Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Vài dòng về "Cái tôi"

Vài dòng về "Cái tôi" 
Tự phỏng vấn và trả lời
- Tên thật viết đủ cả họ là Nguyễn Phước Vĩnh Hảo; sinh ngày 30-11 (năm con... chó) tại Nha Trang, Khánh Hòa; nguyên quán: Vỹ Dạ, Phú Vang, Thừa Thiên;
- Học ở các trường Ấu Việt, Sinh Trung, Hóa Khánh, Võ Tánh (Nha Trang), Bồ Ðề (Hội An), Long Tuyền (PHV Quảng Nam), Già Lam & Vạn Hạnh (Sài-gòn, sau năm 1975),... Ngoại trừ trường tiểu học Sinh Trung, các trường còn lại đều bị cắt ngang bởi chính bản thân, hoặc do hoàn cảnh;
- Lấy tên thật làm bút hiệu; khởi viết từ năm 18 tuổi; tác phẩm đầu tay, Núi Xanh Mây Hồng, hoàn thành năm 1982 (phổ biến nội bộ); tác phẩm đầu tiên được in và phát hành rộng rãi: Mẹ, Quê Hương và Nước Mắt, vào đầu năm 1989;
- Là con trai thứ 10 trong một gia đình có 14 anh chị em; thân phụ là nhà văn Bửu Đáo - Ái Mỹ (1917-1987), thân mẫu là nhà thơ Trinh Tiên (Tâm Tấn); hơn một nửa số anh chị em đều cầm bút;
- Sống, học và làm việc tại tiểu bang Virginia từ khi mới qua Mỹ (1988); dời qua California đúng ngày Rằm tháng Bảy âm lịch (tháng 8 năm 1991);
- Sinh hoạt văn học: Cộng tác với một số báo Việt ngữ tại hải ngoại với văn, thơ, tùy bút... rất giới hạn, không thường xuyên, như: Khởi Hành, Làng Văn, Văn Học, Thư Quán Bản Thảo, Phật Giáo Hải Ngoại, Phật Giáo Việt Nam, Thế Kỷ 21, Viên Giác, Chân Nguyên, Người Việt, Việt Báo... và nhiều tạp chí, đặc san khác; năm 2006, chủ trương tạp chí Phương Trời Cao Rộng, đến 2008 thì tạp chí này bị đình bản vì lý do tài chánh; từ tháng 5.2009, làm chủ bút báo Chánh Pháp;

- Học vấn: Không trường nào thích nhận mình, mà mình cũng chẳng thích tham dự một cách chăm chỉ miệt mài đối với bất cứ trường lớp nào... cho nên đại khái thì biết đọc, biết viết và biết dịch sơ sơ; thích nhất là tự học.
- Bằng cấp: Học hành kiểu tài tử lai rai như thế nên làm gì mà có bằng cấp!. À quên, đầu năm 1989, sau vài tháng đến Mỹ, đã được cấp bằng lái xe. Cũng nhờ bằng lái xe Mỹ không khó so với bằng lái xe bên châu Âu. Vậy mà có người bạn nghe mình có bằng lái xe, đã cười ngất, nói “tui không ngờ người như bạn mà cũng biết lái xe, có bằng lái xe!” Hừm, làm như người ta nhà quê, khờ khạo lắm vậy!).
- Nghề nghiệp: Không công ty, hãng xưởng nào thích nhận mình, mà mình cũng chẳng thích xin xỏ ai để được làm nhân viên một cách chính thức... cho nên đại khái thì cũng có việc để làm, và tạm đủ sống;
- Những điều không ưa: khoe khoang, tự cao tự đại, háo danh, ỷ lại quyền thế, ức hiếp kẻ cô thế, nói dối không đỏ mặt...
- Những điều rất sợ: 
a) việc: đau răng, chà răng và gặp bác sĩ mỗi sáu tháng (trừ phi gặp được những nữ bác sĩ dịu hiền, dễ thương—mà trường hợp này thì khá hiếm!); 
b) người:đãi bôi, tráo trở, nịnh bợ, nghi kỵ, xoi mói đời tư, thù dai và thù vặt; 
c) vật: gián, chó dữ (ngoại trừ chó nhà và chó giả)... 
d) và cũng sợ cái gì giả (mà ở đời thì nhiều thứ giả quá đi!)
- Những điều rất ngán: bị buộc phải viết cái mình không hứng để viết (giống như chẳng thích ăn trái thanh long mà cứ nài phải ăn!); phải đi bác sĩ mỗi năm hoặc nửa năm để được khám tổng quát trong khi cảm thấy chẳng bệnh hoạn gì; bị bắt phải nghe những bản nhạc dở tệ khi đi vào chợ hay hàng quán của người Việt; bị buộc phải thấy hoài những bài viết chửi bới, chụp mũ và vu khống nhau không cần chứng cớ nào hết...;
- Những điều rất thích: đọc sách, nghe nhạc (không thể thiếu mỗi ngày), đánh đàn và ca một mình (hoặc hai mình... không thích hát cho nhiều mình), xem phim (thỉnh thoảng), du lịch, cái gì đẹp... (và hiền); và điều thích nhất:viết (dĩ nhiên!).
- Tự đánh giá tổng quát: (mặc dù có những mặt rất yếu kém từ thể chất đến tinh thần, nhưng nhìn chung, có thể tạm cho là trên trung bình) gầy hơn những người nặng nề, đầy đặn hơn những người ốm tong; cao hơn những người thấp, lùn hơn những người cao; trẻ hơn những cụ già, và dĩ nhiên là già hơn những bạn trẻ; dễ nhìn hơn những người đáng ghét, khó nhìn hơn những người dễ ưa; khó tính hơn những người xuề xòa, cởi mở hơn những người co rút; uyển chuyển hơn những người bảo thủ, cứng rắn hơn những người ba phải a dua; thông minh hơn những người tối dạ, chậm lụt hơn những người nhanh trí; yêu nhiều hơn những người vô cảm, và yêu ít hơn những người đa tình; ít nói hơn những người ba hoa nhiều chuyện, nói nhiều hơn những người lặng (câm)...
Ủa, nói là tóm lược mà sao dài dòng thế! Thôi kệ, đã nói viết theo cảm hứng đó mà! Không chừng cũng cần bổ túc thêm đấy, vì còn nhiều điều rất thích và rất không thích chưa kịp nhớ đến để liệt kê.
Theo http://www.vinhhao.info/

1 nhận xét:

  Dấu chấm thang – Chùm thơ của Trần Hương Giang 4 Tháng Sáu, 2023 Biết thương cuộc sống ta bà/ Đổi thay, tôi lại thiết tha yêu đời/ Dù ...