóng đây”... Bánh bao nóng mà sao tôi thấy lòng mình lạnh đến thế! Ngước qua cửa sổ, trong ánh đèn vàng mờ nhạt trên con phố nhỏ không một bóng người, tôi thấy những hạt mưa vẫn rơi đều, những ngọn cây đong đưa và cành lá rung rinh trước gió. Thoáng xa xa, lấp loáng những ánh đèn nhỏ trong những căn phòng của những nhà ngủ muộn…
Tôi nghĩ về hình ảnh người bán bánh. Dù tôi không thấy rõ nhưng tôi có thể cảm nhận được những làn hơi nóng đang bốc lên, cùng với mùi thơm ngào ngạt của những chiếc bánh trong chiếc nồi trên chiếc xe đẩy của người bán bánh. Người ấy vẫn đẩy chiếc xe, lặng lẽ bước những bước nặng nề trong tiếng rao lạc lõng. Tôi chắc rằng lúc này trong lòng người ấy còn lạnh hơn cả tôi nữa và lòng cũng nặng như những hạt mưa vẫn rơi trên phố. Lạnh chẳng bởi cái lạnh của những cơn mưa cuối thu hay cơn gió lạnh đầu mùa. Hay chăng đó cũng chỉ là chút lạnh chóng qua của da thịt bên ngoài. Nhưng lòng người ấy lạnh trong sự đơn lẻ của chính mình; lạnh trong sự heo hút của phố phường thanh vắng; lạnh vì thiếu đi chút hơi ấm đáng có của gia đình, người thân và có lẽ lạnh vì đời vẫn lạnh! Cái lạnh của cuộc đời cho mỗi người những cảm giác khác nhau với những hình thái khác nhau. Cái lạnh của sự ích kỷ, ghen tương, đố kỵ; cái lạnh của sự vô cảm, cá nhân vì thiếu đi chút tình người… Vâng, mỗi người trong mỗi hoàn cảnh riêng đều cảm nhận được những cảm giác khác nhau. Bất cứ ai, trong chút khoảng lặng riêng của mình hơn một lần đều cảm nhận được điều đó.
Dẫu biết cuộc đời không ai giống ai. Mỗi người mỗi cảnh nhưng điều chắc chắn là chẳng ai sống một mình trong một hành tinh, nhưng chung sống trong cùng một thế giới, trong cùng một bầu trời và dưới cùng một tầng ozone. Vì thế không ai mà không cần đến một tấm lòng để chia sẻ, trao ban.
Tôi tự hỏi điều gì đã làm nên con người với mỗi số phận khác nhau? Phải chăng mỗi người cũng được tự do làm những việc để tạo nên cho mình một số phận? Đâu là lý do của khởi điểm cuộc đời mỗi người và quy luật cuộc sống là công bằng với nhau? Sao lại là người đó bán bánh mà không phải là tôi hay một ai đó đang say giấc ngon lành ấm áp?
Tôi cũng phải tự cười với bản thân vì tôi biết chẳng ai có thể cho tôi lời giải đáp những thắc mắc phũ phàng đó. Có chăng mẫu số chung cho mọi thứ là ý định và sự quan phòng yêu thương của Đấng Tạo Hóa, với tặng phẩm là ý thức và sự tự do của mỗi người. Dù điều đó chẳng dễ để hiểu chút nào! Và cuộc sống vẫn còn đó những phận đời bi đát, những nỗi buồn không vơi và cả những nỗi đau xé lòng, tan tác... Phải chăng con người của xã hội ngày nay đang thiếu đi một điều cần thiết: một tấm lòng mà như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng”. Một tấm lòng cảm thông, chia sẻ; một tấm lòng tha thứ, yêu thương của một trái tim đồng cảm và biết lắng nghe nhịp đập của nhau để chấp nhận nhau.
Tôi như kẻ vô thức trong vòng mù mờ lận đận. Chiếc xe bán bánh vẫn lắc lư di chuyển trên từng đoạn phố với hình bóng nhỏ nhẹ trải bước trên đường. Tiếng rao trong đêm, tôi nghe như tiếng nấc lòng vẫn kêu lên yếu ớt rồi nhỏ dần, nhỏ dần…
Bỗng tiếng kẹt cửa đưa tôi về lại với thực tại. Trước mắt tôi, những trang sách vẫn còn để ngỏ. Ngước mắt nhìn lên đông hồ đã điểm 0h45’, tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ như rõ hơn trong căn phòng vắng. Con mắt cảm thấy cay và lòng vẫn chút xôn xao, tôi xếp những tập sách lại và bước lên giường ở phòng ngủ tầng trên. Tiếng rao của người bán bánh vẫn còn đó trong tâm trí tôi và hình ảnh người bán bánh vẫn đâu đó trong con hẻm của thành phố này. Cuộc sống có hay chăng như R.Soruthwel: “Dù người mù không nhìn thấy ánh sáng thì mặt trời vẫn chiếu sáng”. Thời gian sẽ trôi đi theo kiếp người, chẳng chờ đợi ai. Tôi đang tự hỏi người ấy có ngủ tối nay?
Ngoài kia, gió vẫn thổi, mưa vẫn còn rơi và đời vẫn lạnh!
Đêm 10/11/2011
Đệ Tử Viện





1 nhận xét:

  Tiếng chuông chùa Tử Đằng – Truyện ngắn Nguyễn Đức Hạnh 27 Tháng Sáu, 2023 Gần đây, cả thế giới xôn xao bàn luận về tiếng chuông có mà...