Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Trắng tinh khôi thơm mãi tháng tư về

Trắng tinh khôi thơm mãi tháng tư về...
Nắng, như chưa là nắng. Gió nhẹ nhàng mơn man trên má đào thiếu nữ, những cơn mưa mùa Hạ bất chợt còn đang mê mải tận đẩu đâu, thiên nhiên đã cởi bỏ chiếc áo nàng Bân. Khí trời trong trẻo, vẻ thanh nhẹ còn như lẩn quất tình xuân, lòng bâng khuâng đón đợi tháng tư về. Đợi một mùa tinh khiết trắng trong thiếu nữ: Mùa Hoa Loa kèn!.
   Không rải rác trong năm, hoa Loa Kèn chỉ rộ mỗi tháng tư, chẳng biết từ bao giờ, người ta gọi tháng tư là tháng của hoa Loa Kèn- tháng mà hoa Loa kèn lên ngôi. Tháng tư- sắc trắng tinh khôi. muốn hít căng lồng ngực những tinh khiết của đất trời ban tặng, những ai yêu và có tình với hoa Loa Kèn cứ mong đợi tháng tư về để rồi chọn cho mình một vài cành cắm trong bình để ngắm ngợi và thưởng thức vẻ đẹp tinh khiết, kiêu sa của màu trắng và cái hương quyến rũ lặng thầm. 
         (Tranh: Tĩnh vật hoa Loa Kèn 
Sơn dầu của Đặng Phương Mai)
     Kỷ niệm về hoa Loa Kèn trong tôi là những buổi vẽ tĩnh vật hoa Loa Kèn trong suốt các năm học ở trường. Phòng thực hành trên tầng ba. Vẽ hoa tươi không giống như vẽ các vật dáng tĩnh, ngay từ đầu là phải bắt được dáng vẻ, thần thái, đường hướng của bông hoa, đến các buổi sau là hoa nở rộ hết, không còn giống buổi ban đầu về bố cục, hình cũng như cảm xúc nữa.
     Thầy tôi bảo: Mùa hoa Loa Kèn ngắn lắm, cứ lần lữa mãi chưa vẽ là phải đợi đến năm sau. Tôi ngắm nghía màu trắng của cánh hoa nở, xen kẽ những cánh hoa cong to bản, mở cong hết cỡ là những cánh hoa nhọn và thẳng. Hoa Loa Kèn nhìn chính diện như ngôi sao sáu cánh, sắc trắng nhễ nhại khi có ánh sáng chiếu vào, sắc xanh nhẹ của những búp hoa mập, no tròn. Năm thứ nhất chúng tôi vẽ tĩnh vật bằng bột màu, năm thứ hai: Vẽ sơn dầu và năm thứ ba là vẽ chất liệu lụa. Đó là một sự trải nghiệm về chất liệu cũng như cảm xúc và khả năng thể hiện…Lần vẽ nào cũng vậy, trong tôi ám ảnh một điều: Hoa Loa Kèn đẹp nhưng cúi đầu… 
   Rất nhiều họa sĩ vẽ hoa Loa Kèn, trong đó nổi tiếng là tác phẩm của họa sĩ Tô Ngọc Vân: Thiếu nữ bên hoa Huệ. Tranh vẽ chân dung thiếu nữ ngồi nghiêng, đối diện cành Huệ trắng, vẻ tư lự, dáng uyển chuyển, tay nương nhẹ cành hoa trắng tinh khiết. Hòa sắc xanh trắng. Đường nét, hình khối giản dị của bức tranh toát lên một vẻ đẹp thanh khiết, một nét buồn vương vấn, nhẹ nhàng. “Thiếu nữ bên hoa huệ” là một tác phẩm tiêu biểu nhất của hội họa thời tiền chiến. Hoa Loa Kèn còn có tên là hoa Huệ tây- hoa Bách hợp, nó gắn với một truyền thuyết về một câu chuyện tình yêu cảm động và đầy chất bi tráng. Nó còn có trên phù hiệu quân sự và biểu tượng của nhiều tổ chức, tôn giáo và có liên quan đến Đức mẹ Đồng trinh.
   Không cầu kỳ giống như các loài hoa khác, hoa Loa Kèn có thể cắm trong bình pha lê, bình sứ hay bình sành đều hợp. Cắm tự nhiên là đã đẹp mê hồn. Hoa nở ở vị trí thấp, hoa búp ở vị trí giữa và cao trên cùng là những nụ tròn còn hàm tiếu trắng xanh. Các nụ hoa hướng ngược chiều nhau như những ngón tay búp măng đang múa, tạo nét hoa mỹ vậy.
  Thanh lịch, mỏng manh, yếu đuối, bí ẩn và pha một chút kiêu sa, loa kèn được biết đến như một khoảnh khắc bình yên và vĩnh cửu. Khoảnh khắc ấy, loa kèn dành trọn cho người mình yêu thương và biết tri ân cùng cái đẹp nguyên sơ. Đó là sự lặng lẽ mà sâu sắc, khiêm nhường mà lớn lao. Thêm một lần tháng tư nữa lại về, trên các đường phố và con ngõ nhỏ thấp thoáng những mẹ, những chị đẩy những chiếc xe đạp hay quẩy đôi bồ đầy ắp hoa Loa Kèn từ các ngả về, sắc trắng tinh khôi, chung chiêng rắc hương thơm đầy phố … 
Đặng Phương Mai
Theo http://sentichmich89.blogspot.com/

1 nhận xét:

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...