Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Mưa đêm ngoại ô

Mưa đêm ngoại ô

 Huỳnh Công Thảo

Tiếng hát của cô Tâm Đoan trong phần thể hiện này, nhẹ nhàng và êm ái nghe như một lời tâm sự từ tấm lòng của một em gái nhỏ chốn quê nhà, gởi đến những người anh đang gian nan trên bước sông hồ. Hình của cô Tâm Đoan với mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt sáng trong, nụ môi đàm tiếu, đẹp và hiền dịu là hình ảnh rất giống với hình ảnh của những cô gái trong thơ, nhạc hoặc các loại hình nghệ thuật khác của Việt Nam. Có thể nói. Cô Tâm Đoan là một nàng tiên bước ra từ thế giới của hội hoạ, âm nhạc, thơ phú Á Đông.

Nghe bài hát này lúc mưa đêm rả rích, hoặc lúc ta chỉ có một mình, gởi hồn cõi mộng, lạc ý cung Nga, tâm tư là một khoảng không cô quạnh thì lập tức ta sẽ nghe tiếng mưa rơi tí tách trong tâm hồn, mưa ngoài trời ùa vào cõi lòng và trong một tâm trạng nào đó thì tâm hồn đa cảm của ta sẽ cảm thấy lạnh lẽo gấp ngàn lần bầu trời ngoài kia gió mưa rét mướt. Và đây...! Tiếng hát của Tâm Đoan, ấm và mềm, ngọt và êm sẽ là chăn ấm, sẽ là lửa hồng xua tan giá lạnh, sẽ là điểm tựa cho cõi hồn ta không còn bềnh bồng trong biển sầu không bến nữa.

Chúc mừng bạn đã có những giây phút mà tâm hồn thoát ra khỏi vòng tục luỵ, bể dâu, cay đắng này!

Tôi đã từng nghe tiếng hát của cô Hương Lan với bài hát này trong những tối cô quạnh.
"Trời đã khuya rồi đấy! Trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành. Trời đã khuya rồi đấy! Mưa trên xóm, xa ánh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao. Không đẹp vì đèn màu. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu"
Tác giả Đỗ Kim Bảng tả cảnh đêm đẹp quá! Nên thơ quá! Tuy đẹp và nên thơ nhưng trong đó dễ dàng nhận ra cái hiu hắt, cái quạnh quẽ đến nao lòng. Trong một ngôi nhà nhỏ, có một hình bóng cô đơn, u hoài muôn kỷ niệm.
Đó là lúc tôi chợt thấy cuộc đời có quá nhiều phiền luỵ, có quá nhiều đau xót và...cũng có quá nhiều khao khát. 
Tiếng hát Hương Lan lúc ấy đã mơn man xoa dịu nỗi đau tê tái từ những vết thương trong tâm hồn tôi. Nhưng may mắn thay! Những phiền luỵ bởi nợ áo cơm cuộc đời  đã dần tan biến theo tiếng hát. Những xót đau vì nhân tình muôn mặt cũng hoá thân thành từng giọt mưa, rất lạnh, ném vào hồn tôi nhưng đã  dần tan biến đi theo hơi ấm của lời ca. Còn lại trong tâm tư tôi là những khát khao đời ngươi cứ dâng trào mỗi lúc càng thêm mãnh liệt
"Đây ngoại ô nhạt ánh đèn đêm. Đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng mưa. Nhưng tin yêu thắm lòng ta..."
Một cô gái nhỏ, mềm mại như một cánh hoa, trong một cơn mưa gió lạnh lẽo có thể thốt lên: "... Nhưng tin yêu thắm lòng ta...". Vậy thì cái "thằng tôi" đây có thể ủ rủ, u sầu, bi quan trong cuộc sống được sao?
Bài hát: Mưa đêm ngoại ô, từng nốt nhạc, từng ca từ, thanh tao, ý nhị. Tiếng hát Hương Lan không chỉ êm mượt như nhung, ấm áp như bếp lửa hồng, mà còn cao rộng thênh thang, mênh mang như mây trời sóng biển. Hơn thế nữa, Hương Lan đã thể hiện tình cảm sâu sắc đến mức từng lời hát, từng giọng ngân, từng luyến láy, êm ái rung cảm tự nhiên và lắng đọng, tuy khiến tâm tư trầm  bổng theo cung điệu, nhẹ nhàng và mềm mỏng như hơi sương nhưng lại có đủ sức cột tâm tưởng người nghe vào với tiếng hát ấy dài lâu đến mấy mươi năm. 
Có rất nhiều cơn mưa đã đi qua trong đời tôi nhưng cơn mưa ấy đã trở thành cơn mưa kỷ niệm, hay nhất, đẹp nhất, mãi mãi không phai.

Mưa đêm ngoại ô - Như Quỳnh

1 nhận xét:

Cảm nhận ngàn đêm

Cảm nhận ngàn đêm MỘT Dân gian nói, hoàng hôn là lúc người dương và người âm có thể gặp nhau. Trong bộ phim nổi tiếng “Bao giờ cho đến Thá...