Hành trang giã từ
Trong
những năm nước nhà khói lửa, đã không biết bao nhiêu thanh niên lớp lớp theo tiếng
gọi lý tưởng mà ra đi chiến trận. Và đã không biết bao cuộc chia ly ngẹn ngào,
người đi... không trở về,... Trong những ca khúc bất tử của dòng nhạc chiến thì
có rất nhiều bài hát nói về những cuộc chia ly như vậy: Chuyến tàu hoàng hôn,
Tàu đêm nay cũ, Đêm nay anh đi rồi,... Nhưng có lẽ có một bài hát nói về cảnh
chia ly, một người ra trận tuyến, một người nơi hậu phương,... đó chính là bài
hát Hành trang giã từ của nhạc sĩ Trường Sa. Bài hát tái hiện một cảnh chia ly
đến rung động lòng người, mà mỗi câu ca, lời nhạc như réo rắt trong lòng người.
Đó là những tủi buồn, thương nhớ khi những người yêu nhau phải xa nhau vì tiếng
gọi của lý tưởng, đó là những niềm tin chiến thắng vào ngày mai, đó là ước hẹn
của một ngày hoà bình,... đó là...
Đêm
đã dần trôi, có phải đây là giờ ta xa cách
Ai biết hai mình, lặng
yên cúi đầu chờ câu nói yêu thương
Em không nghe ngoài
kia trời đông đã lên rồi
Bao lớp người trai,...
Đầu mây chân gió, vai
nặng gánh sông hồ
Khi
màn đêm dần trôi, mà câu nói yêu thương ngẹn ngào chưa nói được. Ngày mai chàng
trai vui buổi đăng trình, ngày mai chàng trai vui kiếp phong sương nơi ngàn bom
đạn lửa,... giây phút xa cách càng đến gần mà hai người chẳng nói được câu gì.
Cô gái chỉ biết lặng yên cúi đầu, mong mỏi lời yêu, lời nhớ, lời ước hẹn cho một
ngày mai, cho một tương lai mà cô hẳn biết rằng sẽ thật nhiều sầu nhớ, cách trở,
và hiểm nguy,... Chàng trai vỗ về cô gái, khi nói lên nỗi lòng mình - nỗi lòng
của một chàng trai thời chiến cuộc. Cũng như bao thanh niên thời nước nhà khói
lửa, chàng trai phải xếp bút nghiêng, vui buổi đăng trình, cầm súng lên đường để
bảo vệ núi sông, sống cho lý tưởng của mình. Dù chàng trai có thể ở bên này,
hay bên kia chiến tuyến thì người ấy vẫn là một người lính, một con người,...
mà đã là một con người thì phải có lòng yêu thương, có tâm hồn,... và có một
tình yêu sâu đậm... Vì lý tưởng mà ra đi, vì quê hương đau khổ mà lên đường,...
Nhạc sĩ Trần Nhật Ngân cũng đã viết cái lý tưởng của mình qua bài hát Quê hương
và người tình rằng: "Đành lòng sao em, nỡ nào nhìn bạn bè nhọc nhằn gian
lao, mắt quay đi cho đành, đành lòng sao em..." Thì ở đây, nhạc sĩ Trường
Sa mượn lời của chàng trai an ủi người yêu mình nghe sao mà xúc động thương cảm,
nghe sao mà ngẹn ngào...
Đây
gói hành trang, xiết lại cho tròn để anh đi nhé!
Xin chớ u hoài vì
trong những ngày dài anh vắng bên em
Hôm nay tay cầm tay
mình chưa nói chi nhiều
Trong lúc tạm xa...
Rồi khi đêm vắng, em lặng
bước quay về
Là khi em thấy nhiều ước
mơ
Chàng
trai ngậm ngùi nói với người yêu mà như nói với lòng mình. Hôm nay tay cầm tay
mình chưa nói chi nhiều, cũng bởi vì khi nước nhà còn binh đao thì đâu có biết
được mất còn ngày mai, đâu biết được lúc xum vầy, đâu biết được... Chàng trai
chỉ động viên cô gái đừng nên u hoài, nhớ nhung trong những ngày chàng xa vắng:
Đừng quá héo hắt đợi chờ, đừng cho phấn nhạt môi khô, đừng cho thêm những gì
làm nặng lòng chinh nhân,... Rồi khi sau đêm nay, khi cô gái trở về, lòng đầy
nhớ nhung, sầu khổ,... thì lòng ước mơ về một ngày mai hoà bình, một ngày mai
pháo nổ đỏ đường, hạnh phúc lứa đôi được trọn lòng mong ước,...
Anh
xin trời đừng cho mưa rơi rơi
Đừng cho lệ hoen bờ mi
người đó
Nếu biết xuân không
sang thì có mơ chi nhiều
Là một khi anh đã hứa
yêu em
Thì đời còn những lúc
xum vầy
Xá chi bao cách ngăn
sau này
Từng
khoảng khắc thời gian như lắng động, chầm chậm trôi,... nỗi lòng của chàng
trai, sự thương cảm và tình yêu của chàng trai mỗi lúc một lớn lên trong lòng.
Anh lo sợ trời mưa làm ước áo người thương, anh lo người yêu sẽ khóc, sẽ nhớ
thương anh,... Và anh cũng tự nhủ lòng mình (hay nói với người yêu) rằng khi
bóng giặc còn ngoài bờ cõi, khi những giấc ngủ bé thơ vẫn còn giật mình bởi tiếng
súng hằng đêm, mẹ già còn nức nở,... thì mùa xuân sẽ không bao giờ sang, người
đời mãi chẳng có niềm vui, thì xá gì riêng một mình ta, niềm vui riêng của ta
có ý nghĩa chi... Dù cho tương lai kia có mịt mờ đi nữa, dù có xa cách bao lâu,
dù có đợi chờ dài hơn nữa, dù có phải hiến dâng một phần xương máu cho quê
hương,... thì rồi sẽ có những lúc xum vầy... Vậy thì những tháng ngày xa cách ấy
có nghĩa lý chi, khi niềm tin một ngày vui sẽ mau trở lại...
Giây
phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến
Anh hứa mang về mùa
xuân bất tận nở trên má em yêu
Nhưng xin em đừng quên
từng đêm súng vang về
Trong giấc ngủ say...
Là khi anh đã đem nguồn
sống cho đời
Và cho đôi lứa đẹp ước
mơ
Có lẽ
ca từ hay nhất trong bài hát này đó chính là: "Giây phút biệt ly chớ để tâm hồn
nặng câu lưu luyến". Có cuộc chia ly nào mà không ngẹn ngào lưu luyến!?
Có cuộc chia ly nào mà không buồn!? Ấy vậy mà chàng trai lại vỗ về người yêu bằng
một câu thật cảm động. Hoàn cảnh chia ly là thế đấy, thì đừng có nặng lòng lưu
luyến, để bước chân người đi thanh thản hơn, quyết tâm hơn cho lý tưởng của
mình. Quá luyến lưu thì chân bước đi sao đành! Sao đành vời người ở lại! Sao
đành với người ra đi. Và chàng trai nhất quyết một ý chí với một câu hứa sẽ
mang về mùa xuân bất tận cho người yêu, mùa xuân thanh bình cho cuộc đời... Và
chàng trai cũng rất ý tứ khi nhắc nhở người yêu đừng bao giờ quên anh - người
trai nơi tuyến đầu luôn đối diện với kẻ thù, với mưa bom bão đạn,... âm thầm hiến
dâng tuổi xuân để đem lại nguồn sống cho đời, cho hoà bình dân tộc, cho sự giàu
mạnh của quê hương, và cho tình yêu lứa đôi đơm hoa kết trái...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa