Nhớ những bản nhạc mùa Thu
Chắc không mang “tâm
lý bầy đàn” nhưng có thể có chuyện “Thấy người ta ăn khoai mài
vác mai chạy quấy”. Mấy ngày nay, dạo một vòng trên các
blog, thấy trên Ký ức nhỏ của Nobita có “Bóng mùa thu”, Nguyễn Thu Thủy có “Sang thu”, lại nghe anh HHP đọc trên HATCAT có “Lạc thu”… lòng tôi
cũng rộn lên những suy nghĩ về mùa Thu, một mùa đã gợi cho văn thi
sĩ rung động để viết nên nhiều tác phẩm giá trị mà Anatole France,
Appolinaire, Thanh Tịnh là những tên tuổi được nhiều người biết.
Nếu sức đánh động lòng người không lớn thì tại sao ngay cả trong mục “Tìm bạn tâm tình”, người ta tự giới thiệu tuổi bằng câu (rất sến): “Đã qua (ví dụ như) 21 mùa lá rụng / mùa thu nhìn
lá rụng” mà không là mùa
đông lội lụt hoặc mùa hè nhìn phượng nở?
Mùa thu gợi cho tôi nhớ và hát những bản nhạc tình.
- Nhớ “Thu quyến rũ” của Đoàn Chuẩn, Anh mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ, đàn bướm kia đùa vui bên
muôn nơi, bên những bông hồng đẹp xinh…
- Nhớ Hoài thu, không nhớ tác giả: Mùa thu năm ấy, trên đường đến miền cao nguyên, Đà Lạt núi rừng thâm xuyên, thác
ngàn nước bạc thiên nhiên…
- Nhớ “Thu ca” Lạnh lùng sương rơi heo mây, buồn man mác bóng chim
bay, mây tím giăng sầu đó đây…
- Nhớ “Nhìn những mùa đi” của Trịnh Công Sơn, Nhìn những mùa thu đi, em
nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song, nghe
tên mình vào quên lãng
nghe tháng ngày chết trong thu tàn…
- Còn một loạt bài: Buồn tàn thu, Thu cô
liêu, Thu vàng, Mấy độ thu về, Ơi Nha Trang mùa thu
lại về... và có thể còn nhiều nữa mà tôi chưa biết hay không còn nhớ!
Mỗi một bài hát, mỗi một lời nhạc đều gắn với và nhắc tôi về một thời, một nơi, một người bạn, một người tình… với những kỷ niệm buồn vui nhưng dễ thương và đẹp !
Nhớ quán Bờ Sông đầu cầu Vĩnh Phương hơn hai năm trước, ngồi cùng với anh Cuồng Từ, Phù Vân Đặng Cước, Dũng Nobita, Như Thị vào một chiều trời xám và mưa nhẹ nhưng nước từ nguồn đổ về ầm ào, Nobita đàn,
tôi và Như Thị hát “Nhớ mùa Thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, khán giả là hai anh còn lại: Hà nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá
đỏ, ngồi kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói rêu
phong… Bên bè bạn thân tình, men
bia làm tôi mơ được một lần, vào một ngày mùa thu Hà Nội, ngồi bên “em” ở một ngôi nhà cổ trên phố xưa và lắng hồn mình lại để nghe quá khứ thì thầm!
Lại không thể quên, cũng tại quán này, ngày
tôi về thăm Nha Trang, trùng với dịp Miêu Nữ và Ong từ Hà Nội ghé thăm, thực hiện lời hứa với AQ, tôi làm món gỏi bắp chuối đem xuống quán, mời anh em gặp để được thăm. Với rất đông bạn bè, vẫn Nobita đàn, tôi,
Dũng, Miêu, cùng hát “Có phài em là mùa thu Hà Nội” Trần Quang Lộc phổ thơ Tô Như Châu: Tháng tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ, từ dạo người đi, thương nhớ âm thầm? Có phải em là mùa thu Hà
nội, thời phong sương anh cũng gắng đi tìm…
Ơi những mùa thu đã qua, ơi bạn bè thân quen, yêu
dấu của tôi, tôi đang nhớ các bạn thật nhiều!, hôm nay là Lập thu năm 2013,
ngày 07 tháng 8.
eva air vn
vé máy bay đi mỹ một chiều
hàng không hàn quốc
vé máy bay từ sài gòn đi mỹ
Vé máy bay đi canada
Cuoc Doi La Nhung Chuyen Di
Ngau Hung Du Lich
Tri Thuc Du Lich