Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

“Hoa cao su” - Ngan ngát ân tình

“Hoa cao su” - Ngan ngát ân tình
Nguyễn Minh Dũng là cán bộ Tuyên giáo của Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, anh là Hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Dương. Năm 2000, Nguyễn Minh Dũng đã nhận Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ với Tập thơ Hoa cao su. Mời các bạn yêu thơ, viết nhạc cùng làm quen với những dòng thơ chân chất của Nguyễn Minh Dũng.
Giữa bạt ngàn thơ phú, chủ yếu là thơ tình, rặn ra mà “yêu”, xuất hiện ào ạt trong mấy năm vừa qua, khiến người đọc ngảnh mặt quay lưng thì những dòng chữ mộc mạc, chân chất, ít thủ thuật của Hoa cao su, tập thơ đầu tay của Nguyễn Minh Dũng lại gieo vào tôi một cảm giác mới lạ, ấm áp, chan chứa tình người, tình đất. Hình ảnh Nàng Thơ của miền đất cao su một sương hai nắng, cần mẫn tháng năm làm nên dòng nhựa trắng - sữa của đất - cứ lấp la lấp lánh trong từng câu chữ, tôi hiểu người làm thơ đã vui buồn, sướng khổ với người và đất nhiều, nhiều lắm mới bật từ đáy lòng ra những câu thơ như thế này:
“…Nắng giữ hương trời ươm xuống đất
Hương đất ươm lên ướp vào hoa
Hoa lại ủ hương trong dòng nhựa
Dòng nhựa thơm đời, ngọt tiếng ca…”
              (Hương Rừng)
Hay
                    Ơi người
             “Lá rụng…
                         Lại xanh”
        Nắng mưa đọng lại
                              Bỗng thành tình yêu
         Rừng cao su
                          Gợi
                                Bao điều
        Từ dòng nhựa trắng
                          Chắt chiu tháng ngày
                                       (Vô Đề)
Càng đọc, tôi càng thấy lối sử dụng ngôn ngữ giản dị, trong sáng của Nguyễn Minh Dũng đã làm cho “Hoa Cao Su” nổi bật một tâm hồn cao đẹp, luôn hướng tâm trí về cội nguồn, có cuộc sống tràn ngập hương sắc thấm đậm vị quả ngọt hôm nay, anh không quên những người đã khai rừng, trồng cây cơ cực mấy mươi năm về trước. Đó là đạo lý, là bản chất của người Việt Nam chúng ta mà tác giả của “Hoa Cao Su’ đã dành nhiều tâm lực khắc khoải. Không cảm động sao được khi ta bắt gặp những câu thơ như thế này:
Đời phu xương máu dày trên đất
Năm tháng chồng cao nỗi đáng cay
Mơ ước dần tan trong đôi mắt
Hoa cao su rấm rứt… đêm ngày.
Và chỉ đôi dòng thôi, anh đã mô tả cho người đọc thấy cả chiều dài, cũng như chiều rộng kiếp người nô lệ của thân phu đồn điền cao su thời mất nước.
Đời người mỏng mảnh như chiếc lá
Chiếc lá mong manh trước gió ngàn
Lá buồn rười rượi buông lả thả
Như kiếp người phu lắm bẽ bàng.
                   (Giọt Lệ)
Là người có một thời gian dài, đi và cảm, đất với người miền cao su nên khi đọc thơ Nguyễn Minh Dũng lòng tôi se lại chung nỗi buồn chân thực, sâu xa, chung niềm vui lan tỏa cùng mỗi mùa hoa của tác giả. Thơ Nguyễn Minh Dũng tiết tấu chậm rãi, như một dòng tự sự giãi bày tình cảm của mình một cách bộc bạch với đọc giả, chính vì vậy mà mỗi từ, mỗi chữ đều hóa thân thành cung bậc, âm điệu dễ đi vào lòng người: Cây đeo chén bên mình – Dáng cây hình nốt nhạc – Những nốt tình ca xanh – Quê hương ôm đàn hát – Tang tình tang dòng nhựa – Thiết tha nghiêng xuống đời – Đong đầy vầng trăng sáng – Nuôi mãi hồn thơ tôi (Giao Hưởng Xanh).
Nguyễn Minh Dũng đã như hấp thu một nguồn sinh lực mạnh mẽ, dạt dào của miền đất đỏ, của miền cao su, hút được hết sắc hương của mùa hoa trắng thuần khiết để cao giọng hát lên khúc yêu thương giữa cuộc đời này. Đọc thơ anh ta thấy sự phát triển, vươn lên không ngừng ở mảnh đất đã nuôi nấng cả tâm hồn và thể xác anh lớn lên, bay bổng từng ngày: Những gạch nối “Rừng cao su – nhà máy – Tình yêu – dòng nhựa – em – anh” hay “Xin cảm ơn gió, gió dìu mây – Gọi mùa mưa đến, đến thật dầy – Yêu mùa lá biếc em gieo hạt – Gọi rừng nhựa trắng mở đôi tay…”
Và xuyên suốt đây đó trong “Hoa Cao Su”, tôi còn bắt gặp những hình ảnh người mẹ mặc áo vá vai, nuôi con khôn lớn, với cách thể hiện riêng, rất Nguyễn Minh Dũng:
…Mẹ cho con dế mèn
Râm ran mùa hè trắng
Tuổi thơ bao bận rộn
Túm tụm mái đầu đen
Mẹ cho con bốn mùa
Dồn khát khao – đời mẹ
Vắt khô bầu vú trẻ
Lòng mẹ… tự ngà xưa…
      (Mẹ Cho Con)
Đọc một lèo hết tập thơ, đó là việc lâu nay tôi ít làm. Gấp sách lại, tôi chợt nghĩ, giá như Nguyễn minh Dũng biết chắt chiu cảm xúc, dồn nén tình cảm, tránh đi sự dàn trải và đầu tư nghệ thuật hơn nửa thì “Hoa Cao Su” càng đẹp hơn, thơm hơn, trong sự mến yêu của đọc giả. Nhưng sự ngan ngát của sắc màu hoa trắng ấy, cứ vấn vít neo đậu trong tâm hồn tôi bởi đó là tiếng nói tri âm, là sự ân tình của con người giữa bộn bề cuộc sống.
 Phạm Minh Dũng
(Sài Gòn, tháng 8 – 1999)
Tôi không dám gọi đây là “sử thi” khi đọc thơ Minh Dũng vì tập thơ này không đề cập cụ thể đến địa danh và một nhân vật nào cả, có thể coi đây là một biên niên từng thời kỳ của một vùng đất cao su:
Đau thương, bi tráng, quật khởi, hoan ca, hy vọng và cả những tình cảm trong sáng, tình yêu đôi lứa lãng mạn, đời sống của một vùng đất, tình cảm con người trên vùng đất đó đã thể hiện khá đầy đủ qua những cung điệu sâu lắng mượt êm…Trên hết là cái tâm, cái tình của người thơ Nguyễn Minh Dũng với nơi chốn mà mình đã gắn bó.
Hãy cùng sống với nỗi buồn chờ mong của người thiếu phụ.
Hoa chờ xuân tới mờ bóng nhạn
Đông tím tim người – lá có xanh? (Giọt Lệ)                                            
“Đông tím tim người…” Âm vang câu thơ thật đắt và ấn tượng.
Hay một chút lãng mạn chân thành:
Anh muốn hóa thân thành nghệ sỹ
Gom sắc mây trời để vẽ em
Rừng cây nhựa trắng ơi tuyệt mỹ
Nguồn thơ – Suối nhạc – Trái tim anh
                     (Hương rừng)
Thêm một mong muốn tuổi thơ bình dị:
“Vài hạt cao su con làm xe đẩy
Khoét lỗ tròn gắn chong chóng máy bay
                  (Mơ Ước Của Con)
Nói gì đi nữa thì cũng phải thấy cái tâm huyết của Nguyễn minh Dũng khi là người vạch lá mở đường, làm thơ chuyên về đề tài cao su, đã đồng cảm được với nắng mưa, vui buồn, trời đất, con người ở một vùng đất lịch sử mà mình yêu mến.
Ơi người
        Lá rụng…
                 … Lại xanh…
Nắng, mưa đọng lại
                 Bỗng thành tình yêu
                            (Vô Đề)
Đối với tôi, hai câu thơ trên có thể coi như là một tự bạch khi Nguyễn Minh Dũng viết tập thơ này.
Thứ Lễ
    (CN Cao su NT An Lập)
Những cánh rừng cao su thật lạ: chớm khô là rụng lá, chớm mưa là đâm chồi nảy lộc, xanh ngát, xanh miên man, xanh đến nhức nhối để bỗng dưng một ngày nào đó, trong rừng cây lá lao xao, những chùm bông thấp thoáng trong các tán lá, tỏa hương ngào ngạt, gọi bướm ong về. Dung dị, li ti, ẩn mình trong màu xanh của lá, cứ thế màu xanh ấy, ngàn hoa ấy đã đi vào thơ ca của những người công nhân, lúc nào không biết. Nguyễn Minh Dũng, “thi sĩ” của một loài hoa đã đặt tên cho tập thơ của mình là: Hoa Cao Su.
Trong Hoa Cao Su có sự kết tinh của “Hương Rừng”, “Nắng Xuân”, “Giọt Lệ”…có đời của cha, của mẹ, có kỷ niệm của em “Lâng lâng hương tỏa ngập đêm xuân”. Có bè bạn, có đồng chí, có mùi thơm của đất, của nhựa…
Chỉ có từ tình yêu thật sự với cây cao su, tác giả mới có thể làm nên từng ấy bài thơ, từng ấy dòng thơ về một loài cây như vậy.
Có một lúc nào đó bạn thử áp lòng bàn tay vào làn vỏ ráp của cây cao su, nhắm mắt lại, bạn sẽ có cảm giác rất rõ ràng những dòng nhựa sống đang chảy căng bên trong thân cây, sóng sánh, ngọt ngào – đấy chính là ơn sinh thành cây trả cho người. Chỉ một bài thơ thôi, Nguyễn Minh Dũng nói hết thảy chu trình giữa cây và người:
“Ơi người, “lá rụng… lại xanh”
Nắng, mưa đọng lại bỗng thành tình yêu
Rừng cao su gợi bao điều
Từ dòng nhựa trắng chắt chiu tháng ngày”
Thời buổi này, còn làm được thơ là quý rồi, hơn nữa làm thơ về cao su, về người công nhân, về lòng biết ơn với người lao động. Tôi chưa biết Nguyễn Minh Dũng là ai, nhưng đọc thơ anh viết về cao su, chỉ chừng ấy thôi, cũng đáng để tôn trọng.
 Uyên Khanh
Sinh sống ở Dầu tiếng đã nhiều năm, nhưng tôi chưa có dịp được thưởng thức, qua thơ văn, những tình cảm viết về con người và cây cảnh trên quê hương cao su Dầu Tiếng, hoặc thi thoảng, tôi có đọc trên báo chí một vài bài rời rạc nên thấy kém phần hứng thú. Do đó, tôi hằng mong ước có một tập thơ mang chủ đề trên để thỏa lòng hoài vọng của người đọc.
Việc ấy đã đến, đồng chí Nguyễn Minh Dũng có nhã ý trao cho tôi xem bản thảo tập thơ “Hoa Cao Su” được hoàn thành để chào mừng 70 ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28-10-1929 – 28-10-1999).
Tác giả mở ra nhiều biên độ đề tài khác nhau, nhưng chủ yếu tập trung vào “Hoa Cao su, Hương rừng, Trăng – Rừng cao su, Mẹ - Quê hương”, Thơ Nguyễn Minh Dũng giàu cảm xúc và liên tưởng, trước cảnh lầm than, cơ cực, hương hoa, giọt lệ, nắng xuân, một sáng xuân hay sông thu, tác giả đều có những xao động, những chớp sáng để tạo thành những tứ thơ, bài thơ. Trí tưởng tượng của tác giả phong phú đến mức độ nhìn những chén đeo bên mình cây cao su thẳng đứng mà bảo là những nốt nhạc và viết những vần thơ đầy ấn tượng:
“…Cây đeo chén bên mình
Rừng cao su viết nhạc
Bản giao hưởng màu xanh
Em, anh nâng đàn hát…”
    (Giao Hưởng Xanh)
Tập thơ kết thúc với chùm thơ nhỏ đáng yêu, nhìn chung tập thơ Hoa Cao Su rất nên xem.
 Tháng 8-1999
Hà Kim Mích
 (CB Hưu trí, 77 tuổi)
 Gương mặt gầy gò, râu ria lở chởm nhưng hay cười - nụ cười hiền hậu, tính hòa nhã, vui vẽ. Sống khiêm tốn, giản dị… Vâng! Có thể đặc tả và khái quát về Nguyễn Minh Dũng như thế, Nguyễn Minh Dũng thích thơ nhưng không ưa kiểu “gõ trống đánh thanh la chập cheng tùng cắc” như một số người làm thơ khác. Tôi mến anh vì lẽ đó. Và thích thơ anh vì điểm ấy.
Trong tập thơ HOA CAO SU, dường như mỗi bài đều toát lên sự chân thành, tha thiết, hiển thị lòng trung kiên, hiếu thảo của một người con đối với quê hương và với mẹ. Tình yêu đất, yêu người và yêu cây cao su trong thơ Dũng là một tình yêu thủy chung, đằm thắm:
Anh sẽ theo em về nơi ấy
Vườn cây hạnh phúc lá non xanh
Khẽ khàng đất đỡ mầm trỗi dậy
Nâng niu năm tháng thật chân thành
                                            (Giọt Nhựa)
Không phải bây giờ con mới hiểu
Đời cha, đời mẹ trải gian lao
Cho con tất cả hương và sắc
Tứ hoa cao su rất dạt dào
(Hoa Cao Su)
Mẹ cho con vành nôi
Tiếng ru hời trong vắt
Đời cần lao – chật vật
Êm ả giấc mộng – NGƯỜI
Con sống hết đời con
Mẹ chính là hơi thở
Con mãi là trẻ nhỏ
Mẹ mãi là mênh mông
     (Mẹ Cho Con)
Năm năm tháng tháng, nếu cứ quanh quẩn bên những gốc cây trong vườn cao su rợp bóng lá cành thì mọi sinh hoạt có thể trở nên bình thường đơn điệu và cái đẹp cũng dễ trở nên tầm thường. Nhưng đôi khi, hạnh phúc không xa vời hay bay bổng mà nó hiện hữu quanh ta, nếu ta biết nhận ra và nâng niu gìn giữ. Nguyễn Minh Dũng thật hạnh phúc khi cảm nhận cái đẹp đang hiện hữu quanh anh. Giờ từng giơ, ngày mỗi ngày.
Cây đeo chén bên mình
Dáng cây – hình nốt nhạc
Những nốt – tình ca xanh
Quê hương ôm đàn hát
Tang tình tang dòng nhựa
Từng giọt nhỏ xuống đời
Ngọt thơm như dòng sữa
Của mẹ đã nuôi tôi
    (Giao Hưởng Xanh)
Đi trong vườn cao su biết bao mùa, nhưng có mấy ai nhận thấy thân cây và chén mủ lại mang dáng hình một nốt nhạc để làm nên một giai điệu quê hương và có mấy ai lắng nghe âm thanh nhẹ tênh của những giọt nhựa “nhỏ xuống đời” lại có thể vang lên “tang tình tang” như một câu hát. Chỉ có một trái tim nhạy cảm và thiết tha mới nghe được bài hát ấy, giai điệu ấy của rừng cao su…
Cuối tập thơ, dường như có một chút riêng đứng khép nép bẽn lẽn sau cái chung mênh mông dàn trải, “Không có duyên – đành vậy. Chẳng phải nợ - nên thôi”. Đó là một lời trách móc nhẹ nhàng, có sự xót xa nuối tiếc nhưng không cay đắng oán hận. Và khi đã an phận, chấp nhận “Chôn chữ tình xuống đất” thì chữ tình chợt nẩy mầm: “Lộc biếc bỗng sinh sôi”
Ôi thật bất ngờ với kết thúc “có hậu” ấy. Chỉ vỏn vẹn 4 câu 5 chữ, nhưng cái tứ của bài thơ Biếc quả là độc đáo, dễ lay động lòng người.
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành, việc ra mắt tập thơ Hoa cao su là một nghĩa cử đáng trân trọng. Xin cảm ơn những bài thơ đã như tia nắng ấm áp đầu ngày khẽ khàng dát một lớp ánh sáng lấp lánh lên màu lá xanh tươi của vườn cao su bấy lâu trầm mặc.
Quỳnh Lệ 
Lời giao cảm
Cuộc Sống làm cho Con Người Cao Thượng hơn, mà Cuộc Sống lại chính là Thơ. Con Người làm cho Cuộc Sống Chân Thiện hơn, mà Con Người lại chính là Thơ. Hôm qua… hôm nay… mãi mãi…
Sự hiện hữu của tình Người, giá trị Cuộc Sống luôn hàm chứa nguồn cảm xúc vô tận. Và tràn ngập hạnh phúc vô biên, hiến dâng cho tất cả… ở mọi góc cạnh của cuộc đời…Thế là, tôi viết.
Tôi viết để thương nhớ, để tạ ơn Con Người và Cuộc Sống bằng xúc cảm của mình…
    Nguyễn Minh Dũng 
Không phải bây giờ con mới hiểu
Đời cha, đời mẹ trải gian lao
Cho con tất cả hương và sắc
Từ hoa cao su rất dạt dào
HOA CAO SU
Một sớm cha về thăm xóm nhỏ
Mang theo tặng mẹ một cành hoa
Cha nói: -Đời phu bao gian khổ
Lòng son hương sắc vẫn thiết tha
Từ ấy, cha đi không trở lại
Giọt máu rơi giữ vẹn lời thề
Rừng cây ơi! Lòng mẹ tái tê
Chùm hoa nhỏ - Tình cha mãi mãi
Nghẹn ngào dòng nhựa đời Cha – Mẹ
Giữ nắng cho con sớm mai này
Mẹ ơi! Xuân đến – Cao su nở
Tình cha thơm ngát cả rừng cây…
GIỌT LỆ
Đời phu giọt máu dầy trên đất
Năm tháng chồng cao nỗi đắng cay
Mơ ước nhòa tan trong đôi mắt
Hoa cao su rấm rức… đêm ngày.
1.
Dòng nhựa chan chan dòng máu đỏ
Rừng cây lạnh vắng – mảnh trăng buồn!
Bẽ bàng trĩu nặng chùm hoa nở
Giông bão vô tình phai sắc hương.
2.
Dù một niềm vui tìm chẳng được
Như mây, như khói chợt tan mau
Hoa rụng tơi bời – đau mặt đất
Hồn hoa hiu hắt – gió dàu dàu…
3.
Nụ cười héo hắt vơi ngày tháng
Lòng chật niềm đau, mắt mõi mòn
Hoa chờ xuân đến mờ bóng nhạn
Đông tím tim người, lá có xanh?
4.
Con mắt rừng thiêng theo mỗi bước
Chập chờn tiếng muỗi rộn đêm thâu
Cú kêu ra rả hồn người toác
Giọt đời – giọt nhựa chạm niềm đau!
5.
Tên người quên khuất – đời gọi số
Con số là tên của đoạn trường
Bã bời, hoa nở trong niềm nhớ
“Co ro” dòng nhựa – lãng hương buồn.
6.
Đời người mỏng mảnh như chiếc lá
Chiếc lá mong manh trước gió ngàn
Lá buồn rười rượi buông lả thả
Như kiếp người phu lắm bẽ bàng!
7.
Đêm xuân lòng mẹ càng thêm nát
Dẫu biết rằng cha hóa vì sao
Rừng cây cúi xuống ôm thân xác
Hoa giữ hồn người rưng rức đau…
8.
Ôm con mẹ khóc chiều xưa ấy
Se thắt lòng đau, ngóng xa mù
ấp iu chưa ấm, tình chưa mấy
nghẹn tiếng ru hời “…Gió mùa thu…”
9.
Trắc trở phủ phàng bao duyên phận
Rừng cây nhựa trắng luống ngỡ ngàng
Đảo điên giữa lũ người dơ dáng
Chim kêu lẻ bạn nát đêm sương.
10.
Cao su trơ trọi sầu giăng kín
Dòng nhựa ứa trào lệ phôi pha
Kiếp phu bèo bọt, thân vô định
Đời hoa hương sắc rũ phong ba.
NẮNG XUÂN
Cánh hoa trên nón người chiến sỹ
Hương hoa quyện lấy ngọn cờ sao
Người phu náo nức niềm vui ấy
Hơn cả mùa xuân của đất trời.
1.
Đất trời sáng một vầng trăng sáng
Sáng rừng nhựa trắng – sáng bình yên
Châng lâng hoa nở - Thu đầy đặn
Hương gởi theo người thơm gió đêm.
2.
Xuân đến, xuân đi cây “tuốt” lá
Mầm xanh lộc biếc mãi lung linh
Ủ nắng trên tay qua kẽ lá
Mặt trời lớn dậy ấm con tim.
3.
Giáo, mác, tầm vông – Lòng người nhọn
Chân trần, áo vá – gió căm căm
Rừng nghiêng, hoa rũ hương vẫn đượm
Lớp lớp người phu rộn bước chân.
4.
Cờ sao lộng gió, đường lô đỏ
Cánh chim khấp khởi vút trời cao
Trải lối xuân về hoa khắp ngõ
“…Tiến lên! Cùng tiến…” giục đời mau.
5.
Niền vui hạnh phúc chan lòng mẹ
Như dòng nhựa trắng ngát hương xuân
Có Đảng đời khô bao suối lệ
Mặt người rạng rở - Đẹp non sông.
6.
Bất khuất lên nòng canh giặc đến
Rừng cây thầm lặng xếp trận đồ
Sạch bóng Diều Hâu – Chim Én liệng
Trời quang – mây sáng – lộng hồn thơ.
7.
Nhà máy, vườn cây chung nhịp đập
Trái tim rạo rực bước mùa Thu
Như nước tràn dâng lan tỏa khắp
Dòng người như sóng nối theo nhau…
8.
Mất mát, hy sinh, đời tủi nhục
Rừng cây son sắc với người phu
Dòng nhựa tinh khôi không bẩn đục
Hoa vẫn ngát hương giữa ngục tù.
9.
Chiếc lá, chiếc lá, rừng đan lá
Là bấy nhiêu sự tích anh hùng
Sống giữa quê hương sao vẫn lạ
Bổng nghe bé nhỏ từ mênh mông…
10.
Rừng cây nhựa trắng, người phu hát
Độc lập – Tự do phút đổi đời
Ơi! Hoa cao su xưa úa nát
Giờ xuân dâng tặng sắc hương ngời!
GIỌT NHỰA
Từ những bàn tay người thợ giỏi
Hoa cao su rạng rỡ mùa xuân
Vô vàn mơ ước đang vẫy gọi
Hoa cao su say đắm những công trình.
1.
Anh đi khai phá rừng hoang vắng
Gieo hạt mầm lên biếc ước mơ
Cao su hàng tiếp hàng xa thẳm
Màu xanh dào dạt nối chân trời…
2.
Anh sẽ theo em về nơi ấy
Vườn ươm (ương) hạnh phúc lá non xanh
Khẽ khàng đất đỡ mầm trỗii dậy
Nâng niu năm, tháng – thật chân thành.
3.
Ngọt ngào giọng hát người thợ trẻ
Đàn chim thức giấc, lá xôn xao
Dáng em thoăn thoắt, tay dao nhẹ
Rừng cây rạo rực, mủ dâng trào.
4.
Yêu lắm em ơi! Cô chế biến
Hoa cao su thầm ước cùng em
Gởi hương theo kiện hàng “mủ trắng”
Vượt biển tình đi khắp trăm miền.
5.
Cao su nở gọi mùa xuân thắm
Người thợ vào ca một sớm hồng
Sắc, hương ấp ủ trong sản phẩm
Tình yêu người thợ trải mênh mông.
6.
Rộn ràng ngày hội thi thợ giỏi
Còn thoảng đâu đây một chút hương
Lẫn vào dòng nhựa lời nhắn gởi
Hoa cao su trao lại người thương.
7.
Dòng nhựa đong đầy bao mơ ước
Nối đời vui vươn đến tương lai
Điện sáng, nhà cao tươi ngói mới
Mẹ ơi! Dâng mẹ hạnh phúc này.
8.
Buổi lễ mừng công xuân lại đến
Niềm vui tràn ngập cả hội trường
Chàng trai, cô gái là Kiện Tướng
Hoa cao su xao xuyến làn hương.
9.
Đường lô rộng mở nâng bước mẹ
Dòng nhựa đầu tiên chảy vào đời
Hoa giữ hương tình cho bạn trẻ
Quê hương rạng rỡ bến bờ vui.
10.
Xưởng máy, vườn cây vang tiếng hát
Hoa cao su thanh yhoát trên cành
Cho xuân mãi mãi hương biếc ngát
Mãi mãi là xuân những tấm lòng.
HƯƠNG HOA
Tìm nhau mỗi độ mùa thay lá
Hoa cao su ngan ngát rừng chiều
Sợi nắng mơn man vờn trên má
Màu hoa đọng lại mắt người thương.
Ngây thơ em hỏi: -Hoa gì đấy?
Màu trắng thủy chung thơm ngát hương
Anh nói: -Là hoa cao su ấy
Lâu rồi hai đứa đã thầm thương.
Ơi hoa cao su xuân ấp ủ
Hương hoa em đắm, anh cũng say
Đêm nhớ dịu dàng trong giấc ngủ
Ngày thương tha thiết trọn tình ai.
HƯƠNG RỪNG
Em gởi tặng anh chùm hoa nhỏ
Lâng lâng hương tỏa ngập đêm xuân
Cánh cửa tim anh như để ngỏ
Cho hoa cao su đến với lòng.
1.
Em biết lòng anh luôn bỡ ngỡ
Làm duyên không chọn Cúc, Huệ, Hồng
Lại thích đơn sơ bông hoa nhỏ
Của rừng cao su thật mặn nồng.
2.
Trong rừng hạnh phúc, rừng nhựa trắng
Náo nức đàn chim hát tình ca
Lá, hoa chấp chới tang tình nắng
Em, anh như lạc giữa bao la…
3.
Giọt sương ban tối còn vương vấn
Hôn “bông nhựa trắng” đến long lanh
Gió ơi! Khe khẽ sương còn đắm
Nắng ơi! Dìu dịu chớ vội hanh.
4.
Một làn hương thoảng xa còn nhớ
Nhớ dòng nhựa trắng, nhớ vườn cây
Ngổn ngang nhớ - nhớ người em nhỏ
Nỗi nhớ chông chênh cả chốn này.
5.
Em nép vào anh, hoa nép lá
Nghe lòng đất chuyển nhựa lên cây
Nghe trái tim mình thôi thúc lạ
Nghe mầm hạnh phúc nẩy trên tay.
6.
Hương hoa cao su vương trong gió
Về ươm lên tóc của người thương
Ôi! Một làn hương riêng hoa có
Đã khiến lòng anh thương đến thương.
7.
Thổn thức chờ nhau trong thương nhớ
Đợirừng thay lá nõn nà xuân
Đợi mùa hoa trắng cao su nở
Đôi ta cùng đến với yêu thương.
8.
Tình yêu len giữa rừng lá thắm
Lạc vào bối rối, ngẩn ngơ ra
Bâng khuâng ướm hỏi dòng nhựa trắng
Im ắng, trăm chiều giăng thiết tha.
9.
Yêu hoa cao su trăng không ngủ
Dịu dàng tình tự với rừng cây
Yêu trăng đêm lộng hoa ấp ủ
Cho hương thơm dậy sớm mai này.
10.
Cao su hoa tặng chiều hôm ấy
Bẽn lẽn trao tay chút ngập ngừng
Tóc gió bời bời hương thoảng dậy
Hoa cười se sẽ nụ hồn nhiên.
11.
Yêu em tha thiết lời chưa ngỏ
Thấp thoáng cành hoa, nhớ dáng người
Bỗng nghe đằm thắm trên vai áo
Hoa cao su ngây ngất tình tôi.
12.
Thơm cả bài thơ em đã viết
Ngơ ngẩn lòng anh, ngớ ngẩn chiều
Thơ đượm hương hoa trao ngọn gió
Hoa mang thơ đến tặng người yêu.
13.
Giữ mãi mùa xuân trên cành biếc
Hoa cao su thầm kín ủ hương
Tinh khôi dòng nhựa – Đời tha thiết
Trong sáng tình người – Mạch sống dâng.
14.
Nắng giữ hương trời ươm xuống đất
Hương đất dâng lên ướp vào hoa
Hoa lại ủ hương trong dòng nhựa
Dòng nhựa thơm đời, ngọt tiếng ca.
15.
Ong, bướm thẩn thờ quên cả lối
Ngất ngây giọt mật hoa cao su
Bên em sánh bước, tình bối rối
Vắng xa, lòng đặc khối tương tư.
16.
Anh muốn hóa thân làm nghệ sỹ
Gom sắc mây trời để vẽ em
Rừng cây nhựa trắng, Ôi! Tuyệt mỹ
Nguồn thơ, suối nhạc – trái tim anh…
17.
Dấu chân em lẫn vào hoa nắng
Cuối lô còn đọng tiếng cười dòn
Anh tìm đến theo dòng nhựa trắng
Nơi bắt đầu câu chuyện tim non…
18.
Tròn đầy giọt ngựa xin mãi nhé
Theo bàn tay nhỏ của em tôi
Giọt thương, giọt nhớ mai này sẽ…
Là giọt tình yêu của lứa đôi.
19.
Sau mùa thay lá xanh biên biếc
Lời hẹn trao duyên thắm lá cành
Hoa trắng giăng giăng hương tha thiết
Đường lô rộn rã yến kề oanh.
20.
Dáng cây, dòng nhựa, hoa nửa đấy
Lại có em yêu ở chốn này
Ai bảo anh yêu… yêu đến vậy
Mãi mê trời đất cũng say say!
TRONG MÊNH MÔNG
Nhựa trắng chảy trên cao
Ai khơi dòng ở đó?
Trời xanh thơm ngọn gió
Rừng cao su ai trồng?
Vẫn thường ngày nơi đây
Sớm chiều con chỉ thấy
Mẹ đi vào vườn ươm (ương)
Nâng niu từng mắt lá
Cha ra lô hối hả
Đi gọi thức rừng cây
Mở miệng cười trắng xóa
Bây giờ con không lạ
Khi đứng giữa mênh mông
Trong tấm lòng cha mẹ…
TÊN BÁC
Tên Bác là tên của mọi nhà
Là vầng NHẬT – NGUYỆT sáng bao la
“Là thân của những người cùng khổ”
Là hồn ÂU – LẠC thiêng hùng ca.
(Theo hán tự: chữ Nhật và chữ Nguyệt ghép lại thành chữ Minh)
MẸ - QUÊ HƯƠNG
* Tặng quê hương Dầu Tiếng được phong  danh hiệu Anh Hùng LLVT và Anh Hùng Lao Động.
Chiến thắng nào
                   Chẳng mất mát đau thương
Mẹ - Rừng cao su
                   Khóc thầm lặng lẽ
Niềm vui nào
                   Không gian lao, vất vả
Tiếng Anh Hùng
                   Dâng mẹ - tặng quê hương.
NƠI MÙA XUÂN ĐANG Ở
Anh cứ hỏi
Để lòng em thêm bối rối
Và trách anh sao quá đổi vô tình
(Anh vụng về lắm phải không em
Vốn sẳn có của tình yêu chân thật)
Anh nhìn thấy
Cái dỗi hờn trong mắt
Là cái duyên
Thầm lặng
Của riêng em
Là niềm thương, nỗi nhớ ngày đêm
Là hơi thở
Của tình anh muôn thuở
Em đã nói với anh nơi mùa xuân đang ở
Trong rừng cao su
Giữa trái tim ta
Bởi lẽ đó nên rừng trút lá
Cho màu xanh
Mơn mởn mãi trên cành
Để tình yêu tha thiết chiếm hồn anh
Xuân trẻ lại
Kết hoa cười trong nắng ấm
Cảm ơn em đã nói về dòng nhựa trắng
Là cái duyên
Thầm lặng
Của rừng cây
Đã chắt chiu năm tháng nhọc nhằn
Lắng đọng…
Trong từng thân cây
Từng suy nghĩ…
Gạn cho đời giọt mật chứa chan
Rừng cao su
Em ơi!
Anh đã biết…
Là nơi đẹp nhất của mùa xuân
Cảm ơn em đã nói về dòng nhựa trắng
Là cái duyên đẹp nhất của rừng cây
Cảm ơn em cái dỗi hờn trong mắt…
Anh cứ hỏi
Làm lòng em càng bối rối
Đừng trách anh sao quá đỗi vô tình
Anh vụng về lắm phải không em?
Có như thế
Mới là tình yêu chân t
TRĂNG RỪNG CAO SU
Trăng lên! Buông sợi tơ vàng
Bâng lâng trăng khỏa
Dịu êm đêm rừng
Lả lơi…
Lá khẽ chao mình
Trăng bơi chấp chới giữa dòng lá xanh
Rừng cao su
Sáng…
Lung linh!
Phải chắng em đã… đợi anh nơi này.
SÁNG XUÂN
Sáng nay, mở cửa bước ra sân
Thấy mặt trời lên ở rất gần
ấm áp trong lòng, cùng cây cỏ
ô hay! Trước ngõ cánh mai vàng.
CỘI NGUỒN
Phong Châu ngời đất Tổ
Chim Lạc Việt về nguồn
Tiếng trống đồng vạn cổ
Âm vang hồn Văn Lang
Trước ngực ôm biển cả
Sóng – Giao Long – trập trùng
Trên lưng gùi rừng núi
Gió - Hoàng Hộc* - mênh mông
*Tên một loài chim (Có tên gọi khác là Hồng Hộc) bay rất cao trên từng xanh.
MẮT EM
Đôi mắt em long lanh – cổ tích
Rừng cao su thầm kín bao la
Anh mãi miết với dòng nhựa trắng
Trong mắt em huyền ảo đường ra.
VÔ ĐỀ
Ơi người
         “Lá rụng…
                   Lại xanh”
Nắng, mưa đọng lại
           Bỗng thành tình yêu
Rừng cao su
           Gợi
                  Bao diều…
Từ dòng nhựa trắng
            Chắt chiu tháng ngày.
BÊN EM
Nắng trên cao xôn xao
Rải tình trên mặt đất
Ôi! Những điều rất thật
Long lanh từ mắt em
Cả trời đất là thơ
Trái tim anh bồi hồi
Vì nụ cười ai đó
Khi sánh bước song đôi
Đường lô xanh rộng mở…
Ơi! Hạnh phúc - tương lai
Ơi! Tình yêu – cuộc sống
Những trăn trở đêm ngày
Cùng rừng cây thức trắng
Nuôi hoài bão – ước mơ
Bao lo toan thầm lặng
Chắp đôi cánh cho đời…
Tay em đưa nhè nhẹ
Con chim nhỏ lắng nghe
“rưng rưng” dòng nhựa chảy
Dòng “sữa” từ thân cây
Nuôi đời bao hy vọng
Như tấm lòng của mẹ
Chẳng có gì riêng tư
Dành cho đàn con trẻ
Thân thương dáng mẹ gầy
Cao su dài bóng mát...
Em ơi! Chiếc lá xanh
Giữ đời xuân trên cành
Em ơi! Dòng nhựa trắng
Giữ khát vọng mùa xuân
Bên em tình lớn dậy
Căng đầy ngực đôi mươi.
NHỚ BÁC
Như mùa xuân trăm hoa đua nở
Vạn con tim luôn hướng về Người
Hồ Chí Minh
Người thầy, người cha vĩ đại
Suốt đời mình tranh đấu không lay
Cao quý quá, lời Người chỉ dạy
“Không có gì quý hơn Độc lập – Tự do”
Ta tranh đấu đến cùng
Đạp gian khổ, phá xiềng, cởi ách
Người dẫn ta đến bến vinh quang
Nay, đất nước vẹn nguyên lòng thương nhớ vô vàn
Mà những tưởng Người hư còn đó
Mỉm nụ cười âu yếm nhìn con
Bác Hồ ơi!
Bác Hồ ơi!
Sông Bến Hải đã bắc cầu nhân nghĩa
Nối tình người Nam – Bắc xa xôi
Từ Hà Nội về thành phố mang tên Người
Tàu Thống Nhất với dáng Bác, lộng cờ sao đỏ rực
Tình Bác đó cùng non sông vẫn thức
Vẫn mênh mông, ngời sáng đời con
Hồ Chí Minh
Niềm tin bao la
Trái tim thế kỷ!
Là đuốc thiêng soi sáng đêm dài
Là chân trời rạng rở tương lai
Theo chân Bác
Chúng con nguyền cùng nhau đi tới.
GỌI MÙA
Anh đã về đây với tình em
Giữa mùa mưa đến thật dịu êm
Mát lòng đất mới, tươi trẻ lại
Lớn nhanh! Rạo rực những mầm xanh
Vấn vương vạt tóc giọt mưa rơi
Từng giọt tình yêu lóng lánh ngời
Tiếng mưa gõ nhịp trên nôi trẻ
Tiếng mưa thúc gọi bước vào đời
Xin cảm ơn gió, gió dìu mây
Gọi mùa mưa đến, đến thật đầy
Yêu màu lá biếc – em gieo hạt
Gọi rừng nhựa trắng mở đôi tay…
ANH VÂNG!
Thơ nhuộm biếc nụ xuân
Thơ chan vầng trăng tỏ
Thơ bổng dưng ngập ngừng
À, Em vừa tới ngõ
Mặc nhiên em gieo vần
Thơ anh đằm lệ nhỏ
Hơi thở thơ lịm dần
Chỉ duy em biết rõ
Nhưng, em đừng dời chân
Sẽ đau loài hoa cỏ
Em đọa dày – Anh vâng!
Để hồn còn đâu đó.
GỞI
Gởi em cô gái vườn ươm
Gởi em, gởi cả góc phương trời này
Gương mặt em rạng rỡ
Dáng thân quen dịu dàng
Anh bên này trông sang
Gửi lòng theo qua đó
Gởi về em cánh nắng
Phấn son ghen má hồng
Gởi về em ngọn gió
Tung tóc vào mênh mông
Em đứng giữa vườn ươm
Giữa xôn xao sóng lá
Chú chim nào ngớ ngẩn
Khi em hát tình ca
Gởi về em câu chờ
Từ thuở em “rắm” hạt
Anh bắt đầu ước mơ
Về rừng xanh – nhựa trắng…
MƠ ƯỚC CỦA CON
Sáng mai này, cha lại ra lô
Cha nhớ nhé, ở nhà con đợi
Vài hạt cao su con làm xe đẩy
Khoét lỗ tròn gắn chong chóng máy bay…
Sáng hôm nay, nhớ nhé cha ơi!
Cha ra lô ở nhà con đợi
Vài hạt cao su… tuổi thơ cha đó
Nội đã nói cùng con – Râu bạc cười!.
MAI VỀ
Không dưng… em nở nụ cười
Đời anh phải tội với người… họ xa
Mai về đầy ắp trong ta
Rừng cao su hỡi, lòng da diết lòng?
Tình yêu là nỗi chờ mong
Là chiều, là sáng, là… không có gì!
Mai về, chờ chạng bước đi
Nhấp nhô ngọn cỏ, thì thầm ca dao
Bồng bềnh giấc mộng ban đầu
Giận người con gái bỏ… bùa đời tôi
ĐẤT – NGƯỜI
Dầu Tiếng âm vang những chiến công
Của người Cộng sản – những Thiên Thần
Chẳng tiếc máu xương làm nên sử
Lưu lại ngàn sau chí anh hùng.
BUỔI CHIA TAY VÀ TRANG NHẬT KÝ
Hôm chia tay em ngập ngừng không nói
Dưới hiên mưa chật cả lối đi về
Em xa nhìn như đếm hạt mưa rơi
Tí tách mưa rơi
Rơi… từng hồi thổn thức…
Bông hoa nước dưới chân rạn nứt
Những vòng tròn xoắn mãi không ngơi
Mặt đối diện vào trăm ngàn câu hỏi
Chỉ thấy tình tôi…
Sũng ướt giữa cơn mưa.
Những nghĩ suy sao không bật thành lời
Và tình yêu
Cứ giấu hoài bóng dáng
Em cứ thế - mặc chiều anh trống vắng
Mơ vòng tay
Ánh mắt, đôi môi…
Nhà máy – vườn cây
Tình yêu – kỷ niệm
Sao? Cứ giữ lòng mình thầm kín
Dù đã yêu
Ai hiểu hết, hở em.
Tiếng mưa rơi khe khẽ dịu êm
Rơi,
Không một chút ồn ào vật vã
Không làm rụng vì sao nào cả
Thì tình yêu đâu lẽ  dễ vỡ tan?
Nhật ký em ghi mát dịu từng trang
Xếp giọt mưa tạc dáng chiều hôm ấy
Những hạt mưa chất chứa tình ai
Em yêu ơi! Lòng khát cháy…
Có cơn mưa về đứng đợi
Với nỗi xôn xao lặng thầm không nói
Thấy hạt mưa lấp lánh sắc cầu vòng
Một chút gì,
Ngớ ngẩn,
Bâng khuâng…
Anh trách anh
Chữ mỉm cười trên giấy trắng
Những gạch nối
Rừng cao su – Nhà máy
Tình yêu – Dòng nhựa – Em – Anh…
Anh nhẹ khẽ hôn lên trang nhật ký
Ngọt đôi môi, thoảng một làn hương…
MẸ CHO CON
Mẹ cho con vành nôi
Tiếng ru hời trong vắt
Đời cần lao – chật vật
Êm ả giấc mộng – NGƯỜI
Mẹ cho con dòng sông
Nắng chiều tung tóe nước
Lục bình về trước ngõ
Chân cầu – Tím – Bâng khuâng
Mẹ cho con hàng tre
Góc hồn – Làng quê nhỏ
Cây đa – mái dình đỏ
Bao kỷ niệm đi về…
Mẹ cho con vầng trăng
Mắt tròn xoe – cổ tích
Ngàn năm tang – tích – tịch
Thạch Sanh chém đầu chằn
Mẹ cho con cánh đồng
Lưng trâu vang tiếng sáo
Cánh cò về khấp khởi
Vàng – sóng lúa – mởn mơn…
Mẹ cho con cánh diều
Nâng đời con bay bổng
Giữa ngàn xanh lồng lộng
Giữa xóm làng thân yêu!
Mẹ cho con dế mèn
Râm ran mùa hè trắng
Tuổi thơ bao bận rộn
Túm tụm mái đầu đen
Mẹ cho con bốn mùa
Dồn – khát khao – Đời mẹ
Vắt khô bầu vú trẻ
Lòng mẹ… Tự ngàn xưa
Con sống hết đời con
Mẹ chính là hơi thở
Con mãi là trẻ nhỏ
Mẹ mãi là mênh mông
GIAO HƯỞNG XANH
Cây đeo chén bên mình
Dáng cây – hình nốt nhạc
Những nốt – tình ca xanh
Quê hương ôm đàn hát
Tang tình tang dòng nhựa
Từng giọt nhỏ xuống đời
Ngọt thơm như dòng sũa
Của mẹ đã nuôi tôi
Tang tình tang dòng nhựa
Êm ái chảy vào đời
Chứa chan trên cánh võng
Ca dao mẹ ru tôi
Tang tình tang dòng nhựa
Thiết tha nghiêng xuống đời
Đong đầy vầng trang sáng
Nuôi mãi hồn thơ tôi
Tang tình tang dòng nhựa
Nối duyên người với người
Có em để tôi nhớ
Và rồi… em yêu tôi
Cây đeo chén bên mình
Rừng cao su viết nhạc
Bản giao hưởng màu xanh
Em – Anh nâng đàn hát.
10 NĂM…
Kỷ niệm 10 năm giải phóng Dầu Tiếng 13 -3 (1975 – 1985)
Lắng nghe tiếng mẹ ru hời
Niềm vui giải phóng cuộc đời đổi thay
Mới nhìn lòng đã thấm say
Rừng cây nhựa trắng trải dài quê hương
Đây rồi hạnh phúc yêu thương
Mùa xuân hoa nở chật đường hương bay
Bồi hồi tay nắm trong tay
Cay cay đôi mắt… những ngày đã qua…
Ngậm ngùi nhớ chuyện Mẹ - Cha
Thân phu máu đổ thịt da tơi bời
Nỗi đau se thắt tim người
Chén cơm gạo mục, lệ rơi nhạt nhòa
Một đồng xu, vạn xót xa
Một manh áo rách phủ qua kiếp người
Rừng cây – mặt đất – con người
Sầu heo hút gió – cuối trời nắng phai…
Tầm vông, giáo mác trong tay
Củ mài, củ chụp dặm dài hành quân
Chông gai rạp dưới bàn chân
Vững lòng người chẳng ngại ngần hy sinh.
Vẹn nguyên non nước về mình
Nghe đời vang vọng những tình nghĩa xưa
Dìu nhau trong nắng, trong mưa
Ngọt bùi chia sẻ những trưa, những chiều
Rừng cao su – dáng mẹ yêu
Chở che ôm ấp, chắt chiu tháng ngày
Đậm đà tình mẹ hôm nay
Lò cao ống khói, nhà xây rỡ ràng
Lòng người chắc hẳn ngỡ ngàng
Hạt sương lóng lánh lại càng phân vân
Ngắm dòng nhựa trắng vô ngần
Ô! Sao mà đẹp muôn lần hơn sương.
Những con chim nhỏ ven đường
Líu lo xây tổ uyên ương nơi này
Nắng hồng tưới ấm rừng cây
Bướm, ong mãi miết quắc quay đường về
Hoa cao su gió đê mê
No hương gió lại chở về nơi nơi
Tình yêu đã đến với người
Ước mơ thuở ấy, bây giờ là đây
Mười năm hạnh phúc đắp xây
Mười năm đẹp tựa một bài tình ca.
NGỰC TRẦN TÂY NGUYÊN
Tần ngần ngọn núi
Bàng bạc mây trời
Nắng “đen” nương rẩy
Ngực trần em phơi.
Cái chân đã mỏi
Cái bụng đòi ăn
Bàn làng dời đổi
Kêu “Giàng” bặt tăm!
Dật dờ Mang “tác”
Lơ ngơ suối ngàn
Chim “gù” khoắc khoải
Khoai, lúa lặng câm!
Núi nghiêng xuống đồi
Nắng vàng xôn xao
Xanh thấp mây trời
Ngực trần nôn nao…
Con chim dừng cánh
Mang tác ngẩn ngơ
Miên man suối ngàn
Mầm gì… tách vỏ?
Bản làng bỗng lạ
Cái đất chợt thơm
Ơ! Cây biết “khóc”
Giọt “lệ” trắng ngần!
Già làng học chữ
Thầy “mo” mịt mù
Đói nghèo xa khuất
Sau tán cao su…
Anh mời bạn vui
Nghiêng “ché” rượu cần
Nhà rông lễ hội
Cồng – Chiêng bập bùng…
Tây nguyên – mùa xuân
Bản làng tươi trẻ
Rực rở lan rừng
Ngực trần đầy hương…
MAY
May đời còn tiếng sáo
Để trăng dặt dìu trôi
May đời còn em dạo
Anh còn chỗ rong chơi.
DUYÊN EM
Duyên em
           Vàng võ buồng cau
Lá trầu héo úa
            Trơ màu vôi tiêm.
BIẾC
Không có duyên – đành vậy
Chẳng phải nợ - nên thôi
Chôn chữ tình xuống đất
Lộc biếc bỗng sinh sôi.
CHỢT
Một sợi khói lam chiều
Hồn lãng du nhớ Mẹ
Một thoáng hiền thôn dã
Lòng lữ khách chợt yêu!

VÔ ĐỀ
1.
Ta ôm mộng liêu trai rơi cõi mộng
Hồn ngà say thủy nguyệt lạc cõi say
Môi hoa bướm – nụ hôn đầu – hương sắc
Mắt thu xanh – con sóng dội – say nồng
2.
Em yểu điệu buông cung đàn thục nữ
Ta phù du ngồi gãy khúc vô thanh
Trăng mờ ảo – đêm – quanh co - khúc khuỷu
Hạt bụi trần - vương víu gót trâm anh
SÔNG THU 
Một chiếc lá rơi gợn sóng lòng
Người đi, thu rụng úa bến sông
Đêm đêm trăng quẫy chao bờ nước
Vọng tiếng dầm khua – chiếc thuyền đơn.
Rừng cao su còn đó
Những người phu cũ còn đây
Từ hôm qua… hôm nay… và…
Chính vì thế nên tôi viết.
Theo www.vnrubbergroup.com










1 nhận xét:

  Thơ có cần thiết cho đời sống? 10 Tháng Ba, 2023 Trong kỷ nguyên nghe nhìn, thơ đang có khoảng cách với đời sống. Độc giả thèm khát nh...