Mưa đêm
Đêm, tôi tìm về với chính mình, cảm giác
buồn và cô đơn. Cuộc sống có nhiều điều khiến ta mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi hơn khi
không tìm được người bạn thật sự hiểu mình. Tôi nghe mưa rơi trong đêm khuya
vắng, buồn mênh mông, không biết nên suy nghĩ gì bởi vì có quá nhiều thứ phải
suy nghĩ. Đành để lòng nghe tiếng mưa. Hồi nhỏ, cứ mỗi lần nghe tiếng mưa rơi
lộp bộp trên mái nhà tôn là tôi rất sợ, mưa càng lớn càng có cảm giác giống như
đứa trẻ bị bỏ rơi không có ai bên cạnh. Bây giờ nhà tôn hầu như đã không còn
nữa, nhưng nỗi sợ khi nghe mưa lớn vẫn còn. Như lúc này đây, ngồi một mình
trong đêm, nhìn mưa rơi qua cửa sổ, tôi cố gắng tìm một người bạn bên cạnh,
bóng tối à, mi có thấy ta không? Có cảm nhận được ta đang nhìn mi không? Không
có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dài trong đêm…
Mưa vẫn rơi, tôi đưa tay hứng những giọt nước mưa lạnh
buốt và tự hỏi có ai đang tâm trạng giống tôi không? Như một con ngốc ngồi đếm
từng hạt mưa rơi, và lan man với câu hỏi vì sao mình buồn. Chẳng ai có thể định
nghĩa được buồn là gì, chỉ là cảm giác trống vắng, cảm giác thiếu mất một cái
gì đó, phải chăng là thiếu một người bạn?
Mặt trời dần lặn, hoàng hôn sang
Trên sông, nắng đã chuyển thành vàng
Con đò lẻ bạn chơ vơ đứng
Chẳng biết trời mây cũng mênh mang…
Mưa đã bớt hạt, chỉ còn những giọt lất
phất bay, đêm cũng đã khuya, chợt có tiếng rao không lớn lắm, nhưng cũng đủ để
xua tan không khí tĩnh mịch của đêm buồn: “ai…bánh lọt…hôn”, rồi tiếp theo đó
là âm thanh gõ lóc cóc của người bán hủ tiếu gõ. Cái âm thanh đó làm cho những
ai còn thức trong đêm đều xôn xao vì đói. Giờ này mưa lạnh, làm một tô hủ tiếu
nhỏ, thấy ấm cả người, cảm giác thật là ngon. Tôi thấy cái dáng nhỏ liêu xiêu
của chị bán bánh lọt, đôi quang gánh nặng trĩu trên vai, chắc do trời mưa nên
chị chưa bán hết. Giờ này, vẫn còn rất nhiều người phải mưu sinh để kiếm sống,
vất vả trên mọi nẻo đường. Mưa đêm ơi, xin đừng rơi nữa nhé!
Hình như phía xa tận chân trời kia, ánh lên
những ngôi sao nhỏ. Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn những cơn gió lạnh lùa xuống con
đường vắng vẻ, thổi bay những chiếc lá yếu ớt, rùng mình tôi đưa tay khép cửa.
Hình như cơn buồn ngủ vừa ập đến, trước khi thiếp đi vào giấc ngủ tôi vẫn còn
kịp nghe trọn câu hát “Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa, từng hạt
rơi, gác nhỏ buồn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét