Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Dòng chảy nốt nhạc Trịnh Công Sơn

Dòng chảy nốt nhạc Trịnh Công Sơn
Trịnh công Sơn (28/02/1938-1/4/2001), quê ở Làng Minh Lương, Tổng Vĩnh Tri, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của tân nhạc Việt Nam, trong cuộc đời sáng tác âm nhạc của mình ông đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam trên 600 tác phẩm hầu hết là những bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng cô đọng đi sâu vào lòng người, mà nhạc sĩ Thanh Tùng từng gọi Trịnh Công Sơn “người Việt viết tình ca hay nhất thế kỉ”.
Trịnh Công Sơn “người Việt viết tình ca hay nhất thế kỉ”.
Ngoài ra, ông không chỉ được biết đến với danh xưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà ông còn là một nhà thơ, một họa sĩ với nhiều tác phẩm để đời.
Tôi còn nhớ Trịnh Công Sơn có một câu viết nổi tiếng là “khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình, hãy hát đi đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn”, câu viết ấy nhạc sĩ không chỉ viết ra để trao gửi đến mọi người mà trước tiên là trao gửi cho chính ông, bởi lẽ chính sự chân thành trong từng nốt nhạc của mình mà ông đã mang được cái hồn của bản nhạc đến với người nghe và ca sĩ thể hiện thành công nhất những tác phẩm đó không ai khác là ca sĩ Khánh Ly cũng góp phần làm cho nhạc Trịnh bay cao bay xa vượt qua cả biên giới để đến với thế giới. Những ai tiếp xúc với nhạc Trịnh đều có ý kiến cho rằng” những ai thực sự trải đời, thực sự hiểu được những thăng trầm của cuộc sống thì mới cảm nhận được thực sự cái hồn của nhạc Trịnh” còn với tôi, cô gái 19 tuổi vẫn còn quá trẻ để đến và cảm nhận cái hồn nơi những bài hát ấy, nếu có tìm đến thì cũng do sự tò mò và hiếu kì muốn nghe và cũng muốn cảm nhận như những con người yêu nhạc của ông. Nhạc của tác giả họ Trịnh đó đã chạm tới biết bao nhiêu trái tim của người nghe làm tan chảy theo dòng hoài niêm, thực tại của quá khứ mang tên dòng đời, tôi thường vào quán cafe nào đó để thưởng thức vài bản nhạc Trịnh để đắm mình vào những giai điệu du dương đến lạ kì.
Mỗi lần nghe nhạc của ông tôi lại một lần tự đặt ra câu hỏi cho chính mình “phải chăng chính quê hương mảnh đất Huế trầm tư cùng dòng sông Hương thơ mộng như níu chân người lữ khách đã phả vào tâm hồn ông những giai điệu sâu lắng, trữ tình, để rồi người lữ khách phương xa ấy buộc phải thốt ra một tiếng thở dài” và giờ đây khi ai đã đến với nhạc của ông thì cũng như bị níu chân cùng những tiếng thở dài khó hiểu. Bài hát “ướt mi” là một trong những bài làm nên tên tuổi và để thính giả nhớ tới nhạc Trịnh ngay từ những năm đầu viết nhạc.
Trong hàng trăm bài hát ấy, có một bài hát mà Trịnh Công Sơn đã hát trong xúc động, trong niềm hân hoan chiến thắng của dân tộc, đó là bài hát “nối vòng tay lớn” được Trịnh Công Sơn hát vào giờ khắc cả nước ăn mừng chiến thắng đó là ngày giải phóng Sài Gòn - Gia Định ắt hẳn khoảnh khắc đó chẳng thể nào quên. Bài hát sáng tác vào những năm 60 của thế kỉ XX, đó là những năm tháng mà hai miền Nam, Bắc theo hai chế độ chính trị khác nhau, miền Nam theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn miền Bắc đang trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, bài hát ra đời như một công cụ vũ khí tinh thần hữu hiệu cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, trải dài bài hát là nhịp điệu chắc, tiết tấu nhanh như mang một dáng vẻ hiên ngang oai hùng, ông đã mang vào bài hát không chỉ là sức mạnh đoàn kết, tinh thần chiến đấu cao để cổ vũ nhân dân miền Nam anh hùng mà ông còn mang vào bài hát những hình ảnh về cảnh vật như “ rừng, núi, mặt đất, bão, cát, gió, thác, biển” những hình ảnh gắn bó với bước chân của anh bộ đội cụ Hồ trong cuộc chiến đấu, như hát vang bài ca về sự quyết tâm tinh thần không sợ gian khó để chờ đến ngày thống nhất hai miền Bắc Nam. Tôi thấy nơi đâu trong bài hát dòng máu dân tộc cũng đang sôi sục như thúc giục tình yêu dành cho quê hương cho anh em miền Nam đang ngày đêm chiến đấu “bàn tay ta nắm nối tròn một vòng tử sinh…từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay…nắm tay nối liền” hình ảnh bàn tay nắm bàn tay sao thiêng liêng và ấm áp đến thế, có lẽ chính tình yêu, tình đoàn kết đã tạo nên sức mạnh lớn lao của dân tộc trước những khó khăn chồng chất khó khăn. Tôi đã từng đọc bao nhiêu bài thơ, học bao nhiêu văn bản, và nghe biết bao nhiêu bài hát về thời kì oai hùng ấy nhưng khi đến với nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn mà biết bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên đã cất cao tiếng hát thì trong lòng tôi như được sống lại với dòng lịch sử của dân tộc và càng hiểu hơn vì sao một đất nước nhỏ bé có thể kiên cường đấu tranh không bao giờ lùi bước để giành lại độc lập, thống nhất đất nước, ắt hẳn không thể chối cãi rằng đất nước ta tuy nhỏ bé về diện tích nhưng tinh thần dân tộc thì lan tỏa đến cả thế giới để khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.
Cảm ơn người nhạc sĩ tài hoa ấy đã mang đến cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung và những người biết yêu và thưởng thức nhạc Trịnh nói riêng những bài hát ý nghĩa, còn với tôi nhạc Trịnh như một con đường xưa cũ để khi muốn tìm lại điều gì tôi sẽ trở về suy ngẫm với những phút giây yên bình đến kì lạ và có lẽ bởi vậy mà nhạc Trịnh trong tôi đang ngày càng ăn sâu vào những dòng suy nghĩ, dòng suy nghĩ dài và thấm đẫm sự đời như chính nhạc Trịnh vậy. Bởi vậy mà Lê Bá Duy đã viết bài thơ “nhớ Trịnh Công Sơn”, như một cách để ca ngợi người nhạc sĩ tài hoa ấy:
“Biết bao ca khúc để đời
Mêng mang một nỗi đất trời cưu mang
Tà dương lặn xuống địa đàng
Trở về cát bụi hóa vàng thiên thu”.
Theo Hà Thị Thúy Nga - Một thế giới.
Bức tranh chưa từng công bố của Trịnh Công Sơn
Không phải một, mà có đến ba tác giả nổi tiếng cùng đặt cọ, ký tên vào bức tranh độc đáo mà họ vẽ ra trong một dịp tình cờ. Bức tranh chưa hề được công bố này là tác phẩm kỳ lạ của tình bạn văn nghệ giữa họa sĩ Trịnh Cung, họa sĩ Tôn Thất Văn và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bức tranh quý hiếm của Trịnh Cung, 
họa sĩ Tôn Thất Văn và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ba tên tuổi lớn cùng vẽ
Đấy là một bức sơn dầu được treo ở tư gia của nhà báo Kinh Thi (phóng viên báo Bóng Đá). Tranh đẹp, bố cục và màu sắc hài hòa, đường nét tuy có đẳng cấp cao, nhưng lại đơn giản, dễ xem. Điều đặc biệt là bức tranh này có đến ba chữ ký mà trong số đó, ít nhất có đến hai tên tuổi lớn trong làng hội họa Việt Nam: Họa sĩ Trịnh Cung và họa sĩ Tôn Thất Văn. Còn lại cũng là một tên tuổi lừng lẫy, dù ông không hẳn là họa sĩ thực thụ. Đó chính là Trịnh Công Sơn.
Âm nhạc xem ra chưa đủ để Trịnh Công Sơn phát tiết hết nghệ sĩ tính của mình, nên ông đến với hội họa. Họa sĩ Tôn Thất Văn khi ở “đỉnh cao phong độ” thì lại nổi tiếng chủ yếu trong lĩnh vực tranh lụa. Nhưng họ vẫn dễ dàng phối hợp cùng nhau, tạo những đường nét tinh tế, trong một bức tranh sơn dầu.
Bây giờ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và họa sĩ Tôn Thất Văn đều đã ra người thiên cổ. Chỉ còn mỗi họa sĩ Trịnh Cung. Ông nói: “Muốn vẽ chung, dĩ nhiên các họa sĩ đều phải ở cùng một đẳng cấp, một cung bậc nào đấy về mặt chuyên môn, nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Phải thật hiểu nhau, ăn ý với nhau nữa. Khi họa sĩ này đi một đường màu, anh ta đã phải đoán được đường màu tiếp theo của họa sĩ kia sẽ như thế nào. Muốn vậy, tất cả đều phải hiểu rõ sở thích của nhau, quan điểm của nhau, tính tình của nhau. Chỉ tương đồng về đẳng cấp chuyên môn thì chưa đủ”.
Họa sĩ Trịnh Cung cũng nói thêm rằng trên thế giới cũng đã có những tác phẩm do nhiều họa sĩ cùng vẽ, nhưng dĩ nhiên là hiếm hoi. Bản thân ông nhớ lại: đã cùng vẽ với Trịnh Công Sơn và Tôn Thất Văn trong một dịp khác. Nhưng lần ấy, vì một tình huống không hay, tác phẩm mà họ ưng ý đã bị một người dùng sơn phá hủy. Điều thú vị là: Họa sĩ Trịnh Cung nhớ rõ đến từng chi tiết về tác phẩm đã bị phá hủy, nhưng với bức tranh còn đang tồn tại thì ban đầu ông... không hề nhớ!
Số phận kỳ lạ của bức tranh
Chuyện thú vị xảy ra cách đây hơn 20 năm. Họ gặp nhau ở tư gia của một người bạn để hàn huyên chuyện cũ, nhân dịp trong nhóm có người ở xa mới về. Chủ nhà là người thích vẽ, nên thường sẵn có vải bố, khung, sơn, cọ... Thế rồi, chuyện này nối tiếp chuyện kia, cho đến khi tác phẩm vẽ chung giữa ba nghệ sĩ nổi tiếng Trịnh Cung, Trịnh Công Sơn và Tôn Thất Văn được hoàn thành. Dụng cụ, chất liệu làm nên bức tranh đều là những thứ sẵn có, ngẫu nhiên.
Người chủ nhà trong “cuộc nhậu” dẫn đến việc khai sinh bức tranh trong câu chuyện là thân phụ của nhà báo Kinh Thi. Bức tranh đang được gia đình anh gìn giữ như một kỷ vật thú vị. Anh kể: “Trong thập niên 1960, bố tôi có một quán cà phê ở Huế. Quán tuy không lớn, nhưng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm về thời trai trẻ của ông. Đấy là nơi gặp gỡ hàng ngày của những người bạn trong giới văn nghệ như Trịnh Cung, Tôn Thất Văn, Trịnh Công Sơn, Đinh Cường, Hoàng Phủ Ngọc Phan... Theo thời gian, và theo thời cuộc, nhóm bạn văn nghệ ấy phân tán mỗi người mỗi ngả.
Sau này, mỗi người là mỗi danh phận khác nhau, có mỗi cuộc sống khác nhau. Nhưng kỷ niệm cũ, tình bạn văn nghệ, những chi tiết về quán cà phê ở Huế - có tên ngắn gọn là “Bạn” cách đây đã nửa thế kỷ, họ đều không quên”.
Ấy là những chuyện mà anh Kinh Thi chỉ nghe kể lại. Riêng về bức tranh thì anh nhớ từng chi tiết, vì đã tận mắt chứng kiến “cuộc chơi” của bố và bạn bè.
Anh kể: “Hôm ấy, tôi đi học về thì thấy trong nhà khá đông khách. Bức tranh khi ấy đang nằm trên giá vẽ, vẫn chưa hoàn thành. Bố và bạn bè vừa trò chuyện, vừa bình luận về bức tranh đang vẽ, bên bàn rượu, riêng họa sĩ Trịnh Cung là người duy nhất trong nhóm không uống rượu. Thi thoảng, một người lại bước đến giá vẽ, cầm cọ. Cứ thế cho đến khi tác phẩm hoàn thành và các họa sĩ ký tên lên tranh, tặng bố”.
Câu chuyện về bức tranh lạ lùng vốn đã đầy tính ngẫu nhiên. Với bản thân nhà báo Kinh Thi, người đang gìn giữ tác phẩm chưa bao giờ công bố ấy, đấy càng là kỷ niệm “để đời”. Anh kể: “Ở thời điểm 1992 ấy, tôi đang là sinh viên của Trường Đại học Thủy sản, nên phải thường xuyên đi thực tập ở các tỉnh duyên hải. Vậy mà hôm ấy, tôi lại ở nhà nên mới bất ngờ được xem cuộc vẽ tranh kỳ lạ của các họa sĩ nổi tiếng. Âu cũng là cơ duyên. Tôi vốn không mặn mà với lĩnh vực hội họa. Nhưng với bức tranh này, tôi đã thích ngày từ đâu, và vẫn cảm thấy thích thú mỗi khi xem lại bức tranh, suốt hơn hai mươi năm qua”.
Theo Thanh Quế - Lao động
Theo http://www.hue.vnn.vn/



1 nhận xét:

  Xin làm gió thổi lại đôi Về thăm nhánh cỏ bên đường/ thuở chân em dẫm vô thường mà say/ nhành hoa trên áo lung lay/ chỉ thươn...